Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

thơ bà ngoại tặng con

Mong con từ bao ngày tháng
Đón con trong niềm yêu thương
Con chào đời khi xuân đến
Trời đêm trắng đục màn sương

Đúng 0h 50 phút
Thời khắc giao thoa hai ngày
Chờ con mọi người nín thở
Lo lắng bồn chồn như say

Đón con từ tay bác sỹ
Niềm vui trào dâng vô bờ
Mắt đen long lanh trong sáng
Nụ cười như thực như mơ

Này núm đồng tiền xinh xinh
Trông con duyên như bé gái
Hai má tròn căng mịn màng
Chân tay xoải đầy thư thái

Ước ao nên hình nên vóc
Đồng hành lớn cùng thời gian
Như cây tùng trên núi đá
Bão giông vẫn cứ bình an

( 7/2/2009
13 tháng giêng năm Kỷ Sửu
Bà ngoại)

Linh tinh chuyện con

Con biết đi xe, hẳn rồi, ngày càng thành thục hơn, đây là cái ảnh chụp hôm 01/06 khi con chưa biết tăng tốc và chưa tự trèo lên xe được, chứ còn giờ thì cứ gọi là lên xuống xe thoăn thoắt.



Photobucket

Photobucket
Con thích chống gậy, khi mới bị mẹ cho cắt tóc kiểu thiếu lâm tự hồi tháng 5, cách con cầm gậy và bước đi trông cứ như sư thiếu lâm vậy. Đây này:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Con cũng hay thích cầm bút và vẽ những đường nhằng nhịt vào sổ, mẹ không thích con cầm bút sớm vì đôi khi con hay nghịch dại, cầm bút chọc vào mũi, nguy hiểm vô cùng. Thế nhưng cứ thấy bút ở đâu là con lấy, bật lên và nguệch ngoạc những đường nét chỉ con mới hiểu lên giấy.
Photobucket
Con thích nghe điện thoại, thường hay lấy điện thoại bàn, bấm số cho đến khi nghe tiếng từ tổng đài: số điện thoại quý khách vừa nghe không có thực hoặc đã thay đổi, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. rồi cn sẽ bấm cái nút nhô lên để tắt tín hiệu sau đó trao đổi cực kì ra dáng: Lô, ơ, uh, có...cứ như thật vậy.
Photobucket
Không ai nhịn được cười khi nhìn cái cách con chắp tay sau lưng giả vờ làm cụ.
Photobucket
Khom lưng xuống trông mới thật già nua.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Từ ngày có con mẹ có nhiều tiền hơn, vì mọi người hay cho con mà mẹ thì sử dụng nó để mua đồ cho con nên tiết kiệm được tiền. Hôm qua con lại xin cụ tiền mua sữa.Nói: ạ, xin, tiền, sữa. Thế có nghĩa là ạ cụ, cho con xin tiền mua sữa đấy. Bà ngoại hỏi mẹ đi đâu, con nói, thuỷ, làm, tiền, sữa. Mừng quá, con đã hiểu đời hơn rồi đấy. dì Thành đã sinh em trai rồi, mai mẹ cho con đến viện thăm em rồi về đi vườn trẻ nhé.

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Thơ bà ngoại tặng mẹ nhân dịp sn 17

Đã qua rồi tuổi trăng tròn 16
Con bước vào tuổi 17 mộng mơ
Sắp sang xuân ngàn chồi non thức dậy
Hé cặp mắt xanh, ôm khát vọng vô bờ.

Cha mẹ tặng con một trời ước vọng
Tất cả những gì đẹp đẽ của tương lai
Bao ngày tháng tảo tần đắp đổi
Đến hôm nay là cả chặng đường dài...

Con lớn khôn dần trong yêu thương bất tận
Cuộc đời con trong như giọt sương mai
Con có biết những gì trong tim mẹ?
Các con vững hơn giữa thành quách đền đài

Hãy gắng nhiều lên hỡi bài thơ của mẹ
Mảnh trời nào dành cho chỉ riêng con
Hãy biết chọn những vần tươi sáng nhất
Để hoà vào tất cả những sắt son.

17 tuổi đã qua thời  bé bỏng
Từ hôm nay hãy biết sống cho mình
Có cha mẹ luôn bên con nâng buớc
Để con vươn lên toả rạng những ân tình

