Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Tháng sáu rồi

Tháng Sáu rồi đấy, những cơn mưa hạ ào về mát rượi xua tan cái nắng oi nồng làm đặc cả không gian, tháng sáu là tháng hè, học sinh các cấp đã bước vào một mùa thi quyết liệt, trên những đường phố, sắc phượng đỏ rực, chói chang, chút tím phai của những cành bằng lăng làm mắt dịu lại. Nhớ quá một thời cắp sách, với những cánh bướm phượng ép trong trang giấy học trò.
Con trai đã kết thúc một năm học, biểu diễn bế giảng xong cứ nằng nặc đòi theo mẹ đi làm, 5 tuổi, chàng trai của mẹ vẫn cứ nhõng nhẽo, mít ướt nhưng mà lại rất dễ thương, khi nhìn con biểu diễn, mấy năm rồi vẫn vậy, trong lòng mẹ luôn là cảm giác rưng rưng xen lẫn tự hào. Ừ, vì nhìn con đẹp trai, lớn so với các bạn cùng trang lứa, lại lém lỉnh và thông minh, mẹ không cưng, không yêu sao được.


ngày bế giảng, con tham gia múa bài " con cào cào " rồi lại tham dự phần thi dành cho các bé 4 tuổi, con đã giành được số bông hoa tối đa là 4 cho trò chơi của mình, nhìn con nhanh nhẹn, có lúc nghiêm trang chờ đến lượt trả lời, thấy yêu yêu là.



Người mẹ nào cũng mắc bệnh cuồng con, mẹ có thể cười mủm mỉm vào bất kể thời điểm nào trong ngày khi bất chợt nhớ ra những chuyện ngộ nghĩnh của con, nhiều chuyện lắm, mà mẹ lười không ghi lại nên thành thử phần lớn chuyện cũng đã bị quên đi. Nhưng không chỉ mẹ, các cô giáo và thậm chí các phụ huynh trong trường cũng hay kể chuyện con , rằng con cá tính, đẹp trai và rất ghê. Con thích những bạn gái xinh đẹp, thế nên con tả bạn Bông Mai thơm như múi mít và một chị hơn con một tuổi thì thơm như quả dâu tây. Con hào hứng khoe mẹ vì hôm nay đã ôm và thơm bạn Bông Mai trong khi cô giáo bảo bạn xinh thì mới ôm, chứ mấy bạn xấu xấu đến gần là con đẩy ra. Con thích gái đẹp từ thuở nhỏ, ha ha. Con cũng hay đòi hỏi mọi người quan tâm đến mình, sinh nhật bà ngoại, con đã khóc òa vì mãi chưa được ăn bánh và rồi lại khóc vì mọi người cứ nói cười rổn rảng mà không lắng nghe câu chuyện của con, khi đi biểu diễn, con cũng nhắt nhỉ cả nhà đi cổ vũ dù rằng con luôn không mặn mà với việc biểu diễn. Nhiều khi dỗ dành con tập múa, lại phải kể lể chuyện mẹ thấy tự hào ra sao khi nhìn con biểu diễn trên sân khấu, để rồi lại có lúc nghĩ liệu mẹ có áp đặt cho con quá không khi cứ động viên con thi thố này kia.Đi biểu diễn mà cứ phụng phịu, khóc vì cô giáo yêu cầu đánh phấn, sợ bị tô son giống bê đê nên cả bà, cả mẹ, cả cô đều phải dỗ dành.


Cái hôm biểu diễn chia tay các anh chị lớp 5 tuổi tốt nghiệp để vào lớp một, mẹ đã cười hết cỡ khi nhìn con súng sính trong bộ áo dài đỏ và đeo chòm râu màu vàng mà cô đã cất công chuẩn bị cho tiết mục múa " nhong nhong nhong ".



 Con rạng rỡ bên các bạn, cười tít mắt.





ngày hôm đó, cả trường cười phá lên vì con, khi lớp 4 tuổi B  múa " thằng Bờm ", lúc mang nắm xôi minh họa thì các cô sử dụng bánh bao. Vậy là khi cô hỏi thằng Bờm đổi cái gì lấy quạt mo thì con dõng dạc nói chêm vào: Dạ, đổi bánh bao ạ. Sai kịch bản mà lại đúng sự thật, mọi người phá ra cười vui vẻ.
Đã lâu, chẳng cho con đi chơi, cũng lâu hầu như không chụp ảnh vì con không thích, chỉ cần nhìn mẹ giơ điện thoại lên chụp là con đã càu nhàu, mẹ lại chụp ảnh con đấy à, con không thích đâu. Vậy nên chả có mấy ảnh, hôm trước về bà nội cúng cụ, nhân mùa sen nên mẹ rủ rê hai ba con ra Từ Lương Sâm để chụp sen, sen thưa thớt tít giữa hồ xa lắc nên chả chụp được kiểu nào, thấy cái dáng cây đẹp đẹp, nhà mình chụp cho khỏi phí công đi, con lại có màn khóc mếu, dỗi hờn vì  con muốn chụp ảnh mẹ trong khi mẹ lại cứ hăm hở muốn chụp ảnh con, kết quả, cũng thu xếp được, con chụp cho ba mẹ, mẹ chụp hai ba con, ba chụp hai mẹ con và để máy tự chụp cả nhà.

















Con bây giờ rất quan tâm chuyện chính trị, hỏi thích làm gì thì toàn thích nghề vua với nghề đại tướng. Chuyện bên bàn ăn mỗi ngày xoay quanh chuyện biển Đông, con không muốn đi bộ đội, lúc thì cảm thấy chuyện chém giết chả liên quan gì đến mình nhưng lại có lúc bảo không đi mà ở nhà làm chỉ huy, dùng máy bay thả bom để đánh tàu Trung Quốc. Tối qua, mưa giông, lạnh nên mẹ không bạt điều hòa, con khóc òa kêu nóng, rôm cắn, con dọa ra đường ở cho mát và rồi dữ dội hơn, con bảo cứ để kệ cho TQ đánh VN, cho TQ đánh cho VN thua đi. Rõ khổ, chỉ là không bật điều hòa mà đã có nguy cơ mất nước thế này.
Có một lần con khóc đòi đi Parkson mà không được đáp ứng, từ đó đến giờ có lẽ cũng hai tháng có dư, mẹ quyết định dùng tiền 1/6 con được cho để mua vé xem phim, cả nhà sẽ đi xem phim " Tiên hắc ám " vào ngày mai, coi như bù đắp cho con đã lâu chả được đi đâu. Năm nay mẹ cũng vẫn chưa mua thẻ bơi, sau cái vụ thấy bể bơi ở Cầu Giấy dùng hóa chất làm sach nước, thế là có chút thiệt thòi rồi con nhỉ.