Thứ Ba, 11 tháng 12, 2007

Nơi chốn tôi qua 2

Lại tiếp tục với một chuyến đi xa, lại là đất nước Trung quốc với thành phố Thượng Hải sầm uất vừa cổ điển vừa hiện đại.
Mình sang đúng mùa giáng sinh, khắp đường phố là những gam màu đỏ, trắng và xanh lá cây đậm.Mình ở khách sạn Equatorial , một khách sạn bốn sao rất thuận tiện để đi thăm thú các nơi. Buổi sáng ăn Buffet ở khách sạn, đi gặp gỡ khách hàng để xem các nhà máy rồi đi ăn. Ba ngày hai đêm trôi đi với rất nhiều thú vị. Mình đã đi thăm phố cổ Thượng Hải, một khu phố có khoảng 80 năm tuổi, ngồi uống trà ở nơi mà tổng thống Bin Clinton đã từng ngồi uống.Quán trà được ây trên hồ, những cành cây rủ ngoài khung cửa tạo cảm giác yên bình, thơ mộng . Ở đấy mình uống trà trong bình thuỷ tinh, mỗi ấm trà một hương vị, vừa thơm mát, vừa dìu dịu tan nơi đầu lưỡi, gọt nơi cuống họng. Có bình trà hoa cúc, trà hoa nhài, bông cúc khô bỗng nở xoè khi rót nước nóng vào, sắc màu hoa vẫn còn nguyên vẹn như thể mới hái.Trà uống có đi kèm trứng cút cũng luộc bằng nước chè trong 5 tiếng. Lòng trắng trứng chuyển sang màu be, không hấp dẫn nhưng hương vị thì rất khác lạ, ngon không thể tả. Còn có mứt trám và đậu luộc ăn kèm nữa. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, những mái nhà cong vút theo kiểu cung nhà Thanh mà mình thường thấy trong phim, ngói xanh đậm.Những cầu cong nhỏ dẫn vào các gian nhà khác nhau, tấp nập người đi thăm quan.Những ngôi nhà phủ màu thời gian nhỏ chạy dọc theo con đường ven hồ bận rộn như cần phải có của các khu du lich. Không có nhà nào không kinh doanh, những đồ lưu niệm,những vòng xuyến, những bộ đồ Trung Hoa truyền thống...Tất cả đều đắt.
Buổi tối mình đi thăm toà nhà mà ngày xưa, cuộc họp cách mạng Trung Quốc đầu tiên đã diển ra, tất nhiên là không được vào bên trong rồi ( hơi tiếc) ngắm đường phố nhộn nhịp người qua lại. Khác với Việt nam, dân ở đây toàn đi bộ hoặc đi ô tô, đường không có bụi. Ở đâu cũng thấy trang hòang những cây thông noel khổng lồ, những chuông, tất, nơ...thời tiết lạnh, khoảng 7 degree, nói là mồm ra khói. Nhưng mà ngoài đường vậy thôi chứ hệ thống lò sưởi thì tuyệt lắm.Mình vào uống nước ở một quán ven chợ. Lò than hồng rực xua tan cái giá rét đêm đông. Những người đi chơi đông như trảy hội. Đến Thượng Hải, mình đến tháp truyền hình Thượng hải với độ cao 428m. Xếp hàng chờ gom đủ chuyến thang máy, mình đi lên đỉnh tháp, chị hướng dẫn xinh đẹp thuyết trình về tháp truyền hình bằng tiếng Anh và tiếng Trung trong suốt thời gian thang máy vận hành. Từ trên tháp nhìn ra xung quanh, có thể thấy được 40 công trình kiến trúc đẹp đẽ của thành phố. Rất đông khách tham quan, mình cũng lăng xăng nhình ngắm rồi nhờ người bấm máy hộ. Mỗi cái tội ngớ ngẩn là muốn quan sát bằng ống nhòm nhưng lại không biết đút tiền xu vào khe nên chỉ thấy đen ngòm. Thật là nhà quê.Cũng chỉ vì đi lên tháp mà mình bị bỏ lại một mình, không điện thoại không nhớ biển số xe, mình khóc dở mếu dở đi xuống tầng hầm hi vọng sẽ thấy mọi người chờ mình ở đó. Cái vốn tiếng Trung ít ỏi không giúp nhiều cho mình vì người Trung Quốc đa phần không biết tiếng Anh. Mình ra sức giản thích rằng mình muốn gọi điện thoại nhưng ngừi nào bấm máy cũng không được. Họ bảo mình là máy hết tiền( chen' tieo le). Hoá ra là vì ai cũng dùng city phone mà số mình gọi là số quốc tê nên không được.Đành gọi taxi về khách sạn, ăn cơm bò rồi đi ngủ. Thế là mất bữa tối ở ngoài.

