Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Món ăn Trung Quốc ( 2 )

Tiếp cái entry dài thượt về các món ăn. , món tôm giống như tôm gai hay tôm càng nhỏ của mình, luộc với chút muối thì phải.



Rồi đến món rau chỉ có ở vùng này.Vị hơi giống rau cần ta nhưng ăn giòn hơn và cọng thì nhỏ hơn và đặc hơn chứ không rỗng như cần.Món này ít mỡ nên mình ra sức ăn.


Tiếp đó là món củ sen xào mục nhĩ. Món này khá ngấy nhưng vẫn ăn được.


Món chân nấm xào thịt và hành tây thì độ ngấy tăng lên vì thịt cũng có mỡ nên mình ăn rất là gẩy gót.


Đến bát canh thịt nấu trên bếp cồn với mục nhĩ và chân nấm thì mình quả tình không sao húp nổi cái nước béo ngấy lên tận cổ này.


Thêm một chảo thịt bò nấu với hành tây mà chỉ nhìn thôi đã thấy mỡ ứa ra trên từng khúc xương, miếng thịt, mình không dám động đũa, ngồi up lại ảnh thôi mà cũng thấy cơn ngấy sốc lên tận óc.


Kéo lại là món cá song hấp và đĩa sủ cảo nhân thịt viên với rau chống ngấy, mình không thực sự thích món cảo ( ấy là mình tự gọi ) vì cái nhân rau ngai ngái nhưng so với những đĩa thức ăn ngập trong váng mỡ thì nó quả là thiên đường.



Tráng miệng bằng dưa hấu. Bữa ăn tiếp theo là một bữa trưa vô cùng đơn giản ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh gần sát hội chợ Thượng Hải, xếp hàng và chờ đến lượt gọi đồ, mình gọi cho mình một phần salat, thêm một miếng bánh mỳ với cá ngừ hun khói và một bát súp cà chua.





MÌnh đã có một trận cười ngả nghiêng về cái sự khác biệt trong ăn uống giữa người Trung Quốc với Hồng Kông.Bởi lẽ, khi mình gọi đồ ăn như thế, mình đã no căng bung, không hề gọi thêm nước và chỉ hết có nửa bát súp cà chua, mình đã là đứa ăn khỏe.Daisy chỉ gọi có một cái bánh ngọt thích hợp làm món tráng miệng hơn là món chính và thêm một cốc côca. William, giống mình, đổi cá ngừ thành cá hồi và thêm một cốc cô ca nhưng mọi thứ đều nhẵn nhụi. Và thế là câu chuyện buổi trưa mình ăn hai bát cơm, trong khi Daisy có một quả táo và đôi khi là thêm lát bánh mì cho bữa trưa trở thành đề tài rôm rả. William nói, mỗi khi sang HK, cậu ta luôn tự hỏi làm thế nào người ta có thể sống và làm việc với chút đồ ăn ít ỏi như người HK. Gọi có một tí, rồi tất cả ồ lên kêu nhiều và khen ngon, rồi quay sang hỏi cậu ta đủ chưa trong khi, cái đó, còn quá xa so với mưacs đủ và cậu ta đành tự ăn thêm bên ngoài để lấp đầy cái bụng sôi lên vì đói. Lại nhớ lúc Andrew chất vấn Daisy, vì sao trừ Roland là đại boss mời cậu ta về nhà ăn tối thì không một ai trong văn phòng Take me mời cậu ta về nhà. dù rằng khi mời cậu ta có thể lịch sự từ chối. MÌnh cười ha hả nói, nhỡ mời mà anh đồng ý về đó thì sao rồi mời cậu ta nếu đến VN thì mình sẽ mời về nhà ăn tối. Ha ha, mình quả thực là người hùng, là tấm gương sáng về sự thân thiện và xoa dịu sự tự ái đáng kể của đồng nghiệp này.

May mắn thay, hội chợ chả có gì nên mình được đến tham quan ba ngôi chùa nổi tiếng cổ kính ở Thượng Hải ( cái này sẽ viết trong entry khác, còn ở đây chỉ đề cập đến chuyện ăn ). Buổi tối hôm đó, mình đến phố cổ thượng Hải và thưởng thức thức ăn đường phố. Những thúng trứng cút luộc chất cao , đồ ăn gì cũng la liệt trên những khay lớn và chất cao như núi.Mình ăn một con chim quay nho nhỏ và thêm vài con tôm tẩm bột rán thay cho bữa tối, không dám ăn thêm vì sợ nhỡ bụng dạ có vấn đề.
















Bức hình cuối mình đặc biệt ấn tượng với cách cậu thanh niên nướng bạch tuộc/ mực, không hề có dầu hay mỡ, trên cái bàn nhiệt phẳng phi bằng kim loại, cậu ta dùng một con dao to để ép miếng mực cho đến khi nước chảy ra, khi mực đã ra bớt nước thì tiếp tục cho ớt bột và muối vào và lăn rồi ép, khi mực chuyển sang màu đỏ và khô ráo thì xiên vào que.

