Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Món ăn Trung Quốc ( 1 )

Đã bảo mình có cái lộc ăn, ngay từ thuở nhỏ, mình rất thích về quê ngoại, nơi đó, có mái nhà ngói nhỏ, vườn bưởi trĩu cành cây me nặng quả, cây chay cao cao góc vườn cho những quả chay chín ăn ngọt ngọt chua chua, cả cây thị ra trái vàng ươm lúc lỉu và rụng đầy gốc, những trái thị ăn xong sẽ khiến mồm bị " thối ", nhưng lúc bé rất thích ăn, ăn xong, mài hột thị cho hết lớp vỏ bọc nâu nâu, cho đến khi hạt thị trắng tinh mịn màng thì xiên tăm vào ngậm . Câu nói ngậm hạt thị có lẽ bắt nguồn từ đây. Lan man quá, chả liên quan gì đến lộc ăn nhưng thực ra lại rất liên quan, vì ngày nhỏ mình thường về quê ở cả tháng hè, chơi với các chị em họ cùng trang lứa, và thật may là lúc đó, nhà nghèo, vốn chẳng có đồ ăn ngon thì lúc về quê, lại hay gặp bữa có đặc sản, kiểu như gà rô ti, chạch nướng. Từ ngày đó, mẹ vẫn bảo mình tham ăn nên được đãi , đi đâu cũng được ăn ngon.
Sau này, mình đi làm, thường hay phải đi ăn cơm khách nên đương nhiên cũng được ăn nhiều món ngon, nhà mình sẽ chẳng bao giờ ăn súp vây cá mập, cầy hương, hải sâm, thịt cừu bởi nó đắt không phù hợp với túi tiền nhưng đi làm thì được thử, thậm chí mình còn ăn thịt nhím để rồi thấy cách chế biến chẳng khác gì thịt chó và phí tiền.
Những lần đi công tác, điểm hấp dẫn mình nhất luôn là những nhà hàng và những bữa ăn. Hồi đi Hàn, mình ngất ngây với món thịt bò nướng và sau khi đói vàng mắt vì làm và di chuyển, món cháo gà tần sâm làm mình tỉnh cả người. Buổi tối đi ăn vịt ở nhà hàng truyền thống Hàn Quốc, được thử món kim chi nước và các loại kim chi...đi Hàn Quốc đã quá lâu nên giờ cũng chẳng lôi đâu ra ảnh món ăn minh họa, vả lại hồi đó, mình cũng chưa có thói quen chụp món ăn mà chỉ thích chụp bản thân cùng phong cảnh. Kể từ khi sắm máy ảnh mới thích chụp choẹt đồ ăn.
Mình rất thích, cực thích món bạch tuộc nướng ở nhà Sécbi bên Nurnberg, hay món  vịt hầm ở nhà hàng Tiệp Khắc bên đó. Món kem phúc bồn tử dưới sô cô la nóng cũng rất ngon. Mình thấy nhân viên bếp làm món bánh sốt cam điệu nghệ, ở Đức, sẽ không có những món ăn la liệt kiểu Việt Nam. Mỗi khi tiếp khách, sếp mình luôn gọi rất nhiều món và luôn thừa đồ ăn, nhưng ở Đức, bạn sẽ có món khai vị, sau đó đến món chính và kết thúc bằng món tráng miệng. Tất cả các món đó, ai ăn gì thì gọi, hoàn toàn không chia sẻ, chỉ có rượu và li thì la liệt. Mỗi loại rượu như rượu khai vị, rượu dùng trong bữa, rượu cuối bữa...đều có các li riêng và cách chạm cốc cũng khác nhau, mình chẳng uống nhưng có chút học hỏi được. Sau 12 h trưa, nhà hàng Đức đóng quày và lúc đó, đừng có mơ đến đồ ăn dù bạn đói.
Cũng vì đi như thế, mình vỡ dần ra các quy tắc, chẳng hạn khi lên xe, mình là cấp dưới thì phải ngồi ghế trước, bên cạnh lái xe để sếp ngồi ghế sau. Những người có vị trí cao sẽ ko ngồi cùng phía với lái xe mà phải ngồi chếch ở băng ghế sau. Vị trí đầu bàn thường là của người quan trọng, chủ tịch chẳng hạn.. An toàn nhất là khi vào nhà hàng bạn nên ngồi sau, khi mọi người yên vị chỗ cuối là của bạn, khỏi lo thất lễ. Không được chống tay vào cằm, thói quen rất thường trong quá khứ của mình, không chống hai khuỷu tay lên bàn, khi ăn xong, bạn xếp dao dĩa về một bên thể hiện đã ăn xong, còn khi đang ăn, đừng  xếp dao dĩa về một phía đĩa vì phục vụ sẽ đến và dọn đồ ăn của bạn đi ngay lập tức. Nếu không hài lòng, bạn xếp dao dĩa cắt chứo trên đĩa để tỏ thái độ, và thường phải boa 20% giá trị bữa ăn cho nhân viên bồi bàn bởi họ có thu nhập thấp. Đi công tác, mình không phải trả tiền nhưng nếu đi một mình, mình cũng không tiếp nhận nổi văn hóa boa vì thu nhập của mình có khi còn thấp hơn bồi bàn bên đó ấy chứ.
Nói lan man ngoài lề một chút, giờ quay lại với đồ ăn, mình ăn cơm gà Hải Nam trong một khách sạn 4 sao ở thượng Hải trước kia và cảm nhận nó hơi thiu thiu sao đó, có lẽ do mình chứ cơm gà Hải Nam là đặc sản mà mình được nghe, còn rất nhiều món đã ăn qua như món salat hay mứt hoa quả rừng home made của một nghệ sĩ kịch xinh đẹp và nổi tiếng của Hungari đã nghỉ hưu làm cho mình ăn, rồi món bắp cải cuộn thịt với cơm hầm của bà làm mình ngấy tận óc. chẳng còn giữu ảnh của những lần đi trước nên mình muốn note vào đây những bức ảnh chụp đồ ăn của chuyến đi lần này.
Hồng Kông, bữa tối ở Holiday Crowner:
Tôm hùm với mỳ, mình không ăn mỳ mà chỉ ăn nửa con tôm với một cái càng, khách nên được ưu tiên mà:


