Mới có một chuyến đi cùng công ty để lễ đầu năm
hôm thứ bảy, nghỉ ngơi ngày chủ nhật, bù đầu vì đánh giá nhà máy hôm thứ
hai, cả buổi sáng nay vừa dịch, vừa ngồi cop ảnh nên giờ tranh thủ ghi
lại những cảm giác còn nóng hổi về chuyến đi này chứ không ngày mai lại
có khách, chả biết có tranh thủ thời gian mà ngồi ghi chép được gì
không.
Lịch hẹn 04:30 có mặt ở công ty để xe xuất phát lúc 5h nên cứ thấp thỏm, mới 01:55' mình đã dậy, thay quần áo, nấu sẵn mì, đi thắp hương rồi xuống ăn sáng, đi lễ đúng ngày rằm.
Ba Tùng cũng đăng kí đi cùng nên chở mình đi luôn, đến nơi tìm lác mắt không thấy số xe của mình, gọi điện hỏi trưởng đoàn mới biết là bên thuê xe báo nhầm biển, báo hại mình lướt đi lướt lại đến ba lượt trong cái đoàn xe 20 chiếc.
Lại nói chuyện đi chơi, bao giờ công ty mình cũng đi rất hoành tráng, năm nay có 20 xe 45 chỗ trong đó 14 chiếc đi tour Lạng Sơn còn 6 chiếc đi Bái Đính và mình thuộc thiểu số. Cái xe mình đi là xe rất cũ, như xe chở lợn vậy nên cả đoàn ai cũng bực mình, chỉ tại cô kế toán thuê 6 cái xe của người quen vẫn giao dịch với công ty nên mới thế chứ 14 cái xe do bên du lịch cho thuê thì mới tinh mới toe luôn. Đi xe mà sóc đến nỗi cửa tự động bật ra, đồ trên giá để đồ cứ rơi liểng xiểng nhưng bỏ qua vụ xe pháo và một vài điểm lặt vặt thì mình có một chuyến đi thú vị.
Xe chạy thẳng và dừng lại ở điểm đầu tiên là đền đồng bằng, năm nay mình thấy nơi đây có một điểm mới là rất nhiều hình nộm bằng giấy được đặt thờ san sát chứ không chỉ là những tượng gỗ mít, vì mình không sắm lễ nên sau khi đứng chắp tay làm lễ thì tha hồ chụp ảnh.
Ở đây mình thích nhất là khu sơn trang với cái cầu mà lan can là hai con rồng.
Đền đồng bằng nhỏ và thời lượng tham quan chỉ có 40 phút nên chả có mấy
ảnh, xe tiếp tục hành trình đến chặng thứ hai, chùa Bái Đính với rất
nhiều cái nhất. Đường vào Ninh Bình rất đẹp, núi non trùng điệp, có cảm
giác như cả một hạ Long trên cạn phô bày, những màu vàng, màu đen của
núi với khấc khấc đá làm mình không khỏi liên tưởng đến những lâu đài
cổ, những cây cối phủ xanh mang lại nét mềm mại cho những quả núi, con
đường hầm ngắn ngắn xuyên qua lòng núi và thấp thoáng cao cao xa xa là
những chú dê đang gặm cỏ mà không biết lúc nào thì sẽ được quyết định
cuộc đời trong bếp của các nhà hàng đặc sản dê núi Ninh Bình.
Hướng dẫn viên kể rằng, dê thường có mùi hôi do tuyến mồ hôi đặc trưng,
muốn ăn thịt dê không hôi thì phải đuổi dê cho nó chạy thật nhiều đến
khi toát hết mồ hôi thì dê không còn mùi hoi nữa, chà, cầu kì quá nhỉ.
Cổng tam quan, thấy mái uốn cong phảng phất sắc màu chùa chiền, cung
điện Trung Quốc, bãi đỗ xe lấy lội sau những ngày mưa và thấy mình đúng
là được trời phù vì trước và sau đi chơi thì trời luôn sầm sì mưa rét
nhưng đúng ngày đi thì nắng vàng ong rực rỡ.Chụp một kiểu ở tam quan.
Mình đi lần đầu và cũng không biết chỗ phân bổ và thời lượng tham quan ít ỏi, hai tiếng không đủ để mình đi lên chùa cổ. Mới đầu hướng dẫn viên còn qui định thời gian tham quan một tiếng nhưng bị phản đối dữ dội nên mới được tham quan hai tiếng. Mình đi dọc theo hành lang chùa với 500 vị Hán được tạc đẽo công phu, mỗi vị một dáng vẻ. Dẫu vậy, mình vẫn không khỏi làm một phép so sánh để thấy thích hơn nghẹ thuật tạc tượng được thể hiện trong dáng vẻ của 18 vị La Hán chùa Tây Phương. người đi lễ, ai cũng tranh thủ sờ tay vào tượng để cầu may nhưng mình thì không. Nếu sờ vào mà may mắn thì làm gì có ai thất bại, chưa kể việc sờ vào nhiều làm tuổi thọ của tượng bị suy giảm đến độ chùa chưa xây dựng xong, chưa làm lễ hô thần nhập tượng mà mình đã thấy có ba vị La Hán bị gãy tay rồi.Không đủ thời gian để ngắm kĩ, cũng không thể chụp được ảnh của tất cả các vị nhưng mình cũng ghi dấu lại bước chân của mình bên rất nhiều các vị La Hán.
Rời hành lang, rẽ vào trong chùa, thấy ngay hai pho tượng hộ pháp rất to, một là ông thiện gọi là thiện hữu, một là ông ác còn gọi là ác hữu. Chùa nào hầu như cũng có tượng hai vị hộ pháp này và theo mình hiểu, đấy là sự thể hiện của việc thiện và ác luôn cùng hiện hữu và mình phải biết sống làm sao cho hướng thiện, làm nhiều việc thiện, tâm thiện, hành thiện thì sẽ gặt quả tốt thôi.Mình chụp với ông thiện còn ông ác thì để phần ba Tùng chụp.
