Hồi nào đến giờ, mẹ cứ bảo tớ chỉ mới 31 tháng, làm gì mà biết viết nhật kí, ấy thế nên mẹ cứ hay giành đất mà viết lách linh tinh ở cái chậu tưởng kí của tớ. Mẹ cứ ngỡ, dùng đũa phép rồi rút những dòng kí ức của tớ ra là có thể ba hoa chích chòe. Nhưng mà không phải vậy, tớ có chính kiến của tớ, không phải lúc nào mẹ cũng áp đặt được, thế nên cuối tuần lần này, tớ quyết định tự kể chuyện mình, mẹ chỉ có ngậm ngùi mà chờ xem tớ viết những gì thôi.
tớ biết mẹ đang ấp ủ thực hiện một bộ ảnh cho tớ, mà thực ra là để mẹ rèn luyện tay nghề, cũng là do gợi ý của cô Yến mẹ bạn Dế, mà còn là vì mẹ muốn đua đòi chụp choẹt theo mấy cái tay súng cự phách trong hội Biti như là bác Vân Anh với bác Hương...nên mẹ bảo chủ nhật cho tớ đi ra vường hoa chụp choẹt.
Hà hà, mẹ đừng tưởng mẹ muốn gì được nấy nhé, thế nên tớ ăn nóng rồi tớ nhiệt mồm, mà vì cái mồm nó đau nên đừng hòng mà mong kéo được nụ cười của tớ, đã thế, trời còn âm u báo hiều chiều có mưa giông, nghe đâu còn có cả bão mặt trời, mẹ tớ cứ gọi là...chưng hửng.
Lâu rồi ông nội tớ yếu không lên thăm tớ được, thế là tớ nhớ, tớ bảo mẹ rằng: Mẹ ơi con nhớ ông bà nội lắm, mẹ cho con về thăm ông bà nội Tớ nhắc nhở thế, mẹ tớ bận cỡ mấy cũng không thể rắn lòng được nên thu xếp cho tớ về thăm ông bà ngày chủ nhật, hẹn taxi bác Quang lúc 9h, lòng tớ vui phơi phới. Hôm nay mẹ mang ti vi về biếu ông bà nội vì cái ti vi của ông bà cũ mèm, hỏng bóng hình, xem cứ nhì nhằng, mà dạo này tớ cũng biết xem ti vi như ai, cũng say sưa chống mắt đến hết phim như mẹ nên mẹ ngỏ lời để ông bà ngoại mua ti vi cho mẹ con tớ, là ti vi màn hình tinh thể lỏng, tớ đỡ bị hại mắt, tớ vui mà ông bà nội ngoại cũng vui.
Về nhà nội, mẹ còn mang trống đi cho tớ, cả cái mũ Mexico của dì Hoa, đồ nghề múa sư tử hàng ngày của tớ cũng được mang theo nhằm phục vụ cho chuyến biểu diễn của tớvà ông bà nội tớ tha hồ mà đinh tai nhức óc. Ông tớ cũng phải đánh trống cho tớ biểu diễn, mà nhà ông bà chật quá nên tớ không có nhiều đất diễn, đành post tạm cái videoclip mẹ quay bằng điện thoại buổi tối ở bên nhà bà Hạnh vậy, các cậu xem đỡ, đây là tớ biểu diễn show cuối khi đã thấm mệt với vài màn biểu diễn nhiệt tình trước đó rồi.
http://youtu.be/BtW0Bpmuqt4 Về nhà nội có mấy tiếng mà ông nội tớ chết khiếp, tí lại thấy tiếng la, tiếng quát vì lúc tớ vớ được con dao tớ vung lên, mẹ tớ tái xanh cả mặt mà nịnh nọt rồi cầm dao giấu vội đi, cái gãi lưng của ông bị tớ làm gãy, tớ không ăn gì ngoài mấy quả nhãn và rít hết mấy hộp sữa cô gái Hà Lan mẹ mang theo, tớ cũng không ngủ. có lẽ lâu rồi tớ không được về bên nội nên tớ đâm ra nôn nao như vậy, vả lại mẹ tớ bận, đường nhà nội tớ đang làm, bụi bẩn khủng khiếp, mà một tuần mới nghỉ một ngày, mẹ còn nhiều việc phải làm nên tớ cũng chẳng được đi đâu. Hôm nay sổ lồng, mọi người ráng chịu. chỉ biết khi bà nội hỏi tớ có nghỉ học mà ở lại chơi với ông bà vài ngày không thì tớ chưa kịp nói có hay không, ông đã quát: nghỉ cái gì, về mà đi học chứ. Hư thế này ai mà trông được, ngoan thì mới ở lại rồi ông tớ hẹn tớ sang tháng gặp lại. Tớ cũng không ở đâu, mà mẹ cũng chẳng để tớ ở lại, vì mẹ biết, để tớ ở lại, chả ai trông được tớ, bà nội tớ lên thăm tớ lần trước, cũng có trông được tớ đaâ, bà ngồi bất lực mà hô lên rằng, hư thế thì bà đi về...he he, tớ có bao giờ không nghịch.
Về nội, chụp kiểu ảnh với ông bà, để tớ nhận thấy năm nay ông nội tới yếu đi nhiều, da xám lắm, thần sắc ông năm nay so với năm trước khác nhau nhiều, tớ nghĩ, có lẽ vì có quá nhiều điều không hay đã xảy ra, ông tớ chắc không tránh khỏi phần nghĩ ngợi, dù sao mẹ con tớ vẫn mong ông bà khỏe mạnh, dù sao tớ vẫn là cháu đít nhôm của ông bà...
