Hết năm học, lễ bế giảng diễn ra vào ngày 31/05 để sáng 01/06 làm lễ tốt nghiệp cho các anh chị lớp 5 tuổi. Thấy rộn ràng lắm công tác chuẩn bị của cô và trò, các cô thì thiết kế thời trang, các anh chị lớp lớn tập dượt, các cô giáo bả mẹ nhớ đến xem con trai biểu diễn. Ừ thì nghỉ làm buổi chiều, cùng bà ngoại và em Lâm Tùng đi cổ vũ cho con.
Hơn ba giờ chiều đến trường, đã thấy màn nhung trên sân khấu, nhạc rộn rã vui tai, con trai cũng thắt nơ trên tay, một bên xanh, một bên đỏ, cổ đeo vòng dính hoa.
Màn trình diễn đầu tiên là của lớp mẫu giáo nhà trẻ, thế nghĩa là con biểu diễn đầu tiên. Vậy mà mẹ đã phá hỏng hết cả chỉ vì mẹ đã chường cái mặt hớn hở của mình ra nhằm mục đích chụp choẹt. Con thấy mẹ nên chả cần biểu diễn, chả cần thi thố, con cứ quặp chặt lấy mẹ, đu lên người mẹ thay vì phải lên sân khấu, cô giáo bế lên
Chả mấy chốc con lại ngoắt người đi xuống mặc kệ cho ai muốn biểu diễn gì thì biểu diễn, và thay vào đó, con xuống hàng ghế khán giả, cấu bạn này, cắn bạn kia
Ấy thế nhưng khi các anh chị lớn biểu diễn thì lại chạy ào lên sân khấu, chỉ để nắm lấy tay cô giáo vốn là cô giáo mình.
Các anh chị lớn biểu diễn rất chuyên nghiệp, đều tăm tắp và đội hình rất sáng.
Mẹ thích nhất màn trình diễn thời trang nhưng mẹ chỉ quay phim chứ không chụp ảnh vì ảnh không diển tả được hết những cú lắc hông xoay người rất nghề của các chị lớn. Tự an ủi, con vốn vô tổ chức kỉ luật, năm nay mới trong độ tuổi nhà trẻ nên thế, sang năm chắc sẽ khá hơn.
Nhốn nháo nhất là màn trao giải và phát thưởng,
này là trẻ con khóc, kia là trẻ con cười, chỗ lại nhảy choi choi, con không hứng thú với vụ này nên lao ra cầu trượt
Không chịu nhận phần thưởng nên cô giáo đành đưa cho mẹ, cầm quà mà mặt thế này
Hai hộp bút sáp màu để tô và cả một cái máy bay đồ chơi chạy bằng dây cót. Máy bay là cho giải ba Bé khoẻ bé ngoan vì chả chịu biểu diễn gì nên cứ có tên là được nhận quà, ai tham gia các phần trò chơi mà thắng thì sẽ có giải cao hơn. Tổng kết cho quá tri nhf học, mẹ thấy được phiếu khen Bé chăm ngoan học giỏi. Chăm thì rõ rồi, ngày nào cũng đi học và cả năm học chỉ nghỉ tổng cộng hai tuần do bị ốm hồi mới nhập học. Còn giỏi??? Không biết vì sao mà lại không biểu diễn gì để thể hiện khả năng dù cứ leo lẻo như một con vẹt suốt ngày đêm về tất cả những gì được học hoặc cả những gì chưa được học, dẫu thế mẹ cũng mừng với chút thành tích nhỏ nhoi đầu đời này bởi trong lớp con, rất nhiều bạn chỉ được khen là bé chăm ngoan mà thôi. Phiếu khen này
Phải cưỡn ép mới lên chụp hình lưu niệm trong khi em Lâm tùng chả học ngày nào cũng rất say sưa chụp ảnh, thậm chí đôi khi còn điệu đà giơ một ngón tay để tạo dáng xì tin
Con chỉ thực sự là chính mình khi lễ tổng kết đã xong
Và buổi lễ bế giảng đã diễn ra như thế, mong sao sang năm con sẽ khác, để thực sự cho mẹ thấy con có tính kỉ luật thế nào khi đến trường. Năm nay, vừa thành công, vừa thất bại mà con vẫn thản nhiên nói với mẹ như thể mình không hề có màn quậy tưng bừng: Mẹ ơi con ngồi ngoan như thế này cơ mà.
Hơn ba giờ chiều đến trường, đã thấy màn nhung trên sân khấu, nhạc rộn rã vui tai, con trai cũng thắt nơ trên tay, một bên xanh, một bên đỏ, cổ đeo vòng dính hoa.