Ngỗng quay:



Cà tím xào thịt băm, món này quá ngán cho một đứa không thể ăn mỡ như mình nên rất cố gắng mình mới ăn hết một thìa.




Rau cải chíp xào nấm, trứng:





Cá song hấp, ăn xong món cá này, mình công nhận roland nói chuẩn, món cá song hấp theo kiểu Canton là tuyệt nhất. Mềm, vừa chín tới, không tanh và rất ngon.



Còn có món sò điệp hấp gì đó với miến.



Ăn xong mình tráng miệng tới hai bát chè, đậu xanh và đậu đỏ.



Thế là no căng bụng cho bữa tối. Sáng hôm sau, mình ăn búp phê cũng tại đây, có rất nhiều đồ ăn nhưng mình không phải đứa dễ ăn đồ lạ nên trong rất nhiều những đồ ăn được bày cho thực khách chọn:











Mình chỉ chọn một bữa sáng khiêm tốn giản dị thế này thôi.



Sang Thâm quyến, ngồi họp một lúc là đến giờ ăn trưa, nhà máy đưa mình đến một nhà hàng có tiếng, mình mù tiếng Trung nên cũng chả biết tên nhà hàng, nhưng món ăn thì nhìn chung rất ngon. Có món súp khai vị, họ nấu bằng thịt nạc mông với nấm cùng nước hàng, nhưng nấm và thịt thì để lại, chỉ húp nước thôi, cũng gần giống như nước thịt kho tàu của mình về vị nhưng độ ngọt ít hơn.


Còn có món tôm ủ muối, mặn hơn món tôm bên mình nhưng ăn ngon.


Món sườn bò toàn mỡ không phải là món ăn dành cho mình, ngọt ngọt, mặn mặn, gần như kiểu nấu chua ngọt của mình nhưng quá mỡ.


Mình chọn rau cải ngồng luộc, mình từng ăn bên HK vài năm trước, ngồng cải non, khá dễ ăn, tuy nhiên cũng đẫm dầu.


Daisy chọn món ngó sen xào với mục nhĩ,cà rốt và đậu ván, tất nhiên cũng nhiều dầu nhưng mình thấy có thể ăn được.


Mình gọi món cẩ khi ra quầy lựa đồ ăn và tháy thật bát ngờ với cách nhà hàng làm, họ có một cái que nhựa, nhọn đầu, cắt chân cà ra ra thành từng khúc, cho que vào chọc, cả đám thịt ở chân lên theo, khỏi cần dùng kẹp, vừa cách nhách lại nát thịt. Mình bị cái que này thu hút và muốn tìm để mua về VN mà không biết mua ở đâu nên sẽ nhờ bố chế cho một cái nhằm phục vụ cho việc gỡ cua.



Ăn thêm món đậu sốt, hai món bánh ngọt thì tráng miệng với nho và jujube, mình không thích ăn nho vì luôn có cảm giác ngứa lăn tăn nơi cổ họng khi ăn xong nhưng mình ăn một lúc tớ sáu quả jujube vì rất ngon, ở VN, thỉnh thoảng mới được thưởng thức quả này.





