Cái tiêu đề này cứ quen quen, hình như dùng một lần rồi thì phải, nhưng mà những câu chuyện không đầu không cuối, những bức hình không theo chủ đề gì...chỉ thích hợp với cái tiêu đề này mà thôi.
Ấy là một ngày chủ nhật như mọi ngày chủ nhật, con không phải đến trường và nắng hoe vàng nơi góc vườn trước hiên nhà, ông ngoại cắt bớt những cành khế cho khỏi rậm rạp và bà ngoại thì tỉa đi những lá già cho những chậu hoa bớt vẻ già nua.
Mẹ đi chợ về chuẩn bị cho bữa cơm trưa và thức ăn nấu cho vài ngày tiếp trong tuần, con lăng xăng phụ tá mà chả biết là làm hay phá, đạp xe một tay, tay kia cầm cành khế đánh võng khắp sân nhà.
Sau đó cầm cành khế ra tận đầu cầu để vất rác, không thiếu màn giằng co với ông để được tự làm
Loanh quanh bên bà ngoại khi bà tỉa lá
Cái mặt quạu cọ khi có điều không vừa ý chả ăn nhập gì với cánh mai vàng nở muộn, tuy vậy hoa mai là biểu tượng của mùa xuân, là vàng rực rỡ nắng phương Nam mà trong lòng mẹ, dù con có cau có tức giận, dù có mè nheo ăn vạ suốt ngày thì đấy vẫn là những cung bậc khác nhau thổi nắng xuân vào hồn mẹ, con là hoa mai, là nắng xuân, bây giờ vẫn còn mong manh cho mẹ phải nâng niu mà làm ấm lòng mẹ đấy
Sau một hồi khóc lóc vì mọi việc không theo ý mình thì lại đeo kính cho ra dáng xã hội ( đen). Ồ mà đừng nghĩ đeo kính là dễ dàng nhé, tự đeo cũng phức tạp lắm, bằng chứng là có những khi đeo ngược, có lúc đeo lệch mà tệ hơn là có lúc chọc cả vào mắt đấy.
Đeo kính đen mà đạp xe thì mới sành điệu
Bữa trưa, mẹ nhờ bà Hạnh đút cho con được một bát cơm với mắm tép và xúc xích dim mắm, không chịu ngủ nên con về nhà, thế mới có những màn hò hét khủng khiếp cho một buổi trưa không ngủ của hai mẹ con mình. Không gian trưa tĩnh lặng bị khuya lên bởi tiếng dép khua lộc cộc khi con xỏ chân vào đôi dép của mẹ .
Sau đó, con tự xỏ giày, mặc quần đùi, áo ngắn tay, đi giày không tất, rất là xì tai
con không phải là một em bé thích chơi và biết giữ gìn đồ chơi. Đồ chơi gì cũng qua tay một vài lần là con bẻ đi hay ném không thương tiếc, có mỗi em lính cứu hỏa là chơi được bền nhưng lần nào cũng tháo mũ em ấy vứt vào xó xỉnh nào đó rồi lại chui cả vào gầm giường để tìm cho mặt mày nhọ nhem nhọ thỉu. Và vì cứ vất đồ chơi hoài nên mẹ không cho chơi, thế là có một người cùn, lấy tay chí vào mặt mẹ mấy cái chưa thỏa lại há mồm ra cắn, mẹ quát, nó khóc lóc inh nhà, lại dỗ dành bằng vụ xem robo trái cây và nó nằm ghếch chân xem có vẻ ngoan ngoãn lắm
Chỉ một lát, con lấy chén để đập, mang bánh ra cho chó ăn, cả hộp bánh trứng và cái đĩa bị con vứt vào thùng rác, cứ chốc chốc lại có tiếng quát tháo của mẹ, tiếng khóc hờn của con, vì con thì quá nghịch mà mẹ mệt nên bực mình, đỉnh điểm là mẹ bảo: Vứt Tùng đi không nuôi nữa, bán cho Trung Quốc, thế là có người nói với mẹ thế này: đừng bán tôi cho Trung quốc, đừng đánh tôi nữa.
Mẹ bế ra đường gặp bác Vân, mẹ muốn bác đồng lõa dọa con nên bảo bác xem có biết ông bà Trung Quốc thì chỉ để mẹ cho đi, ai dè bác thương con nên bảo về bác cho ăn kẹo, thế là đi, 3h 30, mẹ sang vẫn thấy con nằm ngoan ngoãn trong lòng bác, mồm ngậm kẹo, chả bù cho lúc ở nhà.
Bà Hạnh sang đón bế con về ru ngủ
Buổi tối ăn cơm với nước thịt chó nhà bà Hạnh hết gần 2 bát, ngồi tự nhiên lại hát: phương trời xa ba ơi bình yên nhé. Lúc đứng với người lớn, con dọa bà Hạnh thế này. Không nói nữa, Tùng đánh bây giờ, có muốn chui vào kia không hả, có muốn xuống bể cho đau tay không hả,hư, nhố nhăng, có muốn trèo lên cây cho đau chân không hả, hummm, hư, nhố nhăng nhố nhăng. Người lớn buồn cười đau cả ruột mà cứ phải nghiêm mặt lại để mắng con là hư.
Ngủ đến nửa đêm chợt òa lên khóc, rồi nhất quyết bắt mẹ bế xuống nhà, muộn rồi, xuống nhà thôi, nên mẹ bế xuống cho con ngủ với ông bà ngoại. Con ngủ hay xoay, hay đạp nên ông bà mất ngủ cả đêm. 5h sáng lại đòi lên với mẹ, lúc 6h30 thì đòi xuống dưới nhà. Cụ cho tiền, cầm tờ tiền vào hỏi ông, ông bảo 50K con ạ, con ra báo cáo với cụ: 20 đồng, cụ tưởng 20K thì ít lại cho thêm 50 K, con cười ha ha ha rồi đi cất chiến lợi phẩm vào trong quyển sổ, mở giữa sổ ra để cất. Ông hỏi cất ở đâu thì đáp con cất ở chỗ đây, hỏi để làm gì thì bảo: để ăn đa
Nhân kể chuyện linh tinh cuối tuần, mẹ post thêm một cái ảnh linh tinh, là sản phẩm của chú Hưng và chú Đức khi sang nhà mình chơi, cây rèm hoàng hậu nở hoa dép và hoa ô tô.
Ấy là một ngày chủ nhật như mọi ngày chủ nhật, con không phải đến trường và nắng hoe vàng nơi góc vườn trước hiên nhà, ông ngoại cắt bớt những cành khế cho khỏi rậm rạp và bà ngoại thì tỉa đi những lá già cho những chậu hoa bớt vẻ già nua.
Mẹ đi chợ về chuẩn bị cho bữa cơm trưa và thức ăn nấu cho vài ngày tiếp trong tuần, con lăng xăng phụ tá mà chả biết là làm hay phá, đạp xe một tay, tay kia cầm cành khế đánh võng khắp sân nhà.




