Mỗi năm một lần, đến hẹn lại lên, cứ vào dịp đầu
năm là công ty mình lại tổ chức cho đi lễ đầu năm. Năm nay có hai
tuyến: 1 là Mẫu Đầm Đa, chùa Thày-Tây Phương-Trăm Gian và đền Trần.
tuyến còn lại đi Bái đính- Tràng An, đền Trần và đền Đồng Bằng.Đi chùa
mà không xem ngày, chỉ căn cứ vào lịch xuất hàng rồi đi thôi nên có
nhiều điểm không thuận. Ví như cái xe của mình nó mang số 1 trong đoàn
xe 11 cái đi Bái Đính, sáng sớm tập trung trước lúc 5h, đi lên rồi lại
đi xuống chả thấy cái xe đâu, gần chót nó mới xuất hiện.
Đi lễ đầu năm mà vào tháng giêng, là tiết mưa phùn, trời đất rắc những màn mưa u ám, lạnh căm, mình mặc nguyên si bộ áo mưa, ngồi trùm sụp trên xe như bà đi buôn chuyến. theo lịch thì sẽ ăn sáng ở Thái Bình nên mình chủ quan không chuẩn bị đồ ăn, trong tủ lạnh còn 2 quả trứng gà mang luộc vào sáng sớm, ai dè đến Thái BÌnh, xe dừng chỉ đủ thời gian đi vệ sinh, nghĩ mà thương cho hàng quán bến đường ngày thứ bẩy ấy, mở hàng chỉ bằng bãi nước.... Thế là nhịn. Xe đột nhiên bị dừng lại ngang đường, dễ chừng nửa tiếng do xe đi tham quan ( xe hợp đồng ) mà không chịu dán biển nên bị bắt vì tội đi sai tuyến. Tâm lí không chút thoải mái, trời lại rét và âm u. cũng chả ngắm được cảnh vật trên đường, chưa kể mấy ông lái xe kiên quyết bật điều hòa lạnh để tránh bị mờ kính, thế là cả nửa già xe beautiful.
Đi đến Bái Đính trước, ấy thế nhưng lái xe lại cho xe vào bến Tràng An, lúc này mưa nặng hạt, ngẫm cảnh ngồi co ro trên thuyền giữa mênh mông sóng nước mà hãi, đánh song đánh nga bắt lái xe tuân thủ hợp đồng đi về Bái đính. Vì năm trước đã đi rồi, năm nay xe dừng là mình gọi xe ôm đi thăm chùa cổ, họ đòi 20 K 1 người, mặc cả nên xuống rẻ được 5k, đi một hồi đến nơi, gặp mấy người trong đoàn đã đến trước, họ đi taxi 20 K một người. MÌnh đúng là số trâu. Leo hoài các bậc, đát lầy nhão nhoét, người đông như kiến, người xuống kẻ lên, có lúc kẹt cứng, chỉ có 2 tiếng ở Bái Đính, giày mình đi đã lâu hết cả mất, đường lại quá trơn nên đứng luôn chỗ am thờ mấy vị Lạt ma rồi quay trở về chùa mới. Đã đi rồi nên năm nay chỉ qua chùa của 3 vị Tam thế với điện Pháp chủ mà thôi. Mặc nguyên bộ áo mưa mà chụp hình nên bị ông anh già ở phòng xây dựng kêu là máy bay bà già.
Trời mưa, lại thêm đi một mình, xót cái máy ảnh xịn nên mới đem con sony cybershot mua ngày nào đi, thấy ảnh đúng là tệ.
Bái đính- chùa của lỷ lục cái gì cũng to. từ quả chuông đặt ngoài sân
đến cái gốc lũa to thế này
Những mái chùa sệt kiểu Trung Quốc
Những gốc bồ đề
Nhìn từ trên xuống, thấy những mái chùa nhấp nhô ẩn mình trong làn mưa và sương mù, thấy con người nhỏ bé quá.
ngước lên trên thấy Phật cười, bụng thật là phệ, tai thật là to và nụ cười nhân từ quá.
Không có chút thời gian nào để ăn trưa nơi Bái đính, cả bọn tong tả ra xe để về bến Tràng An, mặt nước bao la, thuyền ghe san sát, 5 người một thuyền nhưng thuyền mình đi 6 người, thêm cô lái đò duyên dáng là 7, cả bọn nhằm hướng đền Trình.Đền lập năm 1865, được trùng tu năm 2003. Nơi đây thờ 2 vị công thần nhà Đinh là Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù Giám sát Đại tướng quân. Đương triều họ là người cai quản kho vàng, két bạc của vua.
Cậu em bên phòng XNK khoan thai chèo thuyền
NOn nước hòa vào làm một, đẹp mê đắm lòng người
Những dải lau vắt mình mềm mại trên bến Tràng An trông mềm mại như một dải lụa, những bông lau phất phơ trước gió.
ngồi tựa mạn thuyền, mà không dám tựa mạnh vì sợ lật thuyền
Thuyền trôi đến đâu, cô lái đò duyên dáng lại cất tiếng thẽ thọt kể cho du khách nghe về từng sự tích gắn với những nơi thuyền đã lướt qua.
Những người trẻ đi vãn cảnh, không khí cứ hừng hực sôi nổi, thuyền này hò thuyền khác, râm ran tiếng cười nói, khuấy động bầu không khí vốn rất mênh mang và lặng lẽ này.
đánh mắt dõi theo những trái núi mờ xa, không khí hư ảo mơ màng, cây và núi cứ vấn vít trong làn sương mù huyền hoặc.
chợt bắt gặp chú le le đang rẽ nước, cái thân hình tròn tròn, nhấp nhô ngụp lặn trong làn nước trong xanh, nhìn tận đáy những rong rêu mềm mại.
Xa hơn một chút, chàng ( nàng ) sơn dương đang mê mải kiếm lá non
Phút nhí nhố trên thuyền
Cướp chèo, mà vụng về quá, nước bắn tung vào em Trang phòng KH, mọi người bảo mình là dừng ngay để khỏi kéo người khác chìm xuồng.
thuyền xuôi qua hang tối,trong hang rất tối, phải mang theo đèn pin mới xem được hang. Hang dài 315m, trong hang có rất nhiều nhũ đá với các hình thù khác nhau. Nhiệt độ trong hang này thường cao hơn ngoài 2-3 độ C, vì giữa lòng hang có một mạch nước nóng…cũng vì thế mà ảnh chụp nó chỉ thành những quầng sáng hư ảo thế này.
cuối hang, chụp hắt ra ngoài, khoảng không tiếp giáp giữa hang tối mù với ánh sáng ngoài cửa hang tạo thành một ngọn núi sáng rực giữa làn nước mênh mông.
vòng sang hang sáng,Tiếp theo hang Tối, khách thăm hang Sáng. Hang này ngắn, chỉ chừng 100m, do vậy trong hang luôn nhận được ánh sáng từ hai cửa hang tràn vào. Ảnh chụp trong hang hắt ra, ngay chỗ cửa hang, nhìn như bờ môi duyên dáng.
thuyền xuôi tiếp đến hang Sính, hang Si,hang seo, hang ba giọt nhưng bỏ qua hang sơn dương
Các hang này có độ dài trung bình từ 100m đến 250m. Nhũ đá trong các hang phần nhiều có mầu trắng muốt hay xanh ngọc. Tài liệu địa chất cho rằng vùng núi đá vôi này có nhiều oxít silic - khiến nhũ đá “mọc” chậm nhưng lại tạo ra vẻ óng ánh. Hang Sính, hang Si và hang Ba Giọt gắn liền với truyền thuyết một câu chuyện tình buồn. Xưa có chàng công tử yêu tha thiết một nàng công nương. Khi khi chàng gánh đồ sính lễ đến hang Sính để cầu hôn thì nàng đã bị cống nạp cho nước láng giềng. Chàng sang hang Ba giọt tắm gội, sau đó ôm khối tình riêng trẫm mình ở hang Si. Ngày nay khi đến hang Si, thi thoảng có người còn bắt gặp những đồng tiền cổ in chữ Phạn – có lẽ đó chính là đồ sính lễ của chàng ?
còn được lái đò chỉ cho hình cá sấu, hình voi uốn nước, và thấy thạch nhũ kết thành vô số giọt nước lung linh. Nghe đồn rằng nếu đi qua hang ba giọt mà được 3 giọt nước trong hang rơi vào người thì sẽ vô cùng may mắn.
Do thuyền lướt nhanh vì thời gian eo hẹp, máy ảnh lại rất cùi nên chả chụp được ảnh trong hang, chỉ có thể chụp những ảnh hắt từ trong hang ra cửa thế này.
Cái cây này không biết bao nhiêu năm tuổi
Thuyền đi đến phủ Khống. Phủ Khống nằm trên một dải đất hẹp, lưng tựa vào hang Khống, bên phải là dãy núi đá dựng đứng, trước mặt là thung nước mênh mông. Với địa thế đó, nơi này trước kia được vua Đinh chọn làm căn cứ quân sự, trấn giữ phía nam kinh thành Hoa Lư.
Tương truyền, khi Đinh Tiên Hoàng băng hà, 7 vị trung thần lo việc tang. Họ đúc 100 quan tài đồng và mang đi chôn cất. Sau đó họ cùng nhau tuẫn tiết bằng rượu độc, mang theo bí mật về 100 chiếc quan tài để mãi sau không ai có thể biết đâu là mộ thật của vua Đinh. Có một vị Đinh công tiết chế trấn giữ Nam thành thương tiếc 7 vị trung quân, đã trồng 1 cây thị để tưởng nhớ. Cây thị ngàn tuổi này có bộ rễ không lồ, hàng năm cho rất nhiều quả. Đặc biệt quả thị mang 2 hình dáng khác nhau: quả to tròn có hạt và quả dẹp không hạt. Quả dẹp luôn được dùng để dâng cúng trên bàn thờ 7 vị quan vì tươi và thơm rất lâu… Tại cây thịi này, mình chụp một kiểu ảnh mà vì ghét cái thằng cha thợ ảnh ở đấy nên không muốn post lên nữa. Lui xa ra chỗ thảng đá này để chụp ảnh.
Không còn thời gian đi đền Trần , hang Trần và hang quy hậu để tránh 720 bậc thang và khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ. thuyền quay đầu về bến cũ, cố thu vào tầm mắt cảnh nước non.
Cô lái đò xinh xắn dù đã có 2 con vẫn làm mấy anh con trai đã có vợ trên thuyền cũng ngẩn ngơ.
Thấy hai cái thuyền rồng sắp mục nằm vắt vẻo nơi bãi lầy, thấy bảo là thuyền làm phục vụ để quay phim hôm nghìn năm thăng Long hồi nào.
Lên bờ bụng đói chân run, cả bọn kéo nhau vào nhà hàng đại Tràng An đánh chén, thịt dê núi xào xả ớt, lầm dê nướng, cơm, canh mồng tơi và cà pháo muối, chưa bao giờ ăn thấy ngon như thế.
Lên xe, sau khi ăn như rồng cuốn trong vòng 10', cả đoàn lại hành quân về đền Trần,lái xe đi lạc hơn chục câymới biết để quay lại đi mấy lần rồi, lại thêm thời gian gấp gáp nên chả chụp ảnh gì hết. 5h, xe khởi hành về lại Hải Phòng. Thế là hết ngày đi lễ.
Đi lễ đầu năm mà vào tháng giêng, là tiết mưa phùn, trời đất rắc những màn mưa u ám, lạnh căm, mình mặc nguyên si bộ áo mưa, ngồi trùm sụp trên xe như bà đi buôn chuyến. theo lịch thì sẽ ăn sáng ở Thái Bình nên mình chủ quan không chuẩn bị đồ ăn, trong tủ lạnh còn 2 quả trứng gà mang luộc vào sáng sớm, ai dè đến Thái BÌnh, xe dừng chỉ đủ thời gian đi vệ sinh, nghĩ mà thương cho hàng quán bến đường ngày thứ bẩy ấy, mở hàng chỉ bằng bãi nước.... Thế là nhịn. Xe đột nhiên bị dừng lại ngang đường, dễ chừng nửa tiếng do xe đi tham quan ( xe hợp đồng ) mà không chịu dán biển nên bị bắt vì tội đi sai tuyến. Tâm lí không chút thoải mái, trời lại rét và âm u. cũng chả ngắm được cảnh vật trên đường, chưa kể mấy ông lái xe kiên quyết bật điều hòa lạnh để tránh bị mờ kính, thế là cả nửa già xe beautiful.
Đi đến Bái Đính trước, ấy thế nhưng lái xe lại cho xe vào bến Tràng An, lúc này mưa nặng hạt, ngẫm cảnh ngồi co ro trên thuyền giữa mênh mông sóng nước mà hãi, đánh song đánh nga bắt lái xe tuân thủ hợp đồng đi về Bái đính. Vì năm trước đã đi rồi, năm nay xe dừng là mình gọi xe ôm đi thăm chùa cổ, họ đòi 20 K 1 người, mặc cả nên xuống rẻ được 5k, đi một hồi đến nơi, gặp mấy người trong đoàn đã đến trước, họ đi taxi 20 K một người. MÌnh đúng là số trâu. Leo hoài các bậc, đát lầy nhão nhoét, người đông như kiến, người xuống kẻ lên, có lúc kẹt cứng, chỉ có 2 tiếng ở Bái Đính, giày mình đi đã lâu hết cả mất, đường lại quá trơn nên đứng luôn chỗ am thờ mấy vị Lạt ma rồi quay trở về chùa mới. Đã đi rồi nên năm nay chỉ qua chùa của 3 vị Tam thế với điện Pháp chủ mà thôi. Mặc nguyên bộ áo mưa mà chụp hình nên bị ông anh già ở phòng xây dựng kêu là máy bay bà già.
