Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Du xuân ( tiếp )

Về khách sạn nghỉ ngơi, bạn Tùng tháo ngay cái cổ áo của mẹ ra làm phụ kiện, trông cũng ngộ.








Bạn vẫn  hứng thú với việc chụp hình cho người khác, tiến bộ hơn hẳn cái thời điểm 1 tháng trước tết, có lẽ vì chụp được tấm ảnh ra trò thì có động lực hơn chăng?






Buổi chiều đi thăm phố cổ Hội An, vô vàn đèn lồng là đặc điểm nổi bật của khu phố cổ, những ngôi nhà có mắt cửa đặc trưng. Mình đến vào buổi chiều, nắng to nên không cảm nhận được vẻ lung linh của khu phố cổ, chỉ thấy người chen người, nườm nượp, chỉ riêng đi vệ sinh xếp hàng  phải chờ hơn chục lượt mới tới nốt của mình. Vào đây là thăm nhà cổ Phùng Hưng , xem sự pha trộn kiến trúc việt Nam với Nhật Bản và Trung Quốc, nhìn những tấm lụa dệt tay gia truyền, con trai mua được một chiếc xe máy lưu niệm sau khi bị kịch liệt phản đối vì lựa chọn một con dao găm bằng gỗ, Đến Hội quán Quảng Đông, ấn tượng duy nhất là sự lòe loẹt, quá nhiều hương hương vòng cỡ khủng được thắp ở các bát hương, rồi người người chen chúc vào chùa Cầu, nơi ấn tượng rõ rệt nhất là hai con khỉ đá được xem là linh vật và đôi mắt cửa hình  tròn phía ngoài. Mình vẫn thích đến những nơi vắng vẻ yên tĩnh, không phải chen lấn xô đẩy, đủ thể gian để chiêm ngưỡng, rồi chiêm nghiệm hơn là đến những nơi quá ồn ào và náo nhiệt, cũng vì thế, Hội an không làm mình thấy thỏa mãn như trong các bài cảm nhận của bạn bè đây đó khi ghé chốn này. Con trai mua được ba con hươu gỗ, hai bức tượng sứ con con và một cái trống nhỏ cho bản thân và để làm quà. Sau đó bốn người đi ăn thịt nướng bên sông, 4 người ăn hết 21 xiên thịt, quá hoành tráng thực ra thì một xiên có ba miếng thịt thái mỏng thôi, nhưng tẩm ướp rất ngon nên bạn Tùng cứ cầm 2 -3 xiên một lúc. Sau đó đội kéo nhau đi ăn chè bắp xong thì đi uống cà phê, buổi tối đi ăn mới thấy thiệt không hề nhẹ khi trót ăn quá no cho bữa phụ. Tại nhà hàng Gió biển gì đó, đồ ăn đặt nhiều khủng khiếp, chưa kể có tới 5 người bỏ suất nên đồ ăn trở nên nhiều vô cùng. Buổi tối về, vẫn dạo nốt sông Hàn bởi chỉ sáng hôm sau là chia tay Đà Nẵng để đến với một thành phố khác- thừa thiên Huế. Sông Hàn, tượng đá nguyên khối xếp dọc bờ sông.















Ngắm đã con mắt, đi đến khi gối mỏi thì về phòng nghỉ ngơi lấy sức, hôm sau dậy sớm, ăn búp phê xong là về phòng trả đồ và lên đường. Huế xinh đẹp chào đón đoàn bằng cái nắng vàng ong, thời tiết dễ chịu, phố Tây tấp nập người qua mà là phố Tây nên thấy Tây đi thật nhiều, gặp ai bạn Tùng cũng chào: Happy New Year, người nước ngoài nào cũng tặng cho bạn một nụ cười rạng rỡ và câu Happy New Year khiến bạn thêm phần khái chí. Ăn trưa ở nhà hàng Ngọc Anh, ăn xong, bạn còn được một ông xích lô mời dạo phố miễn phí cả chục vòng.





Bữa trưa có cá lóc nướng muối ớt, riêu cá lóc nấu với dứa, thịt rang lá nốt, súp ngô, tôm rang thịt, salat rau  ăn với cơm. Tráng miệng bằng mứt gừng và trà. Có một điểm tương đồng về vị trà ở Đà Nẵng và Huế là vị thơm dìu dịu, uống cực kì dễ chịu, trà cũng không chát chút nào, rất hợp với người nghiện nước lọc như mình.
Bạn Tùng cũng nhanh chóng bắt chuyện với hai vị khách nước ngoài bằng tất cả vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Hội thoại chỉ gồm:
Hello, what's your name? My name is...., How are you? I'm fine thank you, and you? Hỏi thêm nữa là I'm sorry. :D



Sau bữa trưa, xe đưa đoàn đến bãi biển Lăng Cô, biển xanh dịu, xa xa là dãy núi viền mây trắng như dải lụa mềm, thăm cơ sở làm ngọc trai Pearl Việt và rồi mất toi hơn 600K cho hộp kem chiết  xuất từ  bột ngọc trai.