Trai thành phố

Lấy cái tiêu đề là trai thành phố vì mẹ thấy người ta khen con như thế.
Đầu đuôi là vì con có tinh thần cảnh giác cao độ, không bao giờ bắt tay và theo những người không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sang nhà bà Hạnh, khi có khách mua hàng, con luôn chào và ạ một cách ngoan ngoan lễ phép nhưng tuyệt đối không theo, thậm chí để đi vào chỗ ông Thích con còn khéo léo lánh người để không chạm vào người họ => được khen: đúng là trai thành phố, khôn thế, như thế này thì không sợ bị bắt cóc. Uh, thế mới tốt, mẹ cũng sợ con quá dễ theo người lạ rồi lại bị bắt cóc đi bán cho TQ thì chết...Ôi, mẹ nói gở mồm làm sao...
Có anh Tiến người yêu chị Nhung ở xóm chợ, biết con từ hồi con còn ẵm ngửa, nhưng mà con không biết nhà, thích bế con lắm nhưng mà đừng hòng nhé, con luôn cong mông chạy mõi khi nhìn thấy anh ấy, vì ai biết nhà anh ấy ở đâu mà tìm.
Điệu: Dạo này con rất điệu, nhìn thấy cái gì cũng la lên: Sợ rồi lao vào chỗ người lớn. Buổi chiều ông Tuấn cầm bơm xe, bơm vào chân cn, hơi ra mát làm con cười tít mắt. thấy bơm phát ra tiéng xì, con co cẳng chạy mồm kêu sợ. Dì Li hí hửng tưởng phen này bắt được bài Tùng nên mang bơm ra doạ bơm đít Tùng. con luôn mồm kêu sợ, sợ. Ấy thế mà lúc dì mang bơm đi cất, con gọi và nói bơm. Ra thế, tôi chỉ điệu thôi. Cái đầu lâu phát tiếng kêu rùng rơn ở nhà còn không làm con sợ được thì nhằm nhò gì ba cái vụ bơm vá lẻ tẻ này.
Buổi tối, hai mẹ con ngồi xem song ca cùng thần tượng,thấy cô gái mù đeo kính hát cùng ca sỹ Mỹ Linh, con ôm chầm lấy mẹ nói: cô, sợ rồi chỉ vào mắt, ra hiêu là đeo kính. Lại điệu rồi.
Mẹ cũng được ngắm con đóng giả cụ già, tay chống gậy mồm kêu cộc cộc. Con còn chắp tay sau lưng, đi chùng chân xuống và khom lưng như ông cụ, rất thích bắt mọi người tham gia cùng mình, ai từ chối, con liền cầm tay, lôi dậy rồi làm mẫu và cười khoái trá khi mọi người đi như cách con yêu cầu.
Tối nay về phải chụp ảnh mới được, tại hôm qua máy ảnh hết pin.

Hạ

Hạ về trên những chùm phượng đỏ
Kết tán xanh màu lá học trò
Hạ về theo tiếng ve êm ả
Bâng khuâng trên những hàng me

Con đường xanh rợp bóng tre
Chân em bước cả mùa hè theo đi
Gió đùa tà áo vân vi
Nghiêng nghiêng nón nắng hồn thi tới gần

Một năm có bấy nhiêu lần
Ai xa cách hạ chắp vần quê xa
đường về thêu giấc mơ hoa
Trên môi em gái vỡ oà...hạ ơi

Đây là cái thuở học sinh của mình đấy, mơ mộng, lãng mạn và hão huyền lắm.

Chúc xuân

Em ngập ngừng trao câu chúc đầu xuân
Dẫu đã muộn còn hơn không anh nhỉ
Em biết mùa xuân có bao điều ấp ủ
Nên thổi bừng vào trong sắc đào phai

Anh nơi xa có nghe chăng mùa xuân
Thì thào nói trong chồi non lộc biếc
Cá cả ngàn lời yêu không hối tiếc
Mang tình em vào gió gửi cho anh

Vâng mùa xuân là cả một mùa xanh
Thắm tình em ấm nồng từng hơi thở
Trời phương ấy gió mùa này có trở
Em ước gì mình đang ở bên anh.

Đã từng một thời yêu và say đắm như thế, đã từng đợi chờ và kiên định như thế, đã từng chối từ nhiều người để đổi lấy một tình yêu như thế, đã lựa chọn sống bên nhau để sinh ra một bé con tuyệt vời như thế, bây giờ lại chỉ còn có con trai. Cũng là vì mình đã lựa chọn và kiên quyết như thế, mình thích cách nghĩ và cách làm của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cực kì can đảm, cực kì cao thượng. Người đến với ta 1 năm ta được cộng 1, người đến với ta 4 năm ta được cộng 4, có mất mát gì đâu, đại loại thế vì tầm chương trích cú không được chính xác cho lắm. Mình cũng vậy, yêu nhau 7 năm, mình được cộng 7, lấy nhau 3 năm tổng cộng là được 11 vì 10 năm quen biết lại còn lãi được con trai, mình được nhiều quá. Anh dạy cho mình cách yêu thương, chờ đợi, giờ còn dạy cho mình cả cách quay lưng thể hiện sự thiếu bản lĩnh để mình thấy thật may mắn vì chỉ dành ra 3 năm trong một đời dài để kề vai ấp má với anh mà thôi. Nhưng vẫn mong ước anh sẽ sống đàn ông hơn, anh có thẻ đối mặt với mình tự tin hơn mà đừng hằn học thế, dẫu gì anh cũng là ba của con mình, có cần phải lẩn tránh thực tại đến mức này không. Cầu mong sao anh sớm lấy vợ và sớm có con, mong sao anh tâm tình giàu có và bản lĩnh hơn để người đến sau không phải bị dằn vặt vì cái cách anh cư xử. Tự nhiên mình đang là nạn nhân mà cứ bị kết tội như người gây tội vậy.

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Con đã về

Con đã về từ hôm chủ nhật, lạ lẫm với không gian thoáng đãng ở nhà bà ngoại, xa nhà bà nội ồn ào, bụi bặm và chật chội, xa cả việc vắng mẹ nằm đêm mỗi bên. Con buồn mẹ và dỗi mẹ nhưng biết làm thế nào được nhỉ, mẹ cũng chẳng thể nào ngủ dược khi không có con ở bên, liều thuốc an thần của mẹ ạ.
Việc đầu tiên khi về là con muốn đi Thích, cầu. Thế là mẹ bế con ra cầu xem câu cá và sang nhà ông Thích để chơi. con chả quên ai trong xóm nhưng con dã gày đi và nói ít hơn lúc pở nhà. Tuy thế con vẫn nói: cụ cộc cộc cộc khi thấy cụ Chược ( vì già phải chống gậy nên phát ra tiếng kêu là lẽ đương nhiên, mỗi tội cụ ấy chưa chống gậy bao giờ). con gọi Ki ( con chó nhà bà Hạnh, gọi dì, cậu, ông, Chí,...nhưng mà từ tắt quạt thì mãi mới nhắc được mà còn ngọng thành tắt qạt.
Mấy ngày ở nhà, con đã lại ăn uống và vui vẻ hơn, con hay bảo bà ngoại là bà hấp, hấp độ ( nghĩa là hấp tỉ độ, láo thế cơ chứ). Khi bà bảo con hư, con là con cò nên bạc, mẹ hỏi lại con, ai hấp, con cúi mặt xuống, chỉ vào bà nói kia. rồi thấy bà tỏ vẻ giận con tự nhận là Tùng hấp và không để mẹ được sung sướng, con nói luôn,Thuỷ hấp.
Mấy hôm nay con đạp xe vèo vèo, biết tăng giảm tốc độ, biết đánh võng, quành xe, con có thế lên xuống dốc mà không cần phải khom lưng cong mông như trước.Con biết gọi tên ông Dung bà Nhẫm, ai cũng yêu con nhiều thật nhiều.

