Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Cho mình- nhân ngày mưa bão

Đã bao lâu rồi không còn có một bài viết nào cho riêng mình, bài viết nào cũng xoay quanh chuyện của con, thậm chí cả cái tên bố mẹ đặt cho mình cũng đã thường bị đặt sang một bên để tự hào dùng danh xưng " Mẹ Tùng ". Phụ nữ là vậy nhỉ, con cái là món quà trời ban, con khỏe mạnh, ngoan ngoãn đã là một hạnh phúc, nếu còn may mắn có thêm diện mạo tốt và trí tuệ nữa thì hoàn hảo, chả còn gì hơn nữa mà ước ao. Mà phụ nữ, vốn nhạy cảm và yếu đuối, dù có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn có những phút giây thấy yếu lòng. Phụ nữ còn hay mơ mộng, có phút lãng đãng bất chợt, như là cái lúc nhìn những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, như là lúc bất chợt cười một mình vì một cơn mưa ngang qua, như là cái lúc nhìn những tia nắng lung linh sắc màu xuyên qua kẽ lá. Mình ấy mà, đã có cả một tuổi thơ dài rong ruổi với những cây sào dài có nhựa hồng xiêm hay nhựa mít  gắn vào đầu để dính ve, những ngày trời mưa mải mê trên những cánh đồng để vồ cho bằng được những con châu chấu, những khi rón rén bắt chuồn chuồn đậu trên những khóm cây, những lúc vặt tanh tách làm pháo nổ. Tuổi thơ là những lần chạy chân đất trên những cánh đồng đầy gốc rạ, chơi đồ cứu, chơi trốn tìm, chơi cướp cờ hay bịt mắt bắt dê...là những lần ép hoa trong trang giấy học trò hay ép bướm vào những trang sổ nhỏ, là những bài thơ con cóc cảm nhận về mọi vật xung quanh....Khi đi làm, lấy chồng và sinh con những thú vui ngày trước chợt bị gác sang một bên mà không hề tiếc nuối, niềm vui chuyển thành việc được nghe tiếng con cười, lúc con bóp chân hay đấm lưng khi mình than mệt, là khi nghe con khen mẹ xinh đẹp hay mềm mại, khi con ôm mình, dụi đầu vào người mình mà nói rằng con yêu mẹ lắm...Đấy, thế là quên hết ưu phiền...Thỉnh thoảng, khi bất chợt lần giở những bức ảnh ngày xưa, bắt gặp lại những cánh bướm ép plastic, tuổi thơ êm đềm lại như cuốn phim quay chậm, những giọt thời gian chảy qua kẽ tay, lại thấy vui vẻ vì c ái thói quen thích chụp ảnh của mình. Mỗi bức ảnh của mỗi thời kì đều gắn liền bao kỉ niệm, thế cho nên cứ dọn nhà mà nhìn thấy ảnh là lại lật giở say  sưa, lại ngẩn ra và tha hồ lục lọi kí ức về một thuở. Cái thời ấy, có thể ngẫu hứng chụp ảnh  bất cứ lúc nào, là buổi trưa lang thang vườn hoa, đạp xe trên những con phố yên tĩnh rợp bóng cây hay lúc trống thời gian giữa hai ca học, mỗi lần sinh nhật, mẹ lại cho thợ chụp một kiểu ảnh kỉ niệm, bây giờ, mình có thể làm mẫu ảnh của con, của cháu, của chồng, nhưng chỉ có hai bạn Tùng là háo hức chụp ảnh cho mình, chứ chồng thì chụp vô cùng khiên cưỡng. Mình cũng thích chụp ảnh hoa cỏ linh tinh, mình chụp hoa theo cách của riêng mình.




Mùa sen năm nay, mình lượn đi chụp sen đến mấy lần, dù là rón rén ngồi trên thuyền cho em trai đẩy, chỉ nom nớp lo thuyền lật, nhưng mấy anh chị em như tìm lại được cả tuổi thơ trong trẻo ngày nào, còn mình thu hoạch được vài tấm ảnh trên bờ ruộng với sen. Mà thực ra, kể lể dài rông ở trên cũng chỉ là để minh họa cho máy cái ảnh ở dưới, cả khi đi ẹo cũng vẫn tha  con đi cùng.






Mặt thì giừ rồi nhưng mà cái cảm giác vui vẻ khi vui đùa cùng những chị em thân thiết hồi nhỏ thì vẫn thật tuyệt. Mà cái vụ sen này là hoàn toàn phát sinh,  nhân thể đám cưới em con dì thì cả lũ kéo nhau đi chụp, một trận cười no bụng khuấy cả không gian trưa vốn rất yên tĩnh, khuấy cả cái nóng điên đảo của buổi trưa hè lên nhất là khi mấy trai thanh gái lịch nhà mình bị lật thuyền và ướt lướt thướt như chuột. Để bâỏ vệ cái váy này, mình nhất quyết chỉ chụp trên bờ chứ không có kiểu nào chụp trên thuyền hết, trước đó, đã ẹo và ẹo trong đám cưới rồi mà.








Nhận thấy một điều, từ bé đến giờ, mình vẫn cứ hay ưỡn  ẹo như thế.








Ướp mình trong hương sen dìu dịu, sắc hồng sen làm ngây ngất lòng ai,



Và sắc trắng sen tinh khiết thế này không khỏi làm mình ngơ ngẩn.





PS: Lảm nhảm nhân ngày bão mà vẫn đi làm.