Mùa đông thường gắn với những cơn gió rét lạnh cắt da, bầu trời ảm đạm, xám xịt càng làm cho tâm trạng trở lên u ám. Ấy thế nhưng từ khi con đến bên mẹ, cuộc sống thay đổi hẳn, mẹ thấy đến sắc trời cũng tươi hơn. Đã bước sang ngày 26 của tháng 11, tuy trời lạnh nhưng ngoài kia bầu trời vẫn xanh thẳm, nắng vẫn vàng ươm sắc thắm cho hoa, lại đến mùa làm lịch tết, năm nay chúng mình chả đi đâu được, cũng chả có mấy ảnh để làm, có thể sẽ chỉ làm được lịch 4 tờ treo tường thay cho 12 tờ hoành tráng của năm trước. Đã thế, mẹ lại tham lam làm album 70 trang cho con nên cạn kiệt cả ảnh.
May mà mùa đông năm nay dường như đến muộn, những ngày đông giá rét u ám không quá nhiều nên ngày chủ nhật của tuần trước nữa, hai mẹ con ra Đền Thờ Liệt Sỹ quận Hồng Bàng để chụp ảnh, đã là chiều muộn vì ngày chủ nhật mẹ luôn quay cuồng với chợ búa, nấu nướng, tắm cho cụ...nên hai mẹ con chả thể đi được vào thời điểm đẹp.Trời chiều nhưng ấm áp, may mà cổng đền vẫn mở, hai mẹ con dựng xe bên ngoài cổng, khóa cổ vào vì chả có người trông xe, chúng mình chụp ảnh từ cổng chụp vào. Bãi cỏ phía trước cổng tràn ngập những bông hoa cúc bướm vàng như mật ong, cánh hoa mỏng manh rập rờn trong gió.
Tường bao uốn lượn, con tươi cười làm mẫu dù khi nhìn thấy bác cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó cũng có chút e sợ.
Để kệ xe bên ngoài, chúng mình tiến vào trong cổng, những chậu cảnh uốn thế, chuông đồng, hành lang dài hun hút sơn màu gạch ấm áp, gợi cho con nhiều cảm hứng tạo dáng mà phổ biến nhất là kiểu nghiêng người, giơ tay chữ V ngang mắt, nhìn rất cute mà mẹ vẹo cả người để chụp, con rất vui vẻ.
Những bậc thang nối tiếp nhau dẫn đến điện chính, nơi thờ Bác Hồ và có bia ghi danh các liệt sỹ đã ngã xuống vì một đất nước hòa bình, độc lập, ở trong đó, có tên của cụ nhà mình nên hàng năm, mỗi ngày 27/07, ông bà ngoại lại đến nơi này dâng hương. Con ngồi giữa những bậc thang, nhỏ bé nhưng rất ra dáng.
Không vào trong đền vì lần trước con thỉnh chuông inh ỏi, làm mất đi sự tôn nghiêm tĩnh lặng cần có. Hơn nữa, để xe ngoài đó cũng không yên tâm nên hai mẹ con ra ngoài, đúng lúc đang đu tường chụp ảnh thì bác cảnh sát giao thông nhìn thấy, hỏi tuổi con, khen vẻ dễ thương lanh lợi của con xong thì cho con mượn xe tuần tra để tạo dáng, nhìn oai phong ghê gớm.:D
Hôm nay mới thấy cảnh sát giao thông thật ra vẫn có người rất ấm áp , không phải ai cũng lạnh lùng hạch sách ( dù rằng họ cũng chỉ hạch khi mình sai ).
Lao như cánh chim về phía trước để đi về, mẹ còn chở cậu Lâm đi bắt xe về Hà Nội.
Mùa đông ngọt ngào như nụ cười và ánh mắt con, mùa đông ngọt như vòng tay con ấm, mùa đông thoảng bên tai hơi thở se se heo may, mang theo tiếng thầm thì: Mẹ, mẹ, con muốn mẹ hay mẹ mẹ, con nhớ mẹ. Chả gì ấm áp hơn những lời yêu thương, chả gì quý báu hơn những giây phút chúng mình bên nhau, ôm ấp, hít hà.
