Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Nơi chốn tôi qua 4

Lại viết thêm một chút về nơi mình đi qua,kí ức vẫn còn mới nhưng nó sẽ vơi đi theo thời gian, thôi tranh thủ lúc còn rỗi rãi để ghi lại những trải nghiệm về nơi mình đến vậy. Lần này là đi Đức, một đất nước châu Âu, đến Frankfurt và Nurnberg. Vẫn là chuyện làm visa- muôn thuở nhưng lần này may mắn và dễ dàng hơn. Cần: hợp đồng lao động, chứng minh tài chính, giấy đăng kí kết hôn, giấy khai sinh của con, bảo hiểm du lich, thư mời của đối tác, hợp đồng làm việc với đối tác và tờ khai xuất nhập khẩu ( trường hợp này là đi làm việc mà), hộ chiếu( đưa cả mới cả cũ), xác nhận đặt phòng khách sạn, vì có đủ mọi giấy tờ hợp lệ cộng với cái bề dày xuất ngoại vài lần và bảo đảm to đùng là chồng con nên hồ sơ được duyệt ngay từ lần đầu. Dẫu thế, cái cảm giác hồi hộp khi đi nộp hồ sơ xin visa, trả lời một lô lốc câu hỏi xem tại sao lại đi một mình, tại sao lại có thư mời từ Berlin mà xác nhận đặt phòng ở Nurnberg, bla...bla...bla và lúc đến xem trả kết quả để biết họ có chấp nhận cấp visa hay không thì vẫn vẹn nguyên.Thật may khi mà cái buổi chiều ấy, mình là một trong số rất ít người được mãn nguyện cầm lại cuốn hộ chiếu có đóng visa, tự làm đấy, không qua dịch vụ như những lần trước đâu nhé.
Bay vào ngày 28/01/2010 chuyến đêm, mình cho con ti lần cuối, lúc này con đã sắp 12 tháng tuổi, hầu như không sử dụng sữa ngoài nên cứ phập phồng lo ngại không biết hai tuần vắng mẹ con có khóc, có thèm sữa như bao trẻ khác, con có chịu dùng sữa ngoài, vân vân và vân vân...7h tối thì lái xe đến đón, mình hôn tạm biệt con rồi lên xe, có chồng và em trai đi tiễn, 2 tiếng rưỡi sau thì lên đến Hà Nội, chuyện trò dăm tiếng, bịn rịn quyến luyến rồi thì mình làm thủ ttục tại quầy, vẫy tay chào mọi người, đi qua cửa hải quan, vạ vật chờ đến tận 12h đêm mới được lên máy bay và bay 12 tiếng mới đặt chân xuống sân bay Frankfurt. Thế là thật sự xa mọi người, xa đất nước mình vẫn đang sống, tận hưởng mùa đông giá lạnh ở Đức, tuyết bay đầy trời, lạnh thấu xương.
Mình ở trọ tại nhà nghỉ của một gia đình người Hungary, người vợ là một nghệ sỹ nổi tiếng ở nhà hát mà giờ đã giải nghệ, nhìn bà mới hiểu thế nào là sức công phá mãnh liệt của thời gian. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, căng tràn nhựa sống đã trở thành một bà già sồ sề, nhăn nheo, nhưng cả hai vợ chồng bà đều sống rất nhiệt tình, nồng hậu. Mình đặc biệt thích món mứt  và thịt nguội homemade tại đây.Lần đầu tiên được nướng bánh mỳ và luộc trứng bằng máy, lần đầu tiên được ăn bữa ăn do chính người Hungary nấu, ăn bánh kèm salát rau nhưng khó khăn lắm mới nuốt trôi món bắp cải cuốn thịt lợn và cơm kèm theo bì lợn dày khự. Ngán quá trời, mình không ăn được mỡ, quả là cực hình.Tuy nhiên những kỷ niệm và kí ức về BaoBao ( người chồng) và sự ân cần ấm áp của bà vợ ( Elizabet) sẽ không phai mờ trong tâm trí mình.