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Bé thơ ơi

Con của mẹ vẫn trong vòng thơ bé, cần nâng niu và cần được chuộng chiều, cần vô vàn là tình cảm thương yêu,cần cả sự động viên và cổ vũ.
Đúng vậy, vì " trẻ thơ như búp  trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan mà". con của mẹ bây giờ lười ăn lắm, mẹ không có võ nào để kích thích sự thèm ăn của con cả, chỉ thích uống trà, uống mật mà thôi.
nhớ lại khi con lúc lọt lòng, hiền khô xinh như bé gái.mới sinh ra mà ti bình cực giỏi là vì mẹ chẳng có giọt sữa non nào, tận mấy tiếng sau khi con ăn bữa sữa ngoài đầu tiên, sữa mẹ mới về cực kì khiêm tốn.
Đây là con khi bắt đầu ti bình này.Lúc này con đã 7 ngày tuổi rồi.

  

Photobucket
Mẹ yêu giấc ngủ của con, vô cùng yên bình,vô cùng dễ thương, mẹ cứ ngắm con hoài không biết chán, mẹ có thể bế con trên tay, ngắm nhìn, nói chuyện, nựng con cả ngày mặc cho mọi người phản đối chuyện gái đẻ mà không biết kiêng. Vì con dễ thương như thế này cơ mà.
Photobucket
con là một em bé biết nói chuyện sớm, mắt nhìn lanh lợi, đầy cảm xúc.
Photobucket
con chóng lớn, bộ áo Daisy tặng vốn là cho trẻ từ 3 đến 6 tháng tuổi đã sớm vừa với con khi hơn 1 tháng, 1 tháng 12 ngày tuổi để rồi sang đến tháng thứ 3, không thể đóng được cúc ở dũng do con đã cao hơn nhiều.
Photobucket
Hai tháng rưỡi, con biết lẫy, sau nửa tiếng hì hụi xoay người và không hề được sự trợ giúp của mẹ, con vẫn thành công, là vì ban ngày em Hỉn lên chơi, biểu diễn lẫy liên tục và điệu nghệ nên con có thể đúc rút được kinh nghiệm, em ấy lẫy thế này này.
Photobucket
Mẹ cũng chụp được ảnh con ngay trong lần lẫy đầu tiên, tự hào lắm nhé, mẹ đã mang đến công ty khoe ngay ngày mẹ phải đến làm khi có khách sang bàn việc, trong thời gian ở cữ, cái ảnh ấy mẹ rửa và để trên anbulm rồi, chưa có thời gian tìm ảnh trên máy để post lên. Mọi năm chẳng bao giơg nhà mình mở cổng để đội múa kì lân vào, một phần vì các anh múa kì lân toàn học sinh của bà ngoại, một phần vì chẳng ai hứng thú gì với kiểu mủa trẻ con đi kiếm tiền cả nhưng có con thì khác, bà ngoại ra cổng mời đội vào tận nhà, con hào hứng xem.
Photobucket
Hậu trung thu, con rất khoái chơi với mấy cái vỏ hộp bánh và ở giai đoạn này, con hay nằm nghiêng người, tay chống như người mẫu.
Photobucket
Co sớm biết nhiều trò, đặc biệt là rất có năng khiếu với việc làm xấu. Ảnh làm xấu của con qua từng giai đoạn và vẫn tiếp tục phát huy đến tận bây giờ. Nhớ lần đầu tiên con làm xấu, mặt ngoành lên như thể có râu, hàng xóm còn gọi là con làm mõm lợ và từ 5 tháng tuổi, khi mọi người bảo con làm mõm lợn hay làm xấu, con đều biểu diễn ngay lập tức.
Photobucket
Con còn biết làm mồm hình số 8 nữa cơ. Con bắt đầu ăn dạm khi tròn 7 tháng, cái bánh đầu tiên mẹ mua cho con cứng quèo, con đưa vào mồm rất chuẩn và vì cứng quá, sau này con để dành để ghè xe. Con thích tất cả các thể loại xe từ xe đẩy nằm cho đến xe tập đi, con không hề sợ khi mẹ để xe ở chế độ bập bên, con biết nhún nhảy người để tạo đà bập bênh và thích thú khi làm như thế. 7 tháng, mọi người xót xa khi mẹ để con đi chăn trâu dẫu chỉ là trên ảnh, cái mặt ngao ngán của con đúng là hợp cảnh vô cùng.
Photobucket
Bà ngoại treo giải sẽ tặng con chiếc quần bò ở thiên dường của bé nếu 9 tháng con biết đi. 9 tháng con vẫn chưa biết đi nếu không được dắt hoặ đỡ hông,thấy hàng sắp hết, không cần biết đi bà cũng mua, xúng xính trong chiếc quần bò mới và đội chiếc mũ Úc của bác Hồng chỗ mẹ cho, con tung t ăng đi cùng ông bà ngoại cứ như thể biết đi thành thạo từ bao giờ ấy. Cái quần này, mẹ mặc cho con để chụp ảnh mà còn quên chưa bỏ mác treo nữa đấy.
Photobucket
Mười tháng, nói chào là con giơ tay chào, dáng đi cứ như lãnh tụ.
Photobucket
12 tháng con vẫn chưa đi vững, con đón sinh nhật đầu tiên trong đời không có mẹ ở bên, ảnh ông ngoại chụp không tập trung, hôm ấy ông bà làm 9 mâm cỗ để mời mọi người đến chúc mừng, con vui vẻ đứng cùng các dì, anh, chị và em để chụp ảnh, thật chững trạc trông bộ véc bà ngoại mua hôm hội chợ ở nhà diều.
Photobucket
Con biết phóng chưởng, biết phun mưa, biết chơi ú oà, biết chơi chu chi chu chít, biết chơi đi chợ, biết chơi chập chưởng, biết chỉ người, biết ngồi, biết đứng, phát triển bình thường và được mọi ngưòi khen là lễ phép dễ thương. Mồng một tháng 6 thứ hai trong đời, con có thể ngồi xe đạp và phía sau là em Lâm Tùng chuẩn bị đầy cữ, trông con thật ra dáng đàn anh.
Photobucket
Bây giờ con đã hơn mười bảy tháng, con biết đi, biết chạy, biết giả vờ, biết đùa, thậm chí biết bê nước để mời mọi người đến nhà mình uống. con vẫn chưa về, mẹ lại vẩn vơ thả hồn chìm vào suy tư, nhớ về con thơ bé.

