Không phải là mẹ quên mà không cập nhật sự kiện con 25 tháng đâu nhé, là vì mẹ bắt đầu ốm vào tối ngày 06/03 và ngày 07/03 cũng như ngày 08/03, khi nơi nơi rộn rã chào mừng ngày quốc tế phụ nữ thì mẹ nằm trên giường, người đau như vừa ị đánh cho một trận nhừ tử vậy.
Hôm nay đã là ngày 09, mẹ đỡ hơn và lại chở con đến trường rồi đi làm, và sau khi loăng quăng với công việc thì lại ôm lấy blog để cập nhật chút tin vẫn còn ấm về con.
07/03 là một ngày có nhiều ý nghĩa, là ngày con 25 tháng tuổi, cũng đồng thời ghi dấu 4 năm ngày cưới của ba mẹ nếu như không xảy ra chuyện gì. Đó cũng là ngày trước của ngày quốc tế phụ nữ nên có nhiều niềm vui của việc nhận quà con ạ.
Không đi làm được, không đưa con đi học nên mẹ nhờ ông ngoại làm phong bì để chúc mừng các cô giáo của con. Mẹ muốn con hãy gửi lời chúc mừng đến các cô, những người luôn yêu thương và chăm lo cho trẻ. Mẹ muốn con hãy cùng với mẹ chúc cho các bà, các mẹ, các dì, các cô bác, các chị em là một nửa đẹp đẽ của thế giới những lời chúc mừng, mong cho mọi người luôn đẹp mãi về tâm hồn cũng như đẹp về hình thức, sức khỏe thật dồi dào và niềm vui sẽ vây quanh.
Ngày con 25 tháng, ba lên chơi cả ngày, nhân vụ mẹ ốm mà. Ba mua một bông hồng cho mẹ nói là kỉ niệm 4 năm ngày cưới và một bó hoa tặng cụ và bà ngoại, những người phụ nữ của gia đình.
, chả hiểu mẹ cop ảnh kiểu gì mà cop thiếu, cái bó có hoa loa kèn là của ba chỉ có một chút xíu thôi còn bó cúc là của chú Vương học sinh bà ngoại tặng đấy. Thật ra mẹ thấy con lớn hơn nhiều lắm, khi cùng ba đi mua hoa, lại còn khệ nệ tự cầm bó hoa nặng trĩu vào tặng bà, nói: Bà ơi, cháu chúc mừng bà, bó hoa đấy, đẹp không. Cắm hoa vào bình rồi mà cứ chốc chốc con lại hỏi: Bó hoa đâu rồi?
Ông ngoại cũng mua về một bó hoa rất đẹp, cả khăn mùi soa hiệu valentino tặng cho ba người phụ nữ, bà ngoại được thêm một chiếc cặp tóc đáng yêu.
Tối 08 còn có thêm một lẵng lan trắng của cậu Sơn và cậu Lâm gọi điện chúc mừng, chú dũng cũng nhắn tin chúc mẹ nữa, vui con nhỉ.
Sự kiện trong tháng là chuyến đi Hà Nội nhân dịp SN em Lâm Tùng hôm 04/03. Kỉ lục là vì buổi chiều mới khởi hành và chỉ ăn cơm xong là cả về luôn. con háo hức từ mấy ngày trước đó, cứ luôn mồm nhắc, đi Hà Nội, Tùng đi Hà Nội. đúng 13h30 xe đến, qua trường đón thì con còn đang ngủ. Ngồi dậy mà còn gật thêm một cái rồi bước đi xiêu vẹo suýt dẵm cả vào đầu bạn, ấy thế mà vẫn chào cô để Tùng đi Hà Nội và hứa sẽ lấy kẹo về cho cô giáo. Suốt cả đường đi con không hề ngủ, người lớn muốn chợp mắt là con hỏi: Ngoại ơi, ngoại ốm à, ngoại đừng ốm nữa, ngoại mở mắt ra và thay ngôi nhân xưng cho hợp người. Đường xa, lại không mấy khi đi nên nhà mình không bắt kịp nhịp phát triển của Hà Nội, cả nhà và lái xe đều quên đường nên cứ lòng vòng, mãi 5h mới đến được nhà. Cửa bị dắt khóa không mở được, ông ngoại và cậu Sơn với bác Quang lái xe phải hợp sức nâng cửa lên thì lát sau nó mới từ từ nâng lên. Lát sau cậu mợ về, mang theo bánh và giấy trang trí....Nhà mình chỉ ăn cơm xong là về nên có vài kiểu ảnh chụp cho lấy lệ thôi chứ chả biết mùi vị bánh kem ra sao. Ý tưởng của bà ngoại là một con hổ trong một khu rừng, có thảm hoa và ánh mặt trời rực rỡ, con hổ ấy là em Lâm Tùng vừa bước chân lên số 1, là SN đầu tiên có số của em ấy.