Photobucket
Đến Đức, để thấy những toà nhà cao ngất với ống khói như trong những câu chuyện mình vẫn đọc,để thấy người ta vội vã xoải những bước chân dài trên đường đến ga tàu điện ngầm, để thấy đồ ăn đắt đỏ, để thấy nhịp độ công việc khẩn trương, để hiểu được thế nào là khôngkhí khô hanh trong mùa đông lạnh giá, để thấy người ta cuồng nhiệt với bóng đá thế nào. Mình rất ngạc nhiên khi ở Frankfurt, từ 2h chiều mọi quầy ăn đều đóng cửa và mình đã cùng mọi người đi bộ trong tuyết lạnh gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để tìm được một quán ăn nhanh. Nagy cả cái nhà hàng Hàn Quốc năm nào mọi người cũng ăn ở đấy cũng " sorry, it's already 2pm.Ưe closed"
Photobucket
Cái nhà hàng này mãi đến tận 7h tối mình quay lại mới được ngồi mà nhấm nháp như thế này đấy. cũng tại đây, lần đầu tiên mình được đến sân vận động 65.000 chỗ để xem một trận bóng đá, không khí cực kì cuồng nhiệt và sôi động, mình được mua cho một cái khăn đeo cổ mỏng kẹt bằng vải thun có in chữ NFC ( Nurnberg fan clup) với giá 13 euro nhưng lại cổ vũ nhầm cho đội Frankfurt, thảo nào mà cứ mỗi lần cổ vũi bên địch là lại thấy bên ta nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. Mười phút sau hiệp một, mình mới hiểu tại sao bị lườm, dẫu sao đội mình cũng thua 2-1 do lỗi trọng tài, đây cũng là hôm mình phải đi bộ 40' trong tuyết lạnh âm mấy độ vì không có xe, sướng thế cơ chứ. về đến khách sạn là 10h đêm, ăn tối, đi tắm rồi đi ngủ là 1h sáng. Mình cũng đi đến nhà thờ thờ Dome nhưng mà vì bị giao nhiệm vụ đi thăm quan Kastadt và Dougas nên hết thời gian, chỉ ngậm ngùi đứng bên ngoài mà pose hình cho có vẻ, chả biết bên trong có gì.
Photobucket
còn đây là cửa của Douglas.
Photobucket
Cũng ở đây mình được xem triển lãm Hair and Beauty, và lần đầu tận mắt nhìn body art. Đây này>
Photobucket
Và đắm mình trong mùa đông với tuyết rơi trắng xoá trên mọi nẻo đường mình qua. Thấy bảo, 30 năm rồi mới có tuyết rơi nhiều thế tại Đức, ở vùng núi tuyết phủ dày 2m.
Photobucket
Mình cũng rất phấn khích với không khí rộn ràng ở Christmas trend, rất nhiều người mặc đồ hoá trang, những người chơi nhạc góp vui, mọi thứ đều tưng bừng náo nhiệt.
Photobucket
Mình cũng thích đồ ăn bên này, món bạch tuộc nướng trong nhà hàng Ý, món thịt vịt ở nhà hàng Tiệp Khắc, món kem dưới chôclate nóng có những chùm anh đào chín mọng, món thịt hươu ở một nhà hàng Secbi và món cá ở khách sạn Petzen Gartzen ( cái tên này viết không chính xác lắm.Mình được nghe những người Thuỵ sỹ hát dân ca, học được trò Cookcu Jelly, thấy rằng mình cũng là người thích ứng nhan với hoàn cảnh. Đây cũng là lần đầu biết được rằng người ta có thể bị điện giật khi bắt tay, khi sờ vào tất cả những gì có gắn kim loại kể cả cái cạnh bàn uống nước. Ngaòi những lúc làm việc, ăn uống, thời còn lại được để dành cho việc nhớ gia đình, đặc biệt là nhớ con trai. Bây giờ đã là tháng 7, 6 tháng rồi kể từ khi sang Đức, chợt thấy nhớ cảm giác gạt tuyết trên lá cây để rửa tay vì đường nước bị đóng băng do quá lạnh,chợt thấy rằng dù cuộc sống có nhiều điều không như ý nhưng mình vẫn là người gặp nhiều
may mắn.