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Con vắng nhà

Con lại vắng nhà, sáng mẹ đi làm con vẫn giang tay đòi mẹ bế, vẫn nũng nịu dụi đầu vào vai mẹ, vẫn thích nằm trên đùi mẹ để uống sữa, vẫn dịu dàng lùa bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh vào tóc mẹ để vuốt ve, thế mà tối nay khi mẹ về thì con đã đi nhà nội rồi. Sao mà nhớ con đến thế, đêm sẽ lại dài hơn, dẫu không phải ba lần một đêm nhỏ mũi cho con, dẫu không phải xi con tè hay thay đồ khi con tè dầm thì mẹ vẫn thấy đêm trở nên đáng chán và dài thượt. Vẫn biết con quan trọng vô cùng trong cuộc đời của mẹ, vẫn yêu con ngút ngàn khi con ngoan ngoãn hay lúc con ương bướng nhưng mỗi lần xa con lại càng thấy thấm thía hơn cái vai trò to lớn của con trong đời sống thường nhật của mẹ.
Với mẹ con là dòng suối trong, mẹ soi bóng mình trong đó, với mẹ con là cơn gió, xua tan đi những cơn nồng, với con mẹ là dòng sông, phù sa ấp ôm con đó, mẹ ước sao con bé nhỏ, lớn nhanh mạnh khoẻ ngoan hiền.
Ngày không có con ở bên sao nhều thời gian thế, không được ôm con vào lòng, thì thầm vào tai con những lời yêu thương, không có con ở bên mẹ trở nên mềm yếu, muốn khóc con ạ. Con thì khác, mạnh mẽ và cứng cỏi. Hôm chủ nhật con ngã đau, lần đàu ngã mà chảy máu, bị xước lông mày và sứt mũi, con khóc đến nỗi nôn cả ra làm mẹ thấy tim đau nhói, cũng đang mếu mái vì xót con thì con lại cười. Nụ cười của con giải toả được tâm lí xót xa của bà, của ông, của mẹ của câu.Cũng vì mọi người chủ quan, cũng là vì con thường ngã một cách quá khéo léo, luôn biết cất cái đầu lên để tránh va đập nên nhiều khi mọi người lại thành chủ quan.Bà ngoại tuy đau yếu nhưng lúc trông con bà chẳng dám lơi là, vì bà sợ con sẽ ngã, vì bà sợ con sẽ đau, vì con rất liều và không rút ra được kinh nghiệm gì từ sự nguy hiểm hết, con say mê khám phá, tìm tòi. con đang tập sửa xe, cũng cúi người lấy tay quay pê đan hay nắn lốp xe, vành xe  của con là kiểu vành la-răng và lốp xe đặc đấy ạ.
Không có con ở nhà, mẹ lại hay nghĩ lan man. Chủ nhật con mới về, thương con quá, thương cả mẹ nữa con ạ.