Mà ông bà yếu đi cũng phải, vì nhìn lại tớ của hồi 12 tháng với bây giờ, tớ thấy mình già chát.
Đén 3 rưỡi, mẹ gọi taxi cho tớ đi vườn trẻ, mẹ lôi thôi đeo cái túi to bự đựng quần áo, sữa, kit bên vai, cổ đeo máy ảnh, quần xán ống thấp ống cao, nhìn đến tội.ĐÃ thế vừa đến cổng, tớ sà ngay vào hàng xúc xích, hết 10K trả tiền xong rồi tớ chả ăn, lại đưa lại cho bà bán hàng để bà ấy bán, coi như tớ bảo mẹ biếu tiền bà ấy.
Vào khu liên hiệp trò chơi, tớ vớ ngay cái ô tô màu vàng bé xíu mà lần nào đến tớ cũng giữ khư khư.
vì nó mà tớ ngopạc mồm ra khóc bất kể một bạn gái xinh xắn cũng khóc lóc ỉ ôi khi tớ đòi cướp xe của bạn ấy ( vì tớ ngồi đầu tiên, tớ mở hàng nên giờ mới đông khách mà tớ mối đi cầu trượt tí xíu bạn ấy đã ngồi vào ) nên dù bạn khóc, tớ cũng chẳng mủi lòng, tớ thấy không cần thiết phải galăng và bố bạn ấy phải cưỡng chế bạn ấy ra khỏi xe vì bố bạn ấy là đàn ông mà, nhìn mẹ tớ lôi thôi lếch thếc, tóc tai rã rượi luôn mồm gào thét tớ, chắc chú ấy cũng mủi lòng. Hic
Thế là tớ lại được sở hữu em ô tô vàng ruộm
Cũng có lúc tớ rời xe ngó nghiêng trò khác
Rồi trong lúc lang thang, mẹ con tớ gặp nhà bà Thơm cho các em đi vườn trẻ nên mẹ được rảnh tay một vòng phi ngựa của tớ để vội vàng ghi được ảnh chú Hải bế em Beo thế này
Em An hơn tớ cỡ 2 3 tháng gì ấy mà mặt em ấy có vẻ non hơn tớ
Hết vòng này, nhà bà Thơm đi về, mẹ con tớ còn đi thêm 1 vòng tàu hỏa, rồi thì tớ sà vào mấy con lân hay nghê ở vườn trẻ, mẹ lỉnh kỉnh lôi thôi, gọi tớ chả buồn trả lời, mẹ chụp ảnh, không đời nào tớ hợp tác nên cái mặt tớ cứu ỉu xìu. Nhờ cái con máy có vẻ prồ mà ông thợ ảnh cho tớ ngồi miễn phí, còn hỏi mẹ tớ mở hiệu ở đâu? Mua máy bao nhiêu? chừng nghe mẹ bảo mẹ mua máy là vì tớ thì ông đưa tên và số điện thoại, nói bao giờ mẹ chán thì gọi cho ông ấy để bán máy, he he, mẹ mới mua được nửa tháng, bấm máy đâu được 5 lần, chờ mẹ chán...còn tớ, chả quan tâm,k cái mặt cứ lơ ngơ thế này
Mẹ dẫn tớ sang vường hoa Nguyễn Du, cuối tuần người đông, người lớn đánh cầu lông, đá cầu, đá bóng, tập thể dục, còn mẹ, thì chỉ nhăm nhăm máy ảnh, mà tớ thì chạy đến là nhanh, nên mẹ chưa kịp bấm máy tớ đã leo vèo ra hướng đường, nơi xe lao vun vút và mẹ thì vừa khản cổ gọi, vừa bật như lò xo mà chạy theo đến tuột cả giày, rốt cục, chả có cái ảnh nào ra hồn, mẹ vớt vát cảnh tớ ngồi uống sữa bên bồn hoa mào gà.
mà cũng chụp được 1 kiểu rồi tớ lại vọt dậy, nói chung mẹ chả mơ gì tác nghiệp
Rồi, trên cái nhà tròn ở giữa vườn hoa, tớ thấy một gia đình đá bóng, tớ hào hứng nhập cuộc và tớ nghĩ, mình có khiếu ra phết, nhìn tớ tâng bóng hay rượt bóng xem có chuyên nghiệp không nhé.
Rê bóng này
chuẩn bị ném bóng nhé
cũng có lúc mướt mồ hôi mà không tranh được bóng với chị lớn dường kia
Lại có lúc phải làm thủ môn thế này
Đá bóng xong, lúc nghỉ giải lao, tớ loay hoay trên đồi cỏ
Rồi bà ngoại gọi điện cho mẹ hỏi tớ đã sắp về chưa, lại nhân thấy taxi đỗ ngoài đường, mẹ kéo tớ về luôn. Dọc đường đi, tớ luôn mồm hỏi chuyện chú taxi rất người lớn. Thế rồi tớ về và tắm, tớ ăn hết một nửa con cua và mấy miếng cơm rồi tớ ngủ luôn bên nhà bà Hạnh khi nmẹ còn chưa sang đón, tớ hơi sốt, 38 độ, đêm mẹ chườm khăn lạnh cho tớ và đến sáng thì tớ hết sốt. Từ đêm đến sáng, trời cứ mưa hoài, tớ ăn có chút xíu bún ngan rôpì đến trường, nghe mẹ bảo chiều cho tớ đi bác sỹ mà phát sợ nên dù mệt, tớ cứ hô khẩu hiệu: mẹ ơi con không đau đâu, con không ốm đâu, con khỏe lắm, đừng đi bác sỹ Quỳnh. Vừa đi học tớ vừa nỉ non rằng mẹ ơi con sợ chú Quỳnh lắm, còn mẹ tớ, bây giờ tim mẹ cứ trơ trơ, chắc chiều vẫn lôi tớ đến bác sỹ đây, đã thế, mẹ sắt đá đến độ khi tớ hỏi: mẹ có yêu ba không thì mẹ trả lời phũ phàng không. Hỏi lại mẹ vẫn trả lời thế, mẹ bảo mẹ yêu tớ, chỉ yêu tớ thôi. mẹ yêu tớ thì tớ vui, mà tớ không phải là người ích kỉ nên tớ bảo mẹ: Mẹ yêu ba, mẹ phải yêu ba chứ, vì đấy là tình yêu của mẹ mà. Mẹ tớ cứ gọi là sững cả người vì tớ, vì có ai xui tg đâu, tớ tự nghĩ ra thjế mẹ mới choáng. Tuy nhiên cũng giống ba, tớ hơi bạo lực nên nghe mẹ kiên quyết không yêu ba, tớ bảo, mẹ phải yêu ba, không thì con đánh mẹ bây giờ. Không biết mẹ có sợ tớ không nữa. mẹ khó bảo thế, trách sao tớ chẳng nghe lời.