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Nơi chốn tôi qua 3

Rỗi rãi, lại thấy muốn lục lại cảm xúc về những nơi mình đã đi qua, lần này là Seoul, Hàn Quốc. Bấy giờ là mùa đông, mình đi cùng Bác Lự sang Hàn Quốc để thăm văn phòng của đối tác và kí hợp đồng. Làm visa mới khó khăn làm sao, mình không thêr đàng hoàng làm visa dưới tên công ty vì công ty TNHH không đủ để bảo lãnh cho một đứa chưa chồng và chẳng có gia sản gì như mình. Hộ khẩu Hải Phòng cúng là một trở ngại lớn để xin cấp visa đến nước nào chăng nữa, thế nên phải nhờ dịch vụ, mà thậm chí dịch vụ cũng chẳng thể can thiệp vì ông bí thư người Hàn Quốc làm tại đại sứ quán không chịu đặt bút kí tên trên hồ sơ của mình.
Vé máy bay cứ giữ chỗ rồi lại bị huỷ, lẽ ra bay đêm mà tận sáng của ngày bay đi vẫn không được duyệt visa, gần như tuyệt vọng gọi điện sang Hàn Quốc, nhờ ông sếp người Hàn đang về nước nghỉ ngơi gọi điện can thiệp, tạ ơn trời, ông ấy quen với ông bí thư cạu cọ khó tính kia, thế là kí, thế là 4h30 chiều có visa, thế là 7h tối xuất phát và đi. Đen đủi, máy bay bị trục trặc kỹ thuật, phải dời giờ khởi hành đến ngày hôm sau, người ta bố trí xe để đưa hành khách về nghỉ tại khách sạn Kim Liên nhưng vì sếp không thích nên hai bác cháu đi thuê khách sạn Hilton để nghỉ đêm, thế là được ở khách sạn năm sao. Sáng hôm sau, ăn sáng rồi đi ra sân bay, lần này thì máy bay ổn nhưng qua cửa hải quan thì mình bị hạch sách đủ điều, trăm sự cũng lại chỉ tại cái visa, vì duyệt muộn nên đóng dấu muôn, mực chưa kịp khô đã bị gấp hộ chiếu nên dấu bị nhoè, thế là lại giải trình, lại thanh minh, roìi cũng thoát.
Sang đến sân bay Incheon, vì không nói được địa chỉ mình sẽ đến nên lại bị giữ lại ở phòng chờ, phải đưa số điện thoại cho nhân viên an ninh ở sân bay liên hệ với người bảo lãnh ở bên đấy để xác nhận mới được vào, long đong quá. Vì sang muộn nên lỡ mất dịp đi chơi làng dân tộc Hàn Quốc. Ấn tượng đầu tiên khi ra khỏi cửa máy bay là rét, -2độ, mồm như đóng băng, tuyết rơi lả tả, gió mạnh, cái con bé gày gò ốm yếu là mình tưởng như bị hất tung lên nếu không có cái vali hành lí to đùng. Rồi thì được đón, bãi đỗ xe ở sân bay rộng kinh khủng, ông Park còn quên không nhớ đỗ xe ở sảnh nào, cứ đi lên lại đi xuống mãi trong thang máy, phù...cuối cùng cũng thấy xe, về nhà ông ấy cất đồ, rồi đi thẳng đến công ty để gặp đối tác, mãi tận tối mịt mờ mới được đi ăn, món bò nướng ở nhà hàng đấy ngon tuyệt, mình ăn một lần mà nhớ mãi, công việc xong xuôi, ngày hôm sau mình đi siêu thị Lotter, siêu thị rộng mênh mông, hoành tráng, muón mua ít đồ mà đắt ngất người, sờ vào cái gì cũng thấy giá từ 650 USD trở lên, đấy là giảm giá rồi, đành ngậm ngùi ngắm vậy. Xuống dưới sảnh( shopping mall) mới có thể mua được đồ tuy là đắt nhưng còn hợp túi tiền . Hôm nay đi ăn nhà hàng dân tộc ở Hàn Quốc, ăn mì trộn, thịt nướng, kim chi, đắt khét mà vẫn thấy đói. Rồi buổi tối đi ăn vịt ở một quán cũng truyền thống, tuyết phủ ngập đường, tuy rét nhưng vào trong các nhà hàng không hề thấy lạnh vì hệ thống lò sưởi rất tốt, nền nhà cũng ấm. ăn thấy chẳng ra gì, tại bị say xe, ăn xong cho ra hết, về đến nhà đành ăn bát mì ăn liền cho đỡ đói, sáng ngủ dậy ăn canh kim chi rồi đi chợ linh chi. Mua được 2kg linh chi và một gói kẹo sâm, thế là hết tiền. hôm nay được ăn cháo gà tần sâm, ngon, thấy tỉnh cả người. Sau đó thì đi thuê phòng ở khách sạn Koreul để ở đêm tiếp. Buổi tối lại đi lang thang vào tiệm bán hàng nhỏ để mua cái ô về tặng bố chồng tương lai, đi ăn kim chi hải sản.Nói túm lại, chuyến đi này đơn thuần là vì công việc, không có nhiều dịp để chơi bời. Dẫu thế cũng được mở mang tầm mắt, thấy rằng cái sân bay Incheon to gấp chục lần cái sân bay quốc tế nội bài.

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Nhớ mùa đông nước Đức

Người ta thường nói: Làm để mà ăn, ăn để mà sống, sống để mà hưởng thụ, trong cái hưởng thụ có cả ăn và chơi, thật là một cái vòng luẩn quẩn. Tất nhiên sống còn để cống hiến, còn để thoả mãn những đam mê, còn để rèn luyện và thử thách, nhưng trong cái entry này, mình chỉ nói đến mỗi cái làm, ăn và chơi mà thôi.
Thì vẫn là cái chuyến đi Đức, nơi mình đến để tham dự hội chợ, công việc:
Set up stall: Dọn quầy( lau dọn, bày biện các con hàng, xong rồi đứng yên một chỗ, chờ có khách đến thì giới thiêu sản phẩm, chào giá, trao danh thiếp, xin danh thiếp của khách rồi ghi lại,pha cà phê và đổ rác.Đứng ở quầy như thế này đây, có điều đây là để pose hình chứ bình thường phải đứng nghiêm, ngoài cửa cơ.