Mùa đông này có thật nhiều ngày nắng ấm, để con có thể mặc áo ngắn tay và nhảy nhót bên đường.
Ngắm nhìn tình yêu của mẹ, những phiền muộn thoáng qua trong cuộc sống đều bị đẩy lui.
Viết nhân một ngày đông nắng vàng và chút áy náy vì sáng nay con nói mẹ mẹ con muốn đi cùng mẹ mà mẹ phũ phàng nói con đi cùng ba vì mẹ đã muộn giờ.
Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013
Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013
Có một ngày thu dịu dàng như thế
Ấy là một ngày thu cuối tháng mười tiết trời mát mẻ, nắng vàng ong rắc xuống nhân gian, những cơn gió nhẹ mơn man, lá vương chải tóc gương soi là hồ, ở một khu ngõ Chùa yên tĩnh, nắng xuyên qua khe lá lung linh, chúng mình cười đến là xinh, làm duyên tạo dáng pâu hình lung linh.
Chúng mình gặp nhau, cười như mùa thu tỏa nắng, những tình yêu bước ra từ trang viết, không chút xa lạ mà chỉ có những thân quen. Chúng mình có chung niềm đam mê, thích lưu lại những khoảnh khắc thiên thần cho con yêu, thích lưu giữ lại kí ức của mình bằng những tấm hình, nhâm nhi lại những kỉ niệm bằng những trang blog, chúng mình tuy xa mà gần, khi gần lại càng gần hơn.
Thu Hà Nội dịu dàng, ngõ chùa Kim Liên yên tĩnh, mẫu tỉnh lên thủ đô được photographer kiêm stylist chỉnh cho ra trò, người nào đó bảo mình cười tự nhiên, thả lỏng người. Lại có thêm các tư vấn viên đứng ngoài hô thẳng lưng ra, hay tay cứng quá. Mình là mình hơi căng thẳng, có lúc nhíu mày, có khi nhăn trán, tự mình cũng thấy cứng trách chi ai. Nhưng mà vòm lá xanh non mỡ màng trên cao, ống kính xịn của bạn Huyền, tay máy xịn của em Yến vẫn cho mình những bức ảnh đẹp. <3
Rời con ngõ nhỏ với những bức tường lên rêu, những cái cổng có chút màu cũ kĩ và hơi hướng cổ để ra với tràn ngập nắng bên hồ, những tòa nhà trắng hiện đại soi bóng trên mặt nước. Nắng thì mặc nắng, mẫu vẫn nhiệt tình diễn, nhiếp ảnh gia vất vả xoạc cẳng khom lưng, bấm máy đến hoa mắt chóng mặt. :D
Yêu là phải để trong tim, vì yêu nhau quá nên tim bung ra ngoài.
Gần nhau để lí lắc hồn nhiên, để cười thả ga, để pâu hết mình, diễn như không diễn.
Chụp chung rồi, cảnh thu quyến rũ gọi mời, mình không thể cầm lòng nên phải sô lô,mà thu thế này mới thật là thu.