 Đoàn về nhận phòng ở khách sạn new Star, mình ở ngay tầng 1, view không có gì, ưu điểm là sát ngay tầng trệt nên khi con trai đuổi ba mẹ và cậu ra khỏi thang máy để đi một mình thì người lớn vẫn kịp chậy xuống bằng cầu thang bộ để kiểm soát .Người mù chữ đĩnh đạc cầm bút ở bàn thông tin du lịch có vẻ rất soành điệu.



Người ấy cũng rất nhanh chóng bắt quen rồi biểu diễn kungfu cho mootjanh 6 tuổi xem, con trai nói chuyện và thể hiện sức mạnh đàn ông bằng nắm đấm thì phải, vì thế mà người lớn cứ khản cổ la hét khi các bạn ấy lao vào nhau đấm đá tùm lum với miệng cười toe toét.



Sự thân thiện đến mức nhí nhố giúp bạn ghi điểm với các cô chân dài xinh đẹp mà khi cùng nhau đi nghe ca Huế, sau khi đánh giá sắc đẹp của từng người, bạn quyết định ăn thịt những cô xinh và quảng các cô xấu xuống sông Hương.



Buổi chiều, xe đưa đi mình đi thăm kinh thành Huế, con hào hứng hát tặng xe dù luôn mồm kêu xấu hổ.






Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Du xuân

Cái tết đầu tiên tôi đi xa nhà, đi để ngắm những cảnh đẹp vùng miền mà bình thường không có điều kiện để đặt chân đến, Vẫn kịp lo những thủ tục cúng giỗ các bên, chạy qua lại giữa hai bên nội ngoại, 3 về quê giỗ bà, chiều lại về nội hóa vàng, tối thì đóng gói hành lí để chuẩn bị cho chuyến du xuân 5 ngày 4 đêm.
Sáng ngày 4 tết, dậy sớm để nấu nồi bánh đa Chũ với cua bể, múc cho mọi người ăn sáng rồi đi thắp hương, 8h sáng, bố cùng em và cháu trai đưa ra sân bay Cát Bi để lên đường, tạm biệt rồi mà thấy lưu luyến mãi, check in xong, nước mắt con trai lăn dài trên má vì nhớ em Lâm Tùng, rồi cái miệng mếu máo òa lên nức nở khi thương em không được đi cùng.




Máy bay cất cánh, con trai thích thú với cảm giác máy bay tăng tốc chạy đà, cánh quạt quay vù vù, mây trắng lảng bảng như những đám bông xốp vấn vít xung quanh. Trời ấm. Con không bị đâu tai như mẹ lo sợ, con thích thú với việc được bay trên không trung và quay ra làm quen với hai vị khách nước ngoài đứng tuổi bằng chút vốn tiếng anh ít ỏi của mình, khả năng ngoại giao được phát huy cao độ suốt cả đường đi, không hạn chế độ tuổi, quốc tịch.





Đáp xuống sân bay Đà Nẵng, con tung tăng đẩy xe hành lí, rất chóng vánh để tìm ra nguyên lí làm sao cho chiếc xe đi bằng việc ấn tay đẩy của xe xuống,thậm chí đẩy xe nhanh quá đến độ va cả vào mặt cảu một bạn gái chạc tuổi con.



Râ ngoài, xe và hướng dẫn viên đã chờ sẵn, cả nhà lên xe và bắt đầu hành trình khám phá Đà Nẵng.
Bay vào muộn, nhà mình bỏ mất Bà Nà Hill, nơi được mệnh danh là Đà Lạt của miền Trung với thời tiết 4 mùa trong ngày rõ rệt.Xe dừng ở nhà hàng Trúc Lâm viên, cả nhà được thưởng thức món bánh tráng thịt heo, bánh bèo đặc sản của Đà Nẵng, thịt heo luộc thái miếng mỏng bản  to, xếp thành lát trên chiếc đĩa tròn, bánh ướt và bánh đa nem, gói cùng rau sống và chấm nước tương bần ( đấy là mẹ đoán vậy ) ăn ngọt lịm, mỳ Quảng, bát mỳ quảng không nhiều mỳ như bát bún ngoài Bắc, cũng chẳng có nước trộn, chỉ gồm mỳ, rau sống và trộnvới tương, chỉ đủ làm ướt mỳ, con không ăn món này nhưng ăn bánh đa đi kèm trên tất cả các bát của mâm và đánh hết hai cốc trà của quán.




Sau bữa trưa, chúng mình được đưa đến làng đá Non Nước, cơ man là đá, trạm trổ, đẽo gọt tuyệt đẹp, vô vàn quả cầu phong thủy lung linh sắc màu.





 Mẹ mua ba quả cầu phong thủy, cậu Sơn mua con dê đá và ngựa đá tặng ông bà ngoại, thêm đôi rồng đá về thờ, cũng muốn mua lọ hoa nhưng lọ nhỏ thì ông bà ngoại đã mua trong chuyến thăm trước, lọ to thì nặng khó vận chuyển nên đành thôi. Ở đây, ngoài những bức tượng đẹp thì còn có hoa hướng dương vàng ươm như màu nắng.








Con cũng rất hào hứng chụp ảnh cho ba mẹ, mỗi lần chụp xong đều chạy ào đến bên mẹ mà khoe rằng không bị out net.








Tham quan làng đá xong,chúng mình về khách sạn Bamboo Green, khách sạn ngay gần nhà thờ phía trung tâm, chỉ mất một lúc đi bộ là sẽ  ra dòng sông Hàn thơ mộng nơi có tới chín cây cầu bắc qua sông. Ở đây, sẽ dễ dàng quan sát lễ hội bắn pháo hoa quốc tế được tổ chức thường niên tại Đà Nẵng, cũng vì thế mà muốn đặt phong nơi này vào dịp 30/4 , 1/5 cần phải đặt phòng trước một năm.
Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi buổi trưa xong là chúng mình theo đoàn đi lễ chùa Linh ỨngNon nước, trên đường đi, chú Nam hướng dẫn viên kể mọi người nghe về thành phố Đà nẵng, thành phố trẻ năng động với rất nhiều cái nhất, được bái tượng phật Di Lặc thật to của chùa Linh Ứng tọa lạc trên ngọn thủy Sơn, ngắm sông cổ cò, được thăm những vọng giang Đài, Vọng hải Đài, được thấy ngọn ngũ hành sơn với những ngọn núi kim mộc thủy hỏa thổ thể hiện tương sinh ngũ hành, được thăm cá động.Ảnh thì đã khoe trên fb, cũng chả mấy đẹp vì đi theo tuor quá vội, cứ giơ máy chụp đại chứ chả đủ thời gian mà chọn góc bấm máy cho ưng ý. Buổi tối ăn tại khách sạn Luxury, đặc điểm nổi bật của đồ ăn trong khách sạn này là mặn và không ngon, đồ ăn lại ít, đoàn phàn nàn quá trời, buổi tối tự túc dạo Đà Nẵng ngắm sông Hàn. Đêm sông Hàn huyền ảo và quyến rũ với muôn ánh đèn màu,  càng lung linh hơn khi những tia sáng lung linh rọi soi mặt nước. Cầu rồng uốn mình bắc ngang dòng Sông thơ mộng, ánh đèn liên tục thay màu.Cầu Rồng sẽ phun lửa và nước vào những ngày cuối tuần, tiếc là mình đến ngày đầu tuần nên không có .






Cây cầu Trần thị Lí cao 40 m màu đỏ phía xa xa đã hoàn tất có trục thang máy đưa du khách lên đỉnh cầu để từ đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh Đà nẵng xinh đẹp, hiện đại. Tuy nhiên thang máy chưa đi vào hoạt động nên mình cũng không qua.




Còn có cầu quay sông Hàn một tháng sẽ quay vào một ngày nhất định mà mình đi cũng không gặp dịp, hơi đen nhỉ. Ở Đà nẵng, thích nhất là đường phố sạch đẹp, không thấy bóng dáng công an, xe để bờ sông không thấy người trông mà không mất, đi ăn không cần mặc cả, quả là một thành phố du lịch hoàn hảo. Bữa tối, bạn Tùng nhõng nhẽo  đòi qua ga Đà nẵng chụp hình cùng cái đầu tàu hơi nước cổ trưng bày ngoài sân ga, rồi bạn ngủ ặt nên bế bạn về khách sạn ngủ rồi đi ăn đêm cho khỏi đói. Ăn ở quán chú Ba gì đó gần khách sạn, đồ ăn không đắt nhưng không ngon. Mặn là ấn tượng duy nhất để lại.
Ngày hôm sau, được đi thăm chùa Linh Ứng bãi Bụt tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà, chùa nổi tiếng vì khi xây dựng có 6 lần phát hào quang, tượng phật Bà lớn chính là một tòa tháp 7 tầng, mắt tuệ là ngọn đèn phát sáng ban đêm , nhìn ra biển. Trời chiều buông xuống, ánh mặt trời tỏa ra muôn nghìn tia nắng lung linh dưới chân tượng trông tuyệt đẹp, bầu trời  xanh ngắt, biển bình yên nhất là khi mặt trời lặn dần khuất sau làn nước biếc, cung đường cong cong nhìn thật nên thơ..

















Sân chùa còn có hai hàng La Hán đẽo bằng đá khối rất đẹp.





Bộ áo dài xanh của bạn Tùng đặc biệt nổi bật trong sân chùa,bạn ấy đi giày lười nên rất thuận tiện cho việc tháo giày vào điện để thành tâm khấn lễ.











Bạn cũng thích chú Nam hướng dẫn nên cứ gọi chú Nam ơi suốt để mọi người lại được nghe tiếng dạ ngọt như mía của chú, ăn kem, mặt mũi lem nhem, bận nnawngf nặc đòi được cầm ngọn cờ thiên đường miền Trung của chú.



Ngày xuân, đông người đến viếng chùa, ảnh nào cũng thấy nườm nượp người.