Photobucket
Hết giờ là thời điểm đi ăn.Vừa ăn, vừa bàn công việc, có những khi ngồi ngắn mặt chờ khách hàng đến hai tiếng, không được gọi món vì mất lịch sự để rồi sau hai tiếng mới nghe khách nói rất thản nhiên rằng bây giờ họ bắt đầu lên xe. Dẫu thế, cái sự ăn khi được phép cũng rất phức tạp nhé. Khi ăn, phải chú ý dao nĩa loại nào để ăn món gì, không được chống cằm, không được dể khuỷu tay lên bàn, khi ăn xong phải xếp dao và nĩa bên cạnh nhau để báo hiệu là đã ăn xong nếu muốn người phục vụ mang đi, để dao một bên nĩa một bên nếu muốn ăn tiếp, để đan chéo nếu không hài lòng về sự phục vụ( cái này không cần thiết vì chẳng ai lại làm mích lòng mình khi vào quán ăn của họ). Các món ăn thì rất tuyệt, này là kim chi, piza hải sản, bò xào hành tây ở nhà hàng Hàn Quốc bên Frankfurt, gần nhà trọ của mình luôn.
Photobucket
Này là các món ăn của nhà hàng Ý, mình thèm được ăn lại món bạch tuộc nướng vô cùng, buồn cười chết với vụ gọi món Spagetti với cua ( crap) mà lại được mang món mỳ với lũ tôm bé tí tẹo.
Photobucket
Photobucket
Món bánh piza kiểu Ý đặc trưng của nhà hàng này.
Photobucket
Món mỳ với sò( chẳng biết gọi thế này có đúng không nữa tại ở chợ nhà mình thỉnh thoảng cũng thấy bán con này mà không biết tên.
Photobucket
Bữa ăn đạm bạc ở hội chợ Frankfurt.
Photobucket
Bữa ăn ngon lành tại nhà hàng Secbi bên Nurnberg.
Photobucket
Photobucket
 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Những món ăn trong nhà hàng Đức 
Món khai vị
Photobucket
Photobucket
Photobucket
đây là món chính, còn tiếp theo là món tráng miệng.Kem rưới chocolate nóng, trước khi rưới:
Photobucket
Sau khi rưới:
Photobucket
Còn đây là ở nhà hàng truyền thống của Czech:
Photobucket
Món khai vị này:
Photobucket
Món chính:
Photobucket
Món tráng miệng:
Photobucket
Photobucket
Còn đây là ở một nhà hàng Ý.
Photobucket
Món khai vị này:
Photobucket
Món chính ở bên trên, còn đây là món tráng miệng:
Photobucket
Người câu Âu không giống mình, bữa ăn gọi nhiều món, rồi mỗi người có bát riêng, mạnh ai người nấy gắp. Họ chỉ có ba món: Món khai vị, món chính và món tráng miệng, thích ăn món gì thì chọn trong thực đơn, không chia sẻ. Đồ uống thì có đồ uống khai vị, đồ uống trong bữa và đồ uống kết thúc, mỗi loại sẽ có các cốc to bé khác nhau tuỳ tên rượu... Còn đây là ảnh đi chơi: Sân vận động ở Nurnberg:
Photobucket
65000 chỗ, hầu như chật cứng, cái chỗ mình nggồi thì hơi thưa người. Còn đây là ảnh trong hội chợ, một số quầy của các công ty đồ chơi lớn thuê người mặc quần áo tkiểu này và đi kháp các quầy khác để quảng cáo về quầy của họ, tại thế này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý mà:
Photobucket
Photobucket
Triển lãm hair and beauty đấy. Ai có nhu ccầu làm tóc, chỉ việc đăng kí và các chuyên gia hàng đầu của các hãng sẽ phục vụ free of charge ngay.Mình chẳng dám, cứ chân phương mà diễn tại cái tóc xịn vuốt đầy keo mà đi với bộ quần áo cực kì thường của mình thì không ổn, chả lẽ vì mỗi mái tóc mà lại phải đầu tư? Hoá trang làm người chim nè!
Photobucket
còn đây là những người hoá trang đi lại ở Christmas trend:
Photobucket
Đứng chờ tàu điện ngầm:
Photobucket
Photobucket

               Cái này là ở nhà ga.
Túm lại cái sự ăn, ở và đi là thế đấy, làm như điên và tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình, sẽ thấy cuộc sống thật tuyệt.