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Mưa

Ngoài trời đang mưa rất to, mưa đền cây muộn cho trận bão số 1 hôm vừa rồi đây mà.
Mưa vẫn thường gợi buồn, nhưng mưa phùn thì gợi buồn nhiều hơn mưa rào, mưa này to, nặng hạt, thấy không khí dịu đi nhiều thế, thấy lòng cũng dịu đi nhiều thế.
Là vì cứ cách một ngày lại có người đến bảo, chia buồn, bây giờ mới biết. Uh, thì mình có kể gì với ai đâu mà biết, nỗi buồn của mình, phơi ra cho thiên hạ thấy thì được sẻ chia sao. Cũng có những người tốt, nghe chuyện thấy cảm thông, có người chưa tốt, nghe xong thấy sướng vì cuối cùng thì mình cũng có cái để mà khổ. Mình thì nghĩ, sướng khổ tại tâm, miễn là mình đúng, sống không thẹn với trời, không thẹn với lòng, không phải cúi mặt khi nhìn thấy ai đó là ổn. Không có chồng thì buồn sao, mình nghĩ, không có chồng còn tốt hơn là cứ gắng gượng giữ một tình yêu vá víu, tình cảm đã ra đi, tâm hồn không thuộc v ề nhau thì níu giữ cái xác không hồn  trên tờ giấy hôn thú để làm gì.
Mưa rơi, xoá mọi u buồn, mưa rơi, mình thấy thảnh thơi. Đã nghĩ kĩ và nghĩ chín, không thấy buồn giận gì chồng mình nữa cả, tự nhủ mình  rằng số mình thế, duyên nợ hết rồi thì ai đi đường đấy thôi. chỉ cố gắng vun đắp cho trái ngọt của đời mình là con trai, bạn mình nói đúng, phụ nữ lấy chồng rồi thì lãi được đứa con. Mình lãi to chứ có lỗ gì đâu mà buồn.
Ờ, mà sao lại AQ như mình nhỉ, sao lại dửng dưng được như mình nhỉ, khối người chả cười đằng sau lưng ấy chứ. Nhưng mà okie, mình ổn, rất ổn và mình đang cố để có con mình ở bên trọn ven.

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Sơn Tùng và cơn bão đầu tiên trong đời

Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, con chứng kiến một cơn bão, Hải Phòng mình không trực tiếp chịu sự ảnh hưởng của cơn bão nên không có gì đáng lo ngại. Con thích thú nghe gió rít trên cao, nhìn gió cuốn lá lên không trung, hét lên lẫn vào tiếng gió, chạy ào đến ôm lấy người mẹ, con không sợ bão, con đang tận hưởng cơn bão theo cách của riêng con.
Ngồi bên vườn hoa xem gió thổi mọi thứ ra sao.

Photobucket

gió to rồi, chạy thôi.
Photobucket

Rồi trong khi mọi người khẩn trương chống bão, con cũng đi góp phần che chắn, này là che bạt lên giường.
Photobucket

Còn cái đĩa này cũng phải cất đi không gió cuốn.
Photobucket

Quên mất, phải sang nhà bà hạnh xem tình hình chống bão thế nào.
Photobucket
Photobucket

Chà, mệt quá, vào nhà ăn kem cho lại sức đã.
Photobucket
Xem nào, hình như bão tan:
Photobucket
Nghĩ xem phải làm gì bây giờ.
Photobucket
À, phải đi cuốn cái bạt phủ giường trước đã, trông cho nó thoáng.
Photobucket

Bão tan rồi, đi lau dọn nhà cửa đã.
Photobucket
\
Nằm tận hưởng cảm giác yên bình sau cơn bão nào.



Photobucket

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Đổi ô tô lấy dép

Nghe cái tiêu đề này cứ như Aladin ở thời hiện đại con nhỉ. Nhưng mà khác đấy, tại trong chuyện cổ, công chúa đổi đèn cũ lấy đèn mới là hớ to chứ vụ làm ăn này của con thì siêu lợi nhuận. Là vì hôm qua bác Bình, bác Hạnh cho anh Hoàng Anh sang nhà mình chơi bằng ô tô.
Con đang đi đôi dép 115K mẹ mua ở Cherry- Lê Lợi cho con. Bác bảo, Tùng có cho bác dép để mang về Thuỷ Nguyên không? Con nhanh chóng phán ngay: ứ ừ.
Lại hỏi: thế Tùng có đổi ô tô lấy dép không? Con đồng ý ngay: Có.
Làm ăn có lợi thế thì làm gì có ai từ chối phải không? Và con đánh dấu chủ quyền bằng một bãi nước đái ở ghế chỗ dành cho tài xế, đúng là không ai còn chối đi đâu về việc con là chủ cái ô tô nữa nhé. ( Con rất thích đi ô tô, từ khi bé chưa biết nói gì ngoài những tiếng ơ, a cho đến khi gọi được cóc cơ và đến giờ là taxi, có thể bấm xi nhan, còi ô tô, mở cửa kính một cách cực kì hoành tráng).
Mẹ nghĩ con có niềm đam mê xe pháo, từ xe taxi, xe đạp, xe máy đủ cỡ đủ kiểu con đều thích đi, ảnh con đi xe máy trông rất phong cách nhé:


Photobucket
Nhưng con không hề giữ đồ chơi được bền, chỉ vài phút, con có thể chán ngay món đồ chơi được mua. Đầu tiên là cái cần cẩu được cậu Khiêm tạng lúc mới sinh, giờ mẹ chẳng hiểu con vứt đâu. Rồi đến con voi đánh trống của bà Thuý nhân dịp bà đi chùa Hương, bẻ gãy trống ngay lúc được đi. Con Thỏ lạt đật Nga mà chú dũng tặng giờ bị cho vào xó. Con ốc sên cậu Lâm mợ Hường tặng giờ chỉ còn chuyển động mà câm tịt nhạc vì bị con đập nhiều quá. Còn đây là cái máy bay của ông ngoại, hào hứng chơi được chưa đầy 10'là cho cánh đi đường cánh tay cầm đi đường tay cầm., duy một điều con thích ứng rất nhanh với các loại đồ chơi, biết sử dụng ngay khi được tặng.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Mẹ vẫn luôn thích cái cách con chụp ảnh xì tin, nhìn cái ảnh này con chụp, mẹ nghĩ Yomost sẽ tiếc vì đã không mời con đóng quảng cáo:
Photobucket
Bonus thêm mấy cái ảnh chụp cùng bà ngoại:
Photobucket
Photobucket
Con còn rất có khiếu miêu tả nữa cơ, con muốn bà Bẩy bế con lên cửa sổ, kéo bà ra chỗ cửa sổ, kiễng chân lên, lấy tay ra hiệu cách thức nắm tay vào song cửa, làm mãi không hiểu, đi gọi bà ngoại, nói bà, bà rồi mô tả lại, bà ngoại hỏi: có phải con muốn bà bế lên cửa sổ không? con trả lời: Có. con còn tả bóng đèn trên tường, tả quạt đang quay, tả đeo kính, tả đi xe máy, những cái này phải quay lại rồi đưa lên mới hiểu chỉ chỉ viết bằng từ ngữ và mô tả bằng ảnh chụp thì không hiểu được. tóm lại, yêu con vô cùng nên bất kể con làm gì, hành động thế nào mẹ cũng thấy đáng yêu, đáng khích lệ, đáng để đi khoe.

