Con rất ít khi ốm, nên mẹ nhàn nhưng chính vì thế mà mẹ luôn cuống lên
mỗi khi con ốm. Đợt này lại đang thấy nhú lên mấy cái răng hàm, và từ 4h
sáng hôm nay, mẹ thấy con sốt.
Và con khóc nhưng kiên quyết không
cho mẹ lau nước để hạ nhiệt, mẹ cũng không dùng nhiệt kế bởi lẽ con
không sốt cao. Dẫu thế con nóng, con khó chịu, con khóc và khi mẹ cho
con uống sữa, con đã nôn sạch sẽ hết chỗ sữa con vừa uống.
Con ốm nên
hay tủi thân, con hết đòi mẹ bế lại ra ông ngoại, rồi lại ề ề khóc để
bà ngoại vỗ về, con chưa lại người sau một tuần đi chơi, giờ lại sốt
không uống được gì thế này thì còn sọp phải biết.
Rồi con đòi đi thắp
hương và cười rõ tươi khi bà ngoại nói mẹ và ông ngaọi đưa con lên nhà
thờ thắp hương các cụ. Con rạng rỡ chắp tay vái, còn biết suýt suýt như
người già hay làm khi khấn vái, mồm nói cúng cụ. Rồi con lại nôn, 5h
sáng con mới ngủ lại, mẹ để con ở phòng ông bà, đến 7h mẹ xuống thì đã
thấy con ngồi lòng cậu để ăn ngô.
Chiều mẹ đi làm về sẽ mua siro cho con uống. Mong sao con nhanh khỏi.
Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010
Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010
Quà tặng của bà ngoại và tay đua công thức một
Hôm qua con về nhà sau một tuần dài chu du nhà bà nội.
Quà đón con là một em xe Jeep Dora hàng xách tay từ Canada trị giá 2.6 mio, giá hời đấy nhé( là vì Thiên đường của bé bị giải thể nên họ thanh lí hàng với giá giảm 50%), bà ngoại muốn thoả mãn niềm đam mê xe pháo của con nên nghiến răng rinh em xe Jeep này về nhà.Mẹ cũng sung sướng cười phớ lớ.
Toàn cảnh em xe khi con chưa về, mẹ ngồi chạy thử thấy thích hơn xe ở vườn trẻ.Xe trông rõ là hầm hố, rất hợp với sport boy nhé.
Chiều chủ nhật con về, gày đi và đen hơn tuần trước. Mặt bị mấy vết xước mà mẹ nghĩ là do móng tay con dài nên cào vào mặt. Mắt bị bầm tím một quầng to vì bị ngã,mẹ nhìn con mặt mày ngơ ngác trước không gian rộng mà thấy xót xa. Mẹ hỏi: Tùng có nhớ mẹ không, về nhà rồi, hết dỗi hờn rồi, con ôm cổ mẹ nói: có. Lại hỏi: Tùng có thương mẹ không? Con nghiêng người chạm má vào mặt mẹ và nói: có. Hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ giới thiệu em xe Jeep với con, con sung sướng ngồi ngay lên và quan sát, nào bấm còi, nào xi nhan, nào dận ga, đầu lắc lư theo nhạc và phấn khích cười thoả mãn khi xe chạy. Rất nhanh chóng con làm quen và điều khiển xe khá thuần thục.
Mẹ hỏi có phải xe Tùn không? con lắc đầu nói: Không. Mẹ giải thích, xe này bà ngoại mua tặng Tùng, nên bây giờ nó là xe của Tùng. con gật gù và kể từ lúc đó, ai hỏi con đây là xe của ai, con đều hãnh diện trả lời: Tùng và nói không với mọi lời đề nghị mượn xe hoặc đi nhờ. Con chạy tiến rồi chạy lui, đôi khi ngả người dựa vào thành xe khoan khoái.
Rồi con thực hành lên xuống xe, tự thân vận động chứ không cần sự trợ giúp của người thân.
con xem xét thật kĩ mọi ngóc ngách của xe, sờ cái bánh xe, cái vô lăng, xem cần đạp ga, xem số tiến số lùi, cứ mỗi lần đi xe và cho xe dừng, con lại nói: hết tiền rồi xuống đẩy xe làm mọi người cười nghiêng ngả. Và để chứng tỏ bản lĩnh của một tay đua chính hiệu, con đứng trên xe, tay bám thành xe trông rất nghề.
Bây giờ con là người giàu nhất nhà vì sở hữu một em xe đạp HONGCAT và một em xe JEEP DORA, bà ngoại chi tiền mua xe nhưng lại vô sản vì không có dù chỉ là một cái xe đạp. Là vì bà không thể đi xe máy còn xe đạp của bà thì đã cho bà nội con từ lâu. Vả lại cái lưng của bà bây giờ cũng không cho phép bà đạp xe hay đi xe máy nữa.Thế nhưng bà vẫn trông con hàng ngày mà không quản gì sự đau đớn đâu nhé. Yêu thương gửi hết cháu con.Vậy nên con phải ăn ngoan, ngủ ngoan, lớn nhanh để không phụ công bà con nhé.
Quà đón con là một em xe Jeep Dora hàng xách tay từ Canada trị giá 2.6 mio, giá hời đấy nhé( là vì Thiên đường của bé bị giải thể nên họ thanh lí hàng với giá giảm 50%), bà ngoại muốn thoả mãn niềm đam mê xe pháo của con nên nghiến răng rinh em xe Jeep này về nhà.Mẹ cũng sung sướng cười phớ lớ.
Toàn cảnh em xe khi con chưa về, mẹ ngồi chạy thử thấy thích hơn xe ở vườn trẻ.Xe trông rõ là hầm hố, rất hợp với sport boy nhé.
Chiều chủ nhật con về, gày đi và đen hơn tuần trước. Mặt bị mấy vết xước mà mẹ nghĩ là do móng tay con dài nên cào vào mặt. Mắt bị bầm tím một quầng to vì bị ngã,mẹ nhìn con mặt mày ngơ ngác trước không gian rộng mà thấy xót xa. Mẹ hỏi: Tùng có nhớ mẹ không, về nhà rồi, hết dỗi hờn rồi, con ôm cổ mẹ nói: có. Lại hỏi: Tùng có thương mẹ không? Con nghiêng người chạm má vào mặt mẹ và nói: có. Hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ giới thiệu em xe Jeep với con, con sung sướng ngồi ngay lên và quan sát, nào bấm còi, nào xi nhan, nào dận ga, đầu lắc lư theo nhạc và phấn khích cười thoả mãn khi xe chạy. Rất nhanh chóng con làm quen và điều khiển xe khá thuần thục.
Mẹ hỏi có phải xe Tùn không? con lắc đầu nói: Không. Mẹ giải thích, xe này bà ngoại mua tặng Tùng, nên bây giờ nó là xe của Tùng. con gật gù và kể từ lúc đó, ai hỏi con đây là xe của ai, con đều hãnh diện trả lời: Tùng và nói không với mọi lời đề nghị mượn xe hoặc đi nhờ. Con chạy tiến rồi chạy lui, đôi khi ngả người dựa vào thành xe khoan khoái.
Rồi con thực hành lên xuống xe, tự thân vận động chứ không cần sự trợ giúp của người thân.
con xem xét thật kĩ mọi ngóc ngách của xe, sờ cái bánh xe, cái vô lăng, xem cần đạp ga, xem số tiến số lùi, cứ mỗi lần đi xe và cho xe dừng, con lại nói: hết tiền rồi xuống đẩy xe làm mọi người cười nghiêng ngả. Và để chứng tỏ bản lĩnh của một tay đua chính hiệu, con đứng trên xe, tay bám thành xe trông rất nghề.
Bây giờ con là người giàu nhất nhà vì sở hữu một em xe đạp HONGCAT và một em xe JEEP DORA, bà ngoại chi tiền mua xe nhưng lại vô sản vì không có dù chỉ là một cái xe đạp. Là vì bà không thể đi xe máy còn xe đạp của bà thì đã cho bà nội con từ lâu. Vả lại cái lưng của bà bây giờ cũng không cho phép bà đạp xe hay đi xe máy nữa.Thế nhưng bà vẫn trông con hàng ngày mà không quản gì sự đau đớn đâu nhé. Yêu thương gửi hết cháu con.Vậy nên con phải ăn ngoan, ngủ ngoan, lớn nhanh để không phụ công bà con nhé.
Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010
Con sắp về
Nốt ngày hôm nay nữa thôi, chiều mai con lại về bên mẹ.Cả tuần nay mưa cứ rơi tầm tã, đâu phải chỉ mẹ buồn đâu con, trời cũng buồn con ạ. Mẹ buồn nhưng không rơi nước mắt, còn trời buồn nên lúc nào cũng mặc áo mây đen, mây xám, lệ rơi nhiều thành mưa lớn, cảm xúc dâng trào thành bão, thành áp thấp nhiệt đới nữa kia.
Lan man thế thôi chứ mẹ nhớ con ghê gớm, hàng ngày, cả nhà mình và hàng xóm đều ngồi nhắc chuyện con. Này là lúc con làm người mẫu, hai chân vắt chéo tạo dáng, hay lúc đi nhón chân quay vòng tròn để múa, lúc con đeo tai nghe gật gù nướt net mà khi rửa ảnh, các dì bảo rằng trông con giống giáo sư- giáo sư 18 tháng tuổi, oai thế.
Mỗi ngày, mẹ gọi điện cho con, để nghe giọng nói con dẫu chỉ trong chốc lát, con mải chơi chẳng mấy khi chịu trả lời mẹ.
Mẹ gọi: Tùng ơi, có ngoan không con?
Tùng: Ở đây. ( câu trả lời chẳng ăn nhập gì)
Mẹ: Tùng ăn chưa con?
Tùng: Ờ, ờ, rồi
Mẹ: Tùng nhớ mẹ không?
Tùng: không
Bà nội: Tùng gọi mẹ đi
Tùng: ơ.
Mẹ: Tùng không gọi mẹ à?
Tùng: Mẹ
Và thế là ra hiệu cho bà nội nghe máy, con quay đít bỏ đi. Mẹ hình dung ra cái mặt mải chơi của con, cái dáng đi ngoay ngoảy đầy quả quyết, cứ hễ ra khỏi nhà là không bao giờ biết mệt, nghịch ngợm không ngừng.
Mẹ lại nhớ những gì mọi người kể về con khi cho con theo đi ăn sáng ngoài quán. Một mình một ghế, ngồi ngoan chờ được xúc cho ăn. Cả cô chủ quán cũng thuộc mặt thuộc tên con và thích thú vì bảo rằng khi ăn xong con không chịu về. Lúc về mọi người hỏi:
Tùng đi đâu
Tùng: ăn
Lại hỏi: ăn ở đâu?
Tùng: Phố ( phố cách nhà mình một cái đường tàu, xa thế).
Post cái ảnh con làm người mẫu cho đỡ nhớ.
Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010
Không đề ( của bà ngoại) ( Aug 26, 2010 )
Vô tình đọc trang sổ nhỏ
Giật mình...con đã lớn khôn
Những tiếng tơ lòng để ngỏ
Ào vào tim thu bồn chồn!
Tháng năm đi qua đời mẹ
Dấu ấn ghi vào các con
Tâm tình trẻ thơ hiếu thảo
Cho mẹ một trời xanh non
Vẫn là thi đề muôn thuở
Lối thơ đi mãi chẳng mòn
Món quà trời ban tặng mẹ
Mãi mãi ngân lời sắt son
Con là mùa xuân bất tận
Cho mẹ giấc mơ đầy tròn
HÃy luôn khắc ghi cất giữ
Cha mẹ sống cùng các con.
4-9-05
Giật mình...con đã lớn khôn
Những tiếng tơ lòng để ngỏ
Ào vào tim thu bồn chồn!
Tháng năm đi qua đời mẹ
Dấu ấn ghi vào các con
Tâm tình trẻ thơ hiếu thảo
Cho mẹ một trời xanh non
Vẫn là thi đề muôn thuở
Lối thơ đi mãi chẳng mòn
Món quà trời ban tặng mẹ
Mãi mãi ngân lời sắt son
Con là mùa xuân bất tận
Cho mẹ giấc mơ đầy tròn
HÃy luôn khắc ghi cất giữ
Cha mẹ sống cùng các con.
4-9-05
Tặng bố mẹ
Chẳng bao giờ trả hết nghĩa mẹ cha
Nỗi buồn trong con cứ cồn lên thành sóng
Sóng của đại dương dâng lên rồi vỡ vụn
Sóng của lòng con dào dạt mãi xô tình
Con vẫn nhủ lòng rằng sẽ sống đoan trinh
Sẽ không cãi sẽ không hờn không dỗi
Nhưng tuổi thơ con bao tháng ngày nông nổi
Cha mẹ phiền lòng liệu có hiểu tình con
Con mãi nói với mình và ghi nhớ sắt son
Những gì mẹ cha chắt chiu cho con nhận
Con bất hiếu xin mẹ cha đừng giận
Bởi con mãi luôn yêu kính mẹ cha
Con biết lòng cha như mặt biển bao la
Giận giữ đấy nhưng hiền hoà ấp ủ
Tình thương lớn suốt đời đau trả đủ
Con chỉ giận mình đã không sống tốt hơn
Con biết rằng lòng mẹ tựa Thái Sơn
Khi con ốm mẹ vỗ về chăm sóc
Con ngậm ngùi và nhiều khi bật khóc
Biết nói gì về ơn nghĩa mẹ cha.
Rồi mai này lớn lên con đi xa
Trăm ngả sống biết đâu người thương xót
Nỗi đau hôm nay thành niềm đau rất ngọt
Hương mát lành toả suốt cuộc đời con.
Nỗi buồn trong con cứ cồn lên thành sóng
Sóng của đại dương dâng lên rồi vỡ vụn
Sóng của lòng con dào dạt mãi xô tình
Con vẫn nhủ lòng rằng sẽ sống đoan trinh
Sẽ không cãi sẽ không hờn không dỗi
Nhưng tuổi thơ con bao tháng ngày nông nổi
Cha mẹ phiền lòng liệu có hiểu tình con
Con mãi nói với mình và ghi nhớ sắt son
Những gì mẹ cha chắt chiu cho con nhận
Con bất hiếu xin mẹ cha đừng giận
Bởi con mãi luôn yêu kính mẹ cha
Con biết lòng cha như mặt biển bao la
Giận giữ đấy nhưng hiền hoà ấp ủ
Tình thương lớn suốt đời đau trả đủ
Con chỉ giận mình đã không sống tốt hơn
Con biết rằng lòng mẹ tựa Thái Sơn
Khi con ốm mẹ vỗ về chăm sóc
Con ngậm ngùi và nhiều khi bật khóc
Biết nói gì về ơn nghĩa mẹ cha.
Rồi mai này lớn lên con đi xa
Trăm ngả sống biết đâu người thương xót
Nỗi đau hôm nay thành niềm đau rất ngọt
Hương mát lành toả suốt cuộc đời con.
Thơ mẹ viết cho cậu sơn hồi cậu nhập ngũ
Em đi rồi trời đất cũng buồn thiu
Mưa sùi sụt suốt những ngày sau đó
Gió quất từng cơn trên con đường nhỏ
Rét cũng trốn luôn trong chăn ấm phương nào
Em đi rồi nhà vắng một tiếng cười
Mâm cơm vắng một thành viên" ăn ít"
Cơm cứ ế hoài và nhớ em muốn khóc
Cả nhà nhìn nhau và lại điệp khúc Sơn
Em đi rồi ai cũng thấy buồn hơn
Luôn muốn khóc và nhiều khi bật khóc
Nhất là khi giở thư em ra đọc
Lại thương em nơi huấn luyện sa trường.
Mưa sùi sụt suốt những ngày sau đó
Gió quất từng cơn trên con đường nhỏ
Rét cũng trốn luôn trong chăn ấm phương nào
Em đi rồi nhà vắng một tiếng cười
Mâm cơm vắng một thành viên" ăn ít"
Cơm cứ ế hoài và nhớ em muốn khóc
Cả nhà nhìn nhau và lại điệp khúc Sơn
Em đi rồi ai cũng thấy buồn hơn
Luôn muốn khóc và nhiều khi bật khóc
Nhất là khi giở thư em ra đọc
Lại thương em nơi huấn luyện sa trường.
Thơ bài ngoại tặng mẹ nhân SN thứ 18
Đón con từ mùa xuân
Hoa hé bừng rạng rỡ
Đất trời tràn ngập hương
Khiến lòng say...bỡ ngỡ
Hôm nay mùa xuân mới
Đem tuổi mừng cho con
Ngợp hoa trời đất tặng
Chim gửi lời véo von
Sinh nhật thứ 18
Con thích mẹ chúc gì?
Im nào cô bé hỡi
Nghe mùa xuân thầm thì...