tớ biết mẹ đang ấp ủ thực hiện một bộ ảnh cho tớ, mà thực ra là để mẹ rèn luyện tay nghề, cũng là do gợi ý của cô Yến mẹ bạn Dế, mà còn là vì mẹ muốn đua đòi chụp choẹt theo mấy cái tay súng cự phách trong hội Biti như là bác Vân Anh với bác Hương...nên mẹ bảo chủ nhật cho tớ đi ra vường hoa chụp choẹt.
Hà hà, mẹ đừng tưởng mẹ muốn gì được nấy nhé, thế nên tớ ăn nóng rồi tớ nhiệt mồm, mà vì cái mồm nó đau nên đừng hòng mà mong kéo được nụ cười của tớ, đã thế, trời còn âm u báo hiều chiều có mưa giông, nghe đâu còn có cả bão mặt trời, mẹ tớ cứ gọi là...chưng hửng.
Lâu rồi ông nội tớ yếu không lên thăm tớ được, thế là tớ nhớ, tớ bảo mẹ rằng: Mẹ ơi con nhớ ông bà nội lắm, mẹ cho con về thăm ông bà nội Tớ nhắc nhở thế, mẹ tớ bận cỡ mấy cũng không thể rắn lòng được nên thu xếp cho tớ về thăm ông bà ngày chủ nhật, hẹn taxi bác Quang lúc 9h, lòng tớ vui phơi phới. Hôm nay mẹ mang ti vi về biếu ông bà nội vì cái ti vi của ông bà cũ mèm, hỏng bóng hình, xem cứ nhì nhằng, mà dạo này tớ cũng biết xem ti vi như ai, cũng say sưa chống mắt đến hết phim như mẹ nên mẹ ngỏ lời để ông bà ngoại mua ti vi cho mẹ con tớ, là ti vi màn hình tinh thể lỏng, tớ đỡ bị hại mắt, tớ vui mà ông bà nội ngoại cũng vui.
Về nhà nội, mẹ còn mang trống đi cho tớ, cả cái mũ Mexico của dì Hoa, đồ nghề múa sư tử hàng ngày của tớ cũng được mang theo nhằm phục vụ cho chuyến biểu diễn của tớvà ông bà nội tớ tha hồ mà đinh tai nhức óc. Ông tớ cũng phải đánh trống cho tớ biểu diễn, mà nhà ông bà chật quá nên tớ không có nhiều đất diễn, đành post tạm cái videoclip mẹ quay bằng điện thoại buổi tối ở bên nhà bà Hạnh vậy, các cậu xem đỡ, đây là tớ biểu diễn show cuối khi đã thấm mệt với vài màn biểu diễn nhiệt tình trước đó rồi.
http://youtu.be/BtW0Bpmuqt4 Về nhà nội có mấy tiếng mà ông nội tớ chết khiếp, tí lại thấy tiếng la, tiếng quát vì lúc tớ vớ được con dao tớ vung lên, mẹ tớ tái xanh cả mặt mà nịnh nọt rồi cầm dao giấu vội đi, cái gãi lưng của ông bị tớ làm gãy, tớ không ăn gì ngoài mấy quả nhãn và rít hết mấy hộp sữa cô gái Hà Lan mẹ mang theo, tớ cũng không ngủ. có lẽ lâu rồi tớ không được về bên nội nên tớ đâm ra nôn nao như vậy, vả lại mẹ tớ bận, đường nhà nội tớ đang làm, bụi bẩn khủng khiếp, mà một tuần mới nghỉ một ngày, mẹ còn nhiều việc phải làm nên tớ cũng chẳng được đi đâu. Hôm nay sổ lồng, mọi người ráng chịu. chỉ biết khi bà nội hỏi tớ có nghỉ học mà ở lại chơi với ông bà vài ngày không thì tớ chưa kịp nói có hay không, ông đã quát: nghỉ cái gì, về mà đi học chứ. Hư thế này ai mà trông được, ngoan thì mới ở lại rồi ông tớ hẹn tớ sang tháng gặp lại. Tớ cũng không ở đâu, mà mẹ cũng chẳng để tớ ở lại, vì mẹ biết, để tớ ở lại, chả ai trông được tớ, bà nội tớ lên thăm tớ lần trước, cũng có trông được tớ đaâ, bà ngồi bất lực mà hô lên rằng, hư thế thì bà đi về...he he, tớ có bao giờ không nghịch.
Về nội, chụp kiểu ảnh với ông bà, để tớ nhận thấy năm nay ông nội tới yếu đi nhiều, da xám lắm, thần sắc ông năm nay so với năm trước khác nhau nhiều, tớ nghĩ, có lẽ vì có quá nhiều điều không hay đã xảy ra, ông tớ chắc không tránh khỏi phần nghĩ ngợi, dù sao mẹ con tớ vẫn mong ông bà khỏe mạnh, dù sao tớ vẫn là cháu đít nhôm của ông bà...


