Xem lũ chim thú xong thì người lớn dừng chân uống nước, con và em Lâm Tùng đi ra khu vui chơi nhỏ xíu cho trẻ em, mấy cái xích đu bé xinh, vài con thú bập bênh, cái cầu thang nho nhỏ và chỗ chơi bóng rổ tí hon, xem ra đây mới là nơi hút các vị khách nhí.
Khó khăn lắm mới lôi được hai anh em ra khỏi mấy cái xích đu để chờ xe điện đi xuống. Vớt vát đứng xem khỉ cùng cậu Sơn.
Những chuyến xe điện dài đều kín chỗ nên đoàn nhà mình phải xé lẻ thành ba xe cho nên mới bị mua thừa hai vé. Trẻ em dưới sáu tuổi không phải tính tiền mà cậu Lâm lại mua cho cả con và bạn Hải Anh.Những người đàn ông đứng chờ xe điện
ưu tiên để cụ xuống trước
Lúc đi lên thấy dốc dựng đứng, lúc đi xuống thấy đường ghê hơn nhiều, nói dại, nhỡ xe điện có sự cố thì trời mới đỡ nổi mình thôi. Tuy vậy xe của Nhật, cực khoẻ và rất an toàn, mỗi tội không có còi xe nên khi có người thì phải hô tránh ra cho xe đi ( vui phết )
Nhìn bãi tắm từ trên xuống, thấy nước xanh ngắt, những cây dừa trồng ôm lấy bãi tắm nhìn thật khoẻ khoắn, bãi đẹp nhưng mà nhỏ.
Hai bên đường dốc là những hàng phi lao rì rào gió hát
Tranh thủ làm dáng bên hoa trước khi về khu hai để tắm
Thấy cái cục đá này đẹp nên mẹ nói con đứng chụp ảnh cùng bà
Đến bãi biển, trong khi mọi người lục tục thay đồ tắm thì mợ Hường vội vã mua ngô rồi sau đó lại đưa em Lâm Tùng đi ăn bún, con đã súc miệng một cái xúc xích và hai hộp sữa lên men thay cho bữa trưa lúc trên xe lên xuống bãi biển luôn. Không từ chối cái bắp ngô nóng hổi.
Thế là niềm ao ước, sự háo hức chờ đợi được đến với biển của con đã thành hiện thực. Bõ công dậy từ 3h đêm để mặc cả mẹ cho đi biển dù đang sốt. Con nói: Biển quá rộng ghê. Trước biển bao la, con càng trở nên nhỏ bé.
đặt chân trần trên cát không chút e dè
Mùa hè năm nay, các nhà blog đều tưng bừng kể chuyện đi biển, trong phần lớn các câu chuyện kể, các bạn nhỏ tuổi con đều sợ cát, sợ nước, việc con phăm phăm đi trên cát quả là một tín hiệu đáng mừng. Mẹ còn chụp ảnh nên không tắm, con đi cùng cậu Sơn, chú Hải, cậu Lâm, bạn hải anh, còn có cụ, ông Sơn và bà Phượng tắm nữa. Biển chiều mà rất đông người. Cậu Sơn bế luôn con ra với những con sóng tung bọt trắng. Nước biển Đồ sơn bao năm nay vẫn vậy, nhìn đục ngầu màu cát chứ chẳng trong xanh.
Cậu bế con ra tít tận đằng xa, nước ngập trên thắt lưng của cậu
và khi con sóng bạc đầu trùm đến thì con sợ chết khiếp, níu chặt vào người cậu, con khóc lóc đòi vào bờ. Kể từ lúc này, biển đã trở thành nơi đáng sợ, con luôn mồm con đi về, con về nhà con, con sợ biển lắm.
Có một người rất là dũng cảm, chính là bạn Hải Anh, bạn ấy sinh cùng ngày tháng năm, kém con 6 tiếng mà bạn ấy thật dạn trước biển,
