Thứ bẩy ngày 12 tháng ba năm 2011, mẹ đi họp phụ huynh cho con lần đầu. Viết trang trọng như thế vì những cái đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng, rất ấn tượng, có thể với con cái buổi họp phụ huynh thật nhạt nhòa vì nó ướt đẫm nước mắt của con khi mẹ đến đón mà khong chơi đùa cùng con, lại giam mình vào cái phòng toàn những là người, không khí hội nghị lại chả rôm rả như buổi tổng kết đầu năm, lại chẳng rộn ràng như ngày khai giảng... Nhưng với mẹ cái mốc này lại quan trọng và đáng ghi nhớ, để mẹ thấy cái trọng trách làm phụ huynh mới to lớn làm sao.
Giấy mời họp vào lúc 4h chiều, nên mẹ xin về từ 3 rưỡi. Đến trường con là 4h 5'. Mẹ mắc một sai lầm là không vào họp luôn mà qua lớp đón con sang phòng họp.Qua lớp con để thấy các bạn ấy yêu yêu thế này.
Bế con vào phòng họp, đã thấy nhiều phụ huynh ngồi họp, thỉnh thoảng có phụ huynh bế con vào cùng, con ngồi một ghế, chưa đầy 1 phút thì đã ngó ngoáy, ngọ ngoạy không yên. Đeo cái bao máy ảnh, trông con như phóng viên nhí ấy nhỉ. thế nhưng cái tay phóng viên này không tập trung vào chuyên môn mà lại lao ra ngoài hành lang, trèo lên cái con sâu mới được rửa và đang hong khô.
Rồi thì con nhiễu quá, ảnh hưởng đến tính nghiêm túc của cuộc họp nên mẹ bế con về lại lớp học và mẹ đi nghe họp. Do tính chất trường mới thành lập, chưa đông học sinh, lớp con là lớp ghép độ tuổi trên một tuổi đến trên 2 tuổi thì đông nhất, có đến 22 bé. Có ba cô giáo phụ trách lớp chứ các lớp lớn chỉ có mấy bé thôi. Cô hiệu trưởng nói do đặc thù trường lớp, các bé đến học trường tư đều là các bé được nhà chiều nên thậm chí 5 tuổi vẫn còn phải để cô xúc cơm chứ ở các trường công, 3 tuổi các bé đã có thể tự xúc ăn rồi. Mẹ mong con sớm tự xúc ăn được chứ không ỉ lại vào cô nhiều. Cô hiệu trưởng nói về chương trình học và dạy ở trường, đặc điểm tâm sinh lí...rằng ở vào lứa tuổi các con, một ngày phải đi được 1000 bước chân cho nên việc các con loăng quăng suốt ngày là điều dễ hiểu....Sau đó là bầu chi hội phụ huynh, mẹ được điểm danh vào danh sách này nhưng mà mẹ xin kiếu vì không có thời gian. mẹ hứa sẽ đóng góp hết mình cho các hoạt động nhưng không thể là người cầm trịch do tính chất công việc ...Và rồi mẹ nghe tiếng khóc thảm thiết của một em bé, rồi bà hiệu trưởng cắt ngang bài phát biểu bằng một câu rất cảm động: Hình như tiếng Sơn Tùng khóc. thế nên mẹ lại bỏ ngang buổi họp và đón con đang nức nở, nước mắt nhạt nhòa, hai má hồng lên.Thế rồi ông Bình đành phải trông con cho mẹ họp, và con thì giòn cười tươi khóc nên cũng sớm lau nước mắt và cười như nắc nẻ khi được ông cho tập máy tập thể dục.
Và rồi vui vẻ chơi đùa trong khuôn viên trường.
Hôm đấy đúng hôm trồng cỏ và đổ sỏi, thế là con hớn hở khai trương vườn luôn.
Chụp hình với bà Nghĩa xong lại chụp với ông Đô.
Lại có lúc trầm tư thế này.
Mẹ thấy cho con đi học ở trường thật là may mắn, vì con nhậnđược sự yêu thương của không chỉ các ông bà lãnh đạo trường mà còn từ các cô giáo mọi lớp, các bạn học đồng lứa howaj lớp trên, từ các phụ huynh của các bạn ấy nữa chứ. Mẹ bạn Tùng Lâm mà nhìn thấy con bao giờ cũng phải bế và thơm con vài cái. Thậm chí có một bác mẹ của anh lớp 4 tuổi còn nói với mẹ thế này: Thằng tùng nhà mày ngoan bỏ cha lên được, ngoan nhất trường, chẳng bao giờ khóc lóc gì, cứ ngoan như con cún con vậy. Hơ, thế mẹ có nên tự hào không nhỉ?? mẹ biết con mải chơi, và hơi vô kỉ luật một chút nhưng con khéo giao tiếp lắm. Con mải miết chơi thế này.
Khi tan học có thể không chịu về mà thích đeo ba lô rồi tung tẩy thế này.
Đấy, buổi họp phụ huynh đầu tiên cho con đã diễn ra như thế, con yêu nhé.
Giấy mời họp vào lúc 4h chiều, nên mẹ xin về từ 3 rưỡi. Đến trường con là 4h 5'. Mẹ mắc một sai lầm là không vào họp luôn mà qua lớp đón con sang phòng họp.Qua lớp con để thấy các bạn ấy yêu yêu thế này.

