Hôm nay ngày 13/06, là sinh nhật của cậu Lâm. Mẹ đã viết một bài rất dài nhân dịp sinh nhật cậu mà plus khùng quăng đi mất rồi. Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật là mẹ và các cậu lại được chụp ảnh để lưu dấu kỷ niệm và duy trì đến tận năm lớp 9, khi các cậu lớn vàcảm thấy ngượng ngiụ với việc chụp hình sinh nhật thì mới phá lệ, sinh nhật chỉ còn đánh dấu bằng những bữa ăn tươi hơn ngày thường và món quà ông bà tặng.
Kể ra, trong nhà thì cậu Lâm là người có thành tích học tập trội nhất vì cậu ấy luôn thích đấu đá như gà chọi, từ cờ vua, cờ tướng, từ bóng bàn đến thi tóan rồi lên cấp III là thi tin, cậu cũng thu được những giấy khen, bằng khen đáng kể từ những kì đấu đá, giải nhất, giải nhì, giải ba của các vòng quận, thành phố và sau này là giải nhì tin học quốc gia đã cho cậu vé vào thẳng cổng trường đại học công nghệ-đại học quốc gia Hà Nội và đại học Bách Khoa. Cậu chọn đại học công nghệ vì ở đó thiên về nghiên cứu và sau bốn năm học, cậu trở thành một lập trình viên cho Tinh Vân- nơi mà cậu đến thực tập và vài năm sau đó cậu chuyển sang Itim. Mỗi lần sinh nhật cậu, cả nhà lại rong ruổi xe máy Hải Phòng - Hà Nội - Hải Phòng để có thể cùng nhau dọn dẹp phòng trọ cho cậu rồi cùng nhau ăn một bữa cơm sinh nhật ấm áp. Bây giờ cậu đã có gia đinh, có con trai, nhân em Lâm Tùng về sống cùng ông bà mà cứ mỗi tuần cậu mợ lại về quê, thế nên năm nay coi như nhà mình làm sinh nhật sớm cho cậu. Không đặt bánh mà chỉ có hoa do cậu Khiêm mua đến cho mẹ cắm mà thôi.
Sinh nhật sớm nhưng người thì đông đủ, cả nhà mình, vợ chồng cậu Khiêm và em quỳnh Chi,cậu Minh mợ Bé. Món ăn cũng đơn giản, mang tính chuyên đề và không cầu kì: Ngan luộc, ninh măng khô, chả nem, dưa góp ăn với bún. Con chụp ảnh cùng với cậu
Nhà cậu chụp chung với ông bà
Cái ảnh này nhìn tưởng là giơ tay cho nghệ thuật nhưng thực chất là giơ tay lên đỡ vì cái gậy trên tay em Lâm Tùng có thể giáng xuống đầu mọi người bất kì lúc nào và em ấy thì cười khoái trá
Rất lâu rồi cậu Sơn mới góp mặt trong một bức ảnh
Mới hôm trước cây rèm hoàng hậu còn xanh um những lá mà ngày hôm qua đã buông những nhánh hoa tím xanh dịu dàng mềm mại đến nao lòng. Sau cơm mưa rào ụp xuống sân nhà, trời bỗng oi đến lạ, con sang chơi nhà ông Thích, nhân lúc nóng lại thấy ông cởi trần nên con cũng cởi áo luôn, cởi áo để còn tập võ thế này
Con vẫn thường gọi ông thích là ông mình, bà Hạnh là bà mình, cũng vì ông bà chiều con vô điều kiện, cưỡi lên lưng ông thích thú
Học đòi hít đất theo ông
Em Lâm Tùng loay hoay hít đấtmà không biết nằm ra thế nào nên đành ngồi hít
Hết màn biểu diễn lại về nhà loanh quanh
Sau bữa cơm chiều cậu mợ lên Hà Nội, con nằng nặc đòi theo và chỉ chịu yên khi cậu nói con ở nhà ngoan, ăn nhiều cho lớn rồi cậu đón con lên Hà Nội, ôi, nếu điều đấy xảy ra thì mẹ phải làm sao nhỉ???
Kể ra, trong nhà thì cậu Lâm là người có thành tích học tập trội nhất vì cậu ấy luôn thích đấu đá như gà chọi, từ cờ vua, cờ tướng, từ bóng bàn đến thi tóan rồi lên cấp III là thi tin, cậu cũng thu được những giấy khen, bằng khen đáng kể từ những kì đấu đá, giải nhất, giải nhì, giải ba của các vòng quận, thành phố và sau này là giải nhì tin học quốc gia đã cho cậu vé vào thẳng cổng trường đại học công nghệ-đại học quốc gia Hà Nội và đại học Bách Khoa. Cậu chọn đại học công nghệ vì ở đó thiên về nghiên cứu và sau bốn năm học, cậu trở thành một lập trình viên cho Tinh Vân- nơi mà cậu đến thực tập và vài năm sau đó cậu chuyển sang Itim. Mỗi lần sinh nhật cậu, cả nhà lại rong ruổi xe máy Hải Phòng - Hà Nội - Hải Phòng để có thể cùng nhau dọn dẹp phòng trọ cho cậu rồi cùng nhau ăn một bữa cơm sinh nhật ấm áp. Bây giờ cậu đã có gia đinh, có con trai, nhân em Lâm Tùng về sống cùng ông bà mà cứ mỗi tuần cậu mợ lại về quê, thế nên năm nay coi như nhà mình làm sinh nhật sớm cho cậu. Không đặt bánh mà chỉ có hoa do cậu Khiêm mua đến cho mẹ cắm mà thôi.

Sinh nhật sớm nhưng người thì đông đủ, cả nhà mình, vợ chồng cậu Khiêm và em quỳnh Chi,cậu Minh mợ Bé. Món ăn cũng đơn giản, mang tính chuyên đề và không cầu kì: Ngan luộc, ninh măng khô, chả nem, dưa góp ăn với bún. Con chụp ảnh cùng với cậu





Nhà cậu chụp chung với ông bà



Cái ảnh này nhìn tưởng là giơ tay cho nghệ thuật nhưng thực chất là giơ tay lên đỡ vì cái gậy trên tay em Lâm Tùng có thể giáng xuống đầu mọi người bất kì lúc nào và em ấy thì cười khoái trá

Rất lâu rồi cậu Sơn mới góp mặt trong một bức ảnh

Mới hôm trước cây rèm hoàng hậu còn xanh um những lá mà ngày hôm qua đã buông những nhánh hoa tím xanh dịu dàng mềm mại đến nao lòng. Sau cơm mưa rào ụp xuống sân nhà, trời bỗng oi đến lạ, con sang chơi nhà ông Thích, nhân lúc nóng lại thấy ông cởi trần nên con cũng cởi áo luôn, cởi áo để còn tập võ thế này



Con vẫn thường gọi ông thích là ông mình, bà Hạnh là bà mình, cũng vì ông bà chiều con vô điều kiện, cưỡi lên lưng ông thích thú



Học đòi hít đất theo ông


Em Lâm Tùng loay hoay hít đấtmà không biết nằm ra thế nào nên đành ngồi hít

Hết màn biểu diễn lại về nhà loanh quanh

Sau bữa cơm chiều cậu mợ lên Hà Nội, con nằng nặc đòi theo và chỉ chịu yên khi cậu nói con ở nhà ngoan, ăn nhiều cho lớn rồi cậu đón con lên Hà Nội, ôi, nếu điều đấy xảy ra thì mẹ phải làm sao nhỉ???
Chúc mừng sinh nhật cậu Lâm nhé! Cậu học giỏi ghê ha!