Trời trở lạnh, sau một đêm ngủ ngon vì cái sắt se lạnh lúc cuối thu, sáng dậy đã nghe ào ào gió rít. Sắp chuyển mùa, lại sắp sửa khăn khăn áo áo, tầng tầng lớp lớp để chống rét.
Con trai mọi khi kiên quyết không đội mũ lúc ra ngoài bất kể sáng sớm hay tối mịt giờ đã ngoan ngoãn mặc áo khoác nhẹ và đội mũ, ngoan ngoãn đi tất khi ra ngoài sân vào buổi sáng.
Mấy hôm rồi ốm suốt, ăn uống thất thường, hôm nay con đã chịu ăn hơn.
Gần sáng dậy uốn 120ml sữa, xuống nhà ăn bánh mỳ xin của ông Tuấn và ăn một quả chuối tây. Lạnh là thế, con vẫn chơi thoải mái ngoài trời gió.
Này là đi xe đạp, gò lưng phóng khắp sân, lạng lách. Cái chân đủ dài để đạp cả vòng mà vẫn kiên quyết đạp nửa vòng vì đã thành thói quen khó bỏ. Không gnhĩ rằng 17 tháng đạp xe nên khác với khi con đã 20 tháng có dư.
Con cua xe vào từng góc nhỏ của sân.
Con áp sát thêm, chống chân như người lớn.
Chán đi xe, con lại leo lên con ngựa, đòi mẹ kéo đi khắp sân.
Thấy ông Tuấn mua bánh mỳ, mẹ xin ông một miếng cho con, ông cũng sang xem con cưỡi ngựa.Mẹ yêu cái mặt con thế này, tuy sút nhiều vì ốm nhưng vẫn tròn xinh, núm đồng tiền xoáy khi cười làm con thêm rạng rỡ, người lớn xung quanh ai cũng yêu nụ cười thơ trẻ của con.
Bà ngoại ra đứng bên con, nhìn bà xem, da sạm hơn vì nhiều bệnh tật, những cơn đau các kiểu cứ hành hạ bà nhưng nụ cười vẫn toả sáng, mắt vẫn ngời niềm tin vào tình yêu, vào những điều tốt đẹp, và trái tim dù có bệnh nhưng vẫn đập những nhịp yêu thương cho hết thảy người thân trong đó có con.
Trời lạnh, chẳng làm con ngại khi ngồi bệt xuống thềm nhà và móc ruột bánh mỳ để ăn một cách ngon lành.
Đang ngồi ăn con lại thơ thẩn đi quanh sân và tiến đến chỗ mấy cái xe của ông, mẹ và cậu.
Trời lạnh, lang thang thang mãi ngoài sân gió cũng trở nên nhàm chán, con vào trong nhà lấy xe lắc ra đi. Cái điểm buồn cười của việc đi xe lắc là con không chịu cho chân lên xe rồi lắc cho xe chuyển động. Sau khi bấm nhạc cho vui tai, con cho hai chân xuống lấy đà đẩy xe và mồm kêu: dỉnnnn.Như thế này xe sẽ chạy rất nhạnh.
điểm lại việc đi xe, mẹ thấy con mẹ đã lớn lên thật nhiều, chững chạc hơn xưa. Lấy bộ sưu tập xe làm mốc đánh dấu sự chững chạc của con này.
Mới ngày nào ngồi xe nôi, rồi chuyển qua xe tập đi.
Hân hoan với chiếc xe đạp hồi tháng năm ba mua.
Rồi hào hứng với em xe lắc.
Khám phá tốc độ với em xe Jeep.
Vui vẻ khi cưỡi ngựa, có lẽ nên gọi ngựa là xe tay hay xe kéo vì phương tiện này con chưa đủ độ cao để tự đẩy cho ngựa chạy, cần một phu xe cỡ mẹ.
Trời lạnh, ngày xưa mẹ thích bế mèo, vì người nó ấm. Bây giờ mẹ có con người ấm sực, nhà có ba con mèo, con tiểu yêu quái nó đẻ được hai con giống y như nó hồi bé. Xinh lắm mà mẹ không dám bế vì sợ rụng lông rồi sợ con hen. Còn con, cứ hễ thấy mèo là quát: tránh ra. Mà mèo thì đến là xinh, hai con mèo nhỏ mắt lúc nào cũng xoe tròn ngơ ngác, thế giới đx mở ra rộng hơn cái chậu ở gầm cầu thang, chúng nó cứ suốt ngày chễm chệ ở phòng khách để khám phá mọi thư rồi lại nhảy lên giường cụ cho ấm.
Trời lạnh, mẹ đi làm thấy vô cùng nhiều những người mặc áo khoác, có dày có mỏng. Mẹ chỉ mặc một cái áo khoác mỏng với áo ba lỗ bên trong, tối nay về chắc chết rét.
Con trai mọi khi kiên quyết không đội mũ lúc ra ngoài bất kể sáng sớm hay tối mịt giờ đã ngoan ngoãn mặc áo khoác nhẹ và đội mũ, ngoan ngoãn đi tất khi ra ngoài sân vào buổi sáng.
Mấy hôm rồi ốm suốt, ăn uống thất thường, hôm nay con đã chịu ăn hơn.
Gần sáng dậy uốn 120ml sữa, xuống nhà ăn bánh mỳ xin của ông Tuấn và ăn một quả chuối tây. Lạnh là thế, con vẫn chơi thoải mái ngoài trời gió.
Này là đi xe đạp, gò lưng phóng khắp sân, lạng lách. Cái chân đủ dài để đạp cả vòng mà vẫn kiên quyết đạp nửa vòng vì đã thành thói quen khó bỏ. Không gnhĩ rằng 17 tháng đạp xe nên khác với khi con đã 20 tháng có dư.

