Trung thu năm nay rả rích mưa như thể vẫn tiết ngâu đã thế lại rơi vào ngày thường, thế nên nhà mình chẳng tổ chức gì sôi nổi. Không một kiểu ảnh nào đánh dấu trung thu, các đội múa lân của thời @ đi xe ô tô đi múa sư tử ở các điểm lớn kiếm bộn tiền chứ không thèm lóc cóc xin các nhà trong xóm nhỏ nên nhà mình cũng chẳng có đội lân nào thèm ghé chân qua. Chiều trung thu ở trường, mưa xối xả chặn lối về của mẹ nên bà ngoại gọi taxi cho em Lâm tùng và mợ Hường đến chung vui rồi cho con lượn lờ phố xá, thăm nhà bà Lợi, cũng là để em Lâm Tùng chào ông bà để ngày hôm sau về lại hà Nội sau 4 tháng an dưỡng với ông bà nội.
Mẹ chả mua quà gì cho hai anh em, đi qua hàng bán đồ linh tinh, thấy cái mũ dán hình mặt thỏ có xíu eva mà 55K nên mẹ thôi không mua, cũng vì không an toàn, hàng dán mà vào tay con thì 2 phút sau là chả còn gì gắn với gì nữa.
Ông ngoại thì khác, ông mua trống cho con và đèn lồng hoa sen cho em Tùng, còn có cả một cái đèn quét chiếu trên trần nhà mà ông giữ bí mật.Buổi tối mẹ nhìn tia laze quét trên trần nhà những hình hoa, hình chong chóng, là muôn vàn đốm sáng nhảy nhót đủ màu thì mẹ reo lên sung sướng hể hả khoe ông bà rằng đèn ở đâu quét vào trần nhà mình ngay hôm trung thu, đẹp mà may quá. Ông tỉnh như không, bà giữ bí mật, mẹ ra sức đi tìm xem đèn ở đâu mà chiếu tài tình cho đến khi thấy cái đèn nó khiêm tốn nép mình trên nóc tủ kệ, mẹ, rõ là Thuỷ hồ đồ, ông nói cấm có sai. Cái đèn ấy nó mang lại niềm vui cho mẹ, đặc biệt là cho các con
cứ nhìn em nguớc nhìn trần nhà mà xem cái đèn có sức hấp dẫn lớn thế nào
Còn con cầm cái nón mà múa sư tử. Năm nay con đòi mua đầu sư tử mà mẹ không mua, không phải vì tiếc tiền, mà vì năm ngoái ông mua đầu sư tử, con dứt luôn đám lông bỏ vào mồm, mẹ phải vứt đi, với trình uống nước bằng dép của con thì mẹ không làm sao dám cho con tiếp cận với mọi thứ đồ chơi vì sợ thêm giun trong bụng. Đấy cũng là lí do năm nay con chỉ có múa nón, múa mũ mà thôi.
Tối đi trung thu xóm, bà hạnh bế con đi còn mẹ rửa bát nên không có kiểu ảnh nào, duy có mợ Hường về kể hai anh em quậy tưng bừng sân khấu. Mợ bảo chị Vân anh nhà bác Lan Sáu vừa hát hay, vừa múa dẻo, lại đọc thơ truyền cảm, phục lăn, chân dung của chị mẹ chụp vào buổi tối của ngày hôm trước nữa
Chắc sang năm, hai anh em con đi múa sư tử xin tiền được rồi vì mẹ thấy con múa bài bản lắm.
Đêm trung thu, trăng sáng đến bất ngờ, sáng như thể trời chưa từng có gợn mây đen, chưa từng có mưa tuôn rả rích đến vài ngày. Sau cơn mưa, trời đêm trong đến lạ, trăng tròn, lơ lửng treo như cái đĩa vàng trên mâm trời đêm. ngắm trăng một lúc rồi vào ngủ với con, lòng bình yên lạ.
Sáng hôm sau em lên đường về lại Hà Nội, nhà lại vắng tiếng em khóc hờn, tiếng cười em trong trẻo, tiếng em bi bô nói, em hay gọi mẹ Thuỷ ơi Thuỷ. 18 tháng, em chưa nói câu dài nhưng em dùng từ cực chuẩn, nhìn mưa gọi mưa ơi, nghe sấm gọi sấm ơi. Muốn ăn gì thì gọi món đấy + ơi, dễ thương lắm. ghét nhất là lúc cho em uống sữa, nhọc nhằn gì đâu, răng em cứ ngậm chặt, cạy mồm cũng không ra, chỉ bà Hạnh mới có võ cho em mở mồm mà đổ ssữa, nhưng ngày trước lúc đi, cả bà hạnh cũng bó tay với em, không thể nhận được sự hợp tác, cưỡng chế nên nước mắt em vòng quanh, khóc sủi bong boáng mũi, thảm.
Còn con? tung tăng bẻ lá hái hoa thế này
rồi nghịch ngợm chiếc ba toong của cụ
Ngày em đi, cũng là kỉ niệm 33 năm ngày cưới của ông bà. Sau 33 năm, đời trải bao thăng trầm, ông bà vẫn kề vai sát má đạp bằng bao gian khó.
