Đấy là cái thuở mình còn rất là lớ ngớ và chẳng
mấy khi đi đâu đó thật xa nhà. Năm ấy mình còn chưa vào công ty, và đang
là một đại lí cho công ty bảo hiểm Prudential. Con người mình luôn mạnh
mẽ và tự tin để không thấy run trước đám đông ngay cả khi mình còn nhỏ
xíu đủ để mình trở thành một đại lí xuất sắc trong cái lớp học khóa 19
ngày ấy. Phần thưởng cho đại lí mới và xuất sắc là một chuyến đi du lịch
Bangkok Thái Lan 4 ngày 3 đêm. Chuyến đi ấy mở màn cho cái số có cơ hội
xuất ngoại của mình. Làm hộ chiếu mất 200K, và đi Thái Lan không phải
làm visa, hơn nữa mình được bao trọn gói nên cũng thích lắm.Háo hức đi,
thậm chí gần đến lúc đi rồi mà vẫn nhiều người không tin là mình được
đi, với nhiều người đi như vậy là thường nhưng với mình, lại đi với tư
cách đại lí xuất sắc thì quả là sự ghanh tị của nhiều đại lí già kém
thành công trước mình. Dù gì, đấy là lần đầu mình đi máy bay, lần đầu xa
nhà và chỉ có một người quen duy nhất là Hồng, một đại lí nhà ở HP,
không thuộc nhóm mình nhưng bằng tuổi nhau.
từ tối hôm trước đã lên Hà Nội, hồi ấy Hạnh bạn mình còn làm trên đó và sáng hôm sau bạn chở mình đến điểm tập kết và đi ra sân bay. Hồi hộp, háo hức. Máy bay cất cánh, thấy tai ù đi, và đau nhức, đến độ có một chú lớn tuổi kêu là chảy máu tai rồi và khi chú ấy xòe tay thì mọi người cười ồ vì máu chính là một cục ráy tai to vật đã long ra do sự thay đổi áp suất không khí.
Sang đến sân bay Thái, đã thấy đoàn đi đón chăng băng rôn chào mừng các đại lí xuất sắc của Prudential . Sau đó cả đoàn lên xe buýt về khách sạn, ấn tượng đầu tiên của mình là cảm giác choáng váng, chóng mặt và buồn nôn, thế nên mình đã ôm lấy cái thùng rác trước sảnh khách sạn mà nôn để rồi sau đó, lễ tân khách sạn mang khăn ướt ra cho mình lau mặt. Check in, nhận phòng xong thì lau mặt rồi xuống đi ăn nhà hàng Trung Hoa. Bên Thái họ không có chanh ( lemon) mà chỉ có chanh ( lime) nên mình nói mãi họ không hiểu. May có một phục vụ biết.
Mình ở trên tầng 15, đi thang máy nhanh trong tình trạng say xe, say điều hòa nên cứ nôn suốt mà ngày ấy mình lại siêu mỏng, có những lúc nôn ruột dính chặt vào không ra được, chỉ còn dịch mật lúc xanh lúc vàng đắng ngét hay ít bọt trắng của dịch dạ dày mà thôi.Khách sạn mình ở là Amari Water Gate, một khách sạn bốn sao khá đẹp và tiện nghi nhưng ngày ấy mình cũng không phải là người biết thưởng thức kiến trúc, chán thế chứ lại nên ấn tượng chỉ là mấy cô vũ công và đánh đàn xinh đẹp ở sảnh khách sạn mà thôi.