Mà ông bà yếu đi cũng phải, vì nhìn lại tớ của hồi 12 tháng với bây giờ, tớ thấy mình già chát.





Đén 3 rưỡi, mẹ gọi taxi cho tớ đi vườn trẻ, mẹ lôi thôi đeo cái túi to bự đựng quần áo, sữa, kit bên vai, cổ đeo máy ảnh, quần xán ống thấp ống cao, nhìn đến tội.ĐÃ thế vừa đến cổng, tớ sà ngay vào hàng xúc xích, hết 10K trả tiền xong rồi tớ chả ăn, lại đưa lại cho bà bán hàng để bà ấy bán, coi như tớ bảo mẹ biếu tiền bà ấy.
Vào khu liên hiệp trò chơi, tớ vớ ngay cái ô tô màu vàng bé xíu mà lần nào đến tớ cũng giữ khư khư.

vì nó mà tớ ngopạc mồm ra khóc bất kể một bạn gái xinh xắn cũng khóc lóc ỉ ôi khi tớ đòi cướp xe của bạn ấy ( vì tớ ngồi đầu tiên, tớ mở hàng nên giờ mới đông khách mà tớ mối đi cầu trượt tí xíu bạn ấy đã ngồi vào ) nên dù bạn khóc, tớ cũng chẳng mủi lòng, tớ thấy không cần thiết phải galăng và bố bạn ấy phải cưỡng chế bạn ấy ra khỏi xe vì bố bạn ấy là đàn ông mà, nhìn mẹ tớ lôi thôi lếch thếc, tóc tai rã rượi luôn mồm gào thét tớ, chắc chú ấy cũng mủi lòng. Hic