Con cua xe vào từng góc nhỏ của sân.

Con áp sát thêm, chống chân như người lớn.

Chán đi xe, con lại leo lên con ngựa, đòi mẹ kéo đi khắp sân.

Thấy ông Tuấn mua bánh mỳ, mẹ xin ông một miếng cho con, ông cũng sang xem con cưỡi ngựa.Mẹ yêu cái mặt con thế này, tuy sút nhiều vì ốm nhưng vẫn tròn xinh, núm đồng tiền xoáy khi cười làm con thêm rạng rỡ, người lớn xung quanh ai cũng yêu nụ cười thơ trẻ của con.

Bà ngoại ra đứng bên con, nhìn bà xem, da sạm hơn vì nhiều bệnh tật, những cơn đau các kiểu cứ hành hạ bà nhưng nụ cười vẫn toả sáng, mắt vẫn ngời niềm tin vào tình yêu, vào những điều tốt đẹp, và trái tim dù có bệnh nhưng vẫn đập những nhịp yêu thương cho hết thảy người thân trong đó có con.

Trời lạnh, chẳng làm con ngại khi ngồi bệt xuống thềm nhà và móc ruột bánh mỳ để ăn một cách ngon lành.

Đang ngồi ăn con lại thơ thẩn đi quanh sân và tiến đến chỗ mấy cái xe của ông, mẹ và cậu.

Trời lạnh, lang thang thang mãi ngoài sân gió cũng trở nên nhàm chán, con vào trong nhà lấy xe lắc ra đi. Cái điểm buồn cười của việc đi xe lắc là con không chịu cho chân lên xe rồi lắc cho xe chuyển động. Sau khi bấm nhạc cho vui tai, con cho hai chân xuống lấy đà đẩy xe và mồm kêu: dỉnnnn.Như thế này xe sẽ chạy rất nhạnh.

điểm lại việc đi xe, mẹ thấy con mẹ đã lớn lên thật nhiều, chững chạc hơn xưa. Lấy bộ sưu tập xe làm mốc đánh dấu sự chững chạc của con này.

Mới ngày nào ngồi xe nôi, rồi chuyển qua xe tập đi.

Hân hoan với chiếc xe đạp hồi tháng năm ba mua.

Rồi hào hứng với em xe lắc.

Khám phá tốc độ với em xe Jeep.

Vui vẻ khi cưỡi ngựa, có lẽ nên gọi ngựa là xe tay hay xe kéo vì phương tiện này con chưa đủ độ cao để tự đẩy cho ngựa chạy, cần một phu xe cỡ mẹ.

Trời lạnh, ngày xưa mẹ thích bế mèo, vì người nó ấm. Bây giờ mẹ có con người ấm sực, nhà có ba con mèo, con tiểu yêu quái nó đẻ được hai con giống y như nó hồi bé. Xinh lắm mà mẹ không dám bế vì sợ rụng lông rồi sợ con hen. Còn con, cứ hễ thấy mèo là quát: tránh ra. Mà mèo thì đến là xinh, hai con mèo nhỏ mắt lúc nào cũng xoe tròn ngơ ngác, thế giới đx mở ra rộng hơn cái chậu ở gầm cầu thang, chúng nó cứ suốt ngày chễm chệ ở phòng khách để khám phá mọi thư rồi lại nhảy lên giường cụ cho ấm.


- Phúc còi và Bí ĐỏThích bộ sưu tầm xe của em Tùng quá! 20 tháng mà biết đi xe đạp thì giỏi quá rồi Tùng ơiReply this comment
- BiểnTrông nhóc con mặc áo ấm.. mà dì Biển thấy lành lạnh rồi nèReply this comment
- Hồng MinhEm có đủ bộ sưu tập các loại xe thích thế ? 2 anh Cún làm quen với em nhé !Reply this comment
- Bảo Ngọc - Hà ViE đi xe giỏi và có nghề quá nha mẹ.Chả mấy chốc mà e chở mẹ phóng vèo vèo cho coi nha.Reply this comment
- Nhím Táo CỏUi, bạn đi xe đạp giỏi quá hen. Tình hình này chắc cũng mua cho Táo, cứ nghĩ hông biết Táo đi được chưa mua lại phí nên còn cân nhắc Trời lạnh, mẹ và bạn mặc ấm giữ gìn sức khỏe nha!Reply this comment
- Nam TranTrộm vía, 20 tháng mà trông em người lớn ghê .Reply this comment