Chúc con yêu của mẹ
Lớn lên cùng tương lai
Luôn gắng chăm phấn đấu
Đạp bằng mọi chông gai./.
25/01/97
Hoa hé bừng rạng rỡ
Đất trời tràn ngập hương
Khiến lòng say...bỡ ngỡ
Hôm nay mùa xuân mới
Đem tuổi mừng cho con
Ngợp hoa trời đất tặng
Chim gửi lời véo von
Sinh nhật thứ 18
Con thích mẹ chúc gì?
Im nào cô bé hỡi
Nghe mùa xuân thầm thì...
Chúc con yêu của mẹ
Lớn lên cùng tương lai
Luôn gắng chăm phấn đấu
Đạp bằng mọi chông gai./.
25/01/97
Thơ bà ngoại tặng mẹ nhân SN lần thứ 27
Đã 27 lần lá rụng
Mùa xuân 28 đến rồi
Cây chưa thay xong lá mới
Muôn vạn hạt mầm sinh sôi
Nhớ lại ngày này quá vãng
Con yêu cất tiếng chào đời
Đỏ hỏn môi hồng chúm chím
Một đoá sen trần tinh khôi
Tháng năm ào qua đời mẹ
Khó khăn gửi vào vai cha
Niềm vui các con cất giữ
Hạnh phúc vẫn đong đậm đà
Nhớ chăng tuổi thơ của con
Lưu dấu một thời gian khó
Nhưng vẫn ánh lên tự hào
Bởi tình đời luôn "giàu có"
Giờ đây các con đã lớn
Thấu hiểu mọi lẽ vui buồn
Niềm tin càng cần thắp sáng
Để cho xứng với cội nguồn.
25/01/06
Mùa xuân 28 đến rồi
Cây chưa thay xong lá mới
Muôn vạn hạt mầm sinh sôi
Nhớ lại ngày này quá vãng
Con yêu cất tiếng chào đời
Đỏ hỏn môi hồng chúm chím
Một đoá sen trần tinh khôi
Tháng năm ào qua đời mẹ
Khó khăn gửi vào vai cha
Niềm vui các con cất giữ
Hạnh phúc vẫn đong đậm đà
Nhớ chăng tuổi thơ của con
Lưu dấu một thời gian khó
Nhưng vẫn ánh lên tự hào
Bởi tình đời luôn "giàu có"
Giờ đây các con đã lớn
Thấu hiểu mọi lẽ vui buồn
Niềm tin càng cần thắp sáng
Để cho xứng với cội nguồn.
25/01/06
Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010
Bị cua cắp
Con trai bé bỏng, mẹ viết cho mẹ khi mà con lại về nhà nội, lần này là
một tuần cơ đấy,mẹ đang bị đau vì cua cắp, mất nửa móng tay cái còn gì.
Đau mà không có con ở bên, để thấy ấm áp khi con gối đầu trên đùi mẹ hay
trên bụng mẹ. Đau mà không thấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của con xoa
xoa tay mẹ, không thấy môi con chúm chím thổi tay mẹ và không được nghe
con nói: thương, đau, lắm. Hơn 18 tháng tuổi, con đã có thể biết nói có
khi được hỏi có thương mẹ không, biết làm theo yêu cầu của mẹ dù rằng
con đang muốn đi chơi nhưng chỉ vì mẹ kêu đau mà con chạy lại nằm gối
đầu lên cánh tay bình thường của mẹ. Điều ấy làm mẹ nhận xét, con tình
cảm, biết yêu thương và sẻ chia hơn ba con cả tỉ lần. Ba lên đón con
cùng bà nội, đi xe máy, thấy mẹ để xe ở nhà, bà nội hỏi bà ngoại sao xe
mẹ để ở nhà, bà ngoại nói vì bị cua cắp nên ông ngoại đưa đi làm và tối
về cậu Sơn sẽ đón, ít ra bà nội cũng hỏi được một câu có đau không với
bà ngoại nhưng ba con thì mặt lạnh tanh, không buông nổi một câu hỏi
thăm rất xã giao bình thường, điều mà với người dưng cũng có thể tỏ sự
quan tâm. Buổi tối mẹ về nhà muôn, vì còn chờ đến lượt được thay băng ở
bệnh viện, còn phải thay đồ vì bị mưa ướt, lúc gọi điện cho con là 8h30
tối, ba con nói con đã ngủ rồi, chẳng có gì để nói với nhau.
Con yêu, mẹ vẫn tự dặn mình phải sống cao thượng, rằng không phải là vợ chồng nhưng còn có con là mối quan tâm chung, nên mẹ muốn trở thành bè bạn, nhưng xin lỗi con, mẹ không làm nổi điều ấy được đâu con, nhân gian không phải ai cũng như mình muốn. Mẹ yâu và lấy ba, sai lầm của cả kiếp người, chỉ kéo lại được con món quà vô giá, nguyện làm người che chở ấp iu con hôm sớm. Nguyện yêu con cả khi chết đi rồi, còn bây giờ, mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt và nuôi dạy con thành một người đàn ông đích thực. Con hãy luôn là ngọn lửa thắp sáng tim mẹ nhé, tình yêu lớn lao của mẹ.
Con yêu, mẹ vẫn tự dặn mình phải sống cao thượng, rằng không phải là vợ chồng nhưng còn có con là mối quan tâm chung, nên mẹ muốn trở thành bè bạn, nhưng xin lỗi con, mẹ không làm nổi điều ấy được đâu con, nhân gian không phải ai cũng như mình muốn. Mẹ yâu và lấy ba, sai lầm của cả kiếp người, chỉ kéo lại được con món quà vô giá, nguyện làm người che chở ấp iu con hôm sớm. Nguyện yêu con cả khi chết đi rồi, còn bây giờ, mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt và nuôi dạy con thành một người đàn ông đích thực. Con hãy luôn là ngọn lửa thắp sáng tim mẹ nhé, tình yêu lớn lao của mẹ.
Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010
Cúng mã đầu cho cụ và đi vườn trẻ
Thứ bảy ngày 21 tháng 8 cũng là gần đến ngày rằm tháng bảy, ở quê cúng
đốt mã đầu cho cụ.Con theo chân ông bà ngoại về quê từ sáng, chiều làm
xong mẹ với về. Ấn tượng nhất là lúc con cúng cụ, không chỉ chắp tay,
không chỉ nói cúng cụ, con vái rất nghề, tay đưa lên đầu, rạp người
xuống, úp mặt xuống đất mồm hô : cúng cụ.Trong các chắt, có mỗi mình con
làm vậy, hưởng ứng con chỉ có chị Như Ngọc nhà bác Hiền thôi.Con còn
ngồi bên thày cúng để gõ chuông và mõ nữa.Như thế này này:
Cúng xong trong nhà và cúng chúng sinh xong, mọi người đi cướp chúng sinh, con tranh thủ ra xem nhưng không lấy gì mà đi thẳng ra mâm cỗ mọi người đang dọn để bốc bải, ăn cánh gà và xôi.
ăn xong, chú Hải lấy ô tô đưa bà ngoại và hai mẹ con về, trên xe con và các em thi nhau làm cáo ộp, mặt em Nguyên, em An, em Huyền trông sợ cực. Còn con, vừa nói ộp, vừa làm mặt cáo, còn đưa tay cắp mọi người nữa chứ, đáng yêu lắm, có mỗi dì Trang thuỳ mị làm điểm nhấn cho bộ mặt nhí nhố của con và các em.
Sau đó con ngủ trên xe, về nhà ngủ luôn đến sáng, chủ nhật nhà mình lại cúng rằm. Con cứ lếch thếch đi theo mẹ khắp nơi và từ chối đi theo mọi người, mãi cậu Lâm và cậu Sơn mới tìm các để dỗ con ra khỏi mẹ và con theo ông bà ngoại sang nhà cụ Chược để chơi. Bưổi chiều, mẹ tắm gội cho con để còn cho con đi vườn trẻ, mẹ tắm cho con, con gội đầu cho mẹ. Đầu mẹ ướt nhẹp, con khoái trá hết vò đầu cho mẹ lại lấy tay vục nước để cho lên đầu mẹ, còn bắt chước mẹ phồng má, chu môi. Mặt con dễ thương, có nhăn nhó trông vẫn yêu đến lạ, mẹ thì trông cứ như con khỉ già vây.
Tắm xong, taxi đến, hai mẹ con mình hớn hở đichơi, cậu Lâm cũng đi cùng để còn ra bến xe về Hà Nội. Điểm dừng đầu tiên là nhà hát lớn, vì không có thời gian và không muốn taxi chờ lâu nên mẹ và cậu chỉ tranh thủ cùng con chụp vài kiểu ảnh bên đài phun nước.Mẹ biết là con thích.
