Cuối tuần luôn rộn ràng vì cả nhà quần tụ, nhiều chuyện thật là vui. Câu chuyện đầu tiên là chuyện làm anh. Mẹ vẫn nhớ như in bài thơ làm anh được học hồi tiểu học:
Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa, với em bé gái, phải người lớn cơ, mẹ mua quà bánh, chia em phần hơn, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn, là anh khó lắm, nhưng mà thật vui, ai yêu em bé, thì làm được thôi. Bây giờ, khi em Lâm Tùng đã hơn một tuổi, mẹ càng nhận ra chuyện làm anh với con thật dễ,con làm anh tự nhiên mà chẳng cần người lón tác động, yêu thương bao bọc em. Con chào em khi con đi học về, bế em, thơm em, che chở như thể khoảng cách giữa em và con không chỉ là 13 tháng. Em khóc, con sẽ gọi cậu hay mợ giúp em, gọi cậu Lâm mà không có câu trả lời là chuyển sang gọi bố Lâm, con có thể ôm ấp hôn hít em cả ngày , đẩy xe cho em đi chơi.Loạt ảnh này chụp vào khoản thời gian ít ỏi buổi sáng thứ bảy trước giờ con đi học
Sau khi còng lưng đẩy xe, con leo lên ngồi ở chỗ để đồ phía sau xe, kết quả sức nặng của con làm cái để đồ bị ngửa ra và con ngã, vụ đẩy em kết thúc bằng tiếng khóc của con làm mẹ xót cả ruột.
Chiều đón con về, đến cổng đã thấy em Lâm Tùng hớn hở ra cổng đón, bà thư và cậu Tuấn lên chơi. Con chào ông và các bà còn cậu Tuấn thì con không chào vì cậu hơi lạ còn con thì bướng. Ở tiêu đề, mẹ có nói con gặp người nổi tiếng mà có vẻ những nhân vật có trong toàn ảnh toàn những người rất đỗi bình thường. Nhưng thực ra con gặp cậu tuấn thì đúng là gặp người quá nổi tiếng rồi. Cậu Tuấn tức KHÚC ANH TUẤN, vốn là học sinh chuyên toán trường PTTH Năng Khiếu TRần Phú, khoá dưới cậu Lâm, thày Trường ( giáo viên dạy tin đống thời chủ nhiệm lớp cậu Lâm đã phát hiện ra khả năng tin học của cậu Tuấn và dìu dắt, sau này khi cậu Tuấn thi quốc gia, cậu Lâm có kèm một thời gian nhưng thành tựu thì cậu Tuấn vượt cậu Lâm quá xa.Huy chương bạc Olimpic tin quốc tế năm lóp 12 đã giúp cậu Tuấn tìm kiếm học bổng ở đại học công nghệ Nayang Singapore. Năm vừa rồi, trong cuộc thi Facebook Hacker Cup do face book tổ chức, cậu Tuấn đã xuất sắc giành vị trí thứ hai, vựợt qua 11,000 lập trình viên trên toàn thành giới. Nhìn ảnh chụp trên mạng, mẹ thấy cậu có tầm vóc thật nhỏ bé so với các bạn bè quốc tế nhưng trí tuệ thì lại vượt trội và mẹ thấy thật tự hào về người Việt trẻ. Giờ cậu đang dạy cho đội tuyển tin của thành phố và sang tuần sẽ lên Hà Nội để hướng dẫn cho tuyển quốc gia. Tháng 10, cậu sẽ bay sang Mỹ để làm việc cho Face Book tại bang Carnifornia.
Sau một hồi lạ lẫm, con bắt đầu trêu khi gọi: Cậu tuấn còi ơi, cậu Tuấn còi ơi và la hét vang nhà khiến người lớn như muốn nổ tung mang nhĩ. Khi bà Thư và cậu Tuấn về, con nằng nặc đòi theo cậu, đây là chuyện lạ và không chịu rời xe, mẹ bảo đúng là được ở gần người nổi tiếng có khác, quấn quá thể. Không quên chụp ảnh chung, kẻo lúc cậu đi Mĩ thì khó gặp
Mẹ không dám mong sau này con được như cậu Tuấn nhưng thật lòng mong sau này con sẽ học hành giỏi giang và có chút thành tựu trong cuộc sống. Mẹ mong thế thôi chứ mẹ sẽ không bao giờ đặt áp lực phấn đấu lên vai con, có điều, giấc mơ không ai đánh thuế nên mẹ cứ mơ màng cũng chẳng hại gì.
Không thể gỡ con ra khỏi xe cậu nên mẹ đành phải cho con đi ăn ốc, ngày chủ nhật thì cụ ( ông mợ Hường), ông Sơn bà Phượng, chú Hải và bạn hải anh xuống nhà mình chơi. Chiều đến hai nhà ra Đồ Sơn và con có chuyến đi biển đầu tiên trong đời. Chuyện đi biển làm con háo hức đến không ngủ được và sau đó có nhiều điều bất ngờ đã xảy ra.
