Mơ ước mãi rồi cũng có ngày mẹ con mình đặt chân
đến Sapa, với mẹ là thật nhiều háo hức còn với con là thật nhiều trải
nghiệm. Chuyến du lịch bất ngờ là quà cho ngày quốc khánh mà nhờ có em
Lâm Tùng mà hai mẹ con mình được đu theo công ty ông bà ngoại của em,
thật nhiều niềm vui và ắp đầy hình ảnh.
Chiều thứ sáu, mẹ xin về sớm và gọi taxi rồi cùng mợ Hường và em Lâm Tùng lên trên nhà mợ và chờ chú Hải ( anh mợ chở đi ). Biết được đi Sa Pa, con háo hức từ mấy ngày trước đó, dẫu có hư mà dọa không cho đi là ngoan liền. Lên hà Nội, tắm gội, ăn uống xong là chú Hải đánh xe đưa cả nhà ra ga Hàng Cỏ và 10h là hành trình đến Sapa bắt đầu.
Con háo hức vì đây là lần đầu tiên được ngồi trên tàu hỏa, trên con tàu mà ngày ngày con vẫn ngắm nó chạy qua từ sân nhà mình, lòng vui phơi phới. Cái giường nằm nhỏ xíu trong khoang điều hòa khiến hai mẹ con không cách nào trở người nhưng vẫn sung sướng lắm, sáng mai thức giấc, đã thấy mình ở Lào Cai, xe đến đón đưa về nhà nghỉ Trưởng Nga, nhận phòng xong xuôi, 10h30 là bắt đầu bữa trưa sớm vì quá muộn để bắt đầu bữa sáng. Nghỉ ngơi xong, đến 1h là hành trình đến thung lũng Mường Hoa. Đường đi quanh co, nhiều đèo nhiều dốc, xanh ngút mắt là màu lá của những nương ngô, những thửa ruộng bậc thang vắt mình trên sườn núi, màu vàng của lúa đang chín đan lẫn với những thảm lúa còn xanh tạo nên bức tranh phong cảnh hữu tình. Và đây, những người Mông trong trang phục truyền thống luôn hút ánh nhìn du khách không chỉ bởi sắc màu đặc trưng của trang phục mà còn bởi những nét nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh đọng trong khóe mắt hay những vết nhăn trên khuôn mặt sạm đi vì nắng gió nhưng nụ cười vẫn nở rất tươi trên những cánh môi.
Thung lũng đẹp với bạt ngàn cây cối, núi mây quyện vào nhau khiến cả đoàn thích thú trầm trồ
Không dừng chân nhiều nơi thung lũng nên ai nấy đều cố công bấm máy nhằm lưu lại những hình ảnh đẹp
Màu xanh mướt mát của cây, của lá làm người tỉnh táo và khoan khoái đến lạ kì, những mệt nhọc trên đường đi phút chốc tan theo làn gió mát.
Những em bé người Mông đứng vây quanh khách du lịch và cười rồi xin tiền
Em bé ngủ ặt ẽo trên lưng mẹ
Và lại đắm mình trong màu xanh mỡ màng suốt dọc đường đi
Lên xe đi tiếp để ngắm vườn hồng rồithăm thú cầu Mây, cây cầu lắt lẻo bắc qua con suối rộng
Phóng tầm mắt ra xa để lại thấy ruộng bậc thang tiếp nối
Dứng lại làm dáng thôi con
Đi sâu xuống là nơi ở của người Ráy với những cổng đá đứng đầy những người dân tộc mời du khách mua vòng hay dây đeo thổ cẩm
Là đụn củi xếp cao
Là bập bênh, xích đu gỗ với nhà sàn
và thác bạc với cầu Mây
Con ngủ ặt ẽo khi gần đến thác
Nhìn từ xa, thác tung nước trắng xóa với dòng nước mềm mại ôm lấy núi, mềm mại như dải lụa mà lại mạnh mẽ vô ngần
tham quan nơi nuôi cá tầm và cá hồi nhưng năm nay vỡ đập nên cá hồi đi hết, chỉ còn lại lũ cá tầm vẫn tung tăng bơi lội trong làn nước biếc không hay biết lúc nào sẽ được lên thớt thành đặc sản trong những bữa ăn.