Có một điểm kỉ lục là số tượng phật đặt ở chùa , nhiều nhất Việt Nam luôn, rất nhiều những ô vòm nho nhỏ dọc suốt tường của các gian chùa đều được đặt tượng phật, do mọi người công đức, còn rất nhiều ô trống nhưng ở những gian trong của chùa đã hoàn thiện thì kín tường luôn rồi.Đây cũng là ngôi chùa với kỉ lục về số cây Bồ Đề, 1000 cây, mình không thể không chụp ảnh ở vườn cayy Bồ Đề
Kỉ lục về chuông lớn nhất., mình lại phải chụp hình ở chỗ tháp chuông.
Chuông lớn, dưới chuông là ống đồng mà mặt trống đã bị phủ kín bởi những đồng tiền lẻ của khách thập phương đáp xuống nhằm cầu may mắn.
lại đi ra ngoài để thấy khuôn viên chùa rộng thênh thang, lại xác lập thêm kỉ lục về chùa lớn nhất Việt Nam.
Đi chếch lên một chút phía trên đồi là tượng phật đứng nhưng mình sợ thiếu thời gian nên đứng dưới chụp ảnh thôi, không rõ tượng có được đúc đẹp hay không, rất nhiều người lên tận nơi để thắp hương cầu khấn.
Đi thẳng lên chùa trên nơi thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà và Di Lặc. Ba pho tượng dát vàng sáng chói, to, và đèn hắt chiếu trông càng lộ vẻ uy nghi. Tuy nhiên mình cảm giác đường nét của tượng đúc chưa được mềm, làm mình không cảm hết được vẻ nhân từ và thông tuệ như thần thái cần phải có của tượng Phật.Máy ảnh của mình dởm nên ảnh cũng không lột tả được vẻ đẹp của tượng Phật, người người chen chân cúng bái, đã có biển cấm sờ vào tượng Phật nhưng vẫn có những người cố tình sờ tay vào, mình nhắc thì cười bẽn lẽn rồi đi.Này là tượng phật A Di Đà, đây là vị phật cai quản cõi Cực Lạc cho nên đám ma nào cũng thấy câu đối Tây Phương Cực Lạc, A di Đà ( hay đạo sư A Di Đà ) tiếp dẫn.
Kế bên là tượng phật Thích Ca Mâu Ni và phật Di Lặc. Chuyện về thái tử Tất Đạt Đa ngộ ra chân lí và thành phật dưới gốc cây bồ đề thì hẳn không mấy người không biết, còn về phật Di Lặc thì theo phật giáo, năm nay là năm phật Di Lặc xuống đời để ghánh trách nhiệm cai quản thay cho phật Thích Ca Mâu Ni.
Ròi chùa này mình đi xuống chùa Quan Âm, trên đường đi thấy thỉnh thoảng lại có một điểm viết thư pháp của những người trẻ tuổi.
Có một gian chùa mới chỉ kịp hoàn thành có một bức phù điêu.
Các cánh cửa chùa cũng thường hay thể hiện các tinh hoa điêu khắc, chạm trổ, ở Bái Đính cũng không ngoại lệ, mình thích những nét đục đẽo trạm trổ trên cái cánh cửa này.
Chùa Quan Âm, mới xong có tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, đây cũng là tượng phật bà lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.
Đi vội, đi nhiều mà không đi được hết, từ chùa Quan Âm, mình đi xuống cho kịp giờ ra xe, không còn nhớ nổi trong cái đầu ắp đầy hình ảnh của mình đây là cảnh ở gian chùa nào nữa.
Mua được mấy gói bánh củ mài, lúc ngồi quán ăn phở bò thì để quên mất một gói bánh lại đấy. Phở nhũn nhoét, đã có người ăn nói lại nên gọi mì, 25K một bát, gồm một gói mì với khoảng 3 miếng thịt bò thổi nhẹ cái là bay nên chả đọng lại vị gì. Nên xe còn ăn được mấy miếng giò của bạn.Và bực mình vì không được đi lên chùa cổ vì thiếu thời gian nhưng lại phải ngồi đợi mấy người đi thăm chùa đó về trễ những 1 tiếng, cái thời gian chờ đợi lẽ ra vừa đủ cho mình đi chùa. Xe lại tiếp tục lăn bánh về Phủ giày, Đền Trần, chùa Phổ Minh và chùa Keo mà vì thời gian có hạn, mình sẽ lại ghi ra trong một entry khác khi có thời gian.
Lịch hẹn 04:30 có mặt ở công ty để xe xuất phát lúc 5h nên cứ thấp thỏm, mới 01:55' mình đã dậy, thay quần áo, nấu sẵn mì, đi thắp hương rồi xuống ăn sáng, đi lễ đúng ngày rằm.
Ba Tùng cũng đăng kí đi cùng nên chở mình đi luôn, đến nơi tìm lác mắt không thấy số xe của mình, gọi điện hỏi trưởng đoàn mới biết là bên thuê xe báo nhầm biển, báo hại mình lướt đi lướt lại đến ba lượt trong cái đoàn xe 20 chiếc.
Lại nói chuyện đi chơi, bao giờ công ty mình cũng đi rất hoành tráng, năm nay có 20 xe 45 chỗ trong đó 14 chiếc đi tour Lạng Sơn còn 6 chiếc đi Bái Đính và mình thuộc thiểu số. Cái xe mình đi là xe rất cũ, như xe chở lợn vậy nên cả đoàn ai cũng bực mình, chỉ tại cô kế toán thuê 6 cái xe của người quen vẫn giao dịch với công ty nên mới thế chứ 14 cái xe do bên du lịch cho thuê thì mới tinh mới toe luôn. Đi xe mà sóc đến nỗi cửa tự động bật ra, đồ trên giá để đồ cứ rơi liểng xiểng nhưng bỏ qua vụ xe pháo và một vài điểm lặt vặt thì mình có một chuyến đi thú vị.
Xe chạy thẳng và dừng lại ở điểm đầu tiên là đền đồng bằng, năm nay mình thấy nơi đây có một điểm mới là rất nhiều hình nộm bằng giấy được đặt thờ san sát chứ không chỉ là những tượng gỗ mít, vì mình không sắm lễ nên sau khi đứng chắp tay làm lễ thì tha hồ chụp ảnh.


