Ngày cuối cùng ở Sapa là ngày đi tự do vì khu du
lịch Hàm Rồng ngay gần nhà nghỉ. 2h30 chiều mới lục tục kéo nhau đi, Từ
nhà nghỉ, đi thẳng, rẽ trái rồi lại rẽ trái, bắt gặp một cô dâu đi chụp
ảnh ngoại cảnh, Cô mặc áo dài xưa màu trắng với quần đen, đeo cái túi
kiểu có thể đựng được một bó hoa xinh xắn như các thiếu nữ Đà Lạt và có ê
kíp trang điểm làm tóc đi theo, nhìn hoành tráng lắm. Rẽ vào khu du
lịch Hàm Rồng, là lại tiếp tục với vô khối các bậc thang, có dài có
ngắn, bậc rất cao nên người leo thấy mất sức kinh khủng. đi một đoạn là
vô khối các shop hàng bán quần áo thỏ cẩm, những linh chi chè
ngọt....Tuy nhiên nơi đây không chèo kéo khách du lịch như các khu vực
gần các chùa mà mẹ đã đi qua.
Đường lên Hàm rồng, núi đá nối tiếp nhau, màu đen bạc của đá núi đẫm màu thời gian quyện với màu rêu bám xanh mỡ màng gợi lên nhhững cảm xúc khó tả. Không giân thấm đầy hơi nước, cái se se của thời tiết lúc trời chiều làm tay con lạnh ngắt và làn môi tím. Dẫu thế, hoà mình vào với thiên nhiên nơi đây quả là tuyệt.
Dừng chân bên bản đồ chỉ đường để chụp ảnh xong thì em Lâm Tùng kiên quyết bám trụ chứ không rời đi
Hun hút những bậc thang lên
Màu áo của con hoà vào màu lá
Có hai người được bà ngoại bế con giùm nên rảnh rang pose hình
Leo thang mệt đứt hơi khi con cứ từ chối tự bước đi trên những bậc cầu thang nối dài tít tắp nên mẹ cởi phăng cái áo len điệu đà và cố dụ dỗ con bước đi bằng chính sức con.
Dẫu thế nhưng mà ai cũng đều rất mệt nên đôi khi chụp ảnh cố cười mà thấy nụ cười sao cứ méo
Đi mãi cũng tới Hàm Rồng, mỏm núi nhô lên như con rồng đang há mồm, nhìn từ bên dưới thấy rõ mắt rồng với cái mồm há hoác
Ai cũng thích những thảm hoa với chữ Sa Pa hay Hàm rồng, du khách qua đaâ, ai cũng dừng chân tạo dáng.
Cái quán nhỏ nơi mợ Hường và em Lâm Tùng ngồi trông thật mộc mạc với những ghế gỗ để mộc, trong khi mọi người dừng chân uống nươớcthì con lặng lẽ...đái dầm, ướt cả giày. Rút kinh nghiệm hôm đi Cát cát, con phải cởi truồng về, lần này mẹ mang quần theo nhưng mà không có dép dự trữ nên đành để con đi chân đất
Lại tiếp tục đi lên để đến cổng trời với sân mây.
Càng lên cao, không khí càng loãng, cái lạnh thấm sâu hơn vào da thịt, người đi đông khủng khiếp, mẹ vẫn bế con trên tay. Đến lối rẽ lên cổng trời thì dòng người ùn ùn đi xuống bảo chả có gì hết, đi nhầm đường rồi, đi lối kia, thế là vừa mệt, vừa ngại nên cũng quay lại luôn. Đến đường này, thấy đoàn ngươờikhác nói y chang nhưng kệ vẫn đi leê, thì ra là sân mây. Nói là sân mây, thực chất là cái chòi bằng sắt dựng lên trên vùng núi non hiểm trở, cao chót vót đến nỗi mây bảng lảng bay quanh mình. người đông ghê gớm, không dám buông con ra đến 1 giây vì sợ sự cố, nếu mẹ chụp thì cậu bế và ngược lại. tuy nhiên, đứng ở sân mây, có thể nhìn sang đỉnh Phan xi păng nổi tiếng, và chụp cảnh từ đây xuống, thấy đẹp vô cùng.
Trên sân mây, khoảng không gian để đứng hẹp nên không cách nào chụp được người với cảnh, đành ngồi xuống cụp áng chừng để đánh dấu, ngày 03/09, đoàn nhà mình đã đến nơi đây
Rồi đi xuống vì thấy trời đang dần tối, con trai bảo mẹ ơi đi lên, ở trên trời mát lắm.
Xuống để lại vớt vát thêm vài tấm hình, có mấy quãng cảnh đẹp lắm mà vì trời tối, cậu Lâm lại để chế độ tắt flash mà mẹ không để ý nên ảnh nhoè tối thui, tiếc. Lại có cái lấy nét nhầm nên người thì nhoè nhoẹt mà cảnh thì nét căng. Đường đi xuống, chợt thấy cái xích đu với cầu trượt và anh em con lại không bỏ lỡ sở thích thơ trẻ của mình.
Chụp bức ảnh này xong, mẹ nghĩ con với mợ Hưỡng giống tom và Jerry vậy
Mickey này
Rồi dừng chân ăn kem trước khi về nhà nghỉ. Tắm rửa, ăn tối xong, chờ các con ngủ thì mẹ với cậu mợ đi chợ tình. Đến nơi chợ đã tan, tối thui, may mà mẹ nghe thấy vẳng tiếng khèn nên bảo cậu mợ xuống, vớt vát được điệu múa khèn của chàng trai Hơ Mông và múa xoè ô của cô gái Hơ Mông. Trời quá tối, không có chân máy, chả ngắm được gì, chụp đại được cảnh mùa khèn không sắc nét.
Hai bà dân tộc dở đứng cười toe toét
Rồi mợ Hường bị gọi về vì em Tùng khóc, mẹ và cậu lang thang mua đồ tặng rồi cũng về, vớt vát kiểu ảnh bên ánh đèn đường vàng vọt, thấy mình giống tượng đài quá đi mất.
VÀ chợt mềm tim khi thấy bà mẹ đang cho con bú ngon lành bên vệ đường.
Đã muộn, người ta thi nhau dọn hàng, những em bé địu em ngủ say trên lưng cũng rảo bước về bản
Ngủ một đêm, sáng hôm mình tạm biệt Sapa để về lào Cai, bắt đầu hành trình của tàu chợ. Đi quãng đường 300 cây số mất 12 tiếng, bằng mẹ bay từ Frankfurt về Việt nam và phải đi qua tổng cộng 32 ga lớn nhỏ. Nữa quãng đường về, cứ mỗi khi tàu dừng ở một ga để trả khách, nhận khách là con lại hô, hết tiền rồi về thôi mẹ ơi. Đến Hà Nội, hỏi con có đi Sapa nữa không, con nói con sợ đi tàu hoả lắm. Ôi, chuyến tàu chợ đã trở thành nỗi ám ảnh cho con chả khác nào chuyến đi Đồ Sơn về con sợ biển. Còn mẹ, vẫn mơ ước mỗi năm mình có một chuyến đi.
Đường lên Hàm rồng, núi đá nối tiếp nhau, màu đen bạc của đá núi đẫm màu thời gian quyện với màu rêu bám xanh mỡ màng gợi lên nhhững cảm xúc khó tả. Không giân thấm đầy hơi nước, cái se se của thời tiết lúc trời chiều làm tay con lạnh ngắt và làn môi tím. Dẫu thế, hoà mình vào với thiên nhiên nơi đây quả là tuyệt.