Sau đó cầm cành khế ra tận đầu cầu để vất rác, không thiếu màn giằng co với ông để được tự làm

Loanh quanh bên bà ngoại khi bà tỉa lá

Cái mặt quạu cọ khi có điều không vừa ý chả ăn nhập gì với cánh mai vàng nở muộn, tuy vậy hoa mai là biểu tượng của mùa xuân, là vàng rực rỡ nắng phương Nam mà trong lòng mẹ, dù con có cau có tức giận, dù có mè nheo ăn vạ suốt ngày thì đấy vẫn là những cung bậc khác nhau thổi nắng xuân vào hồn mẹ, con là hoa mai, là nắng xuân, bây giờ vẫn còn mong manh cho mẹ phải nâng niu mà làm ấm lòng mẹ đấy


Sau một hồi khóc lóc vì mọi việc không theo ý mình thì lại đeo kính cho ra dáng xã hội ( đen). Ồ mà đừng nghĩ đeo kính là dễ dàng nhé, tự đeo cũng phức tạp lắm, bằng chứng là có những khi đeo ngược, có lúc đeo lệch mà tệ hơn là có lúc chọc cả vào mắt đấy.

Đeo kính đen mà đạp xe thì mới sành điệu


Bữa trưa, mẹ nhờ bà Hạnh đút cho con được một bát cơm với mắm tép và xúc xích dim mắm, không chịu ngủ nên con về nhà, thế mới có những màn hò hét khủng khiếp cho một buổi trưa không ngủ của hai mẹ con mình. Không gian trưa tĩnh lặng bị khuya lên bởi tiếng dép khua lộc cộc khi con xỏ chân vào đôi dép của mẹ .

Sau đó, con tự xỏ giày, mặc quần đùi, áo ngắn tay, đi giày không tất, rất là xì tai

con không phải là một em bé thích chơi và biết giữ gìn đồ chơi. Đồ chơi gì cũng qua tay một vài lần là con bẻ đi hay ném không thương tiếc, có mỗi em lính cứu hỏa là chơi được bền nhưng lần nào cũng tháo mũ em ấy vứt vào xó xỉnh nào đó rồi lại chui cả vào gầm giường để tìm cho mặt mày nhọ nhem nhọ thỉu. Và vì cứ vất đồ chơi hoài nên mẹ không cho chơi, thế là có một người cùn, lấy tay chí vào mặt mẹ mấy cái chưa thỏa lại há mồm ra cắn, mẹ quát, nó khóc lóc inh nhà, lại dỗ dành bằng vụ xem robo trái cây và nó nằm ghếch chân xem có vẻ ngoan ngoãn lắm

Chỉ một lát, con lấy chén để đập, mang bánh ra cho chó ăn, cả hộp bánh trứng và cái đĩa bị con vứt vào thùng rác, cứ chốc chốc lại có tiếng quát tháo của mẹ, tiếng khóc hờn của con, vì con thì quá nghịch mà mẹ mệt nên bực mình, đỉnh điểm là mẹ bảo: Vứt Tùng đi không nuôi nữa, bán cho Trung Quốc, thế là có người nói với mẹ thế này: đừng bán tôi cho Trung quốc, đừng đánh tôi nữa.
Mẹ bế ra đường gặp bác Vân, mẹ muốn bác đồng lõa dọa con nên bảo bác xem có biết ông bà Trung Quốc thì chỉ để mẹ cho đi, ai dè bác thương con nên bảo về bác cho ăn kẹo, thế là đi, 3h 30, mẹ sang vẫn thấy con nằm ngoan ngoãn trong lòng bác, mồm ngậm kẹo, chả bù cho lúc ở nhà.
Bà Hạnh sang đón bế con về ru ngủ
Buổi tối ăn cơm với nước thịt chó nhà bà Hạnh hết gần 2 bát, ngồi tự nhiên lại hát: phương trời xa ba ơi bình yên nhé. Lúc đứng với người lớn, con dọa bà Hