Là mẹ nói về những ngày rảnh rang của mẹ mà cụ thể là cái ngày thứ bẩy êm ả cuối tuần này.
nắng hanh hao vàng, hơi se se lạnh. Khách đã đi sáng nay, mẹ không còn phải tháp tùng mỗi lần đi ăn, không phải đón đưa khách mỗi ngày vài lượt theo chiều công ty-khách sạn- nhà hàng nữa rồi. nghĩa là nhiều thời gian cho con hơn.
Tối qua là tối cuối, mẹ đi ăn đến tận 10h tối mới về. Khủng khiếp về tửu lượng của khách. anh này 16 tuổi, là con của sếp mẹ ở HK. Sếp là người Thuỵ sỹ, vợ là người HK, cậu con trai thừa hưởng khuôn mặt châu Á của mẹ và đôi mắt to châu Âu của cha. Nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức ( German-German) và nghe hiểu ( German-Swiss), nghe hiểu được tiếng Ývà tiếng Trung Quốc ( cantonese). Mẹ phục toàn tập. Anh ấy dù tuổi đời rất trẻ so với mẹ nhưng tầm suy nghĩ vô cùng già dặn. Lần này sang Việt Nam là để thực tập thực tế công việc, mẹ nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai trò của một người trợ giúp cho anh ấy xâm nhập thực tế sản xuất. Mẹ tự thưởng cho mình cả buổi sáng nay nghỉ ngơi thư giãn ở công ty, lướt net, xem blog của các nhà và quyết định ghi lại vài điều mẹ mới nghe thêm về con.
cho đến ngày hôm qua con đã không còn nôn, không đi ngoài, ăn tốt, chơi ngoan.
chờ nốt hôm nay, qua ngày chủ nhật mẹ sẽ cho con trở lại với mái trường.
Bà ngoại mới mua cho con một đôi giày mới, bà dắt con từ nhà ra hàng dép, chọn được đôi giày, đi vào chân xong là con kiên quyết không chịu đi đôi khác. Cái đôi giày này có giá 105K. Lại cùng bà đi bộ về, quãng đường không gần đâu nhé. Buổi trưa ngủ bên nhà bà Hạnh, nhất quyết không cho cởi giày, ngủ được nửa tiếng rồi mà bà Hạnh rón rén tháo giày ra là khóc váng lên nói: giày Tùng! Vậy là để cả giày ngủ trên giường ông Thích.
Ngủ say, bà Hạnh tháo giày, lúc ngủ dậy lại hô: giày Tùng. Nói đến chuyện đi giày, con thích đi giày từ bé, 6 tháng tuổi con đã bắt đầu đi giày, đi dép dù chưa ngồi, chưa đứng được. Lúc biết đi, giữa dép lê, xăng đan và giày thì giày luôn là sự lựa chọn ngay lập tức của con. Chân to nhanh, giày chóng chật, không kể dép, con đã dùng qua 6 đôi giày. Cái chân to nhanh, giày cũ không vừa chân mà chưa kịp mua giày mới, con cứ thọc chân vào đi nửa bàn chân trên đôi giày cũ.
Dạo này con kiên quyết hơn trong việc chọn lựa quần áo, có ai xui đâu mà cứ nhất quyết đòi mặc quần bò, quần áo trông không ưng mắt là kiên quyết không mặc, còn nói: xấu lắm, cởi ra.Tất bẩn không đi, mà cái đôi tất, màu trắng, con đi kiểu gì mà mẹ dùng cả nước nóng, ngâm xà phòng, chà bằng bàn chải vẫn cứ nhem nhuốc. Con chê : xấu lắm và lại không chịu đi. Sáng qua mẹ không cáhc nào đi tất cho con được, may còn đôi tất bà Thảo công ty mẹ đi Đức mua tặng là con chịu đi. Hình như là sính ngoại mà chả hiểu sao lại biết mà sính. Mới lấy ra, con chê: xấu lắm, không đi, cởi ra. Mẹ bảo: tất xịn đấy Tùng ạ, tất Đức đấy,đắt lắm, mấy trăm k đấy,đẹp lắm. con giơ chân cho mẹ đi tất liền, mà mẹ cam đoan là con không thể nào biết mấy trăm nghìn là giá trị cỡ nào cũng như mẹ thực sự mù tịt về giá tiền của món quà này.
