Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Bạn Tùng của mẹ

Lâu quá rồi, mẹ chẳng viết dòng nào cho bạn, đã không còn đếm tháng, cũng chẳng note lại những chuyện hay ho của bạn vì bạn ăn nói và biến báo hơn cả ông già.
Ngày giải phóng Hải Phòng năm ngoái, mẹ dẫn bạn đi chụp ảnh cùng dì, nắng tháng năm vàng ong như rót mật, hoa phượng rợp đỏ phố phường, bằng lăng bừng lên sắc tím. Năm nay, bạn chả hào hứng chụp ảnh, hễ bảo chụp là lại phụng phịu, nhăn nhó hoặc làm ra những dáng vẻ ít ai ngờ, nhà sửa nên cũng không mang máy ảnh ra mà chụp được.
Tháng năm lại về, hoa phượng vẫn rợp trời, Hải Phòng cũng có thêm nhiều nơi view đẹp, cứ mỗi sáng chiều đi làm về dọc con đường Nguyễn Văn Linh, nơi những cây phượng trổ sắc bên đường, những bụi trúc đào đơm hoa hồng rực rỡ, dòng sông hiền hòa ấp ôm thuyền máy nhỏ, mẹ lại mơ màng muốn chụp ảnh con.
Hôm 11/5 cho con đi xem bắn pháo hoa, 12/5 thì đi vườn trẻ mà chỉ chụp đượccho con vài tấm bên đài phun nước, mẹ lại mệt chẳng thức được mà lấy ảnh ra đành lôi lại mấy cái ảnh cũ chụp từ hồi nghỉ lễ 10/3, 01/5 và mẹ thấy.
Một Sơn Tùng nhõng nhẽo lúc nào cũng thích phụng phịu đòi mọi người chú ý.

 

son tùng

Một bạn Tùng hăng hái lao động dù cái phút chăm đột xuất vô cùng khan hiếm.



Lâm Tùng Son tùng

Lâm Tùng

son tùng 6




Một bạn Tùng thích được chơi và lúc nào cũng nghĩ cách làm xẹp túi của mẹ một cách hiệu quả.


Big C 1

son tùng 2

son tùng 1





son tùng 5

son tùng 7

Một bạn Tùng yêu và dỗ em rất khéo.

son tùng 4

Vì em rất đáng yêu.

Lâm Bách

Lâm Bách 3

Lâm Bách 2

Lâm Bách 1

Một bạn Tùng rất đỗi đáng yêu




Big C 2

Big C 3

Big C 34

Big C

Bạn Tùng là một diễn viên giỏi nếu theo nghiệp diễn vì vừa cười là khóc được luôn, nước mắt hàng nối hàng. Đang khóc lại cười luôn được và nước mắt cũng khô ngay, bạn biết dỗ em rất khéo như kiểu thấy em Lâm Bách khóc bạn bảo mẹ: Chắc là em muốn con đây mà, ngoan, anh yêu nào và vỗ vỗ em rất đàn anh. Về nhà bà nội, biết mình là số 1 với em nên khi em không chịu ăn là con dỗ, Diệp Linh ngoan, ăn đi thì anh mới chơi với, nếu hư là anh đi về đấy. Không ăn là anh không yêu đâu. Ra dáng anh quá nhỉ.
Theo bà Hạnh đi đám ma, con làm mọi người bật cười vì những đòi hỏi rất thơ ngây, nào là diễn kịch câm để hỏi xem ông bán bún thịt nướng buổi sáng đang làm trong ban tổ chức tang lễ có nhận ra mình không, đến việc than đám ma buồn vì chả có gì ăn, không có bánh kẹo.Con còn thắc mắc sao bảo đám ma cụ Hứa mà không thấy tên cụ Hứa, chỉ thấy tên ...bác Phượng ( vì bác Phượng vào viếng mà ). Mẹ đi làm về muộn quá, con đã ăn tối ở nhà bà mình, mẹ sang đón về tắm thì con dỗi: Mẹ về đi, con ở nhà bà mình, trước đó đã ngỏ lời với bà rằng nếu mẹ đi làm về muộn thì bà tắm cho con nhé. Khi mẹ sang thì con bảo, con phong cho bà mình làm mẹ của con rồi nên không cần mẹ.Hay dỗi nhưng có trách nhiệm lắm, chỉ cần mẹ bảo tối không có Tùng không ngủ được là đứng phắt dậy để về cùng mẹ ngay.
Con trai cũng có khi mẹ mệt, không kiên nhẫn mà kể chuyện cho con hết chuyện này sang chuyện khác theo yêu cầu, cũng có khi mẹ tay xách nách mang ngoài chợ không bế được con như con muốn, có khi mẹ rét nên muốn đắp chăn thay vì ôm con mà bật quạt ( vì con luôn nóng ) , có khi mẹ bực  mình quát tháo con nhưng trên hết mẹ vẫn yêu con ngút ngàn, luôn bên con mỗi ngày và hạnh phúc vì có con trong đời con nhé, bạn Sơn Tùng của mẹ.