Dư âm của nỗi phấn khích gây chú ý bằng tiếng hét của con khi bà thư và cậu tuấn đến đã làm cho con viêm họng và sốt 38 độ suốt đêm.ăn vào thì nôn, kêu đau bụng, ấy thế mà khi mẹ bảo ở nhà đi bác sỹ thì con khóc lóc thảm thiết. Sau khi ôm bụng kêu đau mà lúc ngồi bô vịt không cho ra sản phẩm thì con đã bĩnh ra đầy quần và cái bãi phân của con rơi bẹt xuống phòng bà ngoại, thêm một bô nữa thì con hết sots và hết đau bụng. ăn trưa xong, 2h là khởi hành, điểm đến là Đồ Sơn cách nhà chừng gần 30km. Xe vào trong khu Hòn Dấu, gió biển mát lộng, nắng vàng rực rỡ, trời cao xanh thẳm màu, con tung tăng chân bước. Hai anh em sung sướng đu cột
Chạy loăng quăng trên bãi cỏ xanh
Mẹ tranh thủ chụp hình cho bà ngoại, cũng đã lâu rồi bà không đi Đồ Sơn, mẹ thì hay đi nhưng thường chỉ đưa khách ra ăn xong lại về làm nên cũng chẳng xuống khỏi xe mà đặt chân trên bãi biển.
Mang kính đi mè em tùng không chịu đeo rồi lại vồ lấy cái kính của Hải Anh
Bãi cỏ chan hoà ánh nắng thế này mẹ cũng không muốn bỏ lỡ
Bà ngoại chụp cùng cậu sơn và cậu Lâm. Mới ngày nào, mẹ và hai cậu còn bé thơ trong vòng tay ông bà mà bây giờ mấy chị em mẹ đã cao to hơn hẳn bà
Hai mẹ con chụp ảnh
Sau đó cả đoàn đi đến bến xe điện để bắt đầu hành trình tham quan khu hòn Dấu. Này thì đứng chờ cậu Lâm mua vé
Xe đưa mọi người vượt qua những con dốc gần như dựng đứng, những khúc ngiêng mà không bám chặt thì tưởng như mình sẽ bị hất khỏi xe và cho cơ thể rơi tự do vào miền nguy hiểm. Hai bên đường là những con thú được xây bằng xi măng và sơn màu trông khá sin động, đây là hổ, kia là sư tử, rồi đến khủng long. Tranh thủ cho con chụp ảnh bên đống trứng khủng long dưới bụng của con khủng long to lớn
Thác nước nhân tạo chảy róc rách thật vui tai
Bế con lên dốc để đi qua cây cầu treo đong đưa theo từng bước chân, ngắm cái cổ con khủng long đang vươn lên hướng vào đoạn giữa cầu
Lũ tinh tinh đắp đứng sừng sững nhìn gớm ghiếc mà con chả hề sợ sệt
Dừng chân bên ghế đá
Phút nghỉ chân hiếm hoi qua nhanh, con lại rảo chân bước trên những lối đi nhỏ với rất nhiều hoa mọc trên những triền đá thấp và bạt ngàn cây
Lúc này đoàn mới đi đến cầu treo
Lấp ló sau đám lá là chú hươu cao cổ trông lừng lững như cần cẩu, trông chú ta cũng rất là sinh động chứ không mấy lộ vẻ giả
lại bắt nhịp cùng đoàn nên hai mẹ con lại có thể chụp ảnh chung
Ở chỗ này có cái nhà vệ sinh công cộng, mùi khai làm vẻ hấp dẫn của khu resort bị giảm đi nhiều, tranh thủ chụp nhanh vài kiểu ở cái cổng giả những khúc cây cho mọi người rồi rảo bước nhanh khỏi cái mùi khai nồng nặc.
bà chụp ảnh cùng thông gia, bà Phượng, bà ngoại của em Lâm Tùng
bạn Hải Anh hớn hở đi cùng bà nội
cụ ngoại em Lâm Tùng đang dẫn đầu, cụ vẫn còn khoẻ và rất minh mẫn br>
Giờ là lúc lên đến đỉnh, có một chuồng gấu, vài con gà lôi, mấy mẹ con nhà khỉ, mấy chàng công và một lũ chim bị nhốt trong lồng. Hai mẹ con mình xem gấu tắm
Những con công lười biếng chẳng xoè đuôi
Con khỉ mẹ đang loanh quanh chơi đùa cùng khỉ con trong cái lồng mắt đan chi chít
chả hiểu đây là con gì, thuộc họ chim hay gà gì đó
con và em đứng xem chim
Khoe thế đã, giờ còn phải làm, sẽ kể tiếp chuyện trong entry sau.
Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa, với em bé gái, phải người lớn cơ, mẹ mua quà bánh, chia em phần hơn, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn, là anh khó lắm, nhưng mà thật vui, ai yêu em bé, thì làm được thôi. Bây giờ, khi em Lâm Tùng đã hơn một tuổi, mẹ càng nhận ra chuyện làm anh với con thật dễ,con làm anh tự nhiên mà chẳng cần người lón tác động, yêu thương bao bọc em. Con chào em khi con đi học về, bế em, thơm em, che chở như thể khoảng cách giữa em và con không chỉ là 13 tháng. Em khóc, con sẽ gọi cậu hay mợ giúp em, gọi cậu Lâm mà không có câu trả lời là chuyển sang gọi bố Lâm, con có thể ôm ấp hôn hít em cả ngày , đẩy xe cho em đi chơi.Loạt ảnh này chụp vào khoản thời gian ít ỏi buổi sáng thứ bảy trước giờ con đi học