Con có vẻ khoái cái xe tập đi của em nên cứ đẩy cồng cộc suốt, lại có lúc ngồi lên trên xe mà đẩy mà nó không đi nổi nên mẹ nghĩ, mua xe kiểu đấy cho con thì chỉ một tuần là đi đứt.
Con còn hay thơm em và nói: Em Lâm Tùng ơi, anh yêu em lắm. Ra dáng đàn anh chưa?
Em thì pose hình chuyên nghiệp lắm, rất biết cách làm dáng và cười trước ống kính, hệt như con ngày xưa. còn con bây giờ lại nhăng nhố không chịu ngồi yên chụp hình,có khi đòi chụp mà chưa kịp nháy thì đã lao ra đòi xem ảnh mất rồi.
25 tháng, con nghịch ngợm làm ộp dọa người và thích thú khi được quấn cái túi ngủ lúc lọt lòng quanh người để dọa dẫm, nhìn con rất giống một nhà sư đi khất thực.
lại có lúc hớn hở với trang phục cướp biển, quần bò mốc và đội khăn hoa.
25 tháng, không cập nhật chỉ số cân nặng chiều cao vì chả có mấy thay đổi, nhưng chuyện nói năng thì ngày một tiến bộ. Con bày tỏ tình cảm kiểu của con: mẹ ơi mẹ, cháu yêu mẹ lắm, mẹ ạ. Nhưng lại phải bày tỏ sự duy nhất bằng việc chê người khác, bất cứ ai bên cạnh. Kiểu như: không yêu ba anh đâu, ba Anh hư lắm, ba đi về ông nội đi hay: không yêu bà ngoại đâu rồi lại lao vào thơm mẹ túi bụi, nói: Thơm mẹ, má mẹ đâu? má kia nữa, thơm má mẹ nữa. Mẹ mà đau lưng thì bảo: đám lưng cho mẹ, rồi nói: mẹ đừng ốm nữa, cháu yêu mẹ lắm, mẹ ạ. Còn biết hát xuyên tạc thế này: Ba thương con vì con giống ông ngoại, mẹ thương con vì con giống ba. Hay: Mẹ ơi mẹ, yêu mẹ lắm, tóc mẹ trắng, trắng như mây.... Còn hát lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo....để trả bài, lần 1 hát đầy đủ, lần 2 hát nuốt lời, nhau nhảu một lúc là hết bài. Đi học, tuần nào cũng được phiếu bé ngoan vào thứ sáu nhưng có hôm thứ ba con đã chào cô xong rồi lượn qua cái ống đựng phiếu bé ngoan và tự thưởng cho mình một phiếu. Lại còn đút túi và nói để Tùng dán..... 25 tháng, hoa trong vườn này là để dành cho con nhé, con yêu.
Hôm nay đã là ngày 09, mẹ đỡ hơn và lại chở con đến trường rồi đi làm, và sau khi loăng quăng với công việc thì lại ôm lấy blog để cập nhật chút tin vẫn còn ấm về con.
07/03 là một ngày có nhiều ý nghĩa, là ngày con 25 tháng tuổi, cũng đồng thời ghi dấu 4 năm ngày cưới của ba mẹ nếu như không xảy ra chuyện gì. Đó cũng là ngày trước của ngày quốc tế phụ nữ nên có nhiều niềm vui của việc nhận quà con ạ.
Không đi làm được, không đưa con đi học nên mẹ nhờ ông ngoại làm phong bì để chúc mừng các cô giáo của con. Mẹ muốn con hãy gửi lời chúc mừng đến các cô, những người luôn yêu thương và chăm lo cho trẻ. Mẹ muốn con hãy cùng với mẹ chúc cho các bà, các mẹ, các dì, các cô bác, các chị em là một nửa đẹp đẽ của thế giới những lời chúc mừng, mong cho mọi người luôn đẹp mãi về tâm hồn cũng như đẹp về hình thức, sức khỏe thật dồi dào và niềm vui sẽ vây quanh.
Ngày con 25 tháng, ba lên chơi cả ngày, nhân vụ mẹ ốm mà. Ba mua một bông hồng cho mẹ nói là kỉ niệm 4 năm ngày cưới và một bó hoa tặng cụ và bà ngoại, những người phụ nữ của gia đình.