Ngày hôm sau đi thăm hoàng cung, đền Ngọc Phật và chùa vàng. Ở đấy, du khách không được mặc váy ngắn và đi dép lê nên có rất nhiều người phải mua dép hoặc thuê dép để vào. Trên đường đến hoàng cung, cách mỗi đoạn lại có ảnh của một vị vua của hoàng tộc thái, có rõ thân thế và sự nghiệp. Ngày ấy mình chẳng có máy ảnh mà tiền cũng chẳng có luôn, lúc đi mẹ mua cho mình một ít tiền bạt mà một bạt = 370 VND. Đâu chừng 3M nên chẳng dám tiêu nhiều. ảnh chụp máy thợ tính ra tiền việt là 40K đến 70K nên mình chẳng dám hoang phí. Lần ấy chỉ có một kiểu ảnh ở Hoàng Cung mà do không biết chọn vị trí nên ảnh thấy toàn bậc thang và có một chút thân nhà, rõ chán. Cái ảnh thứ hai là ở dòng sông mà thuyền và người toàn là gỗ ở chỗ Safari world. Trong Safari ăn buffe, mọi thứ nằm trong giá vé vào cửa và mình ấn tượng nhất với chè Thái, vị mát dịu, ngòn ngọt rất đỗi nhẹ nhàng, thanh thanh nơi đầu lưỡi...hồi ấy mình say quá nên không ăn uống được gì chứ bây giờ mà được đi lại thì biết nhau.
Trong Safari, mình được thấy những con thú đủ loài sống theo bầy mà cứ lâu lâu người ta lại mở cửa để hổ báo săn mồi, cuộc sống thực sự hoang dã.Có hổ, báo, sư tử, chim vẹt đủ loài, công, uyên ương, bồ nông, trăn, rắn, hươu cao cổ, ngựa vằn, còn có cá sấu....tóm lại mình chưa bao giờ thấy nhiều loài thú đến vậy ở đây. Nói là người đi xem thú nhưng đúng hơn phải nói là thú xem người vì đất đai của chúng rộng lớn, tự do chạy nhảy, con lười nằm liếm lông, có con nhe nanh gầm gừ, hươu cao cổ cao như những chiếc cần cẩu hiền hòa gặm lá non trên tít ngọn cây cao....còn cả đám người nhốt mình trong chiếc xe ô tô và chạy ngoài vòng thép gai để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân. Còn được xem xiếc cả heo, hải cẩu, và trò điệp viên 007 nữa. Hết show diễn, có thể trả tiền để chụp ảnh chung với diễn viên hay với vẹt...nhưng mình chả có tiền. Chỉ bỏ ra 200 bạt để mua một cái đĩa Safari có dán ảnh mình trên đó vì đã được hướng dẫn viên dặn trước là vào cổng thì cứ cười vì người ta tự động chụp ảnh mình, rửa và bày bán ở cổng.
Có một ngày đi mua sắm ở siêu thị Lotus, một siêu thị hạng trung ở đó và mình chả mua được gì vì mình là người duy nhất nói tiếng Anh ổn ở trong đoàn và mải dịch cho người này người khác, đến 9h khi siêu thị đóng cửa thì mình chẳng biết hàng của mình ở đâu.
Buổi tối, lúc mọi người xuống pattaya xem sex show thì mình và Hồng, hai đứa chưa chồng tự vẫy xe đi siêu thị. Cạch không dám đi xe tuk tuk nên vẫy taxi và mình mua được ít nước xả quần áo, kem đánh răng với xà phòng.
Ấn tượng nữa là lúc đi ăn tối ở nhà hàng gì mà mình quên tên, thang máy đưa lên tầng 69, chóng cả mặt, vào ăn, thấy ban nhạc chơi live rất nhiệt tình, đội đại lí hát hay còn nhảy lên hát giao lưu vì có người trong ban nhạc đã từng qua Việt Nam.
Mình nghĩ mình là người đặc biệt vì say thang máy nên toàn phải đi cầu thang bộ vốn là lối thoát hiểm chỉ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. thế mới có chuyện ngày nào cũng leo bộ 15 tầng cầu thang, chịu sức nóng từ những cục nóng điều hòa phả vào và mở cửa là chuông báo động reo, phải đọc số phòng cho nhân viên quản lí khách sạn sau khi trình bày một lô xích xông vè chuyện nôn, say điều hòa và thang máy.