Đã đi thuê bộ áo dài trắng quần đen để chụp ảnh mà khi mở túi, nó nhàu nhĩ thảm hại nên nghiến răng mà cất đi. Đấy là điều duy nhất cảm thấy tiếc nuối, chụp ảnh xong đi ăn là trời bắt đầu ngả sang chiều, đồng hồ đã chỉ 1 rưỡi, ăn cuốn với ngan nướng và phồng ngon tuyệt cú mèo, ăn xong phải ngồi thẳng cho xuôi rồi lại đưa nhau đến Hồ Trúc bạch, nào là việt quất, nào phúc bồn tử, nào là trà xanh, nào là dâu tây, còn có cookies, uống rồi cắn hạt hương dương, câu chuyện xoay quanh con cái, bếp núc, rồi vải vóc, điểm may quần áo. Nói toàn những chuyện rất đời mà thấy tao nhã thế. Buồn cười nhất là đang hăng say tám thì cái quạt quấn dây mạng nhện trang trí theme Haloween khiến những sợi vải như lông gà bay lả tả, rơi cả vào đồ uống.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mới thế mà đã đến lúc phải chia tay, chúng mình đành tạm xa nhau với nhiều lưu luyến. Yến và Huyền về, Loan và Quỳnh đưa mình với Thơ ra bến xe, hẹn gặp các tình yêu Hà Nội một ngày gần nhất ở thành phố cảng, cùng nhau lượn lờ phố xá, nhâm nhi món ăn Hải Phòng
Chúng mình gặp nhau, cười như mùa thu tỏa nắng, những tình yêu bước ra từ trang viết, không chút xa lạ mà chỉ có những thân quen. Chúng mình có chung niềm đam mê, thích lưu lại những khoảnh khắc thiên thần cho con yêu, thích lưu giữ lại kí ức của mình bằng những tấm hình, nhâm nhi lại những kỉ niệm bằng những trang blog, chúng mình tuy xa mà gần, khi gần lại càng gần hơn.
Thu Hà Nội dịu dàng, ngõ chùa Kim Liên yên tĩnh, mẫu tỉnh lên thủ đô được photographer kiêm stylist chỉnh cho ra trò, người nào đó bảo mình cười tự nhiên, thả lỏng người. Lại có thêm các tư vấn viên đứng ngoài hô thẳng lưng ra, hay tay cứng quá. Mình là mình hơi căng thẳng, có lúc nhíu mày, có khi nhăn trán, tự mình cũng thấy cứng trách chi ai. Nhưng mà vòm lá xanh non mỡ màng trên cao, ống kính xịn của bạn Huyền, tay máy xịn của em Yến vẫn cho mình những bức ảnh đẹp. <3
Rời con ngõ nhỏ với những bức tường lên rêu, những cái cổng có chút màu cũ kĩ và hơi hướng cổ để ra với tràn ngập nắng bên hồ, những tòa nhà trắng hiện đại soi bóng trên mặt nước. Nắng thì mặc nắng, mẫu vẫn nhiệt tình diễn, nhiếp ảnh gia vất vả xoạc cẳng khom lưng, bấm máy đến hoa mắt chóng mặt. :D
Yêu là phải để trong tim, vì yêu nhau quá nên tim bung ra ngoài.
Gần nhau để lí lắc hồn nhiên, để cười thả ga, để pâu hết mình, diễn như không diễn.
Chụp chung rồi, cảnh thu quyến rũ gọi mời, mình không thể cầm lòng nên phải sô lô,mà thu thế này mới thật là thu.
Đã đi thuê bộ áo dài trắng quần đen để chụp ảnh mà khi mở túi, nó nhàu nhĩ thảm hại nên nghiến răng mà cất đi. Đấy là điều duy nhất cảm thấy tiếc nuối, chụp ảnh xong đi ăn là trời bắt đầu ngả sang chiều, đồng hồ đã chỉ 1 rưỡi, ăn cuốn với ngan nướng và phồng ngon tuyệt cú mèo, ăn xong phải ngồi thẳng cho xuôi rồi lại đưa nhau đến Hồ Trúc bạch, nào là việt quất, nào phúc bồn tử, nào là trà xanh, nào là dâu tây, còn có cookies, uống rồi cắn hạt hương dương, câu chuyện xoay quanh con cái, bếp núc, rồi vải vóc, điểm may quần áo. Nói toàn những chuyện rất đời mà thấy tao nhã thế. Buồn cười nhất là đang hăng say tám thì cái quạt quấn dây mạng nhện trang trí theme Haloween khiến những sợi vải như lông gà bay lả tả, rơi cả vào đồ uống.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mới thế mà đã đến lúc phải chia tay, chúng mình đành tạm xa nhau với nhiều lưu luyến. Yến và Huyền về, Loan và Quỳnh đưa mình với Thơ ra bến xe, hẹn gặp các tình yêu Hà Nội một ngày gần nhất ở thành phố cảng, cùng nhau lượn lờ phố xá, nhâm nhi món ăn Hải Phòng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)