Dừng chân bên bản đồ chỉ đường để chụp ảnh xong thì em Lâm Tùng kiên quyết bám trụ chứ không rời đi


Hun hút những bậc thang lên

Màu áo của con hoà vào màu lá

Có hai người được bà ngoại bế con giùm nên rảnh rang pose hình



Leo thang mệt đứt hơi khi con cứ từ chối tự bước đi trên những bậc cầu thang nối dài tít tắp nên mẹ cởi phăng cái áo len điệu đà và cố dụ dỗ con bước đi bằng chính sức con.

Dẫu thế nhưng mà ai cũng đều rất mệt nên đôi khi chụp ảnh cố cười mà thấy nụ cười sao cứ méo




Đi mãi cũng tới Hàm Rồng, mỏm núi nhô lên như con rồng đang há mồm, nhìn từ bên dưới thấy rõ mắt rồng với cái mồm há hoác

Ai cũng thích những thảm hoa với chữ Sa Pa hay Hàm rồng, du khách qua đaâ, ai cũng dừng chân tạo dáng.












Cái quán nhỏ nơi mợ Hường và em Lâm Tùng ngồi trông thật mộc mạc với những ghế gỗ để mộc, trong khi mọi người dừng chân uống nươớcthì con lặng lẽ...đái dầm, ướt cả giày. Rút kinh nghiệm hôm đi Cát cát, con phải cởi truồng về, lần này mẹ mang quần theo nhưng mà không có dép dự trữ nên đành để con đi chân đất


Lại tiếp tục đi lên để đến cổng trời với sân mây.