lại nói thêm chuyện đòi mặc đồ đẹp, mặc một cái áo KiKo không đủ ấm, mẹ mặc thêm cho con cái áo của bộ complet ông bà ngoại mua tặng năm ngoái, năm nay đã vừa hơn. con cũng ỏng eo chê: xấu lắm, cở ra và không chịu đưa tay ra để mặc vào. Mẹ lại phải lộn áo cho xem cái Mác, đề là công nghệ Đức, mẹ bảo: Áo này công nghệ Đức đấy nhé, đẹp lắm đấy, giống như đôi tất Đức ấy và con ngoan ngoãn mặc áo. Mẹ rút kinh nghiệm, chạy vội thông báo với mọi nhà hàng xóm, bất kể Tùng mặc gì, đi gì cũng phải khen đẹp, kẻo món đồ ấy lại bị loại không thương tiếc.
Dạo này trình ăn vạ của con lên cao. Tối qua mẹ về muộn, dỗi mẹ nên không muốn ngủ ở nhà, tối rồi mà cứ khóc lóc thảm thiết đòi đi ngủ nhà bà Hạnh. Trời lạnh, ông bà sợ ốm nên bế về nhà hi vọng cho con ngủ sớm mà mồm con cứ gào: đi chơi, ông Thích ơiTong thích ơi ời, bà ngoại xót ruột quá lại cho con đi. quá tam ba bận, cứ về nhà lại khóc, lại bế đi. Lần thứ ba các nhà đều đóng cửa, ông ngoại bế con đứng ở ngoài ngõ, thấy dì Dương con lại ỉ ôi: dì ơi dì, không trông thấy con vì trời tối nhưng mà nghe cái tiếng khóc, dì đành sang bế con và ru con ngủ. sợ dì về, cái mắt díp lại vẫn cứ hé ra để canh chừng và cứ hễ dì định vè là lại: không được về, dì ơi dì...Ôi làm thế nào mà dì bỏ con ở nhà con để mà về cơ chứ. Khuya mẹ về, con đã ngủ say mà nghe tiếng mẹ là thức giấc, cái mặt dỗi nhìn cứ sưng sưng, hay là do mẹ tưởng tượng??? Xi con đái xong bế con lên phòng, con ngủ cả đêm không tè lần nào cả. Sáng 5h 30 đã dậy, bảo mẹ: ngồi dậy, mẹ ơi, xuống nhà, đi chơi, rồi đòi xỏ giày, lại giày Tùng.
Mấy hôm nay bà Hạnh còn đi làm nhiệm vụ trông cụ Tư nên tối không chơi với con được. Sáng nay bà vừa sang nhà mình, con đã ra đóng cửa lại không cho vào, quay đít đi vào trong rồi ngẫm nghĩ sao lại quay lại mở cổng rồi bảo bà: Hạnh vào.
Dạo này không thích cho mọi người kể lại chuyện về mình nữa, cứ người lớn kể là tìm cách gào to để át đi hoặc đánh nên người lớn một là đội mũ phớt để kể, hai là chờ không có con rồi lại bàn tán kể chuyện con ghê gớm.
Bà ngoại đã mua cho con thêm 4 đôi tất mới, chủ đạo là màu đen, có cải trắng, hi vọng con không chê xấu.
nắng hanh hao vàng, hơi se se lạnh. Khách đã đi sáng nay, mẹ không còn phải tháp tùng mỗi lần đi ăn, không phải đón đưa khách mỗi ngày vài lượt theo chiều công ty-khách sạn- nhà hàng nữa rồi. nghĩa là nhiều thời gian cho con hơn.