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Nói

Cái tiêu đề này mẹ đặt ngắn ngủn như là khối lượng từ mà con có thể nói đựơc vậy.
Hôm qua mẹ đi làm về, thấy con đang đá bóng, chân thì sút bóng, mồm hô: sút vào.
Hôm kia mẹ đi làm về, thấy con đang uống sữa, thấy mẹ, con bỏ vội bình sữa xuống giường, lấy cái áo chống nắng của mẹ rồi chạy ra chỗ mẹ để đưa áo. Nói: Thuỷ
Buổi chiều bà Hạnh bế con chơi ở sân, nhìn lên gác thấy quần áo phơi, con phân biệt được cái nào của ai, nói: Thuỷ, Tùng, Ông.
con còn gọi con Ki nhà bà Hạnh đầy tình cảm: Ki, Ki, Ki, Kiiiiiiiii !!! thế nhưng lúc bà Hạnh bảo con biểu diễn lại cho mẹ và dì Dương nghe, con chỉ buông một tiếng gọn lỏn: Ki mặc cho bà cổ vũ. Dì kết luận, tại bà yêu con quá nên nói quá sự thật. Thế rồi khi bà Hạnh kể lại chuyện goi Ki với bà ngoại, con gọi: Ki, bà Hạnh bảo lúc có bà con goi khác cơ, con nói: Ki, Ki, Ki. Bà lại nói như thể con đã lớn, con làm bà mất mặt với dì và mẹ quá, con gọi Ki tình cảm thế mà lúc bà bảo con không chịu gọi. lần này con làm bà nở mũi luôn khi gọi y chang lúc chỉ có bà và con: Ki Ki Ki Ki Kiiiiii
Bà ngoại kể chuyện bà Thơm và bà Ẩm sang chơi, đã lâu rồi, có lẽ gần một tháng bà thơm mới lại sang nhà mình, thế mà con vẫn nhận ra cái điện thoại của bà. Nói: Thơm.
Con ăn cơm vào buổi trưa, tự dưng hôm qua lại bỏ bữa cháo trưa và thay bằng cơm, ăn không hết, con cầm bát đưa cho bà Lợi, lấy tay ra hiệu và cơm, ý bảo là bà ăn đi. Cái vụ này thì mẹ biết bởi tuần trước mẹ vừa ăn vừa nói chuyện, mồm nói tích cực hơn mồm ăn, con cũng ra hiệu cho mẹ là ăn đi.
Cậu Sơn đổi điện thoại, cho bà Bảy cái điện thoại cũ, bà không nghĩ con biết cái gì là của ai nên lấy đưa con chơi, con vội chạy đi nói: Cậu và nhất định không đưa lại cho bà, bà phải nói là điện thoại bị hỏng, bà mang đi sửa con mới chịu, ai cũng bỏ sao con lại hiểu cả việc hỏng thì phải mang sửa nhỉ.
Khi người đưa hoá đơn điện thoại đến nhà, con lon ton ra cổng để lấy, cô đưa hoá đơn trêu: con cho cô xin lại một tờ, con đưa ngay niên màu đỏ ở trên cho cô xong quay người đi luôn, cô bảo thôi cho con hết, con cầm cả  và mang vào giường bà ngoại để cất sau đó mới nói: Bà và chỉ tay vào trong nhà.
Buổi tối trước giờ đi tắm, con cầm túi thuốc của bà ngoại nói: thuốc bà.
Ông lấy quần áo, con đứng tắt quạt và luôn mồm gọi: ông.
khi uống sữa con nói sữa, khi uống trà con nói  trà.
Yêu thế những từ ngắn ngủn của con.Mong sao con có thể nói được nhiều và dài hơn.

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Có khi nào

Có khi nào anh chợt nhận ra
Ta đã sống cách xa nhau nhiều quá
Khác biệt tâm hồn biến ta thành người lạ
Chẳng có lối mòn nào ở trong tim

Có khi nào anh chợt muốn đi tìm
Dĩ  vãng xưa trong nhạt nhoà kí ức
Có cả yêu thương có cả khi hờn bực
Có khi nào anh thấy nhói trong tim

Em chợt thấy yêu những giây phút lặng im
Khi thả hồn chìm vào kỉ niệm trong quá khứ
Khi anh làm em tâm tình giàu có
Bằng những bình thường rất đỗi yêu thương

Giờ chúng mình đã mỗi đứa một phương
Hiện hữu của tình yêu là con trai bé nhỏ
Chúc anh thành công trên đường đời sóng gió
Đừng nặng lòng bởi những kỉ niệm xưa