Bữa tối, sau khi tham quan " Window of the world ", chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng khác. MÓn đầu tiên là chim, tẩm rượu tây gì đó, tôi nói không với đồ uống có cồn nên không ăn nhưng phải công nhận trình bày đẹp mà không dùng phụ kiện hoa lá như ở VN.


Trong khi anh bạn từ nhà cung cấp mải miết chọn món, tôi tranh thủ chụp choẹt.






Các món tiếp theo gồm canh đậu phụ, hải sản, món gì đó có vẻ như là chả cá với mạch nha, tương đối ngon theo cảm nhận của mình.



Món sườn bò tẩm bột tiếp tục là một món không phù hợp với một đứa không thể ăn mỡ như mình, nó quá ngấy dù mọi người ăn khác đều gật gù.



Thêm món súp lơ xanh  xào chống ngấy là chúng tôi kết thúc bữa tối sau khi tráng miệng bằng dưa hấu.


Sau bữa tối chúng tôi về khách sạn airport Hotel để tiện cho việc di chuyển đến sân bay vào sáng hôm sau, búp phê khách sạn chẳng mấy hấp dẫn theo cảm nhận của tôi.










cho nên tôi chọn cho mình một khúc ngô, một miếng khoai và quả trứng luộc cho bữa sáng.

Rời Thâm quyến sang thượng Hải, tôi ở khách sạn Howard Jonson All Suit,check in xong là đi ăn tối tại một nhà hàng Hàn Quốc- Trung Quốc, ông chủ quán có vẻ quá quen thuộc với hai đồng nghiệp thượng Hải vốn là hai anh em rể, chúng tôi đã có một bữa tối ngon tuyệt bởi ăn đồ Hàn luôn là sở thích của tôi, nhất là món kim chi.






Chạp chê ( miến trộn )


Salat rau củ quả


thịt bò bít tết


Rau sống

Kim chi xào


Bánh này tương tự như một loại há cảo


Padơn hải sản:


Ớt tẩm bột rán và bột nếp rán.


Cái thuyền này gồm có cơm cuộn cá hồi, sò đỏ, cá ngừ, trứng cua và đều là món ưa thích của mình.



Lại là món sườn bò toàn mỡ.


Lẩu




Bữa tối no nê và kết thúc vào tầm 10h 30 sau khi Andrew uống hết hai chai rượu. Về khách sạn ngủ, sáng hôm sau là búp phê, búp phê ở đây đơn giản nên chỉ cần chụp một lần là đủ cho cả mấy ngày. thông thường tôi hay chọn cho mình một bát cháo, một quả trứng, mấy miếng dưa hấu và kết thúc bữa sáng.













Buổi trưa, đi thăm nhà máy khác, bữa trưa tại một nhà hàng đặc phong cách Trung Hoa, khắp nơi là màu vàng hoàng tộc. Có một đặc điểm chung tại mọi nhà hàng Trung Quốc đó là việc ngồi ăn quanh những chiếc bàn tròn với mâm xoay. Tôi có dịp nếm món rau chỉ ở Thượng Hải vùng nhà máy đó mới có.  ( |Quá dài, để viết tiếp trong entry sau ).



4 nhận xét:

  1. Hấp dẫn và thú vị quá chị Thủy ạ. Bữa giờ đọc những entry về trải nghiệm chuyến đi của chị mà em mở mang tầm mắt. Chị cũng hay thật đấy, ghi chép được rất tỉ mỉ, rất sinh động và cuốn hút.
    Em thích ăn món ăn TQ hơn món Hàn chị ạ. Ở Saigon có những con phố người Tàu nhiều mon ngon lắm, thi thoảng em lên đó hay đi ăn chứ không thích ăn món Hàn đâu, không hợp khẩu vị nên em không thấy ngon lành gì cả :D
    Đợi entry sau nhé chị! ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang ơi, chị không ăn được mỡ nên không mặn mà lắm với các món ăn Tàu, tuy nhiên lần này ăn ở HongKong chị thấy ngon hơn lần ăn trước, lần trước chị ở HK ba ngày nên ăn nhiều kiểu hơn. Còn đồ Hàn, dù ở đâu chị cũng rất enjoy.

      Xóa
  2. Gato với chị Thủy quá đê. E có dịp thưởng thức đồ ăn TQ 1 lần rồi và thấy rất nhiều dầu, mỡ. E giống chị thích món Hàn hơn món Trung.
    Chụp ảnh nhiều thế có ai nhìn mình tỏ vẻ ngạc nhiên hông chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khách hàng và đồng nghiệp rất nhanh ý, chỉ thấy mình chụp đồ ăn một lần là các món sau đồng thanh bảo: ảnh rồi sau đó mới ăn, kể ra như mình thì cũng hơi mang tính cá nhân nhưng mà kệ em ạ, thế mới nhớ được chứ.

      Xóa