Ở đây mình thích nhất là khu sơn trang với cái cầu mà lan can là hai con rồng.



Mình đi lần đầu và cũng không biết chỗ phân bổ và thời lượng tham quan ít ỏi, hai tiếng không đủ để mình đi lên chùa cổ. Mới đầu hướng dẫn viên còn qui định thời gian tham quan một tiếng nhưng bị phản đối dữ dội nên mới được tham quan hai tiếng. Mình đi dọc theo hành lang chùa với 500 vị Hán được tạc đẽo công phu, mỗi vị một dáng vẻ. Dẫu vậy, mình vẫn không khỏi làm một phép so sánh để thấy thích hơn nghẹ thuật tạc tượng được thể hiện trong dáng vẻ của 18 vị La Hán chùa Tây Phương. người đi lễ, ai cũng tranh thủ sờ tay vào tượng để cầu may nhưng mình thì không. Nếu sờ vào mà may mắn thì làm gì có ai thất bại, chưa kể việc sờ vào nhiều làm tuổi thọ của tượng bị suy giảm đến độ chùa chưa xây dựng xong, chưa làm lễ hô thần nhập tượng mà mình đã thấy có ba vị La Hán bị gãy tay rồi.Không đủ thời gian để ngắm kĩ, cũng không thể chụp được ảnh của tất cả các vị nhưng mình cũng ghi dấu lại bước chân của mình bên rất nhiều các vị La Hán.