Mọi năm mẹ vẫn mua quà tặng nhưng năm nay ông bà bảo thôi, chả biét mua gì nên mẹ cũng thôi. Ông tặng bà cái ví và một bó hồng nhung đỏ thắm- biểu tượng của tình yêu bất diệt. Sau 33 năm, tài sản lớn nhất của ông bà là hai thàng cháu này
Bà Tâm, bác Thoa, bà Nhẫm, bà hạnh, ai cũng đều quan tâm đến nhà mình và sang tiễn em tùng, riêng bà Nhẫm còn vì nhà mình không có ai làm nên cứ một tuần, bà thu xếp sang giúp nhà mình một buổi, vì bà là chị gái của bà ngoại, vì thuơng bà ngoại đau yếu luôn không làm được mà bà lặn lội hơn chục cây số sang để giúp nhà mình, con hãy trân trọng tình cảm này con nhé.
Tranh thủ thay đồ cho em
Là tình hàng xóm ấm áp với các nhà xung quanh đặc biệt là nhà bà Hạnh, và vì ông Thích bà Hạnh thật lòng yêu các con nên con cũng luôn vấn vít ông bà thế này.
9h là em lên đường, mẹ con mình cũng nhổ neo, con đến lớp, mẹ đi làm. tối gọi điện cho mợ, thấy bảo em lại không chịu ăn gì, đổ mãi mới được mấy thìa sữa. Tối qua cũng thế, lại gày đi thôi em ơi. Đêm qua trời u ám, mây đen xịt trời, vầng treo nhỏ nhoi, lẻ loi đơn đọc treo nơi chân trời xa thẳm, mẹ lôi máy ảnh ra tập, chụp bằng kit, không có tripod nên đặt chế độ chụp với LV rồi cầm ống kính hướng leê trời, phía vầng trăng cô dộc, lia máy và tạo ra mấy dải màu khiểu quái vật thế này. Post luôn lên đây
Thế là hết hẳn ngày hội rằm tháng 8 con nhé, chờ đến tết âm lịch thôi.
Mẹ chả mua quà gì cho hai anh em, đi qua hàng bán đồ linh tinh, thấy cái mũ dán hình mặt thỏ có xíu eva mà 55K nên mẹ thôi không mua, cũng vì không an toàn, hàng dán mà vào tay con thì 2 phút sau là chả còn gì gắn với gì nữa.
Ông ngoại thì khác, ông mua trống cho con và đèn lồng hoa sen cho em Tùng, còn có cả một cái đèn quét chiếu trên trần nhà mà ông giữ bí mật.Buổi tối mẹ nhìn tia laze quét trên trần nhà những hình hoa, hình chong chóng, là muôn vàn đốm sáng nhảy nhót đủ màu thì mẹ reo lên sung sướng hể hả khoe ông bà rằng đèn ở đâu quét vào trần nhà mình ngay hôm trung thu, đẹp mà may quá. Ông tỉnh như không, bà giữ bí mật, mẹ ra sức đi tìm xem đèn ở đâu mà chiếu tài tình cho đến khi thấy cái đèn nó khiêm tốn nép mình trên nóc tủ kệ, mẹ, rõ là Thuỷ hồ đồ, ông nói cấm có sai. Cái đèn ấy nó mang lại niềm vui cho mẹ, đặc biệt là cho các con
cứ nhìn em nguớc nhìn trần nhà mà xem cái đèn có sức hấp dẫn lớn thế nào
Còn con cầm cái nón mà múa sư tử. Năm nay con đòi mua đầu sư tử mà mẹ không mua, không phải vì tiếc tiền, mà vì năm ngoái ông mua đầu sư tử, con dứt luôn đám lông bỏ vào mồm, mẹ phải vứt đi, với trình uống nước bằng dép của con thì mẹ không làm sao dám cho con tiếp cận với mọi thứ đồ chơi vì sợ thêm giun trong bụng. Đấy cũng là lí do năm nay con chỉ có múa nón, múa mũ mà thôi.
Tối đi trung thu xóm, bà hạnh bế con đi còn mẹ rửa bát nên không có kiểu ảnh nào, duy có mợ Hường về kể hai anh em quậy tưng bừng sân khấu. Mợ bảo chị Vân anh nhà bác Lan Sáu vừa hát hay, vừa múa dẻo, lại đọc thơ truyền cảm, phục lăn, chân dung của chị mẹ chụp vào buổi tối của ngày hôm trước nữa
Chắc sang năm, hai anh em con đi múa sư tử xin tiền được rồi vì mẹ thấy con múa bài bản lắm.
Đêm trung thu, trăng sáng đến bất ngờ, sáng như thể trời chưa từng có gợn mây đen, chưa từng có mưa tuôn rả rích đến vài ngày. Sau cơn mưa, trời đêm trong đến lạ, trăng tròn, lơ lửng treo như cái đĩa vàng trên mâm trời đêm. ngắm trăng một lúc rồi vào ngủ với con, lòng bình yên lạ.