Sau đó đến vườn trẻ còn cậu thì ra bến xe, tiết kiệm được một nửa tiền xe cho nhà nước. Vẫn tranh thủ pose hình cùng cậu.
Điểm dừng đầu tiên trong vườn trẻ là nhà bóng.Chỉ với 8K, mẹ con mìn thỏa sức chơi.Đủ các sắc màu, con thích thú cùng mẹ ném bóng, ngồi trên bóng và trượt cùng mẹ đầy sảng khoái trên các máng trượt, hai mẹ con chỉ ra khi mẹ đã mướt mồ hôi và mệt phờ vì phải bế con lên xuống cầu thang nhiều lần.
Ngay ngoài nhà bóng là hồ câu, 8K nữa để con hưởng thú vui câu cá, con thích ứng nhanh, câu cá bỏ vào giỏ, điiêù chỉnh độ dài của dây câu như thể đây không phải lần đầu con chơi.
Và đi ô tô, hai vòng, không hiểu sao mất có 10K, mẹ nghĩ một lượt là 10K cơ, chắc tại con dễ thương.
Rồi đi tàu hoả 16K cho hai lượt đi do con kiên quyết không rời ghế.
Ngồi ô tô, miễn phí vì chỉ ngồi thôi.Đã tối, 18h39 phút mà con vẫn không nhổ rễ, đành nhờ chú quản trò đuổi con và hẹn tuần sau.
Cúng xong trong nhà và cúng chúng sinh xong, mọi người đi cướp chúng sinh, con tranh thủ ra xem nhưng không lấy gì mà đi thẳng ra mâm cỗ mọi người đang dọn để bốc bải, ăn cánh gà và xôi.
ăn xong, chú Hải lấy ô tô đưa bà ngoại và hai mẹ con về, trên xe con và các em thi nhau làm cáo ộp, mặt em Nguyên, em An, em Huyền trông sợ cực. Còn con, vừa nói ộp, vừa làm mặt cáo, còn đưa tay cắp mọi người nữa chứ, đáng yêu lắm, có mỗi dì Trang thuỳ mị làm điểm nhấn cho bộ mặt nhí nhố của con và các em.
Sau đó con ngủ trên xe, về nhà ngủ luôn đến sáng, chủ nhật nhà mình lại cúng rằm. Con cứ lếch thếch đi theo mẹ khắp nơi và từ chối đi theo mọi người, mãi cậu Lâm và cậu Sơn mới tìm các để dỗ con ra khỏi mẹ và con theo ông bà ngoại sang nhà cụ Chược để chơi. Bưổi chiều, mẹ tắm gội cho con để còn cho con đi vườn trẻ, mẹ tắm cho con, con gội đầu cho mẹ. Đầu mẹ ướt nhẹp, con khoái trá hết vò đầu cho mẹ lại lấy tay vục nước để cho lên đầu mẹ, còn bắt chước mẹ phồng má, chu môi. Mặt con dễ thương, có nhăn nhó trông vẫn yêu đến lạ, mẹ thì trông cứ như con khỉ già vây.
Tắm xong, taxi đến, hai mẹ con mình hớn hở đichơi, cậu Lâm cũng đi cùng để còn ra bến xe về Hà Nội. Điểm dừng đầu tiên là nhà hát lớn, vì không có thời gian và không muốn taxi chờ lâu nên mẹ và cậu chỉ tranh thủ cùng con chụp vài kiểu ảnh bên đài phun nước.Mẹ biết là con thích.
Sau đó đến vườn trẻ còn cậu thì ra bến xe, tiết kiệm được một nửa tiền xe cho nhà nước. Vẫn tranh thủ pose hình cùng cậu.
Điểm dừng đầu tiên trong vườn trẻ là nhà bóng.Chỉ với 8K, mẹ con mìn thỏa sức chơi.Đủ các sắc màu, con thích thú cùng mẹ ném bóng, ngồi trên bóng và trượt cùng mẹ đầy sảng khoái trên các máng trượt, hai mẹ con chỉ ra khi mẹ đã mướt mồ hôi và mệt phờ vì phải bế con lên xuống cầu thang nhiều lần.
Ngay ngoài nhà bóng là hồ câu, 8K nữa để con hưởng thú vui câu cá, con thích ứng nhanh, câu cá bỏ vào giỏ, điiêù chỉnh độ dài của dây câu như thể đây không phải lần đầu con chơi.
Và đi ô tô, hai vòng, không hiểu sao mất có 10K, mẹ nghĩ một lượt là 10K cơ, chắc tại con dễ thương.
Rồi đi tàu hoả 16K cho hai lượt đi do con kiên quyết không rời ghế.
Ngồi ô tô, miễn phí vì chỉ ngồi thôi.Đã tối, 18h39 phút mà con vẫn không nhổ rễ, đành nhờ chú quản trò đuổi con và hẹn tuần sau.
Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010
Thơ của bà ngoại
Tình cha như ánh thái dương
Nghĩa mẹ như sóng biển đương vỗ bờ
Chúng con khôn lớn cậy nhờ
Tình cha nghĩa mẹ bến bờ thương yêu
Mẹ cha vất vả bao nhiêu
Cho con bay bổng cánh diều tuổi thơ
Trời xanh là cả giấc mơ
Êm êm như tiếng mẹ ru thuở nào
Cánh cò bay lả giữa trời
Tựa như chớp trắng trong lời mẹ ru
Giờ con tuổi đã sang thu
Vẫn chưa đi hết lời ru mẹ hiền.
Nghĩa mẹ như sóng biển đương vỗ bờ
Chúng con khôn lớn cậy nhờ
Tình cha nghĩa mẹ bến bờ thương yêu
Mẹ cha vất vả bao nhiêu
Cho con bay bổng cánh diều tuổi thơ
Trời xanh là cả giấc mơ
Êm êm như tiếng mẹ ru thuở nào
Cánh cò bay lả giữa trời
Tựa như chớp trắng trong lời mẹ ru
Giờ con tuổi đã sang thu
Vẫn chưa đi hết lời ru mẹ hiền.
Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010
Nhật kí sáng và tối
Mẹ viết nhật kí kể lại một buổi sáng và tối của con là vì chỉ có chút
xíu buổi sáng mẹ ở nhà và tận chiều tối mẹ mới kết thúc một ngày làm
việc để trở về với con trai, thế nên kí sự chỉ gói gọn trong buổi thời
gian đó và chỉ có lúc đấy mẹ mới có thể minh hoạ bằng hình ảnh, còn lại
những hành động khác của con đành để theo kiểu truyện kể rằng...
Mấy sáng gần đây con hay ngồi quán net khi còn sớm, nắng chưa lên nhuộm vàng con đường và chưa đủ hơi nóng để hun cái quán net bé tí teo của hàng xóm thành lò bát quái. Con ngồi máy chủ, đeo tai nghe lướt net rất nghề, ở nhà thì không được vô tư sài internet kiểu này đâu.
Rồi buổi sáng mẹ đánh vật với việc rửa mặt cho con và hiếm hoi, có thể lùa cái gạc vào mồm con để rơ lưỡi. con rất ngoan khi uống sữa nhưng lại lười vô cùng khoản vệ sinh răng miệng, tình hình là không biết khi nào những chú sâu sẽ thăm dò và xây nhà trên hàm răng sữa xinh xắn của con đây. Chỉ kịp cắm nồi cháo và để đấy, mẹ đi làm, bà ngoại ở nhà xoay xở với con, một cậu bé vô cùng hiếu động ( nghĩ lại thấy thương bà ghê gớm). Buổi tối mới nhiều chuyện để kể, sau khi tắm gội, con sẽ lại đi chơi bên nhà bà Hạnh hoặc lang thang đâu đó với các dì trong khi mẹ nấu nướng . Bà hạnh sẽ giúp con hoàn thành suất ăn tối còn mẹ cũng lấp đầy dạ dầy của mình trong sự thảnh thơi. ăn uống xong xuôi, đón con về là cả một câu chuyện dài. Vừa nhìn thấy mẹ ló mặt sang, con lập tức xua tay: về đi, đi đi rồi ngoảy đít đi vào trong nhà ( như thể nhà ông Thích mới là nhà con còn mẹ là một con mụ xa lạ nào đó vây). chưa yên tâm, con đủn mông mẹ ra cửa, lấy tay chỉ vào đôi dép mẹ đang đi, nói dép đây, và tiếp tục điệp khúc đi đi, về đi rối rít.Rồi con sẽ nghe ngóng xem có động tĩnh của ai đó không, luôn mồm nói khách, khách và lon ton bê họpp tiền nhà bà Hạnh ra để trả lại tiền thừa ( ai mới là chủ nhà thực sự ấy nhỉ). Rồi con sẽ biểu diễn hít đất như ông Thích:
Khoanh chân ngồi giống ông, lấy mũ cối của ông để đội và mê mải sáng tác thêm một kiểu chụp ảnh xì tin.
Con xoạc chân như võ:
Con còn hay biểu diễn đi kiểu người mẫu bằng cách nhón chân và xoay người trên mười đầu nhón chân, năng khiếu múa đã được bộc lộ khi chừng 8 tháng tuổi.Trước khi về nhà ngủ, nhất định là phải được lượn xe một vòng.Và khi nhìn chiếc xe đạp ở nhà bà Nhượng, con lại nhào xuống và bám rễ trên xe.
Trước khi lên phòng ngủ, qua chào ông bà ngoại và tranh thủ kiểm tra laptop.Con còn đang bị đau mắt nên phải đeo kính để chống lây
Thế rồi lên phòng và hai mẹ con cùng đi ngủ, không cần phải ru, không cần hát chúc bé ngủ ngon, con gối đầu trên đùi mẹ và say giấc nồng nhanh chóng. Kết thúc một ngày.
Mấy sáng gần đây con hay ngồi quán net khi còn sớm, nắng chưa lên nhuộm vàng con đường và chưa đủ hơi nóng để hun cái quán net bé tí teo của hàng xóm thành lò bát quái. Con ngồi máy chủ, đeo tai nghe lướt net rất nghề, ở nhà thì không được vô tư sài internet kiểu này đâu.
Rồi buổi sáng mẹ đánh vật với việc rửa mặt cho con và hiếm hoi, có thể lùa cái gạc vào mồm con để rơ lưỡi. con rất ngoan khi uống sữa nhưng lại lười vô cùng khoản vệ sinh răng miệng, tình hình là không biết khi nào những chú sâu sẽ thăm dò và xây nhà trên hàm răng sữa xinh xắn của con đây. Chỉ kịp cắm nồi cháo và để đấy, mẹ đi làm, bà ngoại ở nhà xoay xở với con, một cậu bé vô cùng hiếu động ( nghĩ lại thấy thương bà ghê gớm). Buổi tối mới nhiều chuyện để kể, sau khi tắm gội, con sẽ lại đi chơi bên nhà bà Hạnh hoặc lang thang đâu đó với các dì trong khi mẹ nấu nướng . Bà hạnh sẽ giúp con hoàn thành suất ăn tối còn mẹ cũng lấp đầy dạ dầy của mình trong sự thảnh thơi. ăn uống xong xuôi, đón con về là cả một câu chuyện dài. Vừa nhìn thấy mẹ ló mặt sang, con lập tức xua tay: về đi, đi đi rồi ngoảy đít đi vào trong nhà ( như thể nhà ông Thích mới là nhà con còn mẹ là một con mụ xa lạ nào đó vây). chưa yên tâm, con đủn mông mẹ ra cửa, lấy tay chỉ vào đôi dép mẹ đang đi, nói dép đây, và tiếp tục điệp khúc đi đi, về đi rối rít.Rồi con sẽ nghe ngóng xem có động tĩnh của ai đó không, luôn mồm nói khách, khách và lon ton bê họpp tiền nhà bà Hạnh ra để trả lại tiền thừa ( ai mới là chủ nhà thực sự ấy nhỉ). Rồi con sẽ biểu diễn hít đất như ông Thích:
Khoanh chân ngồi giống ông, lấy mũ cối của ông để đội và mê mải sáng tác thêm một kiểu chụp ảnh xì tin.
Con xoạc chân như võ:
Con còn hay biểu diễn đi kiểu người mẫu bằng cách nhón chân và xoay người trên mười đầu nhón chân, năng khiếu múa đã được bộc lộ khi chừng 8 tháng tuổi.Trước khi về nhà ngủ, nhất định là phải được lượn xe một vòng.Và khi nhìn chiếc xe đạp ở nhà bà Nhượng, con lại nhào xuống và bám rễ trên xe.

Trước khi lên phòng ngủ, qua chào ông bà ngoại và tranh thủ kiểm tra laptop.Con còn đang bị đau mắt nên phải đeo kính để chống lây

Thế rồi lên phòng và hai mẹ con cùng đi ngủ, không cần phải ru, không cần hát chúc bé ngủ ngon, con gối đầu trên đùi mẹ và say giấc nồng nhanh chóng. Kết thúc một ngày.
Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010
Thay đổi
Con đang thay đổi, từng ngày từng giờ thấy con chững chạc hơn, nói nhiều hơn, ăn tốt hơn và ngủ ít hơn.
Khi còn rất nhỏ, con ngủ cả ngày, lớn hơn chút chút con
đi ngủ lúc 6h tối, khi nào có nhu cầu ti mẹ thì cũng chỉ ọ ẹ tỏ vẻ tìm
ti và hiền hoà ăn khi đang ngủ.Khi con ăn cháo giai đoạn đầu, con ngủ
lúc 8h tối và mấy hôm nay tận 9h đến 9h30 tối con mới chịu ngủ. Sáng
dậy tầm 5h đến 5h30, quá sớm đối với một đứa trẻ. Con sẽ tập thể dục
buổi sáng, động tác tay và chân, thậm chí đứng vẩy tay theo kiểu dịch
cân kinh nữa cơ.
Con hát, chỉ một bài duy nhất: Hồ và giai điệu: Hồ
hồoooooô ơi.( Là bài Bác Hồ ơi, cháu đến đây), nghe mà chết vì đau bụng
do cười. Con còn thích bài tiếng chày trên sóc Bombo, nhưng chỉ hát cắc
cùm cum và Mĩ ở ( sức đâu mà đánh Mĩ). tuy nhiên con rất khoái chí khi
nghe cậu Sơn hát bài này.
Con nói nhiều hơn, nhưng không vượt qua khuôn khổ của
những từ đơn, con mưu mẹo theo kiểu rất dễ thương của một đứa trẻ. Biết
giả vờ làm ngơ rồi bất ngờ lấy đồ , rồi lao ầm ầm vào người khác. Dạo
này con còn biết ngồi kiểu ông Thích, còn biết uống ống mút, biết cầm
bát canh lên uống, ăn xong biết bê bát đi rửa( mặc dù không ai dám để
con rửa).
Mẹ nhàn vì không phải bế con tại con theo hàng xóm hơn
mẹ, chỉ lúc đi ngủ con mới thực sự cần có mẹ thôi, cứ cho đi chơi là chỉ
cần đến nơi, con sẽ xua tay bảo mẹ: đi đi, về đi, rồi vẫy tay chào,
goodbye, rồi chỉ vào đôi dép của mẹ nói: dép, đây, đi đi. thế là mẹ ung
dung về nhà làm viẹc nhà và sang đón con khi con có nhu cầu đi ngủ. Sao
mà mẹ sướng thế.
Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010
Người đàn ông đích thực
Người đàn ông đích thực là người rộng lượng, vị tha, không bao giờ đánh
phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa. Người đàn ông phải có một bờ vai đủ
rộng để chở che một ai đó khi người ta cần, người ấy sẽ không chấp nhất
những tiểu tiết và những điều vun vặt trong cuộc sống, phải có đầu óc
khoáng đạt và tâm tư cởi mở, phải tự tin vào chính mình và phải biết bảo
vệ những người xung quanh khi cần. Tạm thời là thế.
Và con - con của mẹ đang bắt đầu thể hiện là một NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH
THỰC.
Bằng chứng: Buổi tối hai mẹ con sang nhà bà Hạnh chơi, bà bảo : Mẹ Thuỷ
hư.
Con đáp: ứ ừ. ( Rất hiếm khi con sử dụng từ không).
Bà lại nói: đánh chừa mẹ Thuỷ
Con lấy tay xua và lấy chân đạp vào bà. ( Vụ này thì lên một thì cười
lên mười thì khóc đây, khi con lớn hơn, mẹ sẽ phân tích cho con đây
không phải là hành động đáng được khích lệ và không được áp dụn trong
mọi hoàn cảnh).
Lại tiếp tục lắp lại vòng tuần hoàn hỏi và trả lời như trên. Sau khi
nghe tiếng hai tay bà vỗ vào nhau trên người mẹ, như thể mẹ đang bị
đánh, con nói sợ rồi ôm lấy mẹ vỗ về. Đây là hành động đáng yêu vô cùng,
ai cũng bật cười. Đàn ông 18 tháng bảo vệ phụ nữ mẹ như thế đấy.
Dạo này người đàn ông ấy theo mẹ lắm, cứ đu lên người mẹ để đòi bế, bất
kể tay mẹ còn tanh mùi cá , hay đầy mỡ....
Người đàn ông còn hay mếu, cái miệng xinh xinh không méo xệch mà cứ tròn
vo và cố kéo cho dài ra rồi thì nước mắt đầm đìa chứa chan trông thương
không chịu nổi. Rồi người đàn ông ấy dạo này rất thích đái dầm, thể
hiện cái tôi bướng bỉnh nên khi mẹ xi thì kiên quyết không đái mà chờ
ngồi yên vị trên giường mới đái lũ lụt. Mỗi khi đi đại tiện, thối um ỏi
cả nhà còn gọi mọi người ra xem và nói: cứt cục.
Rất nhiều điều đáng yêu về người đàn ông này, tiếp tục phát huy nhé con.
Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010
Con và em
Mẹ viết cái entry này vì hôm nay em Lâm Tùng theo mợ Hường về Hà Nội,
thế là lại xa em rồi. Thời gian trôi thật nhanh, mới tuần trước em về
cùng cậu mợ, mới tối hôm qua con và em vẫn vui đùa, hôm nay con lại lưu
luyến nhìn theo chiếc taxi.
Con rất ra dáng đàn anh, biết nhường đồ chơi cho em, khi muốn chơi đồ chơi của em, con nói : xin, thế có nghĩa là xin phép đấy, rất lịch sự. Khi em khóc, lúc nào con cũng mê mẩn đòi mẹ bế sang để dỗ em, lấy tay bông bông em, thậm chí không nghĩ được biện pháp nào khả dĩ, con còn lấy ngón tay đưa vào mồm để em mút, là vì em hay mút tay.
em mút tay ngay cả khi em tắm, post cái ảnh em tắm để con nhìn:
Mỗi hình ảnh là mỗi trạng thái nhưng nhìn chung em rất thích tắm. Con cũng thích tắm nhưng con may hơn em vì được bà tắm cho nhiều hơn còn em thì chỉ được một tháng đầu thôi, còn lại mợ Hường toàn phải tắm cho em ( nghĩ lại thấy thương vì mợ Hường và cậu Lâm nuôi em vất vả, sống xa gia đình, trẻ và phải tự lập trong khi em lại không khoẻ như con và hay quấy hơn con).Đây là hình ảnh của con khi tắm lúc chưa tròn một tháng tuổi, cái ảnh quấn khăn tắm đúng thì đã mười tháng rồi.
Em cũng là một em bé thông minh và có khả năng quan sát tốt, 5 tháng tuổi, em có thể học theo những gì người lớn làm chỉ bằng khả năng tự quan sát. Cái máy bay có tay cầm mà ông ngoại mua cho con, chỉ cần nhìn mợ Hường đẩy một lần, em đã có thể bắt chước và đẩy tiến đẩy lui thành thục.
em cũng đam mê tiền giống con, cái này không biết là tốt hay là xấu, nên mừng hay đáng lo đây. Tiền bà cho mợ để cho em về Hà Nội và qua viện kiểm tra sức khoẻ, con sung sướng cầm, luôn mồm kêu đút túi.con rụt rè tiếc tiền khi mọi người nói chia cho em nhưng sau một hồi suy nghĩ cũng đưa cho em không ngần ngại, gương mặt hai anh em bừng sáng khi nhìn thấy tiền.
Con biểu diễn cưỡi tuần lộc cho em xem, phi mạnh quá đến nỗi xong hình thì con cũng ngã nhào xuống đất cùng với con tuần lộc, may mà mẹ nhanh tay đỡ được.
Em lên Hà Nội rồi, bức ảnh với mưa đầu tiên của em, lại thêm một lần con nhìn thấy taxi đến nhà mà con không phải là người ngồi trong xe và giơ tay goodbye mọi người.
Xa em, hẹn gặp lại em vào một ngày gần nhất.Mẹ cứ tiếc vì không có ở nhà để ghi lại khoảnh khắc con dỗ em, mọi người bảo, con nghiêng đầu, nháy mắt và tặc lưỡi để dỗ khi em khóc trông yêu cực
Con rất ra dáng đàn anh, biết nhường đồ chơi cho em, khi muốn chơi đồ chơi của em, con nói : xin, thế có nghĩa là xin phép đấy, rất lịch sự. Khi em khóc, lúc nào con cũng mê mẩn đòi mẹ bế sang để dỗ em, lấy tay bông bông em, thậm chí không nghĩ được biện pháp nào khả dĩ, con còn lấy ngón tay đưa vào mồm để em mút, là vì em hay mút tay.
em mút tay ngay cả khi em tắm, post cái ảnh em tắm để con nhìn:
Mỗi hình ảnh là mỗi trạng thái nhưng nhìn chung em rất thích tắm. Con cũng thích tắm nhưng con may hơn em vì được bà tắm cho nhiều hơn còn em thì chỉ được một tháng đầu thôi, còn lại mợ Hường toàn phải tắm cho em ( nghĩ lại thấy thương vì mợ Hường và cậu Lâm nuôi em vất vả, sống xa gia đình, trẻ và phải tự lập trong khi em lại không khoẻ như con và hay quấy hơn con).Đây là hình ảnh của con khi tắm lúc chưa tròn một tháng tuổi, cái ảnh quấn khăn tắm đúng thì đã mười tháng rồi.
Em cũng là một em bé thông minh và có khả năng quan sát tốt, 5 tháng tuổi, em có thể học theo những gì người lớn làm chỉ bằng khả năng tự quan sát. Cái máy bay có tay cầm mà ông ngoại mua cho con, chỉ cần nhìn mợ Hường đẩy một lần, em đã có thể bắt chước và đẩy tiến đẩy lui thành thục.
em cũng đam mê tiền giống con, cái này không biết là tốt hay là xấu, nên mừng hay đáng lo đây. Tiền bà cho mợ để cho em về Hà Nội và qua viện kiểm tra sức khoẻ, con sung sướng cầm, luôn mồm kêu đút túi.con rụt rè tiếc tiền khi mọi người nói chia cho em nhưng sau một hồi suy nghĩ cũng đưa cho em không ngần ngại, gương mặt hai anh em bừng sáng khi nhìn thấy tiền.
Con biểu diễn cưỡi tuần lộc cho em xem, phi mạnh quá đến nỗi xong hình thì con cũng ngã nhào xuống đất cùng với con tuần lộc, may mà mẹ nhanh tay đỡ được.
Em lên Hà Nội rồi, bức ảnh với mưa đầu tiên của em, lại thêm một lần con nhìn thấy taxi đến nhà mà con không phải là người ngồi trong xe và giơ tay goodbye mọi người.
Xa em, hẹn gặp lại em vào một ngày gần nhất.Mẹ cứ tiếc vì không có ở nhà để ghi lại khoảnh khắc con dỗ em, mọi người bảo, con nghiêng đầu, nháy mắt và tặc lưỡi để dỗ khi em khóc trông yêu cực
Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010
Những khoảnh khắc đáng yêu
Nếu để ý kĩ, người ta có rất nhiều những khoảnh khắc đáng yêu trong cuộc
đời.Trong mắt mẹ, mọi cử động của con đều vô cùng đáng yêu, đều đáng
ghi nhớ. Với mẹ, con đẹp cả khi con khóc, rạng rỡ là lúc con cười, mắt
con lấp lánh in trọn thương yêu.
Con ít khi khóc, chào đời bằng nụ cười và tận đến khi 1 tuổi, con cũng chỉ biết kêu ê, ê chứ hiếm khi khóc nỉ non làm người lớn sốt ruột. Kể cả khi đi tiêm, con cũng chỉ khóc một hai tiếng lấy lệ rồi lại bình thường ngay.Chưa đầy 1 tháng tuổi, con trong lần đi tiêm đầu tiên, bộ quần áo rộng khiến con như người đi trên vũ trụ. Khóc nhé.
Con ngoan, đấy là nét đáng yêu trong tính cách, ngay cả khi ốm, con cũng không hay quấy khóc, nếu vẫn có thể ăn mà không nôn, dù có sốt con cũng vẫn rất điềm đạm, không thích làm người khác lo lắng hay sốt ruột.con bắt đầu tập đi khi đã hơn 1 tuổi, cái mặt hớn hở, đôi mắt tươi vui, nụ cười rạng rỡ, con làm mẹ tan chảy trong nụ cười thiên thần của con, đặc biệt là khi con giơ tay để tạo dáng chụp ảnh xì tin.
Mẹ yêu con lúc mặc quần áo màu vàng, da con vốn đen nhưng màu vàng luôn tạo cho mọi người đối diện với con cảm giác là con trắng trẻo, với mẹ, con dù đen hay trắng cũng vẫn cứ đẹp.
Con trông như một con búp bê khi chụp ảnh xì tin, chẳng hiểu sao con lại chỉ giơ ngón tay cái và ngón tay trỏ chứ không phải là cách giơ ngón tay trỏ và ngón giữa như thông thường.
Con thích làm cáo ọpp và thích thú nếu mọi người sợ, vẻ mặt làm cáo ộp của con trông rất buồn cười.
Trẻ con có cách vui của riêng mình con nhỉ, trong khi người lớn điệu đà với quần này, áo nọ, mũ đủ phong cách, con thoả mãn với một cái xô nhỏ trên đầu trông hệt như chú lính chì.
Con thích nằm lăn ra sân, bỡi lẽ đơn giản là sân mát, vả lại các cụ có câu: Phi thổ bất thành, thế nên con chẳng kể gì sân bẩn hay sạch, mẹ đồng ý hay phản đối, con luôn nằm ra sân bất kể khi nào con muốn.
Con thích đóng giả người già, lưng còng, gối mỏi, đi lại quanh sân mồm kêu cộc cộc.người già ấy còn biết gọi điện thoại rất nghề.
Khuôn mặt của con biểu cảm, nhiều trạng thái cảm xúc được thể hiện trên khuôn mặt.
Con say sưa khám phá thế giới quanh mình, từ cái bóng mình đổ dài trong nắng, đến những đồ vật xung quanh
Mẹ nghĩ, mỗi khoảnh khắc mẹ ghi lại cho con bằng hình ảnh hay trong tâm tưởng cũng đều đáng yêu con ạ. với mẹ, con là niềm tin, là ước mơ và là hi vọng, con là quá khứ, hiện tại và là cả tương lai của mẹ nữa. Ôi, những kì vọng mẹ đặt vào con có làm trĩu nặng đôi vai đàn ông bé nhỏ của con không đây. Yêu con nhiều không kể xiết.
Con ít khi khóc, chào đời bằng nụ cười và tận đến khi 1 tuổi, con cũng chỉ biết kêu ê, ê chứ hiếm khi khóc nỉ non làm người lớn sốt ruột. Kể cả khi đi tiêm, con cũng chỉ khóc một hai tiếng lấy lệ rồi lại bình thường ngay.Chưa đầy 1 tháng tuổi, con trong lần đi tiêm đầu tiên, bộ quần áo rộng khiến con như người đi trên vũ trụ. Khóc nhé.
Con ngoan, đấy là nét đáng yêu trong tính cách, ngay cả khi ốm, con cũng không hay quấy khóc, nếu vẫn có thể ăn mà không nôn, dù có sốt con cũng vẫn rất điềm đạm, không thích làm người khác lo lắng hay sốt ruột.con bắt đầu tập đi khi đã hơn 1 tuổi, cái mặt hớn hở, đôi mắt tươi vui, nụ cười rạng rỡ, con làm mẹ tan chảy trong nụ cười thiên thần của con, đặc biệt là khi con giơ tay để tạo dáng chụp ảnh xì tin.
Mẹ yêu con lúc mặc quần áo màu vàng, da con vốn đen nhưng màu vàng luôn tạo cho mọi người đối diện với con cảm giác là con trắng trẻo, với mẹ, con dù đen hay trắng cũng vẫn cứ đẹp.
Con trông như một con búp bê khi chụp ảnh xì tin, chẳng hiểu sao con lại chỉ giơ ngón tay cái và ngón tay trỏ chứ không phải là cách giơ ngón tay trỏ và ngón giữa như thông thường.
Con thích làm cáo ọpp và thích thú nếu mọi người sợ, vẻ mặt làm cáo ộp của con trông rất buồn cười.
Trẻ con có cách vui của riêng mình con nhỉ, trong khi người lớn điệu đà với quần này, áo nọ, mũ đủ phong cách, con thoả mãn với một cái xô nhỏ trên đầu trông hệt như chú lính chì.
Con thích nằm lăn ra sân, bỡi lẽ đơn giản là sân mát, vả lại các cụ có câu: Phi thổ bất thành, thế nên con chẳng kể gì sân bẩn hay sạch, mẹ đồng ý hay phản đối, con luôn nằm ra sân bất kể khi nào con muốn.
Con thích đóng giả người già, lưng còng, gối mỏi, đi lại quanh sân mồm kêu cộc cộc.người già ấy còn biết gọi điện thoại rất nghề.
Khuôn mặt của con biểu cảm, nhiều trạng thái cảm xúc được thể hiện trên khuôn mặt.
Con say sưa khám phá thế giới quanh mình, từ cái bóng mình đổ dài trong nắng, đến những đồ vật xung quanh
Mẹ nghĩ, mỗi khoảnh khắc mẹ ghi lại cho con bằng hình ảnh hay trong tâm tưởng cũng đều đáng yêu con ạ. với mẹ, con là niềm tin, là ước mơ và là hi vọng, con là quá khứ, hiện tại và là cả tương lai của mẹ nữa. Ôi, những kì vọng mẹ đặt vào con có làm trĩu nặng đôi vai đàn ông bé nhỏ của con không đây. Yêu con nhiều không kể xiết.
Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010
Con trai tròn 18 tháng
Hôm nay là 7/8, hôm nay con tròn 18 tháng, hôm nay con vẫn chưa về nhà.
Hàng tháng, bao giờ mẹ cũng chụp ảnh cho con đúng ngày con tròn tháng,
để ngắm, để yêu, để so sánh xem ngày này của tháng trước và nhiều tháng
trước con thế nào. 18 tháng rồi con yêu ạ, mẹ vẫn cảm thấy thời gian
trôi nhanh đến ngỡ ngàng khi tính thời điểm con còn là cái chấm xinh
xinh yêu yêu trong lòng mẹ, mà chỉ mấy ngày xa con đã thấy lâu đến vô
cùng, nhớ đến nôn nao.
Nhớ lại ngày này của 18 tháng trước, con chào đời lúc 01h 10' sáng trong bệnh viện phụ sản Hải Phòng, đây là ảnh của bệnh viện nơi con sinh ra.
Con được khen xinh, khen hiền vì con không hay khóc như những em bé khác cùng phòng,con pahỉ chiếu đèn vì bị vàng da và mẹ con mình chỉ có thể ra viện khi con đã 7 ngày tuổi. Đây là đầu tiên con đi taxi, nhận thức được mình đã hoà nhập với thế giới rộn rã những màu sắc âm thanh chứ không tối đen như trong bụng mẹ.
Con lành da nên 4 ngày tuổi đã rụng rốn. Cái rốn của con mẹ treo vào đèn học mong sau này con học giỏi nhưng vì đèn bị cháy, ông ngoại thay bóng và vất luôn cái rốn đi vì không biết đấy là cái gì. Con xinh vào mùa xuân, mọi cây trong vườn đều đua nhau nở rộ hoa như chào đón con một thành viên bé nhỏ, cả cây hạc đính sống lay lắt ba năm khi lụi, lúc tàn cũng bật mình vươn được 3 cành hoa đẹp xinh kiêu hãnh.Con sớm biết nói chuyện, hóng chuyện, mẹ cho con ti cũng rất dễ dàng, một phần là do cấu tạo cơ thể, một phần là do con khéo léo điều chỉnh, con tự biết tìm ti, nếu bị hở, con sẽ dùng tay thậm chí cả chân để lái người con vào vị trí chuẩn để ti mẹ. Con ngủ suốt ngoài lúc ăn và chơi, hay cười trong mơ, khi nằm chân tay xoải vô cùng thư thái, ai nhìn dáng con nằm ngủ cũng nói rằng nuôi con sẽ nhàn lắm đây. Hơn 1 tháng tuổi, con đã mặc vừa bộ quần áo dành cho trẻ từ 3 đến 6 tháng tuổi, nhìn con nằm cuộn người trên bộ đệm hình cánh hoa đáng yêu lắm cơ.