Màn trình diễn đầu tiên là của lớp mẫu giáo nhà trẻ, thế nghĩa là con biểu diễn đầu tiên. Vậy mà mẹ đã phá hỏng hết cả chỉ vì mẹ đã chường cái mặt hớn hở của mình ra nhằm mục đích chụp choẹt. Con thấy mẹ nên chả cần biểu diễn, chả cần thi thố, con cứ quặp chặt lấy mẹ, đu lên người mẹ thay vì phải lên sân khấu, cô giáo bế lên

Chả mấy chốc con lại ngoắt người đi xuống mặc kệ cho ai muốn biểu diễn gì thì biểu diễn, và thay vào đó, con xuống hàng ghế khán giả, cấu bạn này, cắn bạn kia



Ấy thế nhưng khi các anh chị lớn biểu diễn thì lại chạy ào lên sân khấu, chỉ để nắm lấy tay cô giáo vốn là cô giáo mình.

Các anh chị lớn biểu diễn rất chuyên nghiệp, đều tăm tắp và đội hình rất sáng.


Mẹ thích nhất màn trình diễn thời trang nhưng mẹ chỉ quay phim chứ không chụp ảnh vì ảnh không diển tả được hết những cú lắc hông xoay người rất nghề của các chị lớn. Tự an ủi, con vốn vô tổ chức kỉ luật, năm nay mới trong độ tuổi nhà trẻ nên thế, sang năm chắc sẽ khá hơn.
Nhốn nháo nhất là màn trao giải và phát thưởng,

này là trẻ con khóc, kia là trẻ con cười, chỗ lại nhảy choi choi, con không hứng thú với vụ này nên lao ra cầu trượt

Không chịu nhận phần thưởng nên cô giáo đành đưa cho mẹ, cầm quà mà mặt thế này


Hai hộp bút sáp màu để tô và cả một cái máy bay đồ chơi chạy bằng dây cót. Máy bay là cho giải ba Bé khoẻ bé ngoan vì chả chịu biểu diễn gì nên cứ có tên là được nhận quà, ai tham gia các phần trò chơi mà thắng thì sẽ có giải cao hơn. Tổng kết cho quá tri nhf học, mẹ thấy được phiếu khen Bé chăm ngoan học giỏi. Chăm thì rõ rồi, ngày nào cũng đi học và cả năm học chỉ nghỉ tổng cộng hai tuần do bị ốm hồi mới nhập học. Còn giỏi??? Không biết vì sao mà lại không biểu diễn gì để thể hiện khả năng dù cứ leo lẻo như một con vẹt suốt ngày đêm về tất cả những gì được học hoặc cả những gì chưa được học, dẫu thế mẹ cũng mừng với chút thành tích nhỏ nhoi đầu đời này bởi trong lớp con, rất nhiều bạn chỉ được khen là bé chăm ngoan mà thôi. Phiếu khen này

Phải cưỡn ép mới lên chụp hình lưu niệm trong khi em Lâm tùng chả học ngày nào cũng rất say sưa chụp ảnh, thậm chí đôi khi còn điệu đà giơ một ngón tay để tạo dáng xì tin


Con chỉ thực sự là chính mình khi lễ tổng kết đã xong









Và buổi lễ bế giảng đã diễn ra như thế, mong sao sang năm con sẽ khác, để thực sự cho mẹ thấy con có tính kỉ luật thế nào khi đến trường. Năm nay, vừa thành công, vừa thất bại mà con vẫn thản nhiên nói với mẹ như thể mình không hề có màn quậy tưng bừng: Mẹ ơi con ngồi ngoan như thế này cơ mà.
Nhưng với cái miệng dẻo quẹo ấy thì đố mà mẹ giận mình được, Tùng ha!
được xem em Tùng biểu diễn. Lần sau mẹ nhớ rút kinh nghiệm là nếu có
..
được xem em Tùng biểu diễn. Lần sau mẹ nhớ rút kinh nghiệm là nếu có
chụp ảnh thì cũng phải đứng xa xa một chút nhé, để em ý không thấy còn
tự tin biểu diễn chứ? Chúc mừng thành tích học tập của em T nha