Đã từ lâu mẹ không còn thấy rộn rã và háo hức với ngày tết thiếu nhi nữa, hai năm trở về đây thì khác, mẹ lại thấy mình đếm lịch ngóng tết thiếu nhi. Tính xem cho con chơi đâu, ăn gì, mua quà tặng nữa, năm ngoái mua quần áo cho hai anh em, năm nay thì quần áo đã quá nhiều, thêm lại sợ con lớn nhanh sẽ chật thì phí nên quyết định không mua quần áo,sáng 01/06, trường con làm lễ tốt nghiệp cho các anh chị lớp mẫu giáo 5 tuổi, thế là con lại được xem biểu diễn văn nghệ và ăn liên hoan. Chiều về, đã thấy ông ngoại mua một chiếc xe đẩy có ô che và hai gương, tựa như xe máy vậy. Con đã sở hữu một xe đạp, một xe lắc, một thú nhún, một xe Jêp, một ngựa bập bênh nên món quà này là để cho em, thế mà con giành chơi cả buổi. tối cậu Lâm mợ Hường về mua cho em một cái xe ếch nhỏ xinh, con lại có mới nới cũ, đi cái xe của em không rời. Xe thì nhỏ, con lại to nên cứ chốc chốc lại có màn lật xe ngoạn mục và nó chả làm con thấy hề hấn gì nên nhiều lúc một tay xách xe đi vung vẩy.
Quà chung là một cái bánh gato kem ông ngoại mua ở Cầu đất.
chả kịp chờ quần tụ động đủ, hai anh em giơ tay ra bốc
Dù người lớn muốn vui vẻ chụp hình thì ánh mắt của hai anh em cũng chỉ chăm chăm hướng về cái bánh mà thôi
cậu Khiêm muốn luyện tay nghề chụp ảnh nên mượn mẹ làm mẫu dù mẫu rất lôi thôi trong bộ quần áo ngủ
Cả thèm thì chóng chán, chẳng bao lâu sau khi nháo nhào bốc bánh thì em ngáp ngủ còn anh vứt bánh đi và chạy xuống sân tiếp tục quậy phá, chụp cái chụp bánh lên đầu để cưỡi lên cái xe ếch bé xíu mà đạp vòng vèo
Buổi tối đã diễn ra như thế, với nhiều tiếng cười vui, con được cậu Sơn cho 100K, bà Nhẫm cho 50 K, mợ Hường cậu Lâm tặng con một đôi dép đi biển mà vì ngắn hơn chân con nên phải chờ đi đổi, mẹ mua cho con một cái kính 235K, một cái bàn chải đánh răng xinh xắn 38 K và một cái khăn voan trùm đầu 10 K. Bà nội mua tặng hai cái áo phông và một cái quần sóoc, vậy là cũng nhiều quà nhỉ. Tuy thế có vẻ cái xe ếch 250K của em là hấp dẫn nhất với con, bằng chứng là con bỏ qua mọi phương tiện sẵn có trong bộ sưu tập của mình và mải miết đạp em xe ếch, ngay cả khi trời mưa, phải mặc áo mưa mà đạp thế này.
Nhân tiện viết thêm mấy chuyện linh tinh về con.
Sáng hôm qua cho con đi uống vitamin A, con bảo sợ không vào, ấy thế mà khi mẹ nói là ăn kẹo và không cho các bạn ăn thì con uống luôn không nhăn mặt chút nào. Con đo được 87.5cm, nặng 13.5 kg, thế là thân hình hơi lùn một tí thì phải, đo xong bảo mẹ: mẹ ơi con đã cân đo xong rồi. Mẹ không biết làm sao để con hết sờ chim, vì con cứ hô Tùng đã sờ chim rồi là y rằng cái tay lại vần vò cái súng nước tội nghiệp.Mẹ nói không yêu thì bỏ tay ra rồi nói: con bỏ tay ra rồi mà mẹ, mẹ yêu con không?
Đêm ngủ mẹ xi đái vào chậu, sáng dậy mẹ đi đổ là con nói: mẹ đi đổ nước đái đi, mùi khai lắm.
Mẹ cho ngậm thuốc ho thì con nhai, mẹ nhắc : con phải ngậm chứ thì cãi: con đang ngậm đây thây. Uống tinh dầu bưởi vì đang sổ mũi, đắng mà con cũng không nhăn mặt, uống hết bao giờ cũng bảo: mẹ cất lọ đi cho con, thuốc của con đấy. Khi hư thì tự nói: sao mà Tùng hư thế nhỉ. Nhìn chung thì mẹ yêu nhất con ở khoản nói năng, cả các cô giáo và các phụ huynh đều bảo bạn tùng khéo ăn nói và có cái mồm dẻo quẹo.Vui thế chứ.
Quà chung là một cái bánh gato kem ông ngoại mua ở Cầu đất.