Sau khi còng lưng đẩy xe, con leo lên ngồi ở chỗ để đồ phía sau xe, kết quả sức nặng của con làm cái để đồ bị ngửa ra và con ngã, vụ đẩy em kết thúc bằng tiếng khóc của con làm mẹ xót cả ruột.
Chiều đón con về, đến cổng đã thấy em Lâm Tùng hớn hở ra cổng đón, bà thư và cậu Tuấn lên chơi. Con chào ông và các bà còn cậu Tuấn thì con không chào vì cậu hơi lạ còn con thì bướng. Ở tiêu đề, mẹ có nói con gặp người nổi tiếng mà có vẻ những nhân vật có trong toàn ảnh toàn những người rất đỗi bình thường. Nhưng thực ra con gặp cậu tuấn thì đúng là gặp người quá nổi tiếng rồi. Cậu Tuấn tức KHÚC ANH TUẤN, vốn là học sinh chuyên toán trường PTTH Năng Khiếu TRần Phú, khoá dưới cậu Lâm, thày Trường ( giáo viên dạy tin đống thời chủ nhiệm lớp cậu Lâm đã phát hiện ra khả năng tin học của cậu Tuấn và dìu dắt, sau này khi cậu Tuấn thi quốc gia, cậu Lâm có kèm một thời gian nhưng thành tựu thì cậu Tuấn vượt cậu Lâm quá xa.Huy chương bạc Olimpic tin quốc tế năm lóp 12 đã giúp cậu Tuấn tìm kiếm học bổng ở đại học công nghệ Nayang Singapore. Năm vừa rồi, trong cuộc thi Facebook Hacker Cup do face book tổ chức, cậu Tuấn đã xuất sắc giành vị trí thứ hai, vựợt qua 11,000 lập trình viên trên toàn thành giới. Nhìn ảnh chụp trên mạng, mẹ thấy cậu có tầm vóc thật nhỏ bé so với các bạn bè quốc tế nhưng trí tuệ thì lại vượt trội và mẹ thấy thật tự hào về người Việt trẻ. Giờ cậu đang dạy cho đội tuyển tin của thành phố và sang tuần sẽ lên Hà Nội để hướng dẫn cho tuyển quốc gia. Tháng 10, cậu sẽ bay sang Mỹ để làm việc cho Face Book tại bang Carnifornia.
Sau một hồi lạ lẫm, con bắt đầu trêu khi gọi: Cậu tuấn còi ơi, cậu Tuấn còi ơi và la hét vang nhà khiến người lớn như muốn nổ tung mang nhĩ. Khi bà Thư và cậu Tuấn về, con nằng nặc đòi theo cậu, đây là chuyện lạ và không chịu rời xe, mẹ bảo đúng là được ở gần người nổi tiếng có khác, quấn quá thể. Không quên chụp ảnh chung, kẻo lúc cậu đi Mĩ thì khó gặp





