Trong những lần ít ỏi đi công tác nước ngoài, những sân bay, ga tàu điện ngầm luôn có một sức hút không nhỏ đối với tôi. Sân bay, hay ga tàu điện, luôn là những điểm dừng, những trạm trung chuyển mà ở đó tôi có thể bắt gặp rất nhiều người với những màu da, quốc tịch khác nhau. Mỗi lần đến một sân bay, tôi không khỏi đưa ra những sự so sánh về kiến trúc, về độ rộng, về cung cách làm việc của hải quan. Sân bay Cát Bi ở thành phố Hải Phòng nơi tôi sinh ra và lớn lên thực sự quá bé nhỏ, số lượng máy bay ít, do đó số chuyến bay cũng ít và tất nhiên, sảnh chờ, nơi lấy hành lí cũng qúa ư nhỏ bé. Như thế cũng có cái tiện bởi mình không phải chờ đợi lâu khi làm thủ tục check in hay chờ nhận hành lí từ băng chuyền.
Tôi có dịp đến với sân bay quốc tế Nội Bài, từng biết cái cảm giác kéo hành lí chạy như bay vẫn không kịp giờ do đến muộn, hay khi check in nghe tiếng loa thông báo tên hành khách cuối cùng cần có mặt ở cửa lên tàu bay cho kịp giờ bay, và tôi biết, những trường hợp máy bay chờ chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh hoặc là do có các nhân vật VIP thì máy bay mới chờ.
Này là sân bay quốc tế Nội Bài.
So với sân bay Cát Bi, sân Nội Bài và sân bay quốc tế Đà Nẵng rộng lớn hơn nhiều, nhưng vẫn quá nhỏ bé so với các sân bay quốc tế ở các thành phố nước ngoài. Ví như sân bay Incheon, tôi không rõ có bao nhiêu sảnh chờ cả thảy nhưng cái tôi biết là các quầy check in được đánh số theo các chữ cái từ A đến Z và riêng cái quầy G mà tôi làm thủ tục thì tôi ở quầy 37, chắc chắn là nhiều hơn, nhưng lúc ấy, sân bay Incheon dối với tôi đã rộng lớn đến mức ngỡ ngàng và tôi thì đi cùng sếp, phải lo làm thủ tục cho sếp nên cũng không có thời gian ngắm nghía nhiều.
Sân bay Frankfurt cũng rất rộng lớn, tôi đã biết mình phải nhìn chỗ nhận hành lí bằng việc xem các bảng điện tử, nhìn xem chuyến bay của mình hành lí sẽ được trả ở băng chuyền nào, và tôi cũng phải di chuyển thật lâu để tìm được va li của mình..
Sân bay Hồng Kông hấp dẫn tôi bới những mái vòm uốn cong, những chiếc máy bay xếp hàng trên đường băng như những chiếc ô tô tại bãi đậu, những chiếc máy bay cất cánh, hạ cánh liên tục, mặt biển với những con tàu rẽ nước chạy băng băng.
Tôi có dịp đến sân bay Hồng Kông một lần vào dịp gần giáng sinh, ban nhạc vui vẻ chơi những bản nhạc giáng sinh và tôi không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh với ông già Noel cùng ban nhạccủa ông, những cây thông khổng lồ xếp bằng những quả cầu xanh đỏ với ngôi sao trên ngọn, những hộp quà bọc đẹp đẽ xếp đầy dưới những gốc cây.Lúc đó, tôi đã thấy người ta chờ xếp hàng để dùng máy tính miễn phí tại sân bay. Lần này, tôi sang sân bay Hồng Kông vào tháng 10, chả có gì mới mẻ, đặc biệt nữa, nhưng vẫn không khỏi cảm giác so sánh với sân bay Nội Bài.
Sân bay Hồng Kông vào dịp tháng 10, ống kit 18-55 không đủ để tôi chụp toàn cảnh và tôi cũng không có nhiều thời gian để tìm những góc chụp ưng ý.Nhưng ít ra cũng có cái để ghi lại những gì tôi muốn thu vào trong tầm mắt hay khắc sâu hơn trong tâm trí của mình.
Khác với sân Nội Bài, từ máy bay đi ra sảnh ra bằng xe buýt, ởt sân bay HK, bạn sẽ được đưa ra bằng tàu điện, và nếu như chỉ rảo chân một lúc là đến quầy lấy hành lí ở sân Nội Bài, bạn cần di chuyển trên những bưng chuyền để tiết kiệm sức lực và thời gian khi đi lấy hành lí. Quen ẹo, và thích đánh dấu những nơi mình đến bằng những bức ảnh, tôi mừng húm khi nghe giộng việt Nam của một em gái vang lên sau lưng mình, như thế để có thể chụp ảnh tôi bên băng tải chờ lấy hành lí.
