Con vẫn nghỉ học, giờ đã có thể ăn săm sắp. nghĩa là thay vì 180 ml sữa mỗi lần, con chỉ uống được 60ml.Con ăn 1/3 bát cháo hoặc là chỉ 1 vài thìa thay cho một bát vẫn thường ăn.
Mỗi ngày con vẫn nôn nhưng chỉ 1 lần, do vận động quá mức sau ăn mà cái vụ vận động không cần thiết này thì không ai cản được.
Con gầy, hẳn rồi, vì ốm kéo dài, ăn ít, nôn nhiều lại còn đi phân lỏng 2 đến 3 lần 1 ngày dao tác dụng của xiro moltilium mẹ cho con dùng 2 ngày liên tiếp. Bây giờ con làm bạn với smecta để cầm lại và hôm nay là ngày thứ ba dùng smecta.
Mẹ không muốn nói thêm về cái vụ ốm này nữa vì nó làm mẹ lỗ vốn quá chừng, nó làm Sơn tùng bụ bẫm dễ thương của mẹ trở nên ốm nheo nhách và ngọai trừ chiều cao không thể sụt giảm, khuôn mặt con tóp lại và vóc người nhỏ như khi 12 tháng tuổi.
Cái động viên tinh thần của mẹ bây giờ là sự ngoan ngoãn và khả năng ngôn ngữ đã phát triển hơn của con. Lưu lại để mừng, để kéo lại cái tinh thần đang xuống dốc không phanh của mẹ.
Con đã nói được những câu trọn vẹn có nghĩa:
Cậu đi làm.
Ông ăn đi, bà ăn đi.
Mẹ đi tắm đi.
Ộp ơi, bắt bà Hạnh đi.
Con nói được ngữ khi gọi hoặc mô tả:
Cây quả chín.
Bà ơi bà, cụ ơi cụ, ông ơi ông.
Sợ lắm.
Khi muốn ăn, con biết xin:
Xin sữa, ăn nho, ăn nữa.
Khi mọi người cho con cái gì, có khi tự giác, có khi phải nhắc nhở, con vòng tay nói: xin, con xin.
chiều chủ nhật, ông Trường thầy giáo cậu Lâm lên nhà chơi mua lê làm quà.
Mẹ gọt lê, con muốn ăn cứ xin mãi. Bà ngoại nói:
Con phải mời và chờ ông bà ăn xong mới được ăn.
thế là con cứ luôn mồm giục giã:
Ông ăn đi, bà ăn đi, bà ăn đi, ông ăn đi cả chục lần.Và lời mời chấm dứt khi con có một miếng lê.
Con biết mô tả cảm xúc và trạng thái tương đối chính xác.
bị ngã, con biết kêu:
đau, đau lắm.
Tắm: nước nóng con kêu nóng, nóng quá.
Nước lạnh con kêu: lạnh, lạnh quá, lạnh lắm.
Con nhìn tóc quăn trên đầu bà Hạnh, gọi đấy là ộp.
Hỏi: ộp ở đâu?
Đáp: đầu
Hỏi: đầu ai?
Đáp: Đầu Hạnh
Kết luận: có một con ộp ở trên đầu bà Hạnh.
Con có suy nghĩ logic:
Hỏi: Tùng con ai?
Đáp: Con Thuỷ, ba, ba Anh hoặc bố Anh.
Hỏi: Cậu Minh đi đâu?
Đáp: Đi học, có khi là đi quán.
Hỏi : Đi quán thì sao?
Đáp: hư, đánh, chừa
Con biết vận dụng:
dù bản thân cũng lười ăn, cũng phải doạ ộp ở bụi cây hay nhờ người lạ quát mới ăn nhưng khi thằng Chí lười ăn, con chỉ tay vào mặt quát: Chí, hư, ăn đi, nhanh lên.
Con biết diễn giải sự việc bằng hành động:
Luôn minh hoạ lời mọi người kể về mình để chứng minh mô tả ấy là đúng.
Ví như kể chuyện con dỗi, mặt con sẽ xị ra, môi chu lên, trèo lên giường nhà Bà Hạnh, bật quạt, nằm lên cái chăn để mô tả.