Mẹ không dám mong sau này con được như cậu Tuấn nhưng thật lòng mong sau này con sẽ học hành giỏi giang và có chút thành tựu trong cuộc sống. Mẹ mong thế thôi chứ mẹ sẽ không bao giờ đặt áp lực phấn đấu lên vai con, có điều, giấc mơ không ai đánh thuế nên mẹ cứ mơ màng cũng chẳng hại gì.
Không thể gỡ con ra khỏi xe cậu nên mẹ đành phải cho con đi ăn ốc, ngày chủ nhật thì cụ ( ông mợ Hường), ông Sơn bà Phượng, chú Hải và bạn hải anh xuống nhà mình chơi. Chiều đến hai nhà ra Đồ Sơn và con có chuyến đi biển đầu tiên trong đời. Chuyện đi biển làm con háo hức đến không ngủ được và sau đó có nhiều điều bất ngờ đã xảy ra.
Dư âm của nỗi phấn khích gây chú ý bằng tiếng hét của con khi bà thư và cậu tuấn đến đã làm cho con viêm họng và sốt 38 độ suốt đêm.ăn vào thì nôn, kêu đau bụng, ấy thế mà khi mẹ bảo ở nhà đi bác sỹ thì con khóc lóc thảm thiết. Sau khi ôm bụng kêu đau mà lúc ngồi bô vịt không cho ra sản phẩm thì con đã bĩnh ra đầy quần và cái bãi phân của con rơi bẹt xuống phòng bà ngoại, thêm một bô nữa thì con hết sots và hết đau bụng. ăn trưa xong, 2h là khởi hành, điểm đến là Đồ Sơn cách nhà chừng gần 30km. Xe vào trong khu Hòn Dấu, gió biển mát lộng, nắng vàng rực rỡ, trời cao xanh thẳm màu, con tung tăng chân bước. Hai anh em sung sướng đu cột