Chú Hải đưa phao bơi cho con mà vì sợ biển để tăng tính an toàn, con mang phao vào bờ cát ngồi, khỏi sợ sóng, khỏi sợ nước
Nỗi sợ hãi mang tên biển của con lại là niềm vui bất tận của bạn hải Anh, bạn ấy thoải mái giỡn đùa cùng những con sóng trong vòng tay của chú Hải, bố bạn và khóc nức nở khi bị đưa vào bờ dù nước biển lạnh lúc chiều muộn đã làm môi bạn ấy tím đi
Bà ngoại và biển
Đến lượt mẹ chụp hình
Con vào ngồi cùng ông bà trong bờ cát cho chắc cú
Sau khi nạp năng lượng, em Lâm tùng bắt đầu cùng mợ Hường ra biển, em không tắm cho nên được mẹ bế đứng ven nước và nhảy lên đùa giỡn cùng những con sóng thực sự làm em thích thú. Mẹ cũng bấm được vài kiểu nhảy sóng của mợ và em và khá hài lòng với những bức ảnh này. Cái váy voan mềm mại của mợ Hường thực sự rất hợp với biển
Cậu Lâm vào bờ, cả nhà cậu chụp ảnh thật vui vẻ
và nhờ thế mới có người bấm máy cho mẹ bon chen vài kiểu trên biển
Bảo cậu chụp cho ảnh nhảy sóng mà nhảy cuồng cả chân cậu cũng chẳng chụp được. Ai đời bế con chụp ảnh, nhảy, con thì nặng trĩu như cối đã mà cậu còn đếm 1,2 3 thì mẹ nhảy sao nổi. Thế nê ảnh cậu chụp cái nào người mẹ và mợ cũng ngay đuỗn ra. Máy ảnh của mình không dành cho hệ chuyên, phải bấm nhanh, bấm rồi cậu nhảy thì mới có hình, chứ hô thì lúc hạ xuống có khi đèn còn chưa loé.
Mãi rồi cậu cũng chụp được cho mẹ một cái nhảy rất yomost
Mẹ lại chụp cho cậu Lâm và mợ Hường
Đã muộn, tất cả vào bờ để còn đi ăn
Lần này nhà mình là khách mời cho nên chỉ đi theo, xe dừng lại ở quán Trí Hường nhìn ra biển. Mẹ chả ăn ở quán này bao giờ nên không có ý kiến. NGày mới đi làm, mẹ ăn ở quán Tằng Hậu, ăn ngay bên bờ biển, quán trông nhỏ nhưng đồ ăn ngon. Sau này toàn vòng về ăn ở quán Gió Biển vì phòng ốc sạch lại ngon ( mình quảng cáo hộ mà chả được xu rỉ nào thế này )
Thực đơn cho bữa tối gồm có súp cua, hàu nướng, mực sim luộc chấm mắm tôm, bề bề rang me, rau muống xào, ghẹ luộc và cháo ngao. Có mỗi món súp ăn được, hàu cũng tạm, bề bề óp và cắt ngang nên không tiện ( lẽ ra phải cắt dọc hai bên thân, chỉ nhấc vỏ lên là có thể ăn luôn ), ghẹ thì quá óp, tuy thế nhưng đói nên dánh chén cũng ngon lành
Con và em Lâm Tùng chỉ ăn súp, em ăn thêm một ít hàu còn con thì ăn thêm ít bề bề là kết thúc bữa, bạn Hải Anh không ăn gì. Không uống bia, chỉ gọi vài lon nước ngọt mà lúc thanh toán hết 3 triệu. Thật ra 300 K một suất trong thời bão giá thì rất đỗi bình thường, có điều ăn không ngon nên thấy không thoải mái. Viết ra kinh nghiệm này để các nhà blog có ai đi biển Đồ Sơn thì đừng ăn ở quán này.
10h tối mới về đến nhà, em và con ngủ lăn nhưng vẫn bị đánh thức để tắm nên con khóc om xòm. Kết thúc chuyến đi biển, bây giờ con cứ hư là mẹ bảo cho đi biển tắm là lại sợ, lại ngoan. Chuyến đi thật là bổ ích.