Rời hành lang, rẽ vào trong chùa, thấy ngay hai pho tượng hộ pháp rất to, một là ông thiện gọi là thiện hữu, một là ông ác còn gọi là ác hữu. Chùa nào hầu như cũng có tượng hai vị hộ pháp này và theo mình hiểu, đấy là sự thể hiện của việc thiện và ác luôn cùng hiện hữu và mình phải biết sống làm sao cho hướng thiện, làm nhiều việc thiện, tâm thiện, hành thiện thì sẽ gặt quả tốt thôi.Mình chụp với ông thiện còn ông ác thì để phần ba Tùng chụp.

Có một điểm kỉ lục là số tượng phật đặt ở chùa , nhiều nhất Việt Nam luôn, rất nhiều những ô vòm nho nhỏ dọc suốt tường của các gian chùa đều được đặt tượng phật, do mọi người công đức, còn rất nhiều ô trống nhưng ở những gian trong của chùa đã hoàn thiện thì kín tường luôn rồi.Đây cũng là ngôi chùa với kỉ lục về số cây Bồ Đề, 1000 cây, mình không thể không chụp ảnh ở vườn cayy Bồ Đề


Kỉ lục về chuông lớn nhất., mình lại phải chụp hình ở chỗ tháp chuông.

Chuông lớn, dưới chuông là ống đồng mà mặt trống đã bị phủ kín bởi những đồng tiền lẻ của khách thập phương đáp xuống nhằm cầu may mắn.


lại đi ra ngoài để thấy khuôn viên chùa rộng thênh thang, lại xác lập thêm kỉ lục về chùa lớn nhất Việt Nam.