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2007

Nơi chốn tôi qua 1

Lại quay về với những mảnh đất mà mình đã từng qua, từng đọng lại những vui buồn, những lạ lùng thích thú. Mỗi chuyến đi mở ra một chân trời mới lạ, nhịp sống khác, con người lại càng khác.
Đó là vào khoảng thời gian mình đi Quảng Châu và Hồng Kông. Đầu tiên phải kể đến sự khó khăn khi làm visa, visa TQ thì dễ nhưng visa Hồng Kông thì thật là một câu chuyện dài. Đến nỗi Roland phát bực mình khi thấy văn phòng Hồng Kông cứ long cong cái vụ vía của mình. Apply đến 6 lần mình mới lấy được visa, thế là mất toi tuần đi chơi thuyền và tiệc thịt nướng ngoài trời của Easter. Nhwng mà còn may là cuối cùng vẫn được đi. Chuyến đi này không quá bỡ ngỡ nhưng đen đủi. Lần đầu mình đi xa mà chỉ có một mình, không người hướng dẫn, địa chỉ duy nhất là một email từ Stella chỉ cho mình điểm hẹn ở Quảng Châu. Trung Quốc đất rộng người đông, tự tôn và tự kiêu đủ để đại đa số những người mình gặp ngoài đường không hề biết nói tiếng Anh.
Đấy là ngày 26 tháng 5, mình đa cẩn thận hẹn đi hẹn lại với anh lái xe ở công ty để 5:30 am qua nhà đón mình vì mình se bay lúc 9:00 am.Nhưng mà...từ 5h30 đến 6h30, mình nỗ lực gọi điện để anh ta đến đón mà bất lực. Điện thoại tắt. Oh my God, tôi có thể làm gì được nhỉ khi mà tất cả các hãng tắcaxi đều không có xe khi nghe địa điểm nhà mình. Cuối cùng, tắc xi 63 đã đi từ công ty mình đến nhà và khởi hành lúc 7:00 am. Lạy trời, mình chỉ mong không nhỡ máy bay vì check in phải trước 1 tiếng. Mình mong mình là một ngoại lệ. Khổ nỗi lái xe không biết đường mới nên phải đi đường cũ, xa và chậm như rùa vì công an bắn tốc độ. Thế là mình biết là có chuyện khi mà đến sân bay là 8h45'. Rất giống trong phim, nhân vật chính là mình cầm sẵn vé ở tay, kéo va li chạy đến quầy checkin khốn khổ A12 gì đấy. máy bay đã chuẩn bị cất cánh và vì minh không phải là diễn viên cũng chẳng phải nhân vật quan trọng nên ngậm ngùi xách va li để về Hải Phòng.
Gọi điện cho mấy người đồng nghiệp đang chờ ở Quảng Châu và thông báo sự cố, mình quay về. Đến hải Phòng là khoảng 1h 30'. ăn cơm xong, lại phóng xe đến công ty, vội vã vì còn đến phòng vé để đổi chuyến. Đến ngã tư Nguyễn Văn Linh, mình nghe thấy tiếng loa 16 H8 3789 55/40. Chưa kịp hình dung điều gì xảy ra thì công an đã vẫy xuống lập biên bản. Thế là tận cùng của sự đen đủi nhé. Nhưng mà hai ngày sau thì mình cũng đi được, lần này rút kinh nghiệm, gọi tắc xi từ đầu chứ không đi xe công ty nữa. Mình không bị Hải Quan hỏi nhiều lắm lên khi vào đến boarding gate cũng vẫn còn nhiều thời gian.Ngồi cạnh một người TQ làm việc ở Đại sứ quán, đang hí hửng vì gằp được người nói tiếng Anh thì tưng hửng vì ông ấy chỉ Transit thôi. Bay khoảng tiếng rưỡi là đến sân bay Quảng Châu, sân bay rộng và đẹp, hơn sân bay Nội Bài nhiều, mỗi tội mình chả biết hỏi ai cái gì vì vốn tiếng Trung ít ỏi và họ lại không thèm biết tiếng Anh. Gặp một cô mặc đồng phục như kiểu Receptionist mà không hiểu tiếng Anh, mình đành: Qing wen, dao Zhong Quo Da Shang tian zhen me qu, ke yi dzong gong gong gi che?, tiếng Trung củ chuối của mình đã phát huy tác dụng. Cô tiếp viên chỉ cho mình xe buýt chuyên tuyến và từ tiếng Anh duy nhất cô ấy nói là One. thế là mình ung dung leo lên xe, không một người nào trên xe hiểu hết những gì mình nói vì mình đâu có nói tiếng Trung lưu loát.e đỗ ở tram gần khách sạn lớn TQ nhưng mình không biết đường, không có điện thoại di động mình không hiểu làm cách nào gọi cho xếp giữa một biển người xa lạ. may mà một người TQ tốt bụng biết tiếng Anh gọi xe cho mình và đưa mình đến tận sản.