Ngày con đón tháng thứ 31 cũng đồng thời là ngày trường con khai giảng, cứ ngỡ mình đã hụt mất mùa khai giảng năm nay vì chuyến đi chơi Sa Pa kéo dài từ chiều 1/9 đến tận sáng 5/9 nhưng mà trời chiều lòng người nên cái ngày trọng đại nhất của một năm học mới lại đến tưng bừng vào đúng cái ngày con tròn thêm tháng tuổi. Sáng, hai mẹ con chở nhau đến trường, con không hào hứng nhưng mà mẹ thì khác, mẹ xin đi làm muộn để được tham dự lễ khai giảng của con. Vừa đi vừa ngắm trời, ngắm người qua lại. Trường của con nằm trong ngõ khuất nhưng hôm nay cũng rực lên màu đỏ của những miếng vải mềm mại in chữ chào mừng các bé đến trường hay các đại biểu về tham dự lễ khai trường. Mẹ nhớ sao những ngày khai giảng cũ, nhất là cái năm mẹ bước chân vào lớp một, tiếng trống trường giục những bước chân đi. Con bây giờ hơi khác, không yêu trường giống như mẹ ngày xưa, con đi học là có mặc cả, rằng con đến trường để làm hay đến xem muá sư tử, tuyệt nhiên không muốn học. Dẫu thế, nhìn những biểu ngữ treo trên những cây cao dọc lối dẫn vào sân trường, con cũng hớn hở ra mặt.
Sân khấu trang hoàng với hoa, bóng, và cả phông in hình các em bé trai gái rất đáng yêu
Con chạy loăng quăng khắp chốn khắp nơi, chả có vẻ gì mình là học sinh trong trường mà như một chú bé con lần đầu lạc đến miền đất lạ nhưng hấp dẫn.
Biết rõ con là một em bé vô kỉ luật nên năm nay con chẳng nằm trong danh sách biểu diễn nào, và thế là thay vì được đứng trên sân kháu như kì bế giảng, con chỉ có thể đứng lẫn trong đám đông thế này.
Trước mỗi tiết mục, cũng có lúc con chăm chú
cũng có khi cổ vũ nhiệt tình
Phút giây ấy không nhiều, con khuaayus động sân khấu thật vô duyên bằng việc ra đòi cô giáo dẫn chương trình micro
Hay trèo lên sân khấu lúc các bạn đang biểu diễn
chạy nhiều, mồ hôi mướt mát, rồi khát nước, con tự mở tủ đựng cốc, lấy ra một cái, tráng cốc, tự uống, tự vặn vòi xong lại cất cốc đứng nơi quy định.
Do đặc tính trường tư, ít học sinh, ít lớp nên khai giảng không diễn ra quá lâu, không có các tiết mục riêng của các cô giáo mà chỉ có các show diễn của các trò nhưng cũng rất công phu và hoành tráng, tiếc cái là sân khấu ngược sáng nên ảnh cứ tối thui, xấu tệ,
Cô hiệu trưởng đánh tiếng trống báo hiệu năm học mới bắt đầu
Trước đó, con đã đẩy cái trống đổ lăn chiêng trước bao con mắt của các đại biểu làm mẹ phát xấu hổ
Có vẻ nhìn mẹ giống thợ ảnh nên có phụ huynh nhờ mẹ chụp ảnh con thếnày
Con thì có mặt ở mọi nơi, mọi nẻo, thế nên mới có cái ảnh ra loăng quăng bên bạn Tùng Lâm thế này.
Còn đòi micro của cô giáo dẫn chương trình nữa chứ
Chơi với bạn tùng Lâm chán thì ra đi ô tô
Và khi những tiết mục kết thúc, các phụ huynh và đại biểu ra về thì con quay lại lớp học. Kết thúc ngày khai giảng, có lẽ chẳng đọng lại gì nhiều trong tâm trí con nhưng mẹ vẫn muốn ghi lại, lớn lên,có thể con lại bật cười vì một thời mình đã nhắng nhít như thế.
Chuyện 31 tháng, chả có gì nhiều bởi dư âm của chuyến đi chơi khiến mẹ không muốn kể xấu con làm gì. Chỉ có điều, phải nhìn thẳng vào sự thật và thành thật với chính mình nên mẹ không cách gì mà khen con. Đỉnh điểm nhất là mẹ tức phát khóc vì con bướng và hư quá. Sau một hồi tát vào mặt mẹ thì cũng đến lúc con mon men ôm mẹ, lau nước mắt mà bảo rằng, mẹ nín đi, mệ đừng khóc nữa. Và con cáu khi nước mẹ vẫn rơi, con bảo: mẹ nín đi, con đã bảo mẹ rồi mẹ có nghe không? Mày không nghe tao quẳng mày xuống ao bây giờ. Mẹ cấm khẩu vì không biết con học được ở đâu cái cách nói kinh khủng thế??? tháng này mẹ đặt mục tiêu, sẽ kiếm cái roi dâu, mẹ tia thấy bụi dâu gần đường tàu rồi, và nếu con lại hư hỗn thì mẹ sẽ không khóc nước, mẹ sẽ nói chuyện phải quấy với con không bằng lời nói mà bằng hành động. Phải thế thôi con ạ, nhớ nhé, có một cái roi vẫn nằm đâu đó ngoài bụi cây để chờ con đấy, ngoan lên con nhé.