Ở Hồng Kông 1 đêm, sáng hôm sau tôi ra ga tàu điện ngầm để đi Thâm Quyến. Đã mấy năm mới lại đi tàu điện ngầm nên không tránh khỏi chút bỡ ngỡ, mỗi vé tàu điện đều được dùng cho hai cổng, cổng vào chỉ cần quẹt và cổng đau thì cần đút hẳn vé vào và nó sẽ nuốt vé luôn.Người Hông Kông thường mua vé tháng, và tất nhiên, sẽ chỉ phải quẹt chứ không bị nuốt vé như chiếc vé ngày của tôi. Bến tàu điện ngầm ở đây không rộng như ở Nurberg hay Frankfurt, nhưng cũng rất nhanh và tiện lợi.Bạn cần xếp hàng phía sau vach vàng để chờ tàu đến, cửa sẽ tự động mở khi tàu dừng hẳn và tự động đóng khi bạn bước vào trong và sẵn sàng để khởi hành. Như thường lệ, tôi vẫn chụp ảnh mặc cho khá nhiều ánh mắt nhìn tôi một cách tò mò.
Có một chút bất tiện nếu bạn di chuyển bằng đường bộ từ Hồng Kông sang Trung Quốc, bởi nhân viên hải quan chả biết một chữ tiếng Anh nào. Nếu như ở sân bay HK, khi làm thủ tục nhập cảnh, bạn sẽ thấy bảng chỉ dẫn rõ ràng, đường dành cho những người có Id HK , bạn sẽ xếp hàng tại nơi ghi chú all passenger. Nhưng từ HK sang thâm Quyến, chỉ có HK Id, Chinese Pasport ( hộ chiếu TQ ) và special line: đường đặc biệt. T6ô gặp chút rắc rối vì hỏi xem mình phải xếp hàng ở đâu khi mang hc VN, và bị nhân viên HQư cáu gắt nhặng xị khi xếp hàng ở làn đặc biệt. Hóa ra nơi đó chỉ dành cho người già, còn trừ HC HK, bạn cứ việc xếp hàng ở nơi ghi HC TQ. Tất nhiên, nhờ có Daisy giải thích bằng tiếng Trung, nhân viên HQ chiếu cố cho tôi đi đường dành cho người già một lần. Thật ra tôi chẳng cần chiếu cố, bởi tôi đủ lịch sự để hiểu quy tắc xếp hàng và chờ đợi, tôi có thể check in muộn hơn nếu họ giải thích được bằng tiếng Anh hay biển chỉ dẫn rõ ràng như tại các sân bay khác mà tôi đã đi qua.
Từ Thâm Quyến, tôi đi xe buýt miễn phí của khách sạn ra sân bay Thâm quyến để đi Thượng Hải. Sân bay hiện đại, cực to được thiết kế như những chiếc máy bay. Tôi hơi choáng ngợp bởi sự rộng lớn và vẻ đẹp của sân bay này.
.
Cả cái cách trang trí lối vào nhà vệ sinh cũng rất đẹp, đến nỗi tôi ẹo ngay ở hành lang giữa hai khu vệ sinh nam nữ. :D
Từ sân bay này, tôi bay đến sân bay Pudong để vào Thượng Hải . Sân bay rộng mênh mông, có một đôi trai gái đang cãi nhau gay gắt ở một góc tường, cô gái có vẻ mất bình tĩnh, nước mắt lăn dài trên má và lớn tiếng, còn người đàn ông đang ép cô vào tường và cố gắng giải thích gì đó...Phụ nữ hình như khó kiềm chế cảm xúc hơn đàn ông?
Ngày trở về, William đến khách sạn đón chúng tôi ra ga tàu cao tốc, lần đầu tiên cảm nhận tốc độ chuyển động 300-301 km/h, cảnh vật lướt nhanh nhưng kính giảm tốc không làm tôi chóng mặt, nhưng áp suất không khí lớn cũng làm cho tai hơi ù. chưa đầy 10 phút, tôi đến sân bay Pudong để về lại Nội Bài.
Lưu lại luôn ảnh cái vé tàu điện làm kỉ niệm, có dạng vé mua kỉ niệm mà tiếc tiền nên không mua.
Rất nhanh, tàu đã đưa chúng tôi đến sân bay Pudong.