Ngày về, mình nằm bẹp trên phòng khách sạn và một anh trong đoàn phải lên phòng xách hộ đồ xuống, anh ấy trông mình xẹp như gián thì ngỏ ý cõng mình nhưng mà mình vẫn tự đi được. Về đến Việt Nam, hít hà không khí Việt, thấy yêu đất nước mình quá đỗi và khi ngồi đầu đường đợi bố mang xe ra đón, nước mắt mình lăn dài. Sau chuyến đi Thái, mình sụt kí còn có 41kg, quá gầy và thề không bao giờ đi nước ngoài nữa. Nhưng mà sau khi mình chia tay Prudential, đi làm ở công ty hiện tại, những chuyến đi nước ngoài lại làm mình hăm hở hơn bao giờ ước và mình muốn sau này già, có tiền sẽ đi du lịch thật nhiều.
từ tối hôm trước đã lên Hà Nội, hồi ấy Hạnh bạn mình còn làm trên đó và sáng hôm sau bạn chở mình đến điểm tập kết và đi ra sân bay. Hồi hộp, háo hức. Máy bay cất cánh, thấy tai ù đi, và đau nhức, đến độ có một chú lớn tuổi kêu là chảy máu tai rồi và khi chú ấy xòe tay thì mọi người cười ồ vì máu chính là một cục ráy tai to vật đã long ra do sự thay đổi áp suất không khí.
Sang đến sân bay Thái, đã thấy đoàn đi đón chăng băng rôn chào mừng các đại lí xuất sắc của Prudential . Sau đó cả đoàn lên xe buýt về khách sạn, ấn tượng đầu tiên của mình là cảm giác choáng váng, chóng mặt và buồn nôn, thế nên mình đã ôm lấy cái thùng rác trước sảnh khách sạn mà nôn để rồi sau đó, lễ tân khách sạn mang khăn ướt ra cho mình lau mặt. Check in, nhận phòng xong thì lau mặt rồi xuống đi ăn nhà hàng Trung Hoa. Bên Thái họ không có chanh ( lemon) mà chỉ có chanh ( lime) nên mình nói mãi họ không hiểu. May có một phục vụ biết.
Mình ở trên tầng 15, đi thang máy nhanh trong tình trạng say xe, say điều hòa nên cứ nôn suốt mà ngày ấy mình lại siêu mỏng, có những lúc nôn ruột dính chặt vào không ra được, chỉ còn dịch mật lúc xanh lúc vàng đắng ngét hay ít bọt trắng của dịch dạ dày mà thôi.Khách sạn mình ở là Amari Water Gate, một khách sạn bốn sao khá đẹp và tiện nghi nhưng ngày ấy mình cũng không phải là người biết thưởng thức kiến trúc, chán thế chứ lại nên ấn tượng chỉ là mấy cô vũ công và đánh đàn xinh đẹp ở sảnh khách sạn mà thôi.
Ngày hôm sau đi thăm hoàng cung, đền Ngọc Phật và chùa vàng. Ở đấy, du khách không được mặc váy ngắn và đi dép lê nên có rất nhiều người phải mua dép hoặc thuê dép để vào. Trên đường đến hoàng cung, cách mỗi đoạn lại có ảnh của một vị vua của hoàng tộc thái, có rõ thân thế và sự nghiệp. Ngày ấy mình chẳng có máy ảnh mà tiền cũng chẳng có luôn, lúc đi mẹ mua cho mình một ít tiền bạt mà một bạt = 370 VND. Đâu chừng 3M nên chẳng dám tiêu nhiều. ảnh chụp máy thợ tính ra tiền việt là 40K đến 70K nên mình chẳng dám hoang phí. Lần ấy chỉ có một kiểu ảnh ở Hoàng Cung mà do không biết chọn vị trí nên ảnh thấy toàn bậc thang và có một chút thân nhà, rõ chán. Cái ảnh thứ hai là ở dòng sông mà thuyền và người toàn là gỗ ở chỗ Safari world. Trong Safari ăn buffe, mọi thứ nằm trong giá vé vào cửa và mình ấn tượng nhất với chè Thái, vị mát dịu, ngòn ngọt rất đỗi nhẹ nhàng, thanh thanh nơi đầu lưỡi...hồi ấy mình say quá nên không ăn uống được gì chứ bây giờ mà được đi lại thì biết nhau.