Sân khấu trang hoàng với hoa, bóng, và cả phông in hình các em bé trai gái rất đáng yêu

Con chạy loăng quăng khắp chốn khắp nơi, chả có vẻ gì mình là học sinh trong trường mà như một chú bé con lần đầu lạc đến miền đất lạ nhưng hấp dẫn.









Biết rõ con là một em bé vô kỉ luật nên năm nay con chẳng nằm trong danh sách biểu diễn nào, và thế là thay vì được đứng trên sân kháu như kì bế giảng, con chỉ có thể đứng lẫn trong đám đông thế này.


Trước mỗi tiết mục, cũng có lúc con chăm chú

cũng có khi cổ vũ nhiệt tình

Phút giây ấy không nhiều, con khuaayus động sân khấu thật vô duyên bằng việc ra đòi cô giáo dẫn chương trình micro

Hay trèo lên sân khấu lúc các bạn đang biểu diễn

chạy nhiều, mồ hôi mướt mát, rồi khát nước, con tự mở tủ đựng cốc, lấy ra một cái, tráng cốc, tự uống, tự vặn vòi xong lại cất cốc đứng nơi quy định.

Do đặc tính trường tư, ít học sinh, ít lớp nên khai giảng không diễn ra quá lâu, không có các tiết mục riêng của các cô giáo mà chỉ có các show diễn của các trò nhưng cũng rất công phu và hoành tráng, tiếc cái là sân khấu ngược sáng nên ảnh cứ tối thui, xấu tệ,









Cô hiệu trưởng đánh tiếng trống báo hiệu năm học mới bắt đầu

Trước đó, con đã đẩy cái trống đổ lăn chiêng trước bao con mắt của các đại biểu làm mẹ phát xấu hổ

Có vẻ nhìn mẹ giống thợ ảnh nên có phụ huynh nhờ mẹ chụp ảnh con thếnày

Con thì có mặt ở mọi nơi, mọi nẻo, thế nên mới có cái ảnh ra loăng quăng bên bạn Tùng Lâm thế này.

Còn đòi micro của cô giáo dẫn chương trình nữa chứ

Chơi với bạn tùng Lâm chán thì ra đi ô tô


Và khi những tiết mục kết thúc, các phụ huynh và đại biểu ra về thì con quay lại lớp học. Kết thúc ngày khai giảng, có lẽ chẳng đọng lại gì nhiều trong tâm trí con nhưng mẹ vẫn muốn ghi lại, lớn lên,có thể con lại bật cười vì một thời mình đã nhắng nhít như thế.
Chuyện 31 tháng, chả có gì nhiều bởi dư âm của chuyến đi chơi khiến mẹ không muốn kể xấu con làm gì. Chỉ có điều, phải nhìn thẳng vào sự thật và thành thật với chính mình nên mẹ không cách gì mà khen con. Đỉnh điểm nhất là mẹ tức phát khóc vì con bướng và hư quá. Sau một hồi tát vào mặt mẹ thì cũng đến lúc con mon men ôm mẹ, lau nước mắt mà bảo rằng, mẹ nín đi, mệ đừng khóc nữa. Và con cáu khi nước mẹ vẫn rơi, con bảo: mẹ nín đi, con đã bảo mẹ rồi mẹ có nghe không? Mày không nghe tao quẳng mày xuống ao bây giờ. Mẹ cấm khẩu vì không biết con học được ở đâu cái cách nói kinh khủng thế??? tháng này mẹ đặt mục tiêu, sẽ kiếm cái roi dâu, mẹ tia thấy bụi dâu gần đường tàu rồi, và nếu con lại hư hỗn thì mẹ sẽ không khóc nước, mẹ sẽ nói chuyện phải quấy với con không bằng lời nói mà bằng hành động. Phải thế thôi con ạ, nhớ nhé, có một cái roi vẫn nằm đâu đó ngoài bụi cây để chờ con đấy, ngoan lên con nhé.
Ngày khai trường em ko được tham dự, hic, phải nằm viện mà, mẹ tiếc lắm, mỗi năm chỉ có 1 lần, vậy mà... tíêc quá nên dù em ko đi học, mẹ cũng tạt qua trường em tham dự 1 tí.
Mẹ cứ sắm cái roi đi, uy lực của nó sẽ phát huy hiệu quả, chắc mẹ cũng hông cần dùng đến nó mấy đâu mà, Tùng hen!
- Khai giảng năm học mới mà nhìn bộ dạng của em Tùng năng động hết sức , em mạnh dạng..
- Khai giảng năm học mới mà nhìn bộ dạng của em Tùng năng động hết sức , em mạnh dạng cá tính thế mẹ 2 anh rất thích , 2 anh đây nhát cấy hà em Tùng ơi , khai giảng năm học mới mà cứ bám ru rú vào mẹ khóc lóc ĩ ôi , thua xa em rồi . Chúc em năm học mới nhiều thành tích tốt , đc thật nhiều quà và giấy khen nhé
P/s: mạng nhện em đã quét sạch bóng luôn rồi đó chị hihi
Nhìn những hình ảnh cậu mướt mồ hôi đến là thương
Mừng tháng mới, mừng năm học mới, chúc Tùng luôn khỏe và chăm ngoan nhé (như chuyện tự uống nước chẳng hạn :D)