Cuộc đời con người thật vô thường, mình không biết được người mình vừa gặp, cười nói tưng bừng bây giờ lại có thể chỉ là hồi ức hay người giàu chỉ giây phút lại trắng tay. Con người mình đôi khi giản đơn mà lắm lúc lại phức tạp, nhưng xưa nay mình có một nguyên tắc sống và mình luôn giữ: mình muốn trao yêu thương và xóa tan thù hận. Trong cuộc đời chưa dài nhưng cũng không quá ngắn của mình, có bao lần mình buồn, có bao lần mình đau, có bao giọt nước mắt rơi, khi là khóc cho mình, khi là khóc cho người. Bao lần mình nghĩ không thể thứ tha cho ai đó nhưng rồi mình lại có thể mỉm cười với người ta bởi giận hờn hay thù hận chỉ làm mình nhỏ bé đi mà thôi.
Thế nhưng có một thứ mình rất thù mà vĩnh viễn mình không bao giờ có thể thấy thoải mái với nó: ấy là rượu. Ở nhà mình, không ai uống bia, rượu, uống chè hay hút thuốc,bố mình cũng vậy, các em trai mình cũng thế. Bởi thế mình thấy chuyện uống rượu thật vô bổ, mình chứng kiến lũ bạn mình hát hò như điên lúc say, lè nhè mỗi lần họp lớp, nhớ có lần họp nhóm,bạn ĐA nôn thốc tháo vì chỉ uống mà không ăn. Mình nhớ lần ba Tùng uống bia rồi lè nhè ôm mình gào lên yêu mình trước mặt bọn bạn thân của mình làm mình xấu hổ. Yêu và lấy mình với lời hứa bỏ bia rượu và rồi không ít lần xảy ra sự cố vì đã bỏ lời hứa qua 1 bên nhằm tìm vui trong men rượu. Bây giờ, mình không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa nhưng vẫn mong anh ấy hạn chế, là vì anh họ mình lại thêm một nữa gặp họa với rượu.
Vài năm trước, sau khi ăn cúng, nâng li chén chú chén anh, ăn xong anh lại đi tiếp chầu nhậu và khi về thì bị tai nạn tưởng không qua khỏi, vào thăm anh mà thấy đau, sau lần ấy, mặt anh hơi bị lệch, vẻ đẹp trai cũng bị giảm đi một phần bởi lẽ sau phẫu thuật, cơ mặt bị cứng nên nụ cười không tự nhiên được như xưa. Anh là một người rất tài hoa, và lạc quan. Cũng kinh qua đủ nghề, từ thợ xây, sửa chữa điện tử, từ đạp xích lô đến nhân viên tư vấn bảo hiểm và đến giờ đang là chủ một cơ sở nhôm kính, việc gì anh cũng tự mình bắt đầu, làm cũng được. hai đứa con anh , một gái, một trai, xinh xẻo và khôi ngô, vợ cũng dễ thương. Anh chị sống hạnh phúc ... duy có một điều là anh cứ chủ quan với mạng sống của mình...anh cứ tin là thằng đàn ông, ý chí cuả anh mạnh hơn hết thảy, hơn bệnh tật, hơn số phận...Hôm qua lại nhận được tin anh đi uống rượu mừng nhà mới của bạn, khi về thì bị tông xe, hai xe máy đối đầu, nát bươm, cả hai đều nằm viện. Còn anh, chưa tỉnh, mắt chảy máu nhiều, sưng mặt, hôn mê vả lại mắt cũng chưa mởđược nên không biết mắt có sao không, gãy xương đòn và dập não. Mình nghe mà rụng rời, vừa đau, vừa thương, vừa giận. 10h rưỡi đêm qua, anh đã được phẫu thuật một bên não để vét máu đọng, trong vòng 72h, nếu phần máu đọng ở bên còn lại không tự tan thì phải mổ tiếp. Cầu trời, cho một phép màu xảy ra, để anh bình yên lần nữa, nếu làm sao thì chị Thoa và hai đứa nhỏ sẽ ra sao? Vân Anh mới năm thứ ba, còn Khôi chưa thi đại học...Mình không muốn nghĩ tiếp, mình hận rượu, và giận anh vì sao bản lĩnh có thừa đương đầu với khó khăn cuả cuộc sống mà không thể nói không với bia rượu.
Con người ta, tươi héo bởi trời nhưng cuộc sống của mình thì mình phải tự chịu trách nhiệm, chén rượu nâng cho vui, nhiều khi lại kéo người ta xích lại gần hơn với bàn tay của tử thần. Mình ước, đừng có rượu, thì sẽ không có nhiều sự sống bị phá nát, thì sẽ còn rất nhiều mầm xanh của hi vọng vươn cao...
Hôm qua bố mẹ đi thăm anh rồi, chờ anh phẫu thuật xong, ổn định phòng mình mới đi thăm được. Tùng cũng đang đòi đi thăm, nó bảo với bà Hạnh, bác Thắng con bị ốm rồi và sáng nay nó rút điện thoại gọi cho bác Quang. Alô, bác Quang hả, bác cho con đi taxi đến bệnh viện thăm bác Thắng nhé. Một đứa trẻ mà còn biết quan tâm, cố lên anh ơi, mong bình yên đến.