Bế con vào phòng họp, đã thấy nhiều phụ huynh ngồi họp, thỉnh thoảng có phụ huynh bế con vào cùng, con ngồi một ghế, chưa đầy 1 phút thì đã ngó ngoáy, ngọ ngoạy không yên. Đeo cái bao máy ảnh, trông con như phóng viên nhí ấy nhỉ. thế nhưng cái tay phóng viên này không tập trung vào chuyên môn mà lại lao ra ngoài hành lang, trèo lên cái con sâu mới được rửa và đang hong khô.

Rồi thì con nhiễu quá, ảnh hưởng đến tính nghiêm túc của cuộc họp nên mẹ bế con về lại lớp học và mẹ đi nghe họp. Do tính chất trường mới thành lập, chưa đông học sinh, lớp con là lớp ghép độ tuổi trên một tuổi đến trên 2 tuổi thì đông nhất, có đến 22 bé. Có ba cô giáo phụ trách lớp chứ các lớp lớn chỉ có mấy bé thôi. Cô hiệu trưởng nói do đặc thù trường lớp, các bé đến học trường tư đều là các bé được nhà chiều nên thậm chí 5 tuổi vẫn còn phải để cô xúc cơm chứ ở các trường công, 3 tuổi các bé đã có thể tự xúc ăn rồi. Mẹ mong con sớm tự xúc ăn được chứ không ỉ lại vào cô nhiều. Cô hiệu trưởng nói về chương trình học và dạy ở trường, đặc điểm tâm sinh lí...rằng ở vào lứa tuổi các con, một ngày phải đi được 1000 bước chân cho nên việc các con loăng quăng suốt ngày là điều dễ hiểu....Sau đó là bầu chi hội phụ huynh, mẹ được điểm danh vào danh sách này nhưng mà mẹ xin kiếu vì không có thời gian. mẹ hứa sẽ đóng góp hết mình cho các hoạt động nhưng không thể là người cầm trịch do tính chất công việc ...Và rồi mẹ nghe tiếng khóc thảm thiết của một em bé, rồi bà hiệu trưởng cắt ngang bài phát biểu bằng một câu rất cảm động: Hình như tiếng Sơn Tùng khóc. thế nên mẹ lại bỏ ngang buổi họp và đón con đang nức nở, nước mắt nhạt nhòa, hai má hồng lên.Thế rồi ông Bình đành phải trông con cho mẹ họp, và con thì giòn cười tươi khóc nên cũng sớm lau nước mắt và cười như nắc nẻ khi được ông cho tập máy tập thể dục.

Và rồi vui vẻ chơi đùa trong khuôn viên trường.

Hôm đấy đúng hôm trồng cỏ và đổ sỏi, thế là con hớn hở khai trương vườn luôn.

Chụp hình với bà Nghĩa xong lại chụp với ông Đô.

Lại có lúc trầm tư thế này.

Mẹ thấy cho con đi học ở trường thật là may mắn, vì con nhậnđược sự yêu thương của không chỉ các ông bà lãnh đạo trường mà còn từ các cô giáo mọi lớp, các bạn học đồng lứa howaj lớp trên, từ các phụ huynh của các bạn ấy nữa chứ. Mẹ bạn Tùng Lâm mà nhìn thấy con bao giờ cũng phải bế và thơm con vài cái. Thậm chí có một bác mẹ của anh lớp 4 tuổi còn nói với mẹ thế này: Thằng tùng nhà mày ngoan bỏ cha lên được, ngoan nhất trường, chẳng bao giờ khóc lóc gì, cứ ngoan như con cún con vậy. Hơ, thế mẹ có nên tự hào không nhỉ?? mẹ biết con mải chơi, và hơi vô kỉ luật một chút nhưng con khéo giao tiếp lắm. Con mải miết chơi thế này.


Khi tan học có thể không chịu về mà thích đeo ba lô rồi tung tẩy thế này.

Đấy, buổi họp phụ huynh đầu tiên cho con đã diễn ra như thế, con yêu nhé.
Tùng biết thương mẹ nên đi học rõ ngoan, trường Tùng rộng rãi thoáng mát, các cô thì yêu con..mẹ yên tâm rồi nhá!
Nhìn mấy tấm hình chụp Tùng với thiên nhiên yêu quá!