Mẹ chẳng bao giờ muốn con không vui, dẫu chỉ là một chút cau mày của con cũng làm mẹ thấy gợn. Ấy thế mà mẹ đang phải đối mặt với câu hỏi to đùng là con sẽ thấy thế nào khi lớn lên mà không có ba bên cạnh. Chiều qua vô tình xem một đoạn phim Hàn, cô bé trong phim đang độ tuổi mẫu giáo hỏi ông ngoại của cô bé xem liệu có phải bố mẹ mình sắp li hôn không? Rằng cô sẽ không thấy sao hết và lí do để nhận biết việc các cặp cha mẹ li hôn bao giờ cũng bắt đầu bằng thông báo ba sắp đi công tác xa. Đấy là cách để người lớn chạy trốn những giải thích của người lớn cho trẻ nhỏ vè sự đổ vỡ của một mối quan hệ.
Mẹ không bao giờ muốn con bị đau, bị tổn thương về mặt tinh thần hay thể chất nhưng mẹ không thể cưỡng lại được những sự việc hay hiện tượng có thể gây tổn thương cho con bằng cách này hay cách khác. Đơn giản là từ những chuyện nhỏ nhặt như không muốn con bị dù chỉ một vết trầy xước trên da nhưng mẹ vẫn phải thấy đầy rẫy những vết xước, những lần con u đầu bươu trán do ngã...Như mới hôm thứ sáu vừa rồi, mải đuổi nhau với dì Hoa con đã mệt quá mà khuỵu chân và cắm mặt xuống đất, hậu quả là cái mũi bị sứt trông đến là thương. Vẫn chưa hết, con về nội và bị cảm sốt phải nghỉ học ngày thứ hai. Thứ ba thấy con hết sốt, mẹ lại cho con đến trường. Buổi chiều con đón mẹ bằng một bên mắt sưng lên do ngã lúc ngồi chơi với quả bóng bowling ở trên ghế cạnh cô Dung, bằng một bên gò má chỗ dưới mắt tím bầm vì bị chị Su Mô ở lớp cắn. Cái chị Su Mô ấy, trông to và chắc nịch, còn cái mắt của chị ấy rất lì, con cần phải cẩn thận khi đi học nhé.
Hôm qua là ngày phụ nữ Việt Nam, ở trường các cô cho con trình diễn thời trang mà vì hôm nay con nghỉ học nên mẹ chưa được xem ảnh.mà vì sao lại nghỉ? Là vì cái món quà nhân ngày này con tặng mẹ làm mẹ shock đến nỗi thức trắng đêm luôn.
Chiều đón con về con cực kì vui vẻ, chẳng có biểu hiện gì của việc ốm đau.Mẹ mua một bó hoa 100K để chúc mừng các cô giáo, con cũng vui vẻ cầm ké, còn nói theo mẹ: chúc mừng, khoẻ, vui vẻ. Quà của ông ngoại cho các phụ nữ trong nhà là một bó hoa tuyệt đẹp và mỗi người một khăn mùi soa có giá 60K.Ba con đến nhưng tuyệt không có một câu chúc nào cho bất cứ ai trong số cụ, bà ngoại và mẹ.
Rồi ba phàn nàn về cái mặt con bầm tím, về cái mắt con sưng...mẹ tắm cho con xong, con vui vẻ la hét gọi ba làm mẹ muốn điếc cả tai. Rồi con uống sữa, ăn cháo, mẹ có khách ở HK sang nên phải đi. Về nhà thì con đã ngủ, cứ tưởng yên bình mà lúc đang ngồi gấp quần áo trên phòng thì nghe tiếng con nôn ở dưới nhà. Và kể từ lúc đó cho đến 5h 30 sáng, con cứ uống sữa rồi nôn, lại uốn lại nôn liên tiếp. Tất cả khăn sữa, khăn tắm, cả áo của con đều được sử dụng để hứng sữa phun ra từ mồm con. Con mệt đờ mỗi lần nôn như vậy nhưng khi mặc xong quần áo, con lại cười, lại nói. Lại đòi uốn sữa, uốn trà, rồi đòi đái tồ. con ngoan là thế mà sao bệnh tật nó lại cứ bám lấy con. Gần 6h sáng con mới ngủ và chưa tới 7h đã dậy.Hôm nay con lại nghỉ học, mẹ giặt chiếu, quần áo rồi đi mua thuốc cho con. Sáng nay 8h hơn mẹ mới đi làm và đến công ty là 8h 30. Gọi điện về hỏi thăm con là 9h hơn, thấy bảo con đã uống thuốc và ăn cháo nhưng lại nôn hết. Mẹ nói chuyển máy cho con, con ngoan ngoãn: con chào mẹ.
Mẹ: Tùng có ngoan không?
Con thỏ thẻ: Có.
Mẹ hỏi Tùng đã ăn chưa?
Con: rồi và buông máy đi mất.
Mẹ lại vừa gọi điẹn cho bà mà không thấy bắt máy, muốn tói nay về đưa con đi khám mà lại không về được, tội con quá. mẹ có khách ở công ty 10 ngày, 10 ngày này mẹ không thể dành trọn buổi tối cho con như thường lệ. Mẹ xin lỗi con nhé, con trai. Mẹ làm việc mà lòng vẫn như lửa đốt, đầy những âu lo, xót xa, chỉ biết cầu mong sao con mau khỏi. Gày lắm rồi, xương nhô cả lên rồi, vớt lại được cái rất ngoan thôi.