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

Đi xe đạp

Hôm qua con đi xe đạp, tự trèo lên xe, khéo léo lấy chân khều pêđan cho vừa tầm để đạp, vì chiếc xe vẫn cao hơn con nên con chỉ có thể đạp được nửa vòng, dẫu thế, chiếc xe có thể thẳng tiến về nơi con đến.
Nhìn con đi xe, mẹ kết luận rằng con khéo, con thông minh và con rất liều. Khéo là vì con không nhìn thấy ai đạp xe, con cũng không được ai dạy các đạp xe nhưng con tự biết cách điều chỉnh mọi thứ để có thể điều khiển xe theo ý mình. Nhớ lại hai tháng trước khi ba mới mua xe về, mẹ còn phải bế con đặt lên xe, phải còng lưng đủn xe bởi con chưa với tới. Thế mà bây giờ, con có thể dắt xe vô cùng điệu nghệ, có thể đạp nửa vòng hay đứng lên thanh chắn ở xe và kêu "dỉnnnnnnn", đu người để tạo lực đảy xe đi, con có thể bấm chuông, quành xe, con còn làm mẹ hết hồn khi biểu diễn xiếc bằng việc bám chắc ghi đông rồi đứng khom người trên yên. Con biết không, vì xe con có 3 bánh sau nên thăng bằng rất tốt nhưngmẹ sẽ nghiêm cấm việc con biểu diễn kiểu này khi lớn hơn, bởi cũng động tác này đã giúp cho bác Minh nhà bà Nhẫm mẻ mất maays cái răng cửa vốn đều tăm tắp của bác ấy.
Có những thứ mẹ khuyến khích, mẹ còn mong để con hiểu rằng, có những việc mẹ buộc phải phản đối. Bây giờ con của mẹ cực kì bướng bỉnh, càng cản càng làm, có những viẹc chỉ làm một lần nhưng vì mọi người ngăn cản con làm đến ba lần. Chủ trương của mẹ là nói không với bạo lực nên mẹ sẽ cố hết sức để dạy con bằng lời nói yêu thương như mẹ đã được nhận từ ông bà ngoại.Con có hiểu không những điều mẹ nghĩ?

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Một ngày của con

Một ngày của con bắt đầu vào lúc 5h 30 sáng.Quá sớm so với cái 17 tháng tuổi của con nhưng cũng tốt để tận hưởng buổi sáng trong lành với tia nắng mai chưa làm người ta cảm thấy không khí oi ả của mùa hè. Để con có thể cùng mẹ đứng trên sân thượng, nhìn xuống dàn hoa rèm hoàng hậu rủ những chùm hoa tím dài thơ mộng, nghe tiếng chim hót véo von chào đón ánh bình minh. Xuống phòng ông bà, con mải mê tắt quạt rồi bật quạt trong khi mẹ pha sữa và cắm cháo cho con. Rồi con sẽ tụt xuống đất để chờ ông mở cửa, sữa không uống hết ngay một lúc vì nếu uống hết ngay, cái trò lộn như con trạch của con sẽ làm cho mọi thứ ộc ra ngay. Bà cứ bảo con là ngồi yên không thì con chuột đang kêu ở ngoài nhưng con phản đối ngay và đính chính là " ông, ông"; tinh thế cơ chứ.
Khi ông đi tưới cây thì con cũng cầm vòi tưới, rồi con đạp xe và không quên lấy chân khều chiếc xô nhỏ con vẫn cầm tưới cây để đội lên đầu và giải thích :" mũ ", trông giống hệt một chú lính chì. ảnh đội xô đây:

          

Photobucket

Photobucket
Photobucket
Đến 8h con sẽ ăn bữa cháo đầu tiên trong ngày, hôm thì cua, hôm cá bớp, hôm thịt bò, hôm thịt gà, hôm thịt lợn, hôm tôm he, hôm tôm biển, hôm cá sủ, hôm cá vược, hôm lươn. Con phải ăn ba bữa giống nhau cho một ngày, chỉ khác rau hoặc thậm chí rau cũng y chang luôn vì nhà không dám cho ăn rau chợ. Rau thì chỉ có rau ngót, rau sâm, rau muống, rau bí, rau dền, rau mồng tơi, rau giá, đỗ đũa mà thôi, đôi khi con ăn thêm bí đỏ, cà rốt, cải thảo, rau diếp mẹ mua trong metro. Con uống mật ong khi tráng miệng bữa sáng, ăn nho và uống trà HIP trong các bữa phụ, cứ cách 2 tiếng hoặc hơn con sẽ có bữa sữa hoặc cháo xen kẽ. Khi uống hết trà, mọi người giả vờ rót nước trắng vào bình, con nhấp môi rồi nói "trà" và chỉ vào bình,Con luôn thích nằm ở sân, có lẽ vì sân gạch mát và nằm vậy cho nó dung dị chăng?
Photobucket
Con còn dụ cụ Chược vào trong buồng, sau đó chạy ra ngoài đóng cửa và nói : "nhốt cụ", thú thực cái từ cụ thì dễ hiễu chứ từ nhốt con nói ngọng, khó khăn lắm mọi người mới luận được ra. Con lấy ví của bà ngoại, đưa cho bà, khoanh tay, cúi gập người rồi nói ạ: ý thế là để bà cho tiền, bà rút ra tờ 100K, đưa cho con, con đưa tờ tiền vào đùi bên cạnh quần chỗ đúng ra là vị trí của túi rồi nói: " đút túi". Mẹ bảo quần Tùng làm gì có túi,mẹ mới có, thế là lại đưa cho mẹ nói: " đút túi". con kiên nhẫn ạ và đút túi được 5 lần, thế là mẹ có 500K, bà nói hết tiền rồi, mẹ mới đưa mấy tờ tiền cho con để trả lại bà. Mẹ và bà đang hớn hở khi thấy con đưa tiền đến trước mặt bà nói : bà, bà khen: Con ngoan quá, cho bà xin. Con giật phắt lại đưa cho mẹ và nói: đút túi, trời ạh, mẹ sắp giàu rồi. Đỉnh cao là vụ con uống nước tắm, khi tắm, con một khăn, mẹ một khăn, con rửa mặt cho mẹ trong khi mẹ rửa mặt cho con, rồi con cầm phắt cái khăn đút vào mồm, mút lấy mút để.Nếu đưa ca để múc nước con cũng múc rồi đưa lên mồm uống, thậm chí vục cả mặt xuống để uống nước trong chậu. Không biết có thu được năng lượng gì không đây.Tự an ủi là vì con tuổi trâu. Đây là hình chụp con khi tắm tại nhiều thời điểm.:
Photobucket
Đến 19h 30 con ăn cháo, đi ra ngồi cầu với ông Thích sau khi đã uống 100 ml trà. 20h 30 là về đi ngủ. từ tầng 1 lên tầng 2, mẹ nói thầm vào tai con, Tùng có yêu mẹ không, con thì thầm nói có. con làm mẹ quá đỗi bất ngờ vì con có thể nói thầm, có thể hiểu được trò chơi của mẹ. Báu vật của mẹ, với mẹ con luôn là một kì quan của tạo hoá, là nguồn vui, là hạnh phúc vô bờ bến của mẹ.

