Con ốm mà mẹ vẫn phải cho con đến lớp vì rằng con nghịch quá, lại chẳng bao giờ cho chân tay ngơi nghỉ nên trường học vẫn là nơi an toàn. Mấy hôm trước trong lúc tắm, thấy có hai vết nổi tịt trên hông con như muỗi đốt nên nghi ngờ là lên đậu, tắm vội vàng rồi mặc đồ. Ngày hôm sau tắm, thấy hai vết đó tịt mà đằng sau bả vai lại nổi lên một hàng, mẹ vừa than là con bị thủy đậu rồi thì con gào lên thảm thiết: Thủy đậu rồi, Tùng bị thủy đậu rồi, sợ thủy đậu lắm, thủy đậu cắn con đau lắm.
Mẹ bị bà ngoại mắng vì đã biết thằng bé sợ mà cứ tru tréo lên.
Những vết ấy không to lên bằng đầu đũa, cũng không bóng nước nên cô Thúy bạn mẹ là bác sỹ trên viện 108 bảo rằng có thể con bị viêm da, hôm sau tắm lá sài đất cho con. Rồi con sốt đo vội cũng được 39,4 độ. Con khóc, nói rằng: mẹ ơi con ốm rồi, ba ơi con ốm rồi. Buổi tối con ăn ít nhưng lại uống hết gần 3 hộp sữa tươi, mỗi hộp 110ml, ba phải ở lại vì con quấn ba quá, cứ khóc lóc ỉ ôi và ôm cổ ba. Khuya con mới ngủ vì cứ cưỡng lại cơn buồn ngủ mà nói rằng: con chưa ngủ đâu, con không đâu, con ốm rồi, ba bế con xuống nhà đi bắt Ộp.
Trật tự nằm thay đổi, ba nằm trong, con nằm giữa, mẹ nằm ngoài, ngày xưa là con xong đến mẹ rồi đến ba, vì cái trật tự thay đổi này mà đến đêm đã xảy ra một chuyện, ba ngủ, xoay người thế nào mà cái cùi trỏ chọc cho con một nhát đau, con khóc ầm lên và thế là nôn sạch sẽ những gì con có, 3h sáng, lục tục lột ga trải giường, thay quần áo cho con, rồi cho con uống sữa, ăn quýt, ấy thế nhưng con vẫn mếu máo hỏi mẹ: mẹ khỏi ốm chưa? rồi lại nói: con ốm rồi, con sốt rồi. Ôm con vào lòng, xoa xoa gương mặt con, vuốt ve cái vai gầy, ốm có mấy ngày mà sụt cả hơn 2kgs, xót quá.
Ngày chủ nhật, ông bà đi thanh minh bên quê ngoại, ba nghiễm nhiên phải trông con cả ngày, con cứ đu trên người ba, gục đầu vào vai ba, ca mãi điệp khúc: con yêu ba lắm, con yêu mẹ lắm, con thương bố mẹ. Đã nói nghi ngờ thủy đậu thì phải kiêng gió, kiêng nước nhưng suốt cả ngày con chỉ ngồi ở ngoài sân, trên ghế đá cạnh hòn non bộ mà sân nhà mình thì gió lộng, cả đêm không ngủ mấy, ăn thì nôn, con lại quá nghịch, thực ra cũng có lúc con không nôn nhưng vì con nhổ nước bọt vào ba xong lại ọe ọe hăm dọa, van dạ dày của con đóng không tốt nên ọe giả mà thành thật, nôn hết vào người ba, mẹ thấy ba ọe một tiếng lúc lột cái áo ra khỏi người mà thấy chết khiếp, vì chỉ ngửi mùi nôn của con đã chua lòm, thêm của một người lớn nữa thì cái phòng nhỏ 12m2 của mẹ con mình chắc không thở nỗi, may mà không sao, chỉ là sạch sẽ mỗi ngày thay ga một lần thôi.