Ông ấy còn tặng mình tiền tắc xi và chúc vui vẻ nữa chứ.Mình đẫ thấy mọi người chờ mình dùng bữa trong sảnh khách sạn.Mình ăn cá hồi sống, sò sống,gà sốt của Indonexia....rồi kết thúc bữa vì một miếng mực sống làm mình suýt nôn ra. Mù tạt đã phát huy tác dụng để mình không gây phản cảm. Thế rồi vào hội chợ. lần đầu thấy hội chợ lớn và hoành ráng đến thế, mình chỉ đi tham quan có hai tầng hàng có trưng bày thú nhồi bông thôi vì khi mình đến đã là ngày cuối rồi. Về khách sạn Sun shine Fang Zhong
Hotel, khách sạn 4 sao có khác, đẹp thế. Mình mê mải chụp ảnh với những chiếc ô đủ màu được sắp xếp nghệ thuật, những phiến đá màu véc ni...đi ăn ở các nhà hàng cùng với khách hàng và vào bar để xem cuộc sống đêm Quảng Châu rộn rã. Mình cũng mua được những chiếc áo phông xinh xắn cho bản thân và cho hai cậu em trai. Thú vị nhất là đi ăn nhà hàng Trung Hoa, món trứng Tứ Xuyên ấn tượng có màu xanh ngọc bích, ếch xào...mình ăn bàn quay với nhiều món ăn ngon. Nước trà thơm dịu mùi hoa và ngọt mát dê chịu. nhưng người phục vụ đũng từ xa, cầm chiếc bình trà có vòi như vòi rượu cần ở Việt Nam và rót trà cho mình. Mì nh cứ thắc mắc tại sao chỉ rót trà cho mình và xếp, mãi mới biết đây là nghi lễ đón khách quý. Chà, oai thật!Rồi đi ăn nhà hàng Hàn Quốc, nhìn người Trung gốc Hàn làm Kim chi thoăn thoắt trông ngon ghê cơ.
Mình ở Quảng Châu hai ngày rồi sang Hồng Kông bằng tàu điện ngầm. Lần đầu đi tàu điện ngầm đấy, nhanh và êm ru chứ không ầm ĩ như tàu hoả ở Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên về HK là sự sạch sẽ, và nhịp độ sống khẩn trương. Ai cũng đi hối hả với những bước dài, người HK ko nói tiếng phổ thông mà dùng Cantonese nên mình nghe đau tai mà chẳng hiểu gì. Ở đây mình đi ăn nhà hàng Ý, nhà hàng Thái, nhà hàng Nhật, nhà hàng Trung Quốc và Macdonal. ở Việt nam không có Macdonal, ở bên này rất nhiều nhưng luôn đông đúc, xếp hàng để chờ mua. người HK lịch sự xếp hàng chờ đến lượt nên tuy đông mà lại nhanh đến lượt , chả bù ở Việt Nam, có mấy người mà cứ chen lấn xô đẩy nhau.Mình rất thích món Tôm Yang Gum, canh chua cay của Thái ở khu nhà hàng Thái. Sau này có ăn ở nhà hàng Thái gần siêu thị Minh Khai nhưng thấy không ngon bằng ở đây. Tệ nhất là món Oyster with egg, chẳng khác gì ăn hến của mình. Chả nem của Thái thì thua xa ở Việt Nam.
Hình như mình bị ngu mồm thật, mẹ mình bảo thế. Các món ăn lạ mình đều cố mà không thể ăn được, thế nên đội vp HK vẫn buồn cười vì mình đã ăn dến hai đĩa rau cải luộc ở nhà hàng Trung Hoa.còn các món mọi người goi, mình chỉ " No...., I can not...". Rõ là nhà quê.
Mình đã đến hội chợ HK và in về được mấy cái lược rất đẹp, đi thăm đại lộ của các ngôi sao nơi mà các tên tuối lớn của các minh tinh được viết trên nền đá dọc bờ sông. HK đẹp với những toà nhà cao vút. mình đi qua khu KS mà giá phòng nghỉ một đêm là 2,000 USD cho những người thừa tiền. HK đắt đỏ, chật chội ngưng cũng sang trọng trong mắt mình. Những siêu thị lớn làm mình phát đau đầu với nườm nượp người mua sắm. Mình đi qua đường Hải Phòng, vẻ tĩnh lặng có vẻ không phù hợp lắm với Hk nhưng lại rất gần với những con đường nhỏ ở VN.