Khó khăn lắm mới lôi được hai anh em ra khỏi mấy cái xích đu để chờ xe điện đi xuống. Vớt vát đứng xem khỉ cùng cậu Sơn.


Những chuyến xe điện dài đều kín chỗ nên đoàn nhà mình phải xé lẻ thành ba xe cho nên mới bị mua thừa hai vé. Trẻ em dưới sáu tuổi không phải tính tiền mà cậu Lâm lại mua cho cả con và bạn Hải Anh.Những người đàn ông đứng chờ xe điện

ưu tiên để cụ xuống trước

Lúc đi lên thấy dốc dựng đứng, lúc đi xuống thấy đường ghê hơn nhiều, nói dại, nhỡ xe điện có sự cố thì trời mới đỡ nổi mình thôi. Tuy vậy xe của Nhật, cực khoẻ và rất an toàn, mỗi tội không có còi xe nên khi có người thì phải hô tránh ra cho xe đi ( vui phết )
Nhìn bãi tắm từ trên xuống, thấy nước xanh ngắt, những cây dừa trồng ôm lấy bãi tắm nhìn thật khoẻ khoắn, bãi đẹp nhưng mà nhỏ.


Hai bên đường dốc là những hàng phi lao rì rào gió hát

Tranh thủ làm dáng bên hoa trước khi về khu hai để tắm

Thấy cái cục đá này đẹp nên mẹ nói con đứng chụp ảnh cùng bà


Đến bãi biển, trong khi mọi người lục tục thay đồ tắm thì mợ Hường vội vã mua ngô rồi sau đó lại đưa em Lâm Tùng đi ăn bún, con đã súc miệng một cái xúc xích và hai hộp sữa lên men thay cho bữa trưa lúc trên xe lên xuống bãi biển luôn. Không từ chối cái bắp ngô nóng hổi.

Thế là niềm ao ước, sự háo hức chờ đợi được đến với biển của con đã thành hiện thực. Bõ công dậy từ 3h đêm để mặc cả mẹ cho đi biển dù đang sốt. Con nói: Biển quá rộng ghê. Trước biển bao la, con càng trở nên nhỏ bé.

đặt chân trần trên cát không chút e dè

Mùa hè năm nay, các nhà blog đều tưng bừng kể chuyện đi biển, trong phần lớn các câu chuyện kể, các bạn nhỏ tuổi con đều sợ cát, sợ nước, việc con phăm phăm đi trên cát quả là một tín hiệu đáng mừng. Mẹ còn chụp ảnh nên không tắm, con đi cùng cậu Sơn, chú Hải, cậu Lâm, bạn hải anh, còn có cụ, ông Sơn và bà Phượng tắm nữa. Biển chiều mà rất đông người. Cậu Sơn bế luôn con ra với những con sóng tung bọt trắng. Nước biển Đồ sơn bao năm nay vẫn vậy, nhìn đục ngầu màu cát chứ chẳng trong xanh.

Cậu bế con ra tít tận đằng xa, nước ngập trên thắt lưng của cậu

và khi con sóng bạc đầu trùm đến thì con sợ chết khiếp, níu chặt vào người cậu, con khóc lóc đòi vào bờ. Kể từ lúc này, biển đã trở thành nơi đáng sợ, con luôn mồm con đi về, con về nhà con, con sợ biển lắm.
Có một người rất là dũng cảm, chính là bạn Hải Anh, bạn ấy sinh cùng ngày tháng năm, kém con 6 tiếng mà bạn ấy thật dạn trước biển,


Chú Hải đưa phao bơi cho con mà vì sợ biển để tăng tính an toàn, con mang phao vào bờ cát ngồi, khỏi sợ sóng, khỏi sợ nước


Nỗi sợ hãi mang tên biển của con lại là niềm vui bất tận của bạn hải Anh, bạn ấy thoải mái giỡn đùa cùng những con sóng trong vòng tay của chú Hải, bố bạn và khóc nức nở khi bị đưa vào bờ dù nước biển lạnh lúc chiều muộn đã làm môi bạn ấy tím đi