Sáng hôm sau em lên đường về lại Hà Nội, nhà lại vắng tiếng em khóc hờn, tiếng cười em trong trẻo, tiếng em bi bô nói, em hay gọi mẹ Thuỷ ơi Thuỷ. 18 tháng, em chưa nói câu dài nhưng em dùng từ cực chuẩn, nhìn mưa gọi mưa ơi, nghe sấm gọi sấm ơi. Muốn ăn gì thì gọi món đấy + ơi, dễ thương lắm. ghét nhất là lúc cho em uống sữa, nhọc nhằn gì đâu, răng em cứ ngậm chặt, cạy mồm cũng không ra, chỉ bà Hạnh mới có võ cho em mở mồm mà đổ ssữa, nhưng ngày trước lúc đi, cả bà hạnh cũng bó tay với em, không thể nhận được sự hợp tác, cưỡng chế nên nước mắt em vòng quanh, khóc sủi bong boáng mũi, thảm.
Còn con? tung tăng bẻ lá hái hoa thế này
rồi nghịch ngợm chiếc ba toong của cụ
Ngày em đi, cũng là kỉ niệm 33 năm ngày cưới của ông bà. Sau 33 năm, đời trải bao thăng trầm, ông bà vẫn kề vai sát má đạp bằng bao gian khó.
Mọi năm mẹ vẫn mua quà tặng nhưng năm nay ông bà bảo thôi, chả biét mua gì nên mẹ cũng thôi. Ông tặng bà cái ví và một bó hồng nhung đỏ thắm- biểu tượng của tình yêu bất diệt. Sau 33 năm, tài sản lớn nhất của ông bà là hai thàng cháu này
Bà Tâm, bác Thoa, bà Nhẫm, bà hạnh, ai cũng đều quan tâm đến nhà mình và sang tiễn em tùng, riêng bà Nhẫm còn vì nhà mình không có ai làm nên cứ một tuần, bà thu xếp sang giúp nhà mình một buổi, vì bà là chị gái của bà ngoại, vì thuơng bà ngoại đau yếu luôn không làm được mà bà lặn lội hơn chục cây số sang để giúp nhà mình, con hãy trân trọng tình cảm này con nhé.
Tranh thủ thay đồ cho em
Là tình hàng xóm ấm áp với các nhà xung quanh đặc biệt là nhà bà Hạnh, và vì ông Thích bà Hạnh thật lòng yêu các con nên con cũng luôn vấn vít ông bà thế này.
9h là em lên đường, mẹ con mình cũng nhổ neo, con đến lớp, mẹ đi làm. tối gọi điện cho mợ, thấy bảo em lại không chịu ăn gì, đổ mãi mới được mấy thìa sữa. Tối qua cũng thế, lại gày đi thôi em ơi. Đêm qua trời u ám, mây đen xịt trời, vầng treo nhỏ nhoi, lẻ loi đơn đọc treo nơi chân trời xa thẳm, mẹ lôi máy ảnh ra tập, chụp bằng kit, không có tripod nên đặt chế độ chụp với LV rồi cầm ống kính hướng leê trời, phía vầng trăng cô dộc, lia máy và tạo ra mấy dải màu khiểu quái vật thế này. Post luôn lên đây
Thế là hết hẳn ngày hội rằm tháng 8 con nhé, chờ đến tết âm lịch thôi.
Chẳng..
Chẳng cần cao sang, trong ngọc trắng ngà Đũa chỉ xuất thân là bụi tre đầu ngõ Nhưng đũa suốt đời bên nhau gắn bó Như nghĩa vợ chồng, gian khó cùng qua Vì cuộc đời Đũa chẳng thể chia xa Dù mâm cỗ vàng son, hay cơm canh, rau má Chia ngọt sẻ bùi, song hành một ngả Như Chồng, Vợ thuận hòa vất vả vẫn vui
Cái đèn laze đẹp..
Cái đèn laze đẹp thế mà em k biết, biết thì kiểu gì em cũng khuân về cho bọn nhỏ xem!
Chúc mừng OB 33 năm hạnh phúc, ông thật ga lăng tình cảm chị nhỉ, hihi, em nhìn BN trẻ đẹp thế mà thấy chị nói bà bệnh hả chị!?!!
Mong ngày gặp Tùng nhé!
Cái đèn laze đẹp..
Cái đèn laze đẹp thế mà em k biết, biết thì kiểu gì em cũng khuân về cho bọn nhỏ xem!
Chúc mừng OB 33 năm hạnh phúc, ông thật ga lăng tình cảm chị nhỉ, hihi, em nhìn BN trẻ đẹp thế mà thấy chị nói bà bệnh hả chị!?!!
Mong ngày gặp Tùng nhé!
P.S: Choáng toàn tập với trình uống nước bằng dép của Tùng
Trung thu của Tùng thế là rộn rã rồi, trời mưa thì mặc trời mưa Tùng nhỉ.
Thích nhất quả đèn chiếu của ông ngoại
Em cũng chúc ông bà ngoại của Tùng hạnh phúc trăm năm nữa.