Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Sắp tết

Sáng nay dậy sớm, tranh thủ lúc đặt nồi riêu cá trên bếp thì đi ra chợ mua chút rau thơm, bước đến cầu, chợt thấy ngẩn người vì thiên nhiên đẹp lạ. Trời lạnh, sáng mờ trong làn sương mù bảng lảng trên mặt nước mương, phía tây bầu trời, trăng vẫn còn treo lơ lửng mà đằng Đông mặt trời đã lấp ló hiện sau mây. Mất vài phút, đứng chờ một chuyến tàu qua, đã thấy mặt trời đỏ rực tròn vành vạnh như chiếc đĩa lửa nhô lên khỏi rặng cây, thật muốn có chiếc máy ảnh bên mình để ghi lại khoảnh khắc đẹp như thế nhưng không thể, đành chụp vào tâm tưởng, để rồi  tranh thủ chút thời gian rỗi it ỏi của buổi sáng ngày cuối năm mà viết lại những dòng này.
Ăn sáng xong, tất tả hòa vào dòng người tấp nập, nào áo phao, nào khăn len, nào bốt cao, nào găng tay giữ ấm, cái lạnh tê tải vẫn len lỏi vào da thịt, rét ngọt ngào. Ấy thế mà nhìn thấy những cành đào phai, những chậu bích đào theo xe xuống phố, mới thấy tết đến thật gần. Có một cô bán hàng hoa, chiếc xe đạp chất trước chất sau những bông cúc vàng rực rỡ, hoa hồng đỏ nhưng pha ánh đen nhung huyền bí vì rét, thỉnh thoảng có người chạy xe chở những giỏ quà tết đi biếu, lòng thấy ấm áp lạ.
Cuối năm rồi, tết đến rất gần rồi, nhà vẫn chưa có chút hương ngày tết, năm nay cả hai cây mai trắng mai vàng vì lạnh quá nên đều đơm nụ muộn, duy có hải đường vẫn miệt mài khoe sắc khoe hương. Trong giá lạnh, nhưng lá hải đường xanh dẫu chẳng mỡ màng, phủ lớp bụi đường bàng bạc vẫn đủ sức làm bật lên nhưng nụ hoa hồng sậm, mập mạp, uh, mùa xuân đã chạm chân vào khoảnh vườn nhỏ trước hiên nhà.










Ngoài đường, cây cải xanh đã trổ nụ hoa vàng, màu hoa vàng ươm như màu nắng, mỏng manh nhưng lại ấm áp, nhẹ nhàng làm dịu lòng ai.








Nhớ hôm trước vào nhà Dế, thấy hương vị tết thật gần với giò  xào và bộ ảnh chào xuân, nghe em Yến hứa hẹn bộ ảnh hoa đào và giục mình gắng chút thời gian kể lể chuyện cỏ cây hoa lá, cũng có chút động lực, ấy vậy mà bận, đã kịp còm xong bộ ảnh hoa đào mới lách cách kể chuyện mình.Thì chả có đào, chả có mấy không khí tết trong những ngày cuối năm bận rộn ngập đầu ngập cổ, nhưng có hoa giấy e ấp bên đường.













Chẳng có đào, bạn Tùng cũng chẳng được đi đâu chụp ảnh, nên nhân việc mẹ mua được 35K cho 1 kg nấm, mẹ rải ra vườn cho bạn đi nhặt. Mẹ thì có mẫu để chụp ảnh, bạn thích thú trải nghiệm cảm giác thu hoạch nấm lần đầu.
































Nắng lên, bạn Tùng nhặt nấm thấy nóng cởi phăng áo khoác, bắt đầu vác que gậy nghịch phá như muôn thuở.

































Ngoài vườn, cúc vẫn vàng, rau vẫn xanh.






Hoa xuyến chi vẫn mỏng manh, bạn Tùng vẫn cứ quậy tưng bừng quậy thôi.















Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Những điều vụn vặt

Lâu rồi không viết được gì cho con vì ngay cả blog spot cũng rất cùi bắp, hôm nó cho viết, hôm không, những chuyện của con cũng đã lùi xa cả tháng. Mà con nhé, dạo này rất đỗi mong manh, sáng ngủ dậy không thấy ba mẹ nằm bên là khóc òa nức nở. Con đã sắp 5 tuổi rồi, còn có hơn một tháng nữa chứ mấy, vậy mà vẫn nhõng nhẽo khóc hờn hơn cả lúc rất đỗi ấu thơ, mỗi lần nghe tiếng con khóc, bất luận con ăn vạ hay diễn kịch, dù là khóc tủi thân hay dỗi hờn, lòng mẹ vẫn quặn lên, tim vẫn nhói. Vì mẹ quá yêu con.
Mẹ yêu gương mặt sáng bừng, mắt cười lấp lánh.





Mỗi khi về quê ngoại, bao giờ con cũng hòa mình vào các trò vui thơ bé cùng các dì và các em. Nhìn con, mẹ nhớ tuổi thơ vô cùng, khi các cụ ngoại còn sống, khi mẹ và các bác, các dì con cũng ở vào tầm tuổi con và hơn thế, luôn quấn quýt bên nhau mỗi dịp đoàn viên.Con bao giờ cũng có những biểu cảm rất đỗi sinh động.























Con ấy mà, luôn có cách nói chuyện thật hài hước, khiến người lớn không nhịn được mà phải cười, nhưng mà lại hay làm quá, cái gì quá đều không tốt, mà con bé thơ đâu hiểu điểm dừng. Thế nên có khi con trêu chọc mọi người, có khi con uốn éo, nghịch ngợm quá độ, có lúc con nói hỗn như kiểu bảo con phải sắm cái que để đánh người hư. Mà bà hỏi con ở nhà con bé nhất, con đánh ai thì con nói để đánh ông bà vì ông bà đã đánh người mấy trăm năm nay rồi. Nói những chuyện linh tinh thế bằng cái dáng người và vẻ mặt kiểu này.











Con lười học, hôm nào cũng mong đến ngày nghỉ, sáng nào cũng  hỏi xem đã đến chủ nhật chưa hay hôm nay là chủ mấy. Kéo lại là đi học vẫn được cô khen tiếp thu nhanh, giờ học tiếng Anh thường được dán sticker vì nhớ từ. Con bạo dạn nên khi gặp người nước ngoài, vốn tiếng Anh ít ỏi chỉ  vài câu cũng đủ giúp con giao tiếp với người nước ngoài cho đến khi hết vốn. Gặp người Hàn, con chào Hello, không thấy được đáp lại là con Hello. Gặp người Mỹ phần giao tiếp kéo thêm: How are you? I'm fine, thank you. What's your name? I am Tung kèm thêm okay, yes, yeah khi mẹ nói chuyện với khách. Con được khen là đẹp trai và thông minh, nhưng con tự nhiên đến độ lấy tay nhấc cái mũi rất cao của ông khách lên mà vặn vẹo kiểm tra, đấy là người đầu tiên con gặp có sống mũi cao đến thế. Tự nhiên như thế nên dù ở đám đông, con cũng không chìm lấp.





























Sắp tết rồi, năm nay chúng mình cùng đón xuân vui vẻ nhé, sẽ xuất hành đầu năm đi xa đúng nghĩa, sẽ cho con trải nghiệm cảm giác đi máy bay lần đầu, sẽ đặt chân đến những thành phố chưa đến bao giờ để biết nước mình biết bao xinh đẹp. Nhé con.