Bà ngoại và biển

Đến lượt mẹ chụp hình

Con vào ngồi cùng ông bà trong bờ cát cho chắc cú

Sau khi nạp năng lượng, em Lâm tùng bắt đầu cùng mợ Hường ra biển, em không tắm cho nên được mẹ bế đứng ven nước và nhảy lên đùa giỡn cùng những con sóng thực sự làm em thích thú. Mẹ cũng bấm được vài kiểu nhảy sóng của mợ và em và khá hài lòng với những bức ảnh này. Cái váy voan mềm mại của mợ Hường thực sự rất hợp với biển





Cậu Lâm vào bờ, cả nhà cậu chụp ảnh thật vui vẻ


và nhờ thế mới có người bấm máy cho mẹ bon chen vài kiểu trên biển


Bảo cậu chụp cho ảnh nhảy sóng mà nhảy cuồng cả chân cậu cũng chẳng chụp được. Ai đời bế con chụp ảnh, nhảy, con thì nặng trĩu như cối đã mà cậu còn đếm 1,2 3 thì mẹ nhảy sao nổi. Thế nê ảnh cậu chụp cái nào người mẹ và mợ cũng ngay đuỗn ra. Máy ảnh của mình không dành cho hệ chuyên, phải bấm nhanh, bấm rồi cậu nhảy thì mới có hình, chứ hô thì lúc hạ xuống có khi đèn còn chưa loé.


Mãi rồi cậu cũng chụp được cho mẹ một cái nhảy rất yomost

Mẹ lại chụp cho cậu Lâm và mợ Hường





Đã muộn, tất cả vào bờ để còn đi ăn



Lần này nhà mình là khách mời cho nên chỉ đi theo, xe dừng lại ở quán Trí Hường nhìn ra biển. Mẹ chả ăn ở quán này bao giờ nên không có ý kiến. NGày mới đi làm, mẹ ăn ở quán Tằng Hậu, ăn ngay bên bờ biển, quán trông nhỏ nhưng đồ ăn ngon. Sau này toàn vòng về ăn ở quán Gió Biển vì phòng ốc sạch lại ngon ( mình quảng cáo hộ mà chả được xu rỉ nào thế này )
Thực đơn cho bữa tối gồm có súp cua, hàu nướng, mực sim luộc chấm mắm tôm, bề bề rang me, rau muống xào, ghẹ luộc và cháo ngao. Có mỗi món súp ăn được, hàu cũng tạm, bề bề óp và cắt ngang nên không tiện ( lẽ ra phải cắt dọc hai bên thân, chỉ nhấc vỏ lên là có thể ăn luôn ), ghẹ thì quá óp, tuy thế nhưng đói nên dánh chén cũng ngon lành


Con và em Lâm Tùng chỉ ăn súp, em ăn thêm một ít hàu còn con thì ăn thêm ít bề bề là kết thúc bữa, bạn Hải Anh không ăn gì. Không uống bia, chỉ gọi vài lon nước ngọt mà lúc thanh toán hết 3 triệu. Thật ra 300 K một suất trong thời bão giá thì rất đỗi bình thường, có điều ăn không ngon nên thấy không thoải mái. Viết ra kinh nghiệm này để các nhà blog có ai đi biển Đồ Sơn thì đừng ăn ở quán này.
10h tối mới về đến nhà, em và con ngủ lăn nhưng vẫn bị đánh thức để tắm nên con khóc om xòm. Kết thúc chuyến đi biển, bây giờ con cứ hư là mẹ bảo cho đi biển tắm là lại sợ, lại ngoan. Chuyến đi thật là bổ ích.
Trẻ con hay sợ biển, sợ chân trần trên cát, chả ĺý giải được là vì sao. Mấy ..
Trẻ con hay sợ biển, sợ chân trần trên cát, chả ĺý giải được là vì sao. Mấy ngày nữa, nàng Bảo Cún nhà bà cũng đi biển với ngoại, chả biết năm nay chị ấy đã hết sợ chưa, chứ năm ngoái hai lần xuống biển thì cả hai lần ngồi trong lòng mẹ trên bãi biển và trên tay bố khi xuống nước thôi à.
Bà ngoại của em Tùng trẻ quá à.
Cả nhà đi chơi vui vẻ quá!
Chắc tại vì cậu không cho em làm quen dần mà ngay lập tức bồng ra xa, nên sóng to làm em sợ á mẹ!