Trời mưa, lại thêm đi một mình, xót cái máy ảnh xịn nên mới đem con sony cybershot mua ngày nào đi, thấy ảnh đúng là tệ.
Bái đính- chùa của lỷ lục cái gì cũng to. từ quả chuông đặt ngoài sân
đến cái gốc lũa to thế này
Những mái chùa sệt kiểu Trung Quốc
Những gốc bồ đề
Nhìn từ trên xuống, thấy những mái chùa nhấp nhô ẩn mình trong làn mưa và sương mù, thấy con người nhỏ bé quá.
ngước lên trên thấy Phật cười, bụng thật là phệ, tai thật là to và nụ cười nhân từ quá.
Không có chút thời gian nào để ăn trưa nơi Bái đính, cả bọn tong tả ra xe để về bến Tràng An, mặt nước bao la, thuyền ghe san sát, 5 người một thuyền nhưng thuyền mình đi 6 người, thêm cô lái đò duyên dáng là 7, cả bọn nhằm hướng đền Trình.Đền lập năm 1865, được trùng tu năm 2003. Nơi đây thờ 2 vị công thần nhà Đinh là Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù Giám sát Đại tướng quân. Đương triều họ là người cai quản kho vàng, két bạc của vua.
Cậu em bên phòng XNK khoan thai chèo thuyền
NOn nước hòa vào làm một, đẹp mê đắm lòng người
Những dải lau vắt mình mềm mại trên bến Tràng An trông mềm mại như một dải lụa, những bông lau phất phơ trước gió.
ngồi tựa mạn thuyền, mà không dám tựa mạnh vì sợ lật thuyền
Thuyền trôi đến đâu, cô lái đò duyên dáng lại cất tiếng thẽ thọt kể cho du khách nghe về từng sự tích gắn với những nơi thuyền đã lướt qua.
Những người trẻ đi vãn cảnh, không khí cứ hừng hực sôi nổi, thuyền này hò thuyền khác, râm ran tiếng cười nói, khuấy động bầu không khí vốn rất mênh mang và lặng lẽ này.
đánh mắt dõi theo những trái núi mờ xa, không khí hư ảo mơ màng, cây và núi cứ vấn vít trong làn sương mù huyền hoặc.
chợt bắt gặp chú le le đang rẽ nước, cái thân hình tròn tròn, nhấp nhô ngụp lặn trong làn nước trong xanh, nhìn tận đáy những rong rêu mềm mại.
Xa hơn một chút, chàng ( nàng ) sơn dương đang mê mải kiếm lá non
Phút nhí nhố trên thuyền
Cướp chèo, mà vụng về quá, nước bắn tung vào em Trang phòng KH, mọi người bảo mình là dừng ngay để khỏi kéo người khác chìm xuồng.
thuyền xuôi qua hang tối,trong hang rất tối, phải mang theo đèn pin mới xem được hang. Hang dài 315m, trong hang có rất nhiều nhũ đá với các hình thù khác nhau. Nhiệt độ trong hang này thường cao hơn ngoài 2-3 độ C, vì giữa lòng hang có một mạch nước nóng…cũng vì thế mà ảnh chụp nó chỉ thành những quầng sáng hư ảo thế này.
cuối hang, chụp hắt ra ngoài, khoảng không tiếp giáp giữa hang tối mù với ánh sáng ngoài cửa hang tạo thành một ngọn núi sáng rực giữa làn nước mênh mông.
vòng sang hang sáng,Tiếp theo hang Tối, khách thăm hang Sáng. Hang này ngắn, chỉ chừng 100m, do vậy trong hang luôn nhận được ánh sáng từ hai cửa hang tràn vào. Ảnh chụp trong hang hắt ra, ngay chỗ cửa hang, nhìn như bờ môi duyên dáng.