Và con ngủ cho đến tận lúc cả đoàn dừng chân ở quán bên đường nạp năng lượng trước hành trình khám phá con thác dài đang tung bọt trắng.
Con dậy thật đúng lúc, đủ đẻ ăn một quả trứng luộc nướng và một miếng cơm lam trước khi cùng mẹ rảo bước đi thăm thác.
Chiều thứ sáu, mẹ xin về sớm và gọi taxi rồi cùng mợ Hường và em Lâm Tùng lên trên nhà mợ và chờ chú Hải ( anh mợ chở đi ). Biết được đi Sa Pa, con háo hức từ mấy ngày trước đó, dẫu có hư mà dọa không cho đi là ngoan liền. Lên hà Nội, tắm gội, ăn uống xong là chú Hải đánh xe đưa cả nhà ra ga Hàng Cỏ và 10h là hành trình đến Sapa bắt đầu.
Con háo hức vì đây là lần đầu tiên được ngồi trên tàu hỏa, trên con tàu mà ngày ngày con vẫn ngắm nó chạy qua từ sân nhà mình, lòng vui phơi phới. Cái giường nằm nhỏ xíu trong khoang điều hòa khiến hai mẹ con không cách nào trở người nhưng vẫn sung sướng lắm, sáng mai thức giấc, đã thấy mình ở Lào Cai, xe đến đón đưa về nhà nghỉ Trưởng Nga, nhận phòng xong xuôi, 10h30 là bắt đầu bữa trưa sớm vì quá muộn để bắt đầu bữa sáng. Nghỉ ngơi xong, đến 1h là hành trình đến thung lũng Mường Hoa. Đường đi quanh co, nhiều đèo nhiều dốc, xanh ngút mắt là màu lá của những nương ngô, những thửa ruộng bậc thang vắt mình trên sườn núi, màu vàng của lúa đang chín đan lẫn với những thảm lúa còn xanh tạo nên bức tranh phong cảnh hữu tình. Và đây, những người Mông trong trang phục truyền thống luôn hút ánh nhìn du khách không chỉ bởi sắc màu đặc trưng của trang phục mà còn bởi những nét nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh đọng trong khóe mắt hay những vết nhăn trên khuôn mặt sạm đi vì nắng gió nhưng nụ cười vẫn nở rất tươi trên những cánh môi.
Thung lũng đẹp với bạt ngàn cây cối, núi mây quyện vào nhau khiến cả đoàn thích thú trầm trồ
Không dừng chân nhiều nơi thung lũng nên ai nấy đều cố công bấm máy nhằm lưu lại những hình ảnh đẹp
Màu xanh mướt mát của cây, của lá làm người tỉnh táo và khoan khoái đến lạ kì, những mệt nhọc trên đường đi phút chốc tan theo làn gió mát.
Những em bé người Mông đứng vây quanh khách du lịch và cười rồi xin tiền
Em bé ngủ ặt ẽo trên lưng mẹ
Và lại đắm mình trong màu xanh mỡ màng suốt dọc đường đi
Lên xe đi tiếp để ngắm vườn hồng rồithăm thú cầu Mây, cây cầu lắt lẻo bắc qua con suối rộng
Phóng tầm mắt ra xa để lại thấy ruộng bậc thang tiếp nối
Dứng lại làm dáng thôi con
Đi sâu xuống là nơi ở của người Ráy với những cổng đá đứng đầy những người dân tộc mời du khách mua vòng hay dây đeo thổ cẩm
Là đụn củi xếp cao
Là bập bênh, xích đu gỗ với nhà sàn
và thác bạc với cầu Mây
Con ngủ ặt ẽo khi gần đến thác
Nhìn từ xa, thác tung nước trắng xóa với dòng nước mềm mại ôm lấy núi, mềm mại như dải lụa mà lại mạnh mẽ vô ngần
tham quan nơi nuôi cá tầm và cá hồi nhưng năm nay vỡ đập nên cá hồi đi hết, chỉ còn lại lũ cá tầm vẫn tung tăng bơi lội trong làn nước biếc không hay biết lúc nào sẽ được lên thớt thành đặc sản trong những bữa ăn.