Hơn 1 tháng tuổi con đã biết giận hờn, giả vờ điếc khi mẹ đi làm xa con từ sáng đến chiều muộn.Ba tháng tuổi con biết chơi ú oà, con biết nháy mắt làm duyên, 4 tháng tuổi con biết làm xấu, con biết ngồi muộn, vì sợ lưng con gù, vì sợ chân con vòng kiềng nên mọi người chỉ bế con ở tư thế nằm ngửa, con nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn, đến tận 4 tháng rưỡi mới kịch liệt phản đói kiểu bế ngửa để mọi người bế đứng.Đến 6 tháng mẹ mua xe tập đi, mục đích là để con tập ngồi, xe ba chức năng, có thể để con ngồi, xoay chân để làm xe bập bênh và tháo lót chân để con tập đi.Lúc mới mua về con ngồi ngoan ngoãn:
Con cũng thích thú với chức năng bập bênh của xe, biết nhún người để tạo đà cho xe bập bênh, khi tháo miếng đệm để chân và được mọi người đẩy, con khoái trí lắm, thế nhưng khi con lần đầu tự làm cho xe chạy mà không được sự trợ giúp của mọi người, con đã hoảng sợ khóc ầm lên.Khi thành thạo, con có thể hớn hở tung tăng đi mở cổng.
Con tự ngồi vững là khi con 8 tháng, có thể bật tôm để ngồi dậy, bò và rút chân để ngồi, nằm nghiêng, chống tay rồi xoay lại để ngồi.
Chiếc răng đầu tiên là khi con 6 tháng nhưng nụ cười có răng thì phải đến tận khi con 9 tháng mẹ mới có thế chụp được.
10 tháng tuổi, con vẫn pohát huy kiểu chơi phóng chưởng, chập chưởng, chơi bla, bla..ơchi chu chi chu chít, thích được tung lên cao, thích được chơi ném bóng, biết giơ tay chào, biết vẫy....
Con rất thích đi taxi và không bao giờ thấy sợ người lạ.
Hơn một tuổi con mới được đi vườn trẻ lần đầu, không hoảng sợ khi mẹ cho đi tàu, phi ngựa:
Con hạnh phúc chào đón sự ra đời của em Lâm Tùng, thơm em âu yếm:
con đã biết rất nhiều điều, có thể nói yêu, có thể chê người khác hấp, biết đạp xe chở em đi chơi, biết nói đùa, biết đòi hỏi người khác phải mời vào nhà khi mình đến.Con thể hiện mọi cung bậc của cảm xúc như yêu thương hờn giận, con độc lập và biết nhường nhịn em, con đàn anh khi đòi mẹ bế đi dỗ em lúc em khóc, con biết tiết kiệm vì luôn nhắc mẹ tắt quạt lúc ra khỏi phòng. Con biết rõ con là con của mẹ và ba, con biết nói những ìư đơn, nói những điều đơn giản mà logic, như kiểu khi mọi người hỏi cậu Minh đâu, con trả lời: quán, hư, chừa. Mọi điều đơn giản của con đều là những niềm vui bất tận của mẹ, mẹ nhớ lúc con cười, khi con khóc, mẹ nhớ cử chỉ đáng yêu của con và yêu tất cả những gì thuộc về con. 18 tháng rồi con ạh. Post lại cái ảnh của ngày trước khi con 18 tháng:
Nhớ lại ngày này của 18 tháng trước, con chào đời lúc 01h 10' sáng trong bệnh viện phụ sản Hải Phòng, đây là ảnh của bệnh viện nơi con sinh ra.
Con được khen xinh, khen hiền vì con không hay khóc như những em bé khác cùng phòng,con pahỉ chiếu đèn vì bị vàng da và mẹ con mình chỉ có thể ra viện khi con đã 7 ngày tuổi. Đây là đầu tiên con đi taxi, nhận thức được mình đã hoà nhập với thế giới rộn rã những màu sắc âm thanh chứ không tối đen như trong bụng mẹ.
Con lành da nên 4 ngày tuổi đã rụng rốn. Cái rốn của con mẹ treo vào đèn học mong sau này con học giỏi nhưng vì đèn bị cháy, ông ngoại thay bóng và vất luôn cái rốn đi vì không biết đấy là cái gì. Con xinh vào mùa xuân, mọi cây trong vườn đều đua nhau nở rộ hoa như chào đón con một thành viên bé nhỏ, cả cây hạc đính sống lay lắt ba năm khi lụi, lúc tàn cũng bật mình vươn được 3 cành hoa đẹp xinh kiêu hãnh.Con sớm biết nói chuyện, hóng chuyện, mẹ cho con ti cũng rất dễ dàng, một phần là do cấu tạo cơ thể, một phần là do con khéo léo điều chỉnh, con tự biết tìm ti, nếu bị hở, con sẽ dùng tay thậm chí cả chân để lái người con vào vị trí chuẩn để ti mẹ. Con ngủ suốt ngoài lúc ăn và chơi, hay cười trong mơ, khi nằm chân tay xoải vô cùng thư thái, ai nhìn dáng con nằm ngủ cũng nói rằng nuôi con sẽ nhàn lắm đây. Hơn 1 tháng tuổi, con đã mặc vừa bộ quần áo dành cho trẻ từ 3 đến 6 tháng tuổi, nhìn con nằm cuộn người trên bộ đệm hình cánh hoa đáng yêu lắm cơ.
Hơn 1 tháng tuổi con đã biết giận hờn, giả vờ điếc khi mẹ đi làm xa con từ sáng đến chiều muộn.Ba tháng tuổi con biết chơi ú oà, con biết nháy mắt làm duyên, 4 tháng tuổi con biết làm xấu, con biết ngồi muộn, vì sợ lưng con gù, vì sợ chân con vòng kiềng nên mọi người chỉ bế con ở tư thế nằm ngửa, con nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn, đến tận 4 tháng rưỡi mới kịch liệt phản đói kiểu bế ngửa để mọi người bế đứng.Đến 6 tháng mẹ mua xe tập đi, mục đích là để con tập ngồi, xe ba chức năng, có thể để con ngồi, xoay chân để làm xe bập bênh và tháo lót chân để con tập đi.Lúc mới mua về con ngồi ngoan ngoãn:
Con cũng thích thú với chức năng bập bênh của xe, biết nhún người để tạo đà cho xe bập bênh, khi tháo miếng đệm để chân và được mọi người đẩy, con khoái trí lắm, thế nhưng khi con lần đầu tự làm cho xe chạy mà không được sự trợ giúp của mọi người, con đã hoảng sợ khóc ầm lên.Khi thành thạo, con có thể hớn hở tung tăng đi mở cổng.
Con tự ngồi vững là khi con 8 tháng, có thể bật tôm để ngồi dậy, bò và rút chân để ngồi, nằm nghiêng, chống tay rồi xoay lại để ngồi.
Chiếc răng đầu tiên là khi con 6 tháng nhưng nụ cười có răng thì phải đến tận khi con 9 tháng mẹ mới có thế chụp được.
10 tháng tuổi, con vẫn pohát huy kiểu chơi phóng chưởng, chập chưởng, chơi bla, bla..ơchi chu chi chu chít, thích được tung lên cao, thích được chơi ném bóng, biết giơ tay chào, biết vẫy....
Con rất thích đi taxi và không bao giờ thấy sợ người lạ.
Hơn một tuổi con mới được đi vườn trẻ lần đầu, không hoảng sợ khi mẹ cho đi tàu, phi ngựa:
Con hạnh phúc chào đón sự ra đời của em Lâm Tùng, thơm em âu yếm:
con đã biết rất nhiều điều, có thể nói yêu, có thể chê người khác hấp, biết đạp xe chở em đi chơi, biết nói đùa, biết đòi hỏi người khác phải mời vào nhà khi mình đến.Con thể hiện mọi cung bậc của cảm xúc như yêu thương hờn giận, con độc lập và biết nhường nhịn em, con đàn anh khi đòi mẹ bế đi dỗ em lúc em khóc, con biết tiết kiệm vì luôn nhắc mẹ tắt quạt lúc ra khỏi phòng. Con biết rõ con là con của mẹ và ba, con biết nói những ìư đơn, nói những điều đơn giản mà logic, như kiểu khi mọi người hỏi cậu Minh đâu, con trả lời: quán, hư, chừa. Mọi điều đơn giản của con đều là những niềm vui bất tận của mẹ, mẹ nhớ lúc con cười, khi con khóc, mẹ nhớ cử chỉ đáng yêu của con và yêu tất cả những gì thuộc về con. 18 tháng rồi con ạh. Post lại cái ảnh của ngày trước khi con 18 tháng:
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)