chả kịp chờ quần tụ động đủ, hai anh em giơ tay ra bốc

Dù người lớn muốn vui vẻ chụp hình thì ánh mắt của hai anh em cũng chỉ chăm chăm hướng về cái bánh mà thôi




cậu Khiêm muốn luyện tay nghề chụp ảnh nên mượn mẹ làm mẫu dù mẫu rất lôi thôi trong bộ quần áo ngủ


Cả thèm thì chóng chán, chẳng bao lâu sau khi nháo nhào bốc bánh thì em ngáp ngủ còn anh vứt bánh đi và chạy xuống sân tiếp tục quậy phá, chụp cái chụp bánh lên đầu để cưỡi lên cái xe ếch bé xíu mà đạp vòng vèo



Buổi tối đã diễn ra như thế, với nhiều tiếng cười vui, con được cậu Sơn cho 100K, bà Nhẫm cho 50 K, mợ Hường cậu Lâm tặng con một đôi dép đi biển mà vì ngắn hơn chân con nên phải chờ đi đổi, mẹ mua cho con một cái kính 235K, một cái bàn chải đánh răng xinh xắn 38 K và một cái khăn voan trùm đầu 10 K. Bà nội mua tặng hai cái áo phông và một cái quần sóoc, vậy là cũng nhiều quà nhỉ. Tuy thế có vẻ cái xe ếch 250K của em là hấp dẫn nhất với con, bằng chứng là con bỏ qua mọi phương tiện sẵn có trong bộ sưu tập của mình và mải miết đạp em xe ếch, ngay cả khi trời mưa, phải mặc áo mưa mà đạp thế này.


Nhân tiện viết thêm mấy chuyện linh tinh về con.
Sáng hôm qua cho con đi uống vitamin A, con bảo sợ không vào, ấy thế mà khi mẹ nói là ăn kẹo và không cho các bạn ăn thì con uống luôn không nhăn mặt chút nào. Con đo được 87.5cm, nặng 13.5 kg, thế là thân hình hơi lùn một tí thì phải, đo xong bảo mẹ: mẹ ơi con đã cân đo xong rồi. Mẹ không biết làm sao để con hết sờ chim, vì con cứ hô Tùng đã sờ chim rồi là y rằng cái tay lại vần vò cái súng nước tội nghiệp.Mẹ nói không yêu thì bỏ tay ra rồi nói: con bỏ tay ra rồi mà mẹ, mẹ yêu con không?
Đêm ngủ mẹ xi đái vào chậu, sáng dậy mẹ đi đổ là con nói: mẹ đi đổ nước đái đi, mùi khai lắm.
Mẹ cho ngậm thuốc ho thì con nhai, mẹ nhắc : con phải ngậm chứ thì cãi: con đang ngậm đây thây. Uống tinh dầu bưởi vì đang sổ mũi, đắng mà con cũng không nhăn mặt, uống hết bao giờ cũng bảo: mẹ cất lọ đi cho con, thuốc của con đấy. Khi hư thì tự nói: sao mà Tùng hư thế nhỉ. Nhìn chung thì mẹ yêu nhất con ở khoản nói năng, cả các cô giáo và các phụ huynh đều bảo bạn tùng khéo ăn nói và có cái mồm dẻo quẹo.Vui thế chứ.
p/s: kết nhất cái ảnh mặc áo mưa để đạp xe ngoài trời mưa, hì.
p/s: kết nhất cái ảnh mặc áo mưa để đạp xe ngoài trời mưa, hì.
Cái miệng dẻo quẹo của Tùng, ai không yêu mới là lạ, Tùng ha!
1/6 của Tùng đầy ăm ắp quà nhỉ? Cô lại gato rồi đấy nhé!
Tùng có mấy cái ảnh buồn cười quá, tính làm điệp viên à mà che dấu mặt mày thế kia??