Mẹ không bao giờ muốn con bị đau, bị tổn thương về mặt tinh thần hay thể chất nhưng mẹ không thể cưỡng lại được những sự việc hay hiện tượng có thể gây tổn thương cho con bằng cách này hay cách khác. Đơn giản là từ những chuyện nhỏ nhặt như không muốn con bị dù chỉ một vết trầy xước trên da nhưng mẹ vẫn phải thấy đầy rẫy những vết xước, những lần con u đầu bươu trán do ngã...Như mới hôm thứ sáu vừa rồi, mải đuổi nhau với dì Hoa con đã mệt quá mà khuỵu chân và cắm mặt xuống đất, hậu quả là cái mũi bị sứt trông đến là thương. Vẫn chưa hết, con về nội và bị cảm sốt phải nghỉ học ngày thứ hai. Thứ ba thấy con hết sốt, mẹ lại cho con đến trường. Buổi chiều con đón mẹ bằng một bên mắt sưng lên do ngã lúc ngồi chơi với quả bóng bowling ở trên ghế cạnh cô Dung, bằng một bên gò má chỗ dưới mắt tím bầm vì bị chị Su Mô ở lớp cắn. Cái chị Su Mô ấy, trông to và chắc nịch, còn cái mắt của chị ấy rất lì, con cần phải cẩn thận khi đi học nhé.
Hôm qua là ngày phụ nữ Việt Nam, ở trường các cô cho con trình diễn thời trang mà vì hôm nay con nghỉ học nên mẹ chưa được xem ảnh.mà vì sao lại nghỉ? Là vì cái món quà nhân ngày này con tặng mẹ làm mẹ shock đến nỗi thức trắng đêm luôn.
Chiều đón con về con cực kì vui vẻ, chẳng có biểu hiện gì của việc ốm đau.Mẹ mua một bó hoa 100K để chúc mừng các cô giáo, con cũng vui vẻ cầm ké, còn nói theo mẹ: chúc mừng, khoẻ, vui vẻ. Quà của ông ngoại cho các phụ nữ trong nhà là một bó hoa tuyệt đẹp và mỗi người một khăn mùi soa có giá 60K.Ba con đến nhưng tuyệt không có một câu chúc nào cho bất cứ ai trong số cụ, bà ngoại và mẹ.
Rồi ba phàn nàn về cái mặt con bầm tím, về cái mắt con sưng...mẹ tắm cho con xong, con vui vẻ la hét gọi ba làm mẹ muốn điếc cả tai. Rồi con uống sữa, ăn cháo, mẹ có khách ở HK sang nên phải đi. Về nhà thì con đã ngủ, cứ tưởng yên bình mà lúc đang ngồi gấp quần áo trên phòng thì nghe tiếng con nôn ở dưới nhà. Và kể từ lúc đó cho đến 5h 30 sáng, con cứ uống sữa rồi nôn, lại uốn lại nôn liên tiếp. Tất cả khăn sữa, khăn tắm, cả áo của con đều được sử dụng để hứng sữa phun ra từ mồm con. Con mệt đờ mỗi lần nôn như vậy nhưng khi mặc xong quần áo, con lại cười, lại nói. Lại đòi uốn sữa, uốn trà, rồi đòi đái tồ. con ngoan là thế mà sao bệnh tật nó lại cứ bám lấy con. Gần 6h sáng con mới ngủ và chưa tới 7h đã dậy.Hôm nay con lại nghỉ học, mẹ giặt chiếu, quần áo rồi đi mua thuốc cho con. Sáng nay 8h hơn mẹ mới đi làm và đến công ty là 8h 30. Gọi điện về hỏi thăm con là 9h hơn, thấy bảo con đã uống thuốc và ăn cháo nhưng lại nôn hết. Mẹ nói chuyển máy cho con, con ngoan ngoãn: con chào mẹ.
Mẹ: Tùng có ngoan không?
Con thỏ thẻ: Có.
Mẹ hỏi Tùng đã ăn chưa?
Con: rồi và buông máy đi mất.
Mẹ lại vừa gọi điẹn cho bà mà không thấy bắt máy, muốn tói nay về đưa con đi khám mà lại không về được, tội con quá. mẹ có khách ở công ty 10 ngày, 10 ngày này mẹ không thể dành trọn buổi tối cho con như thường lệ. Mẹ xin lỗi con nhé, con trai. Mẹ làm việc mà lòng vẫn như lửa đốt, đầy những âu lo, xót xa, chỉ biết cầu mong sao con mau khỏi. Gày lắm rồi, xương nhô cả lên rồi, vớt lại được cái rất ngoan thôi.
- Na Bưởi và MẹThương em quá, cố lên mau chóng hết bệnh để mẹ vui, em nhéReply this comment
- TRUNG KIENAnh Tùng ơi! khỏe mau lên nhé, đừng để mẹ buồn như vậy nha.Reply this comment
- Phúc còi và Bí Đỏnếu con nôn hoài là phải đi khám thôi mẹ Tùng ơi! mẹ đừng sốt ruột mà ép con ăn gì nhé, nôn là mệt lắm...thương con trai quá! Mong có dịp nào đó gặp mặt 2 mẹ conReply this comment
- NGỌC NHIThương em quá à!Reply this comment
- Nhím Táo CỏThương quá, nôn là mệt lắm đây, chóng khỏe nhá cậu!Reply this comment