Thế là tớ lại được sở hữu em ô tô vàng ruộm



Cũng có lúc tớ rời xe ngó nghiêng trò khác




Rồi trong lúc lang thang, mẹ con tớ gặp nhà bà Thơm cho các em đi vườn trẻ nên mẹ được rảnh tay một vòng phi ngựa của tớ để vội vàng ghi được ảnh chú Hải bế em Beo thế này


Em An hơn tớ cỡ 2 3 tháng gì ấy mà mặt em ấy có vẻ non hơn tớ


Hết vòng này, nhà bà Thơm đi về, mẹ con tớ còn đi thêm 1 vòng tàu hỏa, rồi thì tớ sà vào mấy con lân hay nghê ở vườn trẻ, mẹ lỉnh kỉnh lôi thôi, gọi tớ chả buồn trả lời, mẹ chụp ảnh, không đời nào tớ hợp tác nên cái mặt tớ cứu ỉu xìu. Nhờ cái con máy có vẻ prồ mà ông thợ ảnh cho tớ ngồi miễn phí, còn hỏi mẹ tớ mở hiệu ở đâu? Mua máy bao nhiêu? chừng nghe mẹ bảo mẹ mua máy là vì tớ thì ông đưa tên và số điện thoại, nói bao giờ mẹ chán thì gọi cho ông ấy để bán máy, he he, mẹ mới mua được nửa tháng, bấm máy đâu được 5 lần, chờ mẹ chán...còn tớ, chả quan tâm,k cái mặt cứ lơ ngơ thế này

Mẹ dẫn tớ sang vường hoa Nguyễn Du, cuối tuần người đông, người lớn đánh cầu lông, đá cầu, đá bóng, tập thể dục, còn mẹ, thì chỉ nhăm nhăm máy ảnh, mà tớ thì chạy đến là nhanh, nên mẹ chưa kịp bấm máy tớ đã leo vèo ra hướng đường, nơi xe lao vun vút và mẹ thì vừa khản cổ gọi, vừa bật như lò xo mà chạy theo đến tuột cả giày, rốt cục, chả có cái ảnh nào ra hồn, mẹ vớt vát cảnh tớ ngồi uống sữa bên bồn hoa mào gà.

mà cũng chụp được 1 kiểu rồi tớ lại vọt dậy, nói chung mẹ chả mơ gì tác nghiệp




Rồi, trên cái nhà tròn ở giữa vườn hoa, tớ thấy một gia đình đá bóng, tớ hào hứng nhập cuộc và tớ nghĩ, mình có khiếu ra phết, nhìn tớ tâng bóng hay rượt bóng xem có chuyên nghiệp không nhé.