Càng lên cao, không khí càng loãng, cái lạnh thấm sâu hơn vào da thịt, người đi đông khủng khiếp, mẹ vẫn bế con trên tay. Đến lối rẽ lên cổng trời thì dòng người ùn ùn đi xuống bảo chả có gì hết, đi nhầm đường rồi, đi lối kia, thế là vừa mệt, vừa ngại nên cũng quay lại luôn. Đến đường này, thấy đoàn ngươờikhác nói y chang nhưng kệ vẫn đi leê, thì ra là sân mây. Nói là sân mây, thực chất là cái chòi bằng sắt dựng lên trên vùng núi non hiểm trở, cao chót vót đến nỗi mây bảng lảng bay quanh mình. người đông ghê gớm, không dám buông con ra đến 1 giây vì sợ sự cố, nếu mẹ chụp thì cậu bế và ngược lại. tuy nhiên, đứng ở sân mây, có thể nhìn sang đỉnh Phan xi păng nổi tiếng, và chụp cảnh từ đây xuống, thấy đẹp vô cùng.



Trên sân mây, khoảng không gian để đứng hẹp nên không cách nào chụp được người với cảnh, đành ngồi xuống cụp áng chừng để đánh dấu, ngày 03/09, đoàn nhà mình đã đến nơi đây

Rồi đi xuống vì thấy trời đang dần tối, con trai bảo mẹ ơi đi lên, ở trên trời mát lắm.
Xuống để lại vớt vát thêm vài tấm hình, có mấy quãng cảnh đẹp lắm mà vì trời tối, cậu Lâm lại để chế độ tắt flash mà mẹ không để ý nên ảnh nhoè tối thui, tiếc. Lại có cái lấy nét nhầm nên người thì nhoè nhoẹt mà cảnh thì nét căng. Đường đi xuống, chợt thấy cái xích đu với cầu trượt và anh em con lại không bỏ lỡ sở thích thơ trẻ của mình.



Chụp bức ảnh này xong, mẹ nghĩ con với mợ Hưỡng giống tom và Jerry vậy

Mickey này

Rồi dừng chân ăn kem trước khi về nhà nghỉ. Tắm rửa, ăn tối xong, chờ các con ngủ thì mẹ với cậu mợ đi chợ tình. Đến nơi chợ đã tan, tối thui, may mà mẹ nghe thấy vẳng tiếng khèn nên bảo cậu mợ xuống, vớt vát được điệu múa khèn của chàng trai Hơ Mông và múa xoè ô của cô gái Hơ Mông. Trời quá tối, không có chân máy, chả ngắm được gì, chụp đại được cảnh mùa khèn không sắc nét.

Hai bà dân tộc dở đứng cười toe toét

Rồi mợ Hường bị gọi về vì em Tùng khóc, mẹ và cậu lang thang mua đồ tặng rồi cũng về, vớt vát kiểu ảnh bên ánh đèn đường vàng vọt, thấy mình giống tượng đài quá đi mất.


VÀ chợt mềm tim khi thấy bà mẹ đang cho con bú ngon lành bên vệ đường.

Đã muộn, người ta thi nhau dọn hàng, những em bé địu em ngủ say trên lưng cũng rảo bước về bản

Ngủ một đêm, sáng hôm mình tạm biệt Sapa để về lào Cai, bắt đầu hành trình của tàu chợ. Đi quãng đường 300 cây số mất 12 tiếng, bằng mẹ bay từ Frankfurt về Việt nam và phải đi qua tổng cộng 32 ga lớn nhỏ. Nữa quãng đường về, cứ mỗi khi tàu dừng ở một ga để trả khách, nhận khách là con lại hô, hết tiền rồi về thôi mẹ ơi. Đến Hà Nội, hỏi con có đi Sapa nữa không, con nói con sợ đi tàu hoả lắm. Ôi, chuyến tàu chợ đã trở thành nỗi ám ảnh cho con chả khác nào chuyến đi Đồ Sơn về con sợ biển. Còn mẹ, vẫn mơ ước mỗi năm mình có một chuyến đi.
- Lại là nhớ Sapa Tùng nhé! Một chuyến đi đầy thú vị và thu hoạch được vô số ảnh đẹp Tùng nhỉ?Reply this comment
- xem ảnh cả nhà đã con mắt, lên đỉnh HR ngắm mây trời bao la thật thích!Reply this comment
- Thích và nôn nao quá mẹ ui.Reply this comment
- Được đi du lịch Sapa qua chuyến đi của nhà Tùng rồi đấy!Reply this comment
- Khoái hai bà dân tộc dở đứng cười nhăn nhởReply this comment
- Xem ảnh nhà Tùng mà nhớ Sapa quá! Leo mệt thì mệt nhưng lên đến nơi được ngập chìm trong hoa cũng thật là bõ công mẹ Tùng nhỉ!Reply this comment
- Tem nào! Cái ảnh tượng đài trong đêm của chị là em thích nhất đấy ạ!Reply this comment