Ví như khi mọi người kể chuyện con tủi thân khóc oà khi bị bà Hạnh mắng, con lập tức chau mày, khuôn mặt ủ rũ, rồi mồm nhệch ra, mắt chớp chớp và nước mắt rớm bờ mi làm cả nhà phải xúm vào dỗ dành rằng bà chỉ đùa, chỉ mắng yêu con thôi.
Con rõ ràng trong các vật dụng và không muốn chung chạ. Cái gối mua về cho hai mẹ con, ngày đầu mẹ chỉ cho con gối con, gối mẹ. Kể từ đó con không nằm lẫn, nếu lỡ mẹ có nằm lên gối con, con nói: tránh ra rồi chỉ: gối Tùng, gối Thuỷ.
Con phân công: Thuỷ nằm đây, Tùng nằm đây. Con bảo mẹ: kềnh và sẽ đẩy người mẹ nằm xuống. Con bảo mẹ ơi ngủ đi. Mẹ nói con ôm mẹ đi là con sẽ ôm, sẽ bông bông người mẹ.
Sáng cụ cho tiền, con gọi: Thuỷ ơi, tiền, cất đi, sữa.
Còn nhiều nhiều điều nữa về ngôn ngữ của con, mẹ thấy mừng vì con đang bổ sung thêm rất nhiều từ ngữ vào cái vốn từ ít ỏi của con. Giờ con đọc thơ nhiề, không hết bài, có bài mẹ biết, có bài thì con đọc cả đoạn mà mẹ chịu không hiểu nổi.
buồn cười nhất là vụ cứ xuống xe là con hô: Hết tiền, mà cái từ tiền nghe rất giống tèn.Mẹ còn ghi nhận khả năng sáng tác nhạc khi hát hấp chượt, chố: thực ra là hấp chược, chố, là cụ hàng xóm với cụ ngoại đấy.Buồn cười thế chứ.
Mỗi ngày con vẫn nôn nhưng chỉ 1 lần, do vận động quá mức sau ăn mà cái vụ vận động không cần thiết này thì không ai cản được.
Con gầy, hẳn rồi, vì ốm kéo dài, ăn ít, nôn nhiều lại còn đi phân lỏng 2 đến 3 lần 1 ngày dao tác dụng của xiro moltilium mẹ cho con dùng 2 ngày liên tiếp. Bây giờ con làm bạn với smecta để cầm lại và hôm nay là ngày thứ ba dùng smecta.
Mẹ không muốn nói thêm về cái vụ ốm này nữa vì nó làm mẹ lỗ vốn quá chừng, nó làm Sơn tùng bụ bẫm dễ thương của mẹ trở nên ốm nheo nhách và ngọai trừ chiều cao không thể sụt giảm, khuôn mặt con tóp lại và vóc người nhỏ như khi 12 tháng tuổi.
Cái động viên tinh thần của mẹ bây giờ là sự ngoan ngoãn và khả năng ngôn ngữ đã phát triển hơn của con. Lưu lại để mừng, để kéo lại cái tinh thần đang xuống dốc không phanh của mẹ.
Con đã nói được những câu trọn vẹn có nghĩa:
Cậu đi làm.
Ông ăn đi, bà ăn đi.
Mẹ đi tắm đi.
Ộp ơi, bắt bà Hạnh đi.
Con nói được ngữ khi gọi hoặc mô tả:
Cây quả chín.
Bà ơi bà, cụ ơi cụ, ông ơi ông.
Sợ lắm.
Khi muốn ăn, con biết xin:
Xin sữa, ăn nho, ăn nữa.
Khi mọi người cho con cái gì, có khi tự giác, có khi phải nhắc nhở, con vòng tay nói: xin, con xin.
chiều chủ nhật, ông Trường thầy giáo cậu Lâm lên nhà chơi mua lê làm quà.
Mẹ gọt lê, con muốn ăn cứ xin mãi. Bà ngoại nói:
Con phải mời và chờ ông bà ăn xong mới được ăn.
thế là con cứ luôn mồm giục giã:
Ông ăn đi, bà ăn đi, bà ăn đi, ông ăn đi cả chục lần.Và lời mời chấm dứt khi con có một miếng lê.