Mấy đêm rồi mẹ không được ngủ mấy nên sáng lúc con uốn éo đòi ba bế xuống nhà thì mẹ rùm chăn ngủ đến 8h30, dậy làm vệ sinh cá nhân , đi chợ xong là ăn sứa, lâu ngày không ăn, hôm thứ sáu ăn không đã mồm nên chủ nhật mẹ ăn sứa thay cho bữa sáng, ăn nhiều, bụng lại chả có gì, lá lộc cất trong tủ lạnh nên Tào Tháo hỏi thăm, sơ sơ ngày hôm qua mẹ chạy cũng gần 30 chục lần, thế cho cái bụng nó nhỏ lại chứ mẹ ăn nhiều mà không tập thể cục nên xúc xích cũng đeo quanh bụng rồi. Xem ra vụ ăn này lỗ quá, đã vậy, mải ăn không nhìn con, con nghịch cái mỏ hàn của ông Thích nên bị rơi chảy máu ngón chân cái, con cứ quặp cái chân ấy vào và kết luận con bị vậy là do mẹ mải ăn nên lúc về nhà, con cứ bắt ba đánh mẹ: Ba đánh mẹ đi, đánh đau vào, ba xử lí mẹ đi. ba được ngày đánh mẹ mỏi tay, con còn bắt ba đánh vào mặt mẹ nữa, cả lúc dì Dương sang con cũng bắt ba xử lí dì. Con còn bảo, con đau chân lắm, ba có thương con không,mẹ có thương con không? ba không thương con à? Ba trông con, cứ chóc lát lại quát con, lại nghe tiếng con khóc, thế mà con cứ bám lấy ba, lúc mách tội ba với mẹ, bảo mẹ bế mà lúc muốn mẹ đánh ba lại phát nhầm rằng: ba đánh mẹ đi. Đấy là chưa kể con chạy ra vườn đuổi chó ba cũng chẳng làm gì được nên cái cổ tay con bị gai của cây trong vườn làm xước chảy máu ra.
Bị thế nhưng vẫn nấu nướng tất bật, bún chả nem với sườn ninh khoai tây, con ăn hết một cái, còn lại 3 cái thì con bảo: phần bà ngoại đấy, để phần cậu Sơn, phần ông ngoại nữa. Đấy, ăn vẫn nhớ đến người trên.
Ba bế con đi gửi bên bà Hạnh để con còn ngủ, lúc ba mẹ ăn xong bữa thì cũng là lúc con về, nhiệm vụ trông con cao cả tất nhiên là để dành ba, thế cho nên đến 5h kém thì ba bảo mẹ: thôi, anh về đây, em đừng nấu cơm anh nữa. Bảo ba ăn cơm xong hãy về thì ba than: anh đau lưng lắm, trông Tùng cả ngày sút cả lưng, với lại điên lắm, cứ quát nó mãi, khổ thân. Mẹ lại nghĩ mới vài tháng trước, ba còn giành nuôi con với mẹ. Tuy thế, lúc ba định về thì cũng là lúc bà Hạnh bế con về trả, từ đầu ngõ con đã ba ơi, ba đâu rồi? và vừa khóc nức nở vừa tìm ba.Thế nên ba không bước chân đi được, lại chờ con ngủ mới đi về, có ba hai ngày trọn vẹn, con có vẻ thỏa mãn nên lúc đêm mẹ xi đái cũng như lúc sáng dậy, không thấy con hỏi ba đâu như mọi ngày. Đấy, ốm nhưng mà đi học thì chẳng bị sây sát gì, mà cũng chẳng có ai phải than gãy lưng với sút lưng, thế mói phục các cô giáo của con quá đỗi.
Mẹ bị bà ngoại mắng vì đã biết thằng bé sợ mà cứ tru tréo lên.
Những vết ấy không to lên bằng đầu đũa, cũng không bóng nước nên cô Thúy bạn mẹ là bác sỹ trên viện 108 bảo rằng có thể con bị viêm da, hôm sau tắm lá sài đất cho con. Rồi con sốt đo vội cũng được 39,4 độ. Con khóc, nói rằng: mẹ ơi con ốm rồi, ba ơi con ốm rồi. Buổi tối con ăn ít nhưng lại uống hết gần 3 hộp sữa tươi, mỗi hộp 110ml, ba phải ở lại vì con quấn ba quá, cứ khóc lóc ỉ ôi và ôm cổ ba. Khuya con mới ngủ vì cứ cưỡng lại cơn buồn ngủ mà nói rằng: con chưa ngủ đâu, con không đâu, con ốm rồi, ba bế con xuống nhà đi bắt Ộp.
Trật tự nằm thay đổi, ba nằm trong, con nằm giữa, mẹ nằm ngoài, ngày xưa là con xong đến mẹ rồi đến ba, vì cái trật tự thay đổi này mà đến đêm đã xảy ra một chuyện, ba ngủ, xoay người thế nào mà cái cùi trỏ chọc cho con một nhát đau, con khóc ầm lên và thế là nôn sạch sẽ những gì con có, 3h sáng, lục tục lột ga trải giường, thay quần áo cho con, rồi cho con uống sữa, ăn quýt, ấy thế nhưng con vẫn mếu máo hỏi mẹ: mẹ khỏi ốm chưa? rồi lại nói: con ốm rồi, con sốt rồi. Ôm con vào lòng, xoa xoa gương mặt con, vuốt ve cái vai gầy, ốm có mấy ngày mà sụt cả hơn 2kgs, xót quá.
