Khi sinh ra trên đời, con người chào cuộc đời bằng tiếng khóc và giọt nước mắt, có lẽ vì vậy mà cuộc đời được định nghĩa là bể khổ, là những trầm luân, những u buồn và có cả những bon chen giành giật.
Entry này không dành để viết về những bon chen bạc tiền danh vọng, mà là những giọt nước mắt của mình trước vô số những thân phận, những cảnh đời khốn khó.
Sáng nay mình đọc trên dân trí câu chuyện về một bé gái 9 tuổi phải nuôi hai em thơ khi mẹ bị lũ cuốn trôi.
Mình khóc vì thương cho người mẹ tội nghiệp xấu số đã bị dòng lũ cướp đi sinh mạng và thấy sinh mạng con người thật mong manh trước sự nổi giận của thiên nhiên.
Mình khóc vì giận bố em đã không làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông mất vợ, không ghánh đỡ gia đình, không tròn trách nhiệm làm cha. Mình giận người đàn ông yếu hèn trước hoàn cảnh để đẩy mọi khó khăn vất vả lên đôi vai mỏng manh của một bé thơ và vùi mình trong men rượu để quên sầu.
Mình khóc khi thấy gương mặt em vẫn sáng, đôi mắt vẫn to tròn dù trong đấy là cả một nỗi buồn mênh mang trước tuổi. 9 tuổi, lưng cõng em, ngồi nhặt rửa rau lo cho bữa cơm chiều. 9 tuổi phải gác giấc mộng học hành để nuôi hai em, mọi công việc mà một người mẹ thực thụ còn thấy quay cuồng, mình nghĩ đến mình, nghĩ đến con mình, mình mà bế con thì chẳng còn làm được việc gì. con lúc ngủ vẫn phải có người nằm cạnh vì bất chợt dậy con có thể lăn xuống đất, ngã bươu trán, u đầu là thường.
Mình khóc vì các cô giáo trong trường học của em đã cưu mang em để em có thể tiếp tục giấc mơ cắp sách mặc dù em đi học vẫn phải tay dắt em lớn, lưng cõng em bé. vượt đường xa, vượt dốc để đến trường.
Kiếp trước em nợ gì hỡi em mà sao kiếp này khổ vậy? Nhưng mà mình khâm phục em vô cùng, xót xa vô cùng. Làm sao để trên cõi đời này bớt đi cảnh khổ?...làm sao để đôi mắt trong veo này bớt buồn??
, thông tin và ảnh của em Hoàng thị Mũ đều được lấy từ trang http://dantri.com.vn. Giá mà người ta có thể cất tiếng cười vui khi được sinh ra, có lẽ đời sẽ bớt khổ chăng?
Entry này không dành để viết về những bon chen bạc tiền danh vọng, mà là những giọt nước mắt của mình trước vô số những thân phận, những cảnh đời khốn khó.
Sáng nay mình đọc trên dân trí câu chuyện về một bé gái 9 tuổi phải nuôi hai em thơ khi mẹ bị lũ cuốn trôi.
Mình khóc vì thương cho người mẹ tội nghiệp xấu số đã bị dòng lũ cướp đi sinh mạng và thấy sinh mạng con người thật mong manh trước sự nổi giận của thiên nhiên.
Mình khóc vì giận bố em đã không làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông mất vợ, không ghánh đỡ gia đình, không tròn trách nhiệm làm cha. Mình giận người đàn ông yếu hèn trước hoàn cảnh để đẩy mọi khó khăn vất vả lên đôi vai mỏng manh của một bé thơ và vùi mình trong men rượu để quên sầu.
Mình khóc khi thấy gương mặt em vẫn sáng, đôi mắt vẫn to tròn dù trong đấy là cả một nỗi buồn mênh mang trước tuổi. 9 tuổi, lưng cõng em, ngồi nhặt rửa rau lo cho bữa cơm chiều. 9 tuổi phải gác giấc mộng học hành để nuôi hai em, mọi công việc mà một người mẹ thực thụ còn thấy quay cuồng, mình nghĩ đến mình, nghĩ đến con mình, mình mà bế con thì chẳng còn làm được việc gì. con lúc ngủ vẫn phải có người nằm cạnh vì bất chợt dậy con có thể lăn xuống đất, ngã bươu trán, u đầu là thường.
Mình khóc vì các cô giáo trong trường học của em đã cưu mang em để em có thể tiếp tục giấc mơ cắp sách mặc dù em đi học vẫn phải tay dắt em lớn, lưng cõng em bé. vượt đường xa, vượt dốc để đến trường.
Kiếp trước em nợ gì hỡi em mà sao kiếp này khổ vậy? Nhưng mà mình khâm phục em vô cùng, xót xa vô cùng. Làm sao để trên cõi đời này bớt đi cảnh khổ?...làm sao để đôi mắt trong veo này bớt buồn??



, thông tin và ảnh của em Hoàng thị Mũ đều được lấy từ trang http://dantri.com.vn. Giá mà người ta có thể cất tiếng cười vui khi được sinh ra, có lẽ đời sẽ bớt khổ chăng?
Công việc của em, là gặp trực tiếp ..
Công việc của em, là gặp trực tiếp những con người như thế, tận cùng nỗi buồn, tận cùng nỗi đau... Và nhiệm vụ của tụi em, là góp phần để các em được sẻ chia, được nhận những cái ôm mà lẽ ra các em luôn được nhận...
Thương, chị nhỉ.