Tôi lang thang trong cửa hàng miễn thuế, mải miết tìm xem mình có thể mua gì cho phù hợp với số tiền mình mang theo, vả lại cũng không muốn mang RMB hay HK dollar về VN vì ngại chênh lệch tỉ giá, tính toán thế chứ. Kết quả là vẫn cứ phải mang về 3 xụ 80 tệ với 20 đô HK, và tôi là người cuối cùng lên máy bay, 15:50 máy bay cất cánh, tôi có mặt làm thủ tục lên tàu bay lúc 15:20. duyên sợ.
Về lại sân bay Nội Bài, cảm giác quen thuộc vây lấy tôi, cực nhanh để check in, lấy đồ , đẩy xe ra ngoài, còn đang lơ ngơ kiếm dáng chồng thì đã thấy anh nhanh chân bước đến. Bất ngờ hơn khi gặp mẹ và con trai đứng chờ, những giọt nước mắt phụng phịu của con đã rơi trên gương mặt bầu bĩnh, con nhảy lên ôm chầm lấy mình và cả đường về líu lo. Tôi cũng gặp lại anh bạn đã từng theo đuổi tôi vài năm thời tôi còn là sinh viên đang làm nấu ăn ở sân bay Nội bài. Ngày đó, tôi không yêu anh, nhưng thật may là chúng tôi luôn giữ được mối quan hệ tốt, ngày tôi cưới, anh về nấu cỗ và thiết kế phông cưới rồi in tặng tôi luôn. Giờ anh lập nghiệp trên HN, đã có vợ và hai con một trai một gái, sau ba năm mất liên lạc vì cả anh và tôi đều mất điện thoại, chúng tôi lại có thể gặp lại, anh hẹn sẽ thăm nhà tôi vào cuối tháng khi anh về họp lớp. Trái đất thật tròn, cảm ơn những chuyến đi cho tôi nhiều trải nghiệm.
Chuyến đi thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời chị nhỉ? Không biết hồi nào em mới được đi như chị :D
Trả lờiXóaChị dự định sẽ viết thêm ba bài nữa về chuyến đi này trang ạ, món ăn, chùa và phong cảnh...Đi hay không thì là do cơ duyên của mình thôi em. còn nếu em muốn, cũng có thể dành tiền và tự thưởng cho mình một chuyến đi phù hợp với thời gian và túi tiền của mình cơ mà.
Trả lờiXóaThích thế chị ơi, bài viết giúp e mở mang rất nhiều. Em không có nhiều kinh nghiệm đi máy bày (tàu điện ngầm thì càng không) nên thích đọc những bài như thế này coi như tích lũy kinh nghiệm, biết đâu đấy một ngày e sẽ dùng tới.
Trả lờiXóaVụ gặp lại bạn trai yêu mình ngày xưa ở sân bay Nội Bài thật tình cờ và thú vị đấy chị :D
Thế mới nói trái đất tròn phải không Yến. Còn nếu chưa đi tàu điện hay bay các chuyến đi quốc tế thì đây sẽ là tip nho nhỏ cho em sử dụng nếu cần. KHi đến sảnh, hãy nhìn các bảng thông báo điện tử về số hiệu chuyến bay đầu tiên, nó sẽ giúp em tìm được sảnh và quầy check in nhanh nhất. Nước hoa quả không được phép mang theo khi check in nên tốt nhất em hãy dùng hết trước khi vào làm thủ tục hải quan. Khi đến quầy và đăng kí gửi hành lí đồng thời nhận thẻ ra tàu bay, em có thể yêu cầu nhận chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm mây trôi lãng đãng ngoài cửa sổ máy bay. Máy tính sẽ phải để ra ngoài, tốt nhất là mặc đồ gì mà không có thắt lưng hay đừng mang bốt cao cổ có kim loại..nếu em không muốn phải đứng cởi lần lượt từng thứ rồi cho vào giỏ để qua băng tải kiểm tra rồi mới đứng lên bục để bị soát người. Nhớ nhìn theo các mũi tên chỉ hướng đi một cách kĩ lưỡng và tiếng Anh của em chắc chắn đủ để hỏi trong trường hợp cần trợ giúp.
XóaCảm ơn về những tip chị mách em, có vài tip e đã biết khi đi Đà Nẵng, Sài Gòn, những tip còn lại rất hay. Tiếng Anh của e thì cực tệ nên đi du lịch nước ngoài chắc chắn e phải đi với bạn hoặc đi theo tua.
Xóa