thuyền xuôi tiếp đến hang Sính, hang Si,hang seo, hang ba giọt nhưng bỏ qua hang sơn dương
Các hang này có độ dài trung bình từ 100m đến 250m. Nhũ đá trong các hang phần nhiều có mầu trắng muốt hay xanh ngọc. Tài liệu địa chất cho rằng vùng núi đá vôi này có nhiều oxít silic - khiến nhũ đá “mọc” chậm nhưng lại tạo ra vẻ óng ánh. Hang Sính, hang Si và hang Ba Giọt gắn liền với truyền thuyết một câu chuyện tình buồn. Xưa có chàng công tử yêu tha thiết một nàng công nương. Khi khi chàng gánh đồ sính lễ đến hang Sính để cầu hôn thì nàng đã bị cống nạp cho nước láng giềng. Chàng sang hang Ba giọt tắm gội, sau đó ôm khối tình riêng trẫm mình ở hang Si. Ngày nay khi đến hang Si, thi thoảng có người còn bắt gặp những đồng tiền cổ in chữ Phạn – có lẽ đó chính là đồ sính lễ của chàng ?
còn được lái đò chỉ cho hình cá sấu, hình voi uốn nước, và thấy thạch nhũ kết thành vô số giọt nước lung linh. Nghe đồn rằng nếu đi qua hang ba giọt mà được 3 giọt nước trong hang rơi vào người thì sẽ vô cùng may mắn.
Do thuyền lướt nhanh vì thời gian eo hẹp, máy ảnh lại rất cùi nên chả chụp được ảnh trong hang, chỉ có thể chụp những ảnh hắt từ trong hang ra cửa thế này.
Cái cây này không biết bao nhiêu năm tuổi
Thuyền đi đến phủ Khống. Phủ Khống nằm trên một dải đất hẹp, lưng tựa vào hang Khống, bên phải là dãy núi đá dựng đứng, trước mặt là thung nước mênh mông. Với địa thế đó, nơi này trước kia được vua Đinh chọn làm căn cứ quân sự, trấn giữ phía nam kinh thành Hoa Lư.
Tương truyền, khi Đinh Tiên Hoàng băng hà, 7 vị trung thần lo việc tang. Họ đúc 100 quan tài đồng và mang đi chôn cất. Sau đó họ cùng nhau tuẫn tiết bằng rượu độc, mang theo bí mật về 100 chiếc quan tài để mãi sau không ai có thể biết đâu là mộ thật của vua Đinh. Có một vị Đinh công tiết chế trấn giữ Nam thành thương tiếc 7 vị trung quân, đã trồng 1 cây thị để tưởng nhớ. Cây thị ngàn tuổi này có bộ rễ không lồ, hàng năm cho rất nhiều quả. Đặc biệt quả thị mang 2 hình dáng khác nhau: quả to tròn có hạt và quả dẹp không hạt. Quả dẹp luôn được dùng để dâng cúng trên bàn thờ 7 vị quan vì tươi và thơm rất lâu… Tại cây thịi này, mình chụp một kiểu ảnh mà vì ghét cái thằng cha thợ ảnh ở đấy nên không muốn post lên nữa. Lui xa ra chỗ thảng đá này để chụp ảnh.
Không còn thời gian đi đền Trần , hang Trần và hang quy hậu để tránh 720 bậc thang và khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ. thuyền quay đầu về bến cũ, cố thu vào tầm mắt cảnh nước non.
Cô lái đò xinh xắn dù đã có 2 con vẫn làm mấy anh con trai đã có vợ trên thuyền cũng ngẩn ngơ.
Thấy hai cái thuyền rồng sắp mục nằm vắt vẻo nơi bãi lầy, thấy bảo là thuyền làm phục vụ để quay phim hôm nghìn năm thăng Long hồi nào.
Lên bờ bụng đói chân run, cả bọn kéo nhau vào nhà hàng đại Tràng An đánh chén, thịt dê núi xào xả ớt, lầm dê nướng, cơm, canh mồng tơi và cà pháo muối, chưa bao giờ ăn thấy ngon như thế.
Lên xe, sau khi ăn như rồng cuốn trong vòng 10', cả đoàn lại hành quân về đền Trần,lái xe đi lạc hơn chục câymới biết để quay lại đi mấy lần rồi, lại thêm thời gian gấp gáp nên chả chụp ảnh gì hết. 5h, xe khởi hành về lại Hải Phòng. Thế là hết ngày đi lễ.
Năm nay cty em đi lễ xa, em chịu không dám nên đành ở nhà cho ông xã đi thôi, tiếc lắm , hik hik!
Đi về trong ngày cũng oải Bác nhề