Và con ngủ cho đến tận lúc cả đoàn dừng chân ở quán bên đường nạp năng lượng trước hành trình khám phá con thác dài đang tung bọt trắng.
Con dậy thật đúng lúc, đủ đẻ ăn một quả trứng luộc nướng và một miếng cơm lam trước khi cùng mẹ rảo bước đi thăm thác.
- Thích thật nha , em Tùng được nhìn ngắm những cây cầu , con suối , người Mông và cả vùng núi cao bát ngát thế đấy . Chẹp nhìn thèm " ước gì "Reply this comment
- Bác chưa đi Sapa bao giờ và qua đây mới thấy bối rối vì những lần từ chối đến SapaReply this comment
- Tùng ơi, cô còn chưa được đi Sapa nè. Con thích thật đó nha. Cũng cả chục năm rùi cô kg đi tàu hỏa nữa. Hichic. Chắc cô phải phấn đấu thôi, để được trải nghiệm giống Tùng 1 lần nhé.Reply this comment
- Mẹ Tùng ơi, làm sao để đặt được cái viền trắng xung quanh bức ảnh nhỉ, mẹ cài đặt chế độ của máy chụp hình hay edit bằng phần mềm?Reply this comment
- Người đàn ông bế Tùng là ai thế chị?Reply this comment
- Đọc bài mẹ viết xong thấy nhớ Sapa quá chừng! Sang đây được ngắm hình được chụp từ anh em xinh đôi với nhà Nghé. Ảnh đẹp đấy mẹ. Và chúng mình cùng phấn đấu để có những bức hình lung lỉnh lùng linh mẹ Tùng nhá! p/s: buồn cười với cái Ok của mẹ Tùng quá.Reply this comment
- Có máy mới lại đc đi chơi ở nơi cảnh vật thiên nhiên đẹp như Sapa thì khác gì cá gặp nước rồi!Reply this comment
- Ảnh đẹp mà chị, em thấy nét nèn nẹt ý. Đúng là mỗi lần đi là một lần trải nghiệm và thấy rằng mình thật hạnh phúc chị nhỉ. Đọc bài viết của chị.tự dưng nhớ Sapa đến cồn cào chị ạ. Cảm ơn chị, nhờ có chị mà em được sống lại những kỷ niệm ngọt ngào của 05 năm về trước đấy ạ.Reply this comment.Reply this comment
- Sapa thật là quyến rũ và hùng vĩ nhỉ Tùng nhỉ, đặc biệt là dưới em máy mới này thì trông thật là lung lỉnh lung linh. Em cũng mơ đến ngày được lên đời lắm nhưng chưa tự tin vì ú ớ về mấy cái công nghệ này lắm .. P/s: Chị mới chụp nhưng em thấy ảnh cũng đẹp đó, ah mà ko có cái ảnh nào của Tùng với tàu hỏa hả chị?Reply this comment
- Có máy ảnh mới lại được đi du lịch luôn thật là còn gì bằng, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mẹ T nhỉ?Reply this comment
- Ôi...2 mẹ con em Tùng đi chơi thích thế! Giữa núi rừng bao la tha hồ em Tùng khám phá nhé!Reply this comment
- Mỗi lần nhìn ảnh Sapa mình chỉ mong tìm được lấp ló đâu đó 3 cô em dân tộc Mường mình quen. Nhớ Sapa quá! Chúc mừng nhà Tùng đi chơi ở chốn an bình này!Reply this comment
- Chờ mong entry này của nhà Tùng mãi. Trải nghiệm tàu hỏa thật là thú vị Tùng nhỉ? Sapa, lẽ ra là quen thuộc rồi, nhưng qua cách nhìn của mẹ T cô lại thấy Sapa mới mẻ và đẹp vô ngần đến thế! p/s: Chị ơi em thấy góc ảnh cũng khá rộng đấy chứ, theo như chị cảm thấy có lẽ là do loại lens chị ạ, để em tham khảo ý kiến bố Dế nhé. Cái ảnh cậu ôm Tùng ngủ gật, nét nào ra nét ấy chị ơi. Chị up ảnh bên flickr thì ảnh sẽ đẹp hơn nữa nhé!Reply this comment