Hôm nay em BUỒN!
Thế nhưng có một thứ mình rất thù mà vĩnh viễn mình không bao giờ có thể thấy thoải mái với nó: ấy là rượu. Ở nhà mình, không ai uống bia, rượu, uống chè hay hút thuốc,bố mình cũng vậy, các em trai mình cũng thế. Bởi thế mình thấy chuyện uống rượu thật vô bổ, mình chứng kiến lũ bạn mình hát hò như điên lúc say, lè nhè mỗi lần họp lớp, nhớ có lần họp nhóm,bạn ĐA nôn thốc tháo vì chỉ uống mà không ăn. Mình nhớ lần ba Tùng uống bia rồi lè nhè ôm mình gào lên yêu mình trước mặt bọn bạn thân của mình làm mình xấu hổ. Yêu và lấy mình với lời hứa bỏ bia rượu và rồi không ít lần xảy ra sự cố vì đã bỏ lời hứa qua 1 bên nhằm tìm vui trong men rượu. Bây giờ, mình không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa nhưng vẫn mong anh ấy hạn chế, là vì anh họ mình lại thêm một nữa gặp họa với rượu.
Vài năm trước, sau khi ăn cúng, nâng li chén chú chén anh, ăn xong anh lại đi tiếp chầu nhậu và khi về thì bị tai nạn tưởng không qua khỏi, vào thăm anh mà thấy đau, sau lần ấy, mặt anh hơi bị lệch, vẻ đẹp trai cũng bị giảm đi một phần bởi lẽ sau phẫu thuật, cơ mặt bị cứng nên nụ cười không tự nhiên được như xưa. Anh là một người rất tài hoa, và lạc quan. Cũng kinh qua đủ nghề, từ thợ xây, sửa chữa điện tử, từ đạp xích lô đến nhân viên tư vấn bảo hiểm và đến giờ đang là chủ một cơ sở nhôm kính, việc gì anh cũng tự mình bắt đầu, làm cũng được. hai đứa con anh , một gái, một trai, xinh xẻo và khôi ngô, vợ cũng dễ thương. Anh chị sống hạnh phúc ... duy có một điều là anh cứ chủ quan với mạng sống của mình...anh cứ tin là thằng đàn ông, ý chí cuả anh mạnh hơn hết thảy, hơn bệnh tật, hơn số phận...Hôm qua lại nhận được tin anh đi uống rượu mừng nhà mới của bạn, khi về thì bị tông xe, hai xe máy đối đầu, nát bươm, cả hai đều nằm viện. Còn anh, chưa tỉnh, mắt chảy máu nhiều, sưng mặt, hôn mê vả lại mắt cũng chưa mởđược nên không biết mắt có sao không, gãy xương đòn và dập não. Mình nghe mà rụng rời, vừa đau, vừa thương, vừa giận. 10h rưỡi đêm qua, anh đã được phẫu thuật một bên não để vét máu đọng, trong vòng 72h, nếu phần máu đọng ở bên còn lại không tự tan thì phải mổ tiếp. Cầu trời, cho một phép màu xảy ra, để anh bình yên lần nữa, nếu làm sao thì chị Thoa và hai đứa nhỏ sẽ ra sao? Vân Anh mới năm thứ ba, còn Khôi chưa thi đại học...Mình không muốn nghĩ tiếp, mình hận rượu, và giận anh vì sao bản lĩnh có thừa đương đầu với khó khăn cuả cuộc sống mà không thể nói không với bia rượu.
Con người ta, tươi héo bởi trời nhưng cuộc sống của mình thì mình phải tự chịu trách nhiệm, chén rượu nâng cho vui, nhiều khi lại kéo người ta xích lại gần hơn với bàn tay của tử thần. Mình ước, đừng có rượu, thì sẽ không có nhiều sự sống bị phá nát, thì sẽ còn rất nhiều mầm xanh của hi vọng vươn cao...
Hôm qua bố mẹ đi thăm anh rồi, chờ anh phẫu thuật xong, ổn định phòng mình mới đi thăm được. Tùng cũng đang đòi đi thăm, nó bảo với bà Hạnh, bác Thắng con bị ốm rồi và sáng nay nó rút điện thoại gọi cho bác Quang. Alô, bác Quang hả, bác cho con đi taxi đến bệnh viện thăm bác Thắng nhé. Một đứa trẻ mà còn biết quan tâm, cố lên anh ơi, mong bình yên đến.
Hôm nay em BUỒN!
- Cầu mong cho bác của Tùng qua khỏi sóng gió này
Còn bạn của chồng mình, đang đẹp trai, công việc ngời ngời, giờ sau vụ tai nạn mà ngồi một chỗ, ngơ ngẩn. Do đó nên mình bảo với chồng rằng "nếu anh uống quá nhiều, có thể anh kg về nhà" bởi mình cực sợ TNGT.
Mong cho bác của T khỏe lại nhé...