Rê bóng này

chuẩn bị ném bóng nhé

cũng có lúc mướt mồ hôi mà không tranh được bóng với chị lớn dường kia




Lại có lúc phải làm thủ môn thế này

Đá bóng xong, lúc nghỉ giải lao, tớ loay hoay trên đồi cỏ

Rồi bà ngoại gọi điện cho mẹ hỏi tớ đã sắp về chưa, lại nhân thấy taxi đỗ ngoài đường, mẹ kéo tớ về luôn. Dọc đường đi, tớ luôn mồm hỏi chuyện chú taxi rất người lớn. Thế rồi tớ về và tắm, tớ ăn hết một nửa con cua và mấy miếng cơm rồi tớ ngủ luôn bên nhà bà Hạnh khi nmẹ còn chưa sang đón, tớ hơi sốt, 38 độ, đêm mẹ chườm khăn lạnh cho tớ và đến sáng thì tớ hết sốt. Từ đêm đến sáng, trời cứ mưa hoài, tớ ăn có chút xíu bún ngan rôpì đến trường, nghe mẹ bảo chiều cho tớ đi bác sỹ mà phát sợ nên dù mệt, tớ cứ hô khẩu hiệu: mẹ ơi con không đau đâu, con không ốm đâu, con khỏe lắm, đừng đi bác sỹ Quỳnh. Vừa đi học tớ vừa nỉ non rằng mẹ ơi con sợ chú Quỳnh lắm, còn mẹ tớ, bây giờ tim mẹ cứ trơ trơ, chắc chiều vẫn lôi tớ đến bác sỹ đây, đã thế, mẹ sắt đá đến độ khi tớ hỏi: mẹ có yêu ba không thì mẹ trả lời phũ phàng không. Hỏi lại mẹ vẫn trả lời thế, mẹ bảo mẹ yêu tớ, chỉ yêu tớ thôi. mẹ yêu tớ thì tớ vui, mà tớ không phải là người ích kỉ nên tớ bảo mẹ: Mẹ yêu ba, mẹ phải yêu ba chứ, vì đấy là tình yêu của mẹ mà. Mẹ tớ cứ gọi là sững cả người vì tớ, vì có ai xui tg đâu, tớ tự nghĩ ra thjế mẹ mới choáng. Tuy nhiên cũng giống ba, tớ hơi bạo lực nên nghe mẹ kiên quyết không yêu ba, tớ bảo, mẹ phải yêu ba, không thì con đánh mẹ bây giờ. Không biết mẹ có sợ tớ không nữa. mẹ khó bảo thế, trách sao tớ chẳng nghe lời.
P/s: Chúc chị ngày càng vững tay máy cho ra lò nhiều bộ ảnh lung linh như nhà Dế, nhà N-S-G, nhà HN nhé.
Suy nghĩ của cậu già ghê Tùng ạ! Chúc mừng 31 của cậu!
Cái miệng của Tùng, cô bái phục á Tùng nghe!
Nghe mẹ T kể đến là chóng mặt với bạn T n..
Nghe mẹ T kể đến là chóng mặt với bạn T này!
Bạn Tùng k nghe ai nói mà phát biểu câu đấy thì bất ngờ quá, mẹ chả nịnh em câu để em phải oánh cơ!
Tùng khỏi ốm chưa chị?!
Nghe mẹ T kể đến là chóng mặt với bạn T n..
Nghe mẹ T kể đến là chóng mặt với bạn T này!
Bạn Tùng k nghe ai nói mà phát biểu câu đấy thì bất ngờ quá, mẹ chả nịnh em câu để em phải oánh cơ!
Tùng khỏi ốm chưa chị?!
- Tùng mau hết bệnh để cùng mẹ tát nghiệp , nâng cao tay nghề nhá