Buổi tối về khách sạn muộn, sau bữa sáng ở khách sạn, William đón mình đến văn phòng của Picco ở Thượng Hải, cậu ta không quên chỉ cho mình khu chung cư đắt đỏ nơi cậu ấy sống mà giá đất lên tới 8000 đô Mĩ cho một m2. Dưới văn phòng lại là một ngôi chùa, và thay vì xếp hàng trong thang máy, cả ba kéo nhau đi mua vé vào thăm quan chùa rồi sau đó mới về văn phòng trước khi bắt đầu cho một bữa trưa.
Đến lại phố cổ thượng Hải, vì vài năm trước đã đến nơi này trong một chuyến công tác để thưởng trà, loại trà là những bông hoa đặt trong những ấm thủy tinh và khi rót nước sôi vào, những bông hoa nở bung như vẫn còn tươi tỏa hương thơm dìu dịu, nhấm nháp với trứng cút được luộc bằng nước trà và  đậu phụ thấy rất thi vị nên bỏ qu quán trà. Chúng tôi đi vào một nhà hàng nổi, ngắm dòng sông với những chiếc thuyền nho nhỏ chở đầy du khách, tôi được hỏi mức độ đói và sau khi biết tôi rất đói, tôi có dịp lấp đầy dạ dầy bằng những món  tuyệt ngon.

Này là tôm chao dầu, vỏ mỏng tang, phồng rộp, tôm ngọt vị của đường, ngậy ngậy vị của dầu, chắc thịt và cắn ngập răng.


Tiếp đó là món lươn  xào măng, cũng ngọt và ngầy ngậy nhưng không hề có cảm giác ngấy, sợi măng dai dai, giòn giòn còn lươn thì không bị tanh.



Món mỳ xào cải chip của Daisy bị ế vì quá ngấy với tôi, không hợp vị của William và không giống như món Daisy vẫn ăn ở Hongkong.


Món rau xào do nhà hàng gợi ý là món đặc trưng của nhà hàng ăn cũng được nhưng hơi ngái.


Cuối cùng là món canh hải sản gồm đầu cá, tôm, cà ra với ngao,đậu phụ, khá giống cách nấu cá thuyền chài ở Hải Phòng, chỉ khác là họ không cho thì là mà có lẽ dùng rau mùi của họ nhưng không dậy mùi cho lắm.


Bữa tối chúng tôi ăn ở nhà hàng " South Beauty ". thấy bảo chủ nhà hàng rất thành công và đã mở chuỗi nhà hàng ở rất nhiều nơi, nhà hàng có một không gian sang trọng tọa lạc trong một trung tâm thương mại sầm uất, từ ngoài cửa là logo nhà hàng với hình mặt nạ, logo này in thống nhất trên tất cả bát đĩa của nhà hàng.
Vì phải lái xe, Wiliam gọi nước dâu ép, tôi thì uống sữa dừa còn Daisy uống bia. Sau đó là món rau xà lách cuộn rưới mạch nha.



Tiếp đó là gà


Vịt quay.


Cái bánh bao nho nhỏ ăn khá ngon, không nhân. Tiếp đó là súp củ cải, ngon hơn tôi tưởng tượng.


Món này thì giống chả cá, ngon nhưng hơi ngán.


Tiếp đó là bánh bao nướng, đậu côve xào và cá nấu cà ri.




Vì tôi phát hiện ra một con xau xanh nho nhỏ trên miếng rau xà lách cuộn nên nhà hàng đã bồi thường một đĩa hoa quả.


Đây là nhà hàng mà tôi thích không gian ăn nhất trong làn này, phòng rộng sang trọng, và trần trang trí bằng vô vàn ngọn đèn hình cầu bằng thuỷ tinh thả từ trần xuống.






Ngày cuối cùng, chúng tôi ăn ở nhà hàng Việt Nam của người Trung Quốc, ngay từ cửa đã nhận thấy nhân viên phục vụ trong trang phục áo dài truyền thống, xúc động xen lẫn tự hào, họa tiết hoa sen được thể hiện trên những bức tranh tường, tôi dĩ nhiên là người gọi món. Tôm rang me, chả nem, phở bò và phở gà, ngao hấp, bánh mì tỏi, cà ri gà, ăn cũng được nhưng hương vị thể không thể so được với đồ ăn ở Việt Nam.









Hai vợ chồng William, cô vợ làm cho một công ty kiểm toán, năng động và hòa đồng.










Sáng hôm sau, chúng tôi ra sân bay Pudong , Daisy về Hồng Kông, tôi về Việt Nam, tranh thủ ăn trưa trong sân bay tại một nhà hàng Hồng Kông, tôi gọi một set đồ ăn gồm có mỳ cay, cay cứ gọi là bỏng lưỡi, miến lạnh của Nhật, ngô nấu với nấm đông cô và nấm kim châm, còn có sáu cái sủ cảo, Daisy thì gọi cơm chiên, quá nhiều cho hai người cho nên dĩ nhiên là cơm thì thừa.






Thế là xong, tôi đã từ chối bữa ăn trên máy bay vì quá no và thưởng thức lại món gà rán ở Mạnh Hoạch trên đường về nhà, kết thúc chuỗi ngày ăn chơi và làm việc.