Trong Safari, mình được thấy những con thú đủ loài sống theo bầy mà cứ lâu lâu người ta lại mở cửa để hổ báo săn mồi, cuộc sống thực sự hoang dã.Có hổ, báo, sư tử, chim vẹt đủ loài, công, uyên ương, bồ nông, trăn, rắn, hươu cao cổ, ngựa vằn, còn có cá sấu....tóm lại mình chưa bao giờ thấy nhiều loài thú đến vậy ở đây. Nói là người đi xem thú nhưng đúng hơn phải nói là thú xem người vì đất đai của chúng rộng lớn, tự do chạy nhảy, con lười nằm liếm lông, có con nhe nanh gầm gừ, hươu cao cổ cao như những chiếc cần cẩu hiền hòa gặm lá non trên tít ngọn cây cao....còn cả đám người nhốt mình trong chiếc xe ô tô và chạy ngoài vòng thép gai để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân. Còn được xem xiếc cả heo, hải cẩu, và trò điệp viên 007 nữa. Hết show diễn, có thể trả tiền để chụp ảnh chung với diễn viên hay với vẹt...nhưng mình chả có tiền. Chỉ bỏ ra 200 bạt để mua một cái đĩa Safari có dán ảnh mình trên đó vì đã được hướng dẫn viên dặn trước là vào cổng thì cứ cười vì người ta tự động chụp ảnh mình, rửa và bày bán ở cổng.
Có một ngày đi mua sắm ở siêu thị Lotus, một siêu thị hạng trung ở đó và mình chả mua được gì vì mình là người duy nhất nói tiếng Anh ổn ở trong đoàn và mải dịch cho người này người khác, đến 9h khi siêu thị đóng cửa thì mình chẳng biết hàng của mình ở đâu.
Buổi tối, lúc mọi người xuống pattaya xem sex show thì mình và Hồng, hai đứa chưa chồng tự vẫy xe đi siêu thị. Cạch không dám đi xe tuk tuk nên vẫy taxi và mình mua được ít nước xả quần áo, kem đánh răng với xà phòng.
Ấn tượng nữa là lúc đi ăn tối ở nhà hàng gì mà mình quên tên, thang máy đưa lên tầng 69, chóng cả mặt, vào ăn, thấy ban nhạc chơi live rất nhiệt tình, đội đại lí hát hay còn nhảy lên hát giao lưu vì có người trong ban nhạc đã từng qua Việt Nam.
Mình nghĩ mình là người đặc biệt vì say thang máy nên toàn phải đi cầu thang bộ vốn là lối thoát hiểm chỉ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. thế mới có chuyện ngày nào cũng leo bộ 15 tầng cầu thang, chịu sức nóng từ những cục nóng điều hòa phả vào và mở cửa là chuông báo động reo, phải đọc số phòng cho nhân viên quản lí khách sạn sau khi trình bày một lô xích xông vè chuyện nôn, say điều hòa và thang máy.
Ngày về, mình nằm bẹp trên phòng khách sạn và một anh trong đoàn phải lên phòng xách hộ đồ xuống, anh ấy trông mình xẹp như gián thì ngỏ ý cõng mình nhưng mà mình vẫn tự đi được. Về đến Việt Nam, hít hà không khí Việt, thấy yêu đất nước mình quá đỗi và khi ngồi đầu đường đợi bố mang xe ra đón, nước mắt mình lăn dài. Sau chuyến đi Thái, mình sụt kí còn có 41kg, quá gầy và thề không bao giờ đi nước ngoài nữa. Nhưng mà sau khi mình chia tay Prudential, đi làm ở công ty hiện tại, những chuyến đi nước ngoài lại làm mình hăm hở hơn bao giờ ước và mình muốn sau này già, có tiền sẽ đi du lịch thật nhiều.
Thương mẹ cái vụ say xe, trời ơi, những lúc ấy là chả muốn sống teọ nào ý nhỉ ? Có một cách tiệt cái vụ say là tự lái mẹ nó ạ.
Em cũng đã đi Nhật và Thái. Túm lại là mê, muốn đc đi nữa