Ông ngoại cũng mua về một bó hoa rất đẹp, cả khăn mùi soa hiệu valentino tặng cho ba người phụ nữ, bà ngoại được thêm một chiếc cặp tóc đáng yêu.

Tối 08 còn có thêm một lẵng lan trắng của cậu Sơn và cậu Lâm gọi điện chúc mừng, chú dũng cũng nhắn tin chúc mẹ nữa, vui con nhỉ.
Sự kiện trong tháng là chuyến đi Hà Nội nhân dịp SN em Lâm Tùng hôm 04/03. Kỉ lục là vì buổi chiều mới khởi hành và chỉ ăn cơm xong là cả về luôn. con háo hức từ mấy ngày trước đó, cứ luôn mồm nhắc, đi Hà Nội, Tùng đi Hà Nội. đúng 13h30 xe đến, qua trường đón thì con còn đang ngủ. Ngồi dậy mà còn gật thêm một cái rồi bước đi xiêu vẹo suýt dẵm cả vào đầu bạn, ấy thế mà vẫn chào cô để Tùng đi Hà Nội và hứa sẽ lấy kẹo về cho cô giáo. Suốt cả đường đi con không hề ngủ, người lớn muốn chợp mắt là con hỏi: Ngoại ơi, ngoại ốm à, ngoại đừng ốm nữa, ngoại mở mắt ra và thay ngôi nhân xưng cho hợp người. Đường xa, lại không mấy khi đi nên nhà mình không bắt kịp nhịp phát triển của Hà Nội, cả nhà và lái xe đều quên đường nên cứ lòng vòng, mãi 5h mới đến được nhà. Cửa bị dắt khóa không mở được, ông ngoại và cậu Sơn với bác Quang lái xe phải hợp sức nâng cửa lên thì lát sau nó mới từ từ nâng lên. Lát sau cậu mợ về, mang theo bánh và giấy trang trí....Nhà mình chỉ ăn cơm xong là về nên có vài kiểu ảnh chụp cho lấy lệ thôi chứ chả biết mùi vị bánh kem ra sao. Ý tưởng của bà ngoại là một con hổ trong một khu rừng, có thảm hoa và ánh mặt trời rực rỡ, con hổ ấy là em Lâm Tùng vừa bước chân lên số 1, là SN đầu tiên có số của em ấy.




Con có vẻ khoái cái xe tập đi của em nên cứ đẩy cồng cộc suốt, lại có lúc ngồi lên trên xe mà đẩy mà nó không đi nổi nên mẹ nghĩ, mua xe kiểu đấy cho con thì chỉ một tuần là đi đứt.
Con còn hay thơm em và nói: Em Lâm Tùng ơi, anh yêu em lắm. Ra dáng đàn anh chưa?

Em thì pose hình chuyên nghiệp lắm, rất biết cách làm dáng và cười trước ống kính, hệt như con ngày xưa. còn con bây giờ lại nhăng nhố không chịu ngồi yên chụp hình,có khi đòi chụp mà chưa kịp nháy thì đã lao ra đòi xem ảnh mất rồi.

25 tháng, con nghịch ngợm làm ộp dọa người và thích thú khi được quấn cái túi ngủ lúc lọt lòng quanh người để dọa dẫm, nhìn con rất giống một nhà sư đi khất thực.




lại có lúc hớn hở với trang phục cướp biển, quần bò mốc và đội khăn hoa.


25 tháng, không cập nhật chỉ số cân nặng chiều cao vì chả có mấy thay đổi, nhưng chuyện nói năng thì ngày một tiến bộ. Con bày tỏ tình cảm kiểu của con: mẹ ơi mẹ, cháu yêu mẹ lắm, mẹ ạ. Nhưng lại phải bày tỏ sự duy nhất bằng việc chê người khác, bất cứ ai bên cạnh. Kiểu như: không yêu ba anh đâu, ba Anh hư lắm, ba đi về ông nội đi hay: không yêu bà ngoại đâu rồi lại lao vào thơm mẹ túi bụi, nói: Thơm mẹ, má mẹ đâu? má kia nữa, thơm má mẹ nữa. Mẹ mà đau lưng thì bảo: đám lưng cho mẹ, rồi nói: mẹ đừng ốm nữa, cháu yêu mẹ lắm, mẹ ạ. Còn biết hát xuyên tạc thế này: Ba thương con vì con giống ông ngoại, mẹ thương con vì con giống ba. Hay: Mẹ ơi mẹ, yêu mẹ lắm, tóc mẹ trắng, trắng như mây.... Còn hát lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo....để trả bài, lần 1 hát đầy đủ, lần 2 hát nuốt lời, nhau nhảu một lúc là hết bài. Đi học, tuần nào cũng được phiếu bé ngoan vào thứ sáu nhưng có hôm thứ ba con đã chào cô xong rồi lượn qua cái ống đựng phiếu bé ngoan và tự thưởng cho mình một phiếu. Lại còn đút túi và nói để Tùng dán..... 25 tháng, hoa trong vườn này là để dành cho con nhé, con yêu.

Chúc mừng 25th của cậu nhé!
Mẹ ốm, đc bố tới chăm, nhất mẹ T rùi đấy nha !
p/s: Nhìn Tùng nhí nhố đáng yêu quá!
Mẹ MS théc méc: "Ba lên chơi cả ngày?" là seo ạ?
Tùng
Mừng em tròn 25 tháng tuổi! Nhanh nhanh khỏi ốm nha em! Yêu em lắm ..
Mừng em tròn 25 tháng tuổi! Nhanh nhanh khỏi ốm nha em! Yêu em lắm í!
Hoa trong vườn thật là xinh! Mà vườn này hay có hoa đẹp ghê á! Thích quá à!
Chúc mừng 25 tháng của cậu. Mong nhà cậu có nhiều niềm vui trong năm nay!