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Sơn Tùng 17 tháng

Hôm nay là ngày con tròn 17 tháng tuổi, 17 tháng với bao nhiêu trò nghịch ngợm đáng yêu .
17 tháng con có 8 răng cửa, 4 răng hàm và thấy lợi hàm dưới đang phồng lên báo hiệu sự hiện diện của 2 em răng nanh.Con dậy sớm, cứ 5h 30' sáng là đã thức dậy, đi đái rồi xuống phòng ông bà ngoại còn mẹ thì đi pha sữa. Con sẽ uống 200 ml sữa rồi xúc miệng, lấy chìa khoá nhà và đi ra chỗ nhà xe, cắm chìa khoá vào ở để chờ ông ngoại ra mở cửa.Rồi con tha thẩn đi ngoài sân, nhặt những cánh hoa rơi bỏ vào thùng rác, cầm phất trần để quét sân, cầm xô hay vòi nước để tưới cây. Cực kì chăm chỉ, nhưng không biết khi đến tuổi có thể làm việc mẹ có thể sai con chia sẻ việc nhà phù hợp với sức của con không đây.Tưới cây và quét nhà như thế này.
             

Photobucket

Photobucket
Photobucket
Con biết làm cáo ộp để doạ người mà rất hiệu quả nhé, bằng chứng là khi chị Vân Anh ba tuổi đến nhà mình chơi. con đã doạ chị phát khóc vì làm cáo ộp, đại loại mặt con sẽ như thế này: :
Photobucket
Photobucket
Con rất thích đi xe máy, chỉ cần được đi con sẽ sẵn sàng đeo kính, đeo khẩu trang, đội mũ, thậm chí nếu có choàng thêm một cái khăn voan con cũng không phản đối và chỉ ngay sau khi về đến sân , con sẵn sàng tháo mọi thứ và ném ngay xuống sân không thương tiếc.17 tháng, con phát huy cao độ việc nằm xuống sân bất kẻ là sân bẩn hay sân ướt, con cũng thích thú với việc ngồi bệt xuống bậc thềm, đi vặn vòi nước, đi dép lê để có thể vừa đi vừa hất chân cho dép văng ra và ưỡn ẹo đi như tuý quyền khiến mọi người lo lắng vì con rất dễ bị mất thăng bằng và ngã khi đi kiểu đấy.
Photobucket
Photobucket
Con đủn ghế đi khắp nơi, thậm chí đội cả xô lên đầu, mặc cả quần áo để ngồi vào chậu nước, ngồi vào trong rổ, con tinh nghịch trêu chọc mọi người, phóng chưởng vào người này, giơ nắm đấm vào người kia, bắt chấy khi thấy người khác...
Photobucket
Con đã nói được nhiều hơn nhưng hầu hết là các từ đơn. Khi muốn đi chơi con nói " đi", muốn nói nhà ai đó ví dụ nhà ông Thích con nói " Thích", " Hạnh", con gọi mẹ bằng tên " Thuỷ", con gọi cậu, cụ, ông, bà, papa, con gọi chó nhà hàng xóm là "Ki", nhìn thấy tiền con nói " cụ Hồ". Con gọi dì Li là " Li", dì Hoa là " Hoa",nhìn thấy cụ chược con gọi "cụ" rồi lấy tay giả vờ chống gậy và kêu cộc cộc cộc.Con biết mô tả bò kêu là ò, hổ kêu là gừ ( cái này tiến bộ hơn hồi 15, 16 tháng con nói hổ kêu là hổ, mèo kêu là á), con biết bấm chuông cửa, bấm còi xe máy, bấm chuông xe đạp, con có thể dắt xem của con cực kì khéo léo và thành thạo, con biết đùa: Khi mẹ hỏi Tùng có yêu mẹ không con lắc đầu, mẹ hỏi lại Tùng có yêu mẹ không, con im lặng xua tay. Mẹ nói với con giọng hờn dỗi như thể con là một người trưởng thành: được rồi Tùng không yêu mẹ, mẹ buồn lắm, từ nay Tùng ngủ một mình, và hỏi lại con có yêu mẹ không, con đến bên mẹ, vòng tay ôm cổ mẹ, dụi đầu vào ngực mẹ và nói rất rõ ràng: "Có". Sao mà yêu từ có của con đến thế.