Ngày chủ nhật, ông bà đi thanh minh bên quê ngoại, ba nghiễm nhiên phải trông con cả ngày, con cứ đu trên người ba, gục đầu vào vai ba, ca mãi điệp khúc: con yêu ba lắm, con yêu mẹ lắm, con thương bố mẹ. Đã nói nghi ngờ thủy đậu thì phải kiêng gió, kiêng nước nhưng suốt cả ngày con chỉ ngồi ở ngoài sân, trên ghế đá cạnh hòn non bộ mà sân nhà mình thì gió lộng, cả đêm không ngủ mấy, ăn thì nôn, con lại quá nghịch, thực ra cũng có lúc con không nôn nhưng vì con nhổ nước bọt vào ba xong lại ọe ọe hăm dọa, van dạ dày của con đóng không tốt nên ọe giả mà thành thật, nôn hết vào người ba, mẹ thấy ba ọe một tiếng lúc lột cái áo ra khỏi người mà thấy chết khiếp, vì chỉ ngửi mùi nôn của con đã chua lòm, thêm của một người lớn nữa thì cái phòng nhỏ 12m2 của mẹ con mình chắc không thở nỗi, may mà không sao, chỉ là sạch sẽ mỗi ngày thay ga một lần thôi.
Mấy đêm rồi mẹ không được ngủ mấy nên sáng lúc con uốn éo đòi ba bế xuống nhà thì mẹ rùm chăn ngủ đến 8h30, dậy làm vệ sinh cá nhân , đi chợ xong là ăn sứa, lâu ngày không ăn, hôm thứ sáu ăn không đã mồm nên chủ nhật mẹ ăn sứa thay cho bữa sáng, ăn nhiều, bụng lại chả có gì, lá lộc cất trong tủ lạnh nên Tào Tháo hỏi thăm, sơ sơ ngày hôm qua mẹ chạy cũng gần 30 chục lần, thế cho cái bụng nó nhỏ lại chứ mẹ ăn nhiều mà không tập thể cục nên xúc xích cũng đeo quanh bụng rồi. Xem ra vụ ăn này lỗ quá, đã vậy, mải ăn không nhìn con, con nghịch cái mỏ hàn của ông Thích nên bị rơi chảy máu ngón chân cái, con cứ quặp cái chân ấy vào và kết luận con bị vậy là do mẹ mải ăn nên lúc về nhà, con cứ bắt ba đánh mẹ: Ba đánh mẹ đi, đánh đau vào, ba xử lí mẹ đi. ba được ngày đánh mẹ mỏi tay, con còn bắt ba đánh vào mặt mẹ nữa, cả lúc dì Dương sang con cũng bắt ba xử lí dì. Con còn bảo, con đau chân lắm, ba có thương con không,mẹ có thương con không? ba không thương con à? Ba trông con, cứ chóc lát lại quát con, lại nghe tiếng con khóc, thế mà con cứ bám lấy ba, lúc mách tội ba với mẹ, bảo mẹ bế mà lúc muốn mẹ đánh ba lại phát nhầm rằng: ba đánh mẹ đi. Đấy là chưa kể con chạy ra vườn đuổi chó ba cũng chẳng làm gì được nên cái cổ tay con bị gai của cây trong vườn làm xước chảy máu ra.
Bị thế nhưng vẫn nấu nướng tất bật, bún chả nem với sườn ninh khoai tây, con ăn hết một cái, còn lại 3 cái thì con bảo: phần bà ngoại đấy, để phần cậu Sơn, phần ông ngoại nữa. Đấy, ăn vẫn nhớ đến người trên.
Ba bế con đi gửi bên bà Hạnh để con còn ngủ, lúc ba mẹ ăn xong bữa thì cũng là lúc con về, nhiệm vụ trông con cao cả tất nhiên là để dành ba, thế cho nên đến 5h kém thì ba bảo mẹ: thôi, anh về đây, em đừng nấu cơm anh nữa. Bảo ba ăn cơm xong hãy về thì ba than: anh đau lưng lắm, trông Tùng cả ngày sút cả lưng, với lại điên lắm, cứ quát nó mãi, khổ thân. Mẹ lại nghĩ mới vài tháng trước, ba còn giành nuôi con với mẹ. Tuy thế, lúc ba định về thì cũng là lúc bà Hạnh bế con về trả, từ đầu ngõ con đã ba ơi, ba đâu rồi? và vừa khóc nức nở vừa tìm ba.Thế nên ba không bước chân đi được, lại chờ con ngủ mới đi về, có ba hai ngày trọn vẹn, con có vẻ thỏa mãn nên lúc đêm mẹ xi đái cũng như lúc sáng dậy, không thấy con hỏi ba đâu như mọi ngày. Đấy, ốm nhưng mà đi học thì chẳng bị sây sát gì, mà cũng chẳng có ai phải than gãy lưng với sút lưng, thế mói phục các cô giáo của con quá đỗi.
Mau khỏi em nhé, để lại quậ cho vui cửa vui nhà nè!
Mong bạn Tùng nhanh khỏe nhé