Con biết mô tả cảm xúc và trạng thái tương đối chính xác.
bị ngã, con biết kêu:
đau, đau lắm.
Tắm: nước nóng con kêu nóng, nóng quá.
Nước lạnh con kêu: lạnh, lạnh quá, lạnh lắm.
Con nhìn tóc quăn trên đầu bà Hạnh, gọi đấy là ộp.
Hỏi: ộp ở đâu?
Đáp: đầu
Hỏi: đầu ai?
Đáp: Đầu Hạnh
Kết luận: có một con ộp ở trên đầu bà Hạnh.
Con có suy nghĩ logic:
Hỏi: Tùng con ai?
Đáp: Con Thuỷ, ba, ba Anh hoặc bố Anh.
Hỏi: Cậu Minh đi đâu?
Đáp: Đi học, có khi là đi quán.
Hỏi : Đi quán thì sao?
Đáp: hư, đánh, chừa
Con biết vận dụng:
dù bản thân cũng lười ăn, cũng phải doạ ộp ở bụi cây hay nhờ người lạ quát mới ăn nhưng khi thằng Chí lười ăn, con chỉ tay vào mặt quát: Chí, hư, ăn đi, nhanh lên.
Con biết diễn giải sự việc bằng hành động:
Luôn minh hoạ lời mọi người kể về mình để chứng minh mô tả ấy là đúng.
Ví như kể chuyện con dỗi, mặt con sẽ xị ra, môi chu lên, trèo lên giường nhà Bà Hạnh, bật quạt, nằm lên cái chăn để mô tả.
Ví như khi mọi người kể chuyện con tủi thân khóc oà khi bị bà Hạnh mắng, con lập tức chau mày, khuôn mặt ủ rũ, rồi mồm nhệch ra, mắt chớp chớp và nước mắt rớm bờ mi làm cả nhà phải xúm vào dỗ dành rằng bà chỉ đùa, chỉ mắng yêu con thôi.
Con rõ ràng trong các vật dụng và không muốn chung chạ. Cái gối mua về cho hai mẹ con, ngày đầu mẹ chỉ cho con gối con, gối mẹ. Kể từ đó con không nằm lẫn, nếu lỡ mẹ có nằm lên gối con, con nói: tránh ra rồi chỉ: gối Tùng, gối Thuỷ.
Con phân công: Thuỷ nằm đây, Tùng nằm đây. Con bảo mẹ: kềnh và sẽ đẩy người mẹ nằm xuống. Con bảo mẹ ơi ngủ đi. Mẹ nói con ôm mẹ đi là con sẽ ôm, sẽ bông bông người mẹ.
Sáng cụ cho tiền, con gọi: Thuỷ ơi, tiền, cất đi, sữa.
Còn nhiều nhiều điều nữa về ngôn ngữ của con, mẹ thấy mừng vì con đang bổ sung thêm rất nhiều từ ngữ vào cái vốn từ ít ỏi của con. Giờ con đọc thơ nhiề, không hết bài, có bài mẹ biết, có bài thì con đọc cả đoạn mà mẹ chịu không hiểu nổi.
buồn cười nhất là vụ cứ xuống xe là con hô: Hết tiền, mà cái từ tiền nghe rất giống tèn.Mẹ còn ghi nhận khả năng sáng tác nhạc khi hát hấp chượt, chố: thực ra là hấp chược, chố, là cụ hàng xóm với cụ ngoại đấy.Buồn cười thế chứ.
- Phúc còi và Bí ĐỏTùng nói giỏi thế , BĐ chỉ mới biết kêu Papa, mạ mạ, đi chơi, chơi trò...Reply this comment
- TRUNG KIENDo thời tiết đó chị ạ, thằng cháu nhà em cũng vậy đấy cứ ăn vào là nôn và còn đi ngoài nữa nên bố mẹ cháu phai cho đi bác sỹ đó, chị cũng thử cho cháu đi ktra xem ntn nhé.Reply this comment
- BiểnNhóc chắc là do có những phát triển mới như tập đi, mọc răng, tập nói hay là 1 bài tập mới thì sẽ như vậy mà, chị đừng lo lắng nhiều quá nhaReply this comment