Xe về đến chùa Keo khi trời đã ngả hẳn cuối
chiều, vẫn thấy nắng len lỏi qua kẽ lá, cảm giác ấm áp và thanh bình xâm
chiếm tâm hồn khi nhìn thấy tam quan nội của chùa Keo Thái Bình. Hồ
nước rộng với những cây lâu năm ngả la đà soi bóng trên tấm gương hồ.
Đã qua chùa Keo một lần hồi về quê ba Tùng ra mắt họ hàng trước khi cưới nên lần này quay lại chả thấy lạ lẫm háo hức. Không còn mê mải chụp ảnh với những góc mái chùa cong vút, những chuông đồng khánh đá như xưa. Lần nầy chỉ còn say mê với mái ngói phủ sắc thời gian nằm úp lên nhau như những chiếc vỏ sò.
Lại mẩn mê trầm trồ trước cái cánh cửa gỗ lim trạm khắc vô cùng tinh sảo mà nghe nói là 700 năm tuổi.
Cái cảm giác yên bình và khiến lòng dịu lại còn là khi nhìn theo những nhát chổi khua của chú tiểu trong chùa.
Tạt vào phái vườn sau, nơi có rất nhiều tháp xây trong khuôn viên với rất nhiều những cây Tùng La Hán.
và để ai kia được dịp đọc lại sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni.Mình thì mình thấy cái mốc trùng 15/02 rất đỗi thần kì. Một là ngày thái Tử Tất Đạt Đa ngộ ra chân lí dưới gốc cây Bồ Đề và một là khi ngài 80 tuổi và nhập Niết Bàn, trong chùa cũng có một pho tượng Thích Ca nhập Niết bàn rất đẹp.
Viết lại những kí ức của chặng cuối trong chuyến đi, mới nhớ ra rằng cái trí óc xuống cấp nặng nề của mình đã có một cái nhầm tai hại, là vì Đức Thánh Không Lộ thiền sư là gắn liền với chùa Keo Thái Bình nhưng mình lại dinh ảnh sang chùa Phổ Minh. tự thấy bó tay với mình. Sau khi mua hai hộp bánh cáy làng Nguyễn, đặc sản Thái Bình thì mình ra xe để về lại Hải Phòng. Dọc đường, xe đỗ lại ở nhà hàng 555 cho mọi người nghỉ ngơi, mua đồ hoặc đi vệ sinh miễn phí.
Về công ty lấy xe, thấy thấm mệt và đói vì mải đi thăm thú không có thời gian ăn uống cho tử tế nên ghé vào quán gà Mạnh Hoạch. Gọi gà rán và luộc và tranh thủ ăn lặt vặt trong lúc chờ gà được mang ra.
Đói và mệt, ăn ngon đến độ khi mang gà ra thì mải đánh chén quên luôn việc lưu hình.Về đến nhà là 9h tối, con trai ôm cổ líu lo nói nhớ mẹ, yêu mẹ lắm. Thấy đời sao mà ngọt ngào đến thế và lại mong những chuyến đi...




Đã qua chùa Keo một lần hồi về quê ba Tùng ra mắt họ hàng trước khi cưới nên lần này quay lại chả thấy lạ lẫm háo hức. Không còn mê mải chụp ảnh với những góc mái chùa cong vút, những chuông đồng khánh đá như xưa. Lần nầy chỉ còn say mê với mái ngói phủ sắc thời gian nằm úp lên nhau như những chiếc vỏ sò.

Lại mẩn mê trầm trồ trước cái cánh cửa gỗ lim trạm khắc vô cùng tinh sảo mà nghe nói là 700 năm tuổi.


Cái cảm giác yên bình và khiến lòng dịu lại còn là khi nhìn theo những nhát chổi khua của chú tiểu trong chùa.

Tạt vào phái vườn sau, nơi có rất nhiều tháp xây trong khuôn viên với rất nhiều những cây Tùng La Hán.

và để ai kia được dịp đọc lại sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni.Mình thì mình thấy cái mốc trùng 15/02 rất đỗi thần kì. Một là ngày thái Tử Tất Đạt Đa ngộ ra chân lí dưới gốc cây Bồ Đề và một là khi ngài 80 tuổi và nhập Niết Bàn, trong chùa cũng có một pho tượng Thích Ca nhập Niết bàn rất đẹp.

Viết lại những kí ức của chặng cuối trong chuyến đi, mới nhớ ra rằng cái trí óc xuống cấp nặng nề của mình đã có một cái nhầm tai hại, là vì Đức Thánh Không Lộ thiền sư là gắn liền với chùa Keo Thái Bình nhưng mình lại dinh ảnh sang chùa Phổ Minh. tự thấy bó tay với mình. Sau khi mua hai hộp bánh cáy làng Nguyễn, đặc sản Thái Bình thì mình ra xe để về lại Hải Phòng. Dọc đường, xe đỗ lại ở nhà hàng 555 cho mọi người nghỉ ngơi, mua đồ hoặc đi vệ sinh miễn phí.

Về công ty lấy xe, thấy thấm mệt và đói vì mải đi thăm thú không có thời gian ăn uống cho tử tế nên ghé vào quán gà Mạnh Hoạch. Gọi gà rán và luộc và tranh thủ ăn lặt vặt trong lúc chờ gà được mang ra.

Đói và mệt, ăn ngon đến độ khi mang gà ra thì mải đánh chén quên luôn việc lưu hình.Về đến nhà là 9h tối, con trai ôm cổ líu lo nói nhớ mẹ, yêu mẹ lắm. Thấy đời sao mà ngọt ngào đến thế và lại mong những chuyến đi...
Một ngày mà đi được nhiều nơi quá! Ba mẹ tha hồ mà tạo dáng nha!
Tùng cứ chăm chỉ cầu khấn đi , thể nào cũng đậu…