Chạy loăng quăng trên bãi cỏ xanh







Mẹ tranh thủ chụp hình cho bà ngoại, cũng đã lâu rồi bà không đi Đồ Sơn, mẹ thì hay đi nhưng thường chỉ đưa khách ra ăn xong lại về làm nên cũng chẳng xuống khỏi xe mà đặt chân trên bãi biển.


Mang kính đi mè em tùng không chịu đeo rồi lại vồ lấy cái kính của Hải Anh

Bãi cỏ chan hoà ánh nắng thế này mẹ cũng không muốn bỏ lỡ


Bà ngoại chụp cùng cậu sơn và cậu Lâm. Mới ngày nào, mẹ và hai cậu còn bé thơ trong vòng tay ông bà mà bây giờ mấy chị em mẹ đã cao to hơn hẳn bà

Hai mẹ con chụp ảnh


Sau đó cả đoàn đi đến bến xe điện để bắt đầu hành trình tham quan khu hòn Dấu. Này thì đứng chờ cậu Lâm mua vé

Xe đưa mọi người vượt qua những con dốc gần như dựng đứng, những khúc ngiêng mà không bám chặt thì tưởng như mình sẽ bị hất khỏi xe và cho cơ thể rơi tự do vào miền nguy hiểm. Hai bên đường là những con thú được xây bằng xi măng và sơn màu trông khá sin động, đây là hổ, kia là sư tử, rồi đến khủng long. Tranh thủ cho con chụp ảnh bên đống trứng khủng long dưới bụng của con khủng long to lớn



Thác nước nhân tạo chảy róc rách thật vui tai

Bế con lên dốc để đi qua cây cầu treo đong đưa theo từng bước chân, ngắm cái cổ con khủng long đang vươn lên hướng vào đoạn giữa cầu

Lũ tinh tinh đắp đứng sừng sững nhìn gớm ghiếc mà con chả hề sợ sệt

Dừng chân bên ghế đá

Phút nghỉ chân hiếm hoi qua nhanh, con lại rảo chân bước trên những lối đi nhỏ với rất nhiều hoa mọc trên những triền đá thấp và bạt ngàn cây



Lúc này đoàn mới đi đến cầu treo



Lấp ló sau đám lá là chú hươu cao cổ trông lừng lững như cần cẩu, trông chú ta cũng rất là sinh động chứ không mấy lộ vẻ giả

lại bắt nhịp cùng đoàn nên hai mẹ con lại có thể chụp ảnh chung


Ở chỗ này có cái nhà vệ sinh công cộng, mùi khai làm vẻ hấp dẫn của khu resort bị giảm đi nhiều, tranh thủ chụp nhanh vài kiểu ở cái cổng giả những khúc cây cho mọi người rồi rảo bước nhanh khỏi cái mùi khai nồng nặc.

bà chụp ảnh cùng thông gia, bà Phượng, bà ngoại của em Lâm Tùng
bạn Hải Anh hớn hở đi cùng bà nội


cụ ngoại em Lâm Tùng đang dẫn đầu, cụ vẫn còn khoẻ và rất minh mẫn br>

Giờ là lúc lên đến đỉnh, có một chuồng gấu, vài con gà lôi, mấy mẹ con nhà khỉ, mấy chàng công và một lũ chim bị nhốt trong lồng. Hai mẹ con mình xem gấu tắm

Những con công lười biếng chẳng xoè đuôi

Con khỉ mẹ đang loanh quanh chơi đùa cùng khỉ con trong cái lồng mắt đan chi chít

chả hiểu đây là con gì, thuộc họ chim hay gà gì đó

con và em đứng xem chim

Khoe thế đã, giờ còn phải làm, sẽ kể tiếp chuyện trong entry sau.
P/s: Tùng ơi, cô cũng muốn được gặp cậu Tuấn của Tùng này!
Mẹ trong bộ đồ này trông thật trẻ trung còn Tùng thì bạo dạn, chịu khó khám phá, mẹ nhàn rồi nhá!