Đi chếch lên một chút phía trên đồi là tượng phật đứng nhưng mình sợ thiếu thời gian nên đứng dưới chụp ảnh thôi, không rõ tượng có được đúc đẹp hay không, rất nhiều người lên tận nơi để thắp hương cầu khấn.

Đi thẳng lên chùa trên nơi thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà và Di Lặc. Ba pho tượng dát vàng sáng chói, to, và đèn hắt chiếu trông càng lộ vẻ uy nghi. Tuy nhiên mình cảm giác đường nét của tượng đúc chưa được mềm, làm mình không cảm hết được vẻ nhân từ và thông tuệ như thần thái cần phải có của tượng Phật.Máy ảnh của mình dởm nên ảnh cũng không lột tả được vẻ đẹp của tượng Phật, người người chen chân cúng bái, đã có biển cấm sờ vào tượng Phật nhưng vẫn có những người cố tình sờ tay vào, mình nhắc thì cười bẽn lẽn rồi đi.Này là tượng phật A Di Đà, đây là vị phật cai quản cõi Cực Lạc cho nên đám ma nào cũng thấy câu đối Tây Phương Cực Lạc, A di Đà ( hay đạo sư A Di Đà ) tiếp dẫn.

Kế bên là tượng phật Thích Ca Mâu Ni và phật Di Lặc. Chuyện về thái tử Tất Đạt Đa ngộ ra chân lí và thành phật dưới gốc cây bồ đề thì hẳn không mấy người không biết, còn về phật Di Lặc thì theo phật giáo, năm nay là năm phật Di Lặc xuống đời để ghánh trách nhiệm cai quản thay cho phật Thích Ca Mâu Ni.

Ròi chùa này mình đi xuống chùa Quan Âm, trên đường đi thấy thỉnh thoảng lại có một điểm viết thư pháp của những người trẻ tuổi.

Có một gian chùa mới chỉ kịp hoàn thành có một bức phù điêu.

Các cánh cửa chùa cũng thường hay thể hiện các tinh hoa điêu khắc, chạm trổ, ở Bái Đính cũng không ngoại lệ, mình thích những nét đục đẽo trạm trổ trên cái cánh cửa này.

Chùa Quan Âm, mới xong có tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, đây cũng là tượng phật bà lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Đi vội, đi nhiều mà không đi được hết, từ chùa Quan Âm, mình đi xuống cho kịp giờ ra xe, không còn nhớ nổi trong cái đầu ắp đầy hình ảnh của mình đây là cảnh ở gian chùa nào nữa.

Mua được mấy gói bánh củ mài, lúc ngồi quán ăn phở bò thì để quên mất một gói bánh lại đấy. Phở nhũn nhoét, đã có người ăn nói lại nên gọi mì, 25K một bát, gồm một gói mì với khoảng 3 miếng thịt bò thổi nhẹ cái là bay nên chả đọng lại vị gì. Nên xe còn ăn được mấy miếng giò của bạn.Và bực mình vì không được đi lên chùa cổ vì thiếu thời gian nhưng lại phải ngồi đợi mấy người đi thăm chùa đó về trễ những 1 tiếng, cái thời gian chờ đợi lẽ ra vừa đủ cho mình đi chùa. Xe lại tiếp tục lăn bánh về Phủ giày, Đền Trần, chùa Phổ Minh và chùa Keo mà vì thời gian có hạn, mình sẽ lại ghi ra trong một entry khác khi có thời gian.
Đầu năm đi chùa thế này, chắc chắn chị sẽ có một năm đầy ắp may mắn, niềm vui và hạnh phúc đấy!
Cứ thấy thiêu thiếu 1 tấm hình chung của ba mẹ Tùng. Tớ cũng đoán được một chút về lời cầu của ba. Mong trời đất thấu hiểu lòng ba nha!
Chùa Bái Đính to và đẹp quá, mình chưa có dịp đặt chân đến đây. Lần này đi chơi thấy mặt mẹ vui ghê!