Tối qua là tối cuối, mẹ đi ăn đến tận 10h tối mới về. Khủng khiếp về tửu lượng của khách. anh này 16 tuổi, là con của sếp mẹ ở HK. Sếp là người Thuỵ sỹ, vợ là người HK, cậu con trai thừa hưởng khuôn mặt châu Á của mẹ và đôi mắt to châu Âu của cha. Nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức ( German-German) và nghe hiểu ( German-Swiss), nghe hiểu được tiếng Ývà tiếng Trung Quốc ( cantonese). Mẹ phục toàn tập. Anh ấy dù tuổi đời rất trẻ so với mẹ nhưng tầm suy nghĩ vô cùng già dặn. Lần này sang Việt Nam là để thực tập thực tế công việc, mẹ nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai trò của một người trợ giúp cho anh ấy xâm nhập thực tế sản xuất. Mẹ tự thưởng cho mình cả buổi sáng nay nghỉ ngơi thư giãn ở công ty, lướt net, xem blog của các nhà và quyết định ghi lại vài điều mẹ mới nghe thêm về con.
cho đến ngày hôm qua con đã không còn nôn, không đi ngoài, ăn tốt, chơi ngoan.
chờ nốt hôm nay, qua ngày chủ nhật mẹ sẽ cho con trở lại với mái trường.
Bà ngoại mới mua cho con một đôi giày mới, bà dắt con từ nhà ra hàng dép, chọn được đôi giày, đi vào chân xong là con kiên quyết không chịu đi đôi khác. Cái đôi giày này có giá 105K. Lại cùng bà đi bộ về, quãng đường không gần đâu nhé. Buổi trưa ngủ bên nhà bà Hạnh, nhất quyết không cho cởi giày, ngủ được nửa tiếng rồi mà bà Hạnh rón rén tháo giày ra là khóc váng lên nói: giày Tùng! Vậy là để cả giày ngủ trên giường ông Thích.
Ngủ say, bà Hạnh tháo giày, lúc ngủ dậy lại hô: giày Tùng. Nói đến chuyện đi giày, con thích đi giày từ bé, 6 tháng tuổi con đã bắt đầu đi giày, đi dép dù chưa ngồi, chưa đứng được. Lúc biết đi, giữa dép lê, xăng đan và giày thì giày luôn là sự lựa chọn ngay lập tức của con. Chân to nhanh, giày chóng chật, không kể dép, con đã dùng qua 6 đôi giày. Cái chân to nhanh, giày cũ không vừa chân mà chưa kịp mua giày mới, con cứ thọc chân vào đi nửa bàn chân trên đôi giày cũ.
Dạo này con kiên quyết hơn trong việc chọn lựa quần áo, có ai xui đâu mà cứ nhất quyết đòi mặc quần bò, quần áo trông không ưng mắt là kiên quyết không mặc, còn nói: xấu lắm, cởi ra.Tất bẩn không đi, mà cái đôi tất, màu trắng, con đi kiểu gì mà mẹ dùng cả nước nóng, ngâm xà phòng, chà bằng bàn chải vẫn cứ nhem nhuốc. Con chê : xấu lắm và lại không chịu đi. Sáng qua mẹ không cáhc nào đi tất cho con được, may còn đôi tất bà Thảo công ty mẹ đi Đức mua tặng là con chịu đi. Hình như là sính ngoại mà chả hiểu sao lại biết mà sính. Mới lấy ra, con chê: xấu lắm, không đi, cởi ra. Mẹ bảo: tất xịn đấy Tùng ạ, tất Đức đấy,đắt lắm, mấy trăm k đấy,đẹp lắm. con giơ chân cho mẹ đi tất liền, mà mẹ cam đoan là con không thể nào biết mấy trăm nghìn là giá trị cỡ nào cũng như mẹ thực sự mù tịt về giá tiền của món quà này.
lại nói thêm chuyện đòi mặc đồ đẹp, mặc một cái áo KiKo không đủ ấm, mẹ mặc thêm cho con cái áo của bộ complet ông bà ngoại mua tặng năm ngoái, năm nay đã vừa hơn. con cũng ỏng eo chê: xấu lắm, cở ra và không chịu đưa tay ra để mặc vào. Mẹ lại phải lộn áo cho xem cái Mác, đề là công nghệ Đức, mẹ bảo: Áo này công nghệ Đức đấy nhé, đẹp lắm đấy, giống như đôi tất Đức ấy và con ngoan ngoãn mặc áo. Mẹ rút kinh nghiệm, chạy vội thông báo với mọi nhà hàng xóm, bất kể Tùng mặc gì, đi gì cũng phải khen đẹp, kẻo món đồ ấy lại bị loại không thương tiếc.
Dạo này trình ăn vạ của con lên cao. Tối qua mẹ về muộn, dỗi mẹ nên không muốn ngủ ở nhà, tối rồi mà cứ khóc lóc thảm thiết đòi đi ngủ nhà bà Hạnh. Trời lạnh, ông bà sợ ốm nên bế về nhà hi vọng cho con ngủ sớm mà mồm con cứ gào: đi chơi, ông Thích ơiTong thích ơi ời, bà ngoại xót ruột quá lại cho con đi. quá tam ba bận, cứ về nhà lại khóc, lại bế đi. Lần thứ ba các nhà đều đóng cửa, ông ngoại bế con đứng ở ngoài ngõ, thấy dì Dương con lại ỉ ôi: dì ơi dì, không trông thấy con vì trời tối nhưng mà nghe cái tiếng khóc, dì đành sang bế con và ru con ngủ. sợ dì về, cái mắt díp lại vẫn cứ hé ra để canh chừng và cứ hễ dì định vè là lại: không được về, dì ơi dì...Ôi làm thế nào mà dì bỏ con ở nhà con để mà về cơ chứ. Khuya mẹ về, con đã ngủ say mà nghe tiếng mẹ là thức giấc, cái mặt dỗi nhìn cứ sưng sưng, hay là do mẹ tưởng tượng??? Xi con đái xong bế con lên phòng, con ngủ cả đêm không tè lần nào cả. Sáng 5h 30 đã dậy, bảo mẹ: ngồi dậy, mẹ ơi, xuống nhà, đi chơi, rồi đòi xỏ giày, lại giày Tùng.
Mấy hôm nay bà Hạnh còn đi làm nhiệm vụ trông cụ Tư nên tối không chơi với con được. Sáng nay bà vừa sang nhà mình, con đã ra đóng cửa lại không cho vào, quay đít đi vào trong rồi ngẫm nghĩ sao lại quay lại mở cổng rồi bảo bà: Hạnh vào.
Dạo này không thích cho mọi người kể lại chuyện về mình nữa, cứ người lớn kể là tìm cách gào to để át đi hoặc đánh nên người lớn một là đội mũ phớt để kể, hai là chờ không có con rồi lại bàn tán kể chuyện con ghê gớm.
Bà ngoại đã mua cho con thêm 4 đôi tất mới, chủ đạo là màu đen, có cải trắng, hi vọng con không chê xấu.
- BiểnTroog cu cậu "kén" đó chịReply this comment
- Nam TranCá tính lắm ST ạ, đàn ông là phải thế nhờ . Hic, vừa mới khoe mẹ là mai vác Ốc đi chơi thì anh chàng ăn trưa vừa xong lại cho ra bằng hết, rồi kêu đau đầu...đo nhiệt độ đã 38o rồi . À, mà anh Ốc tên Hải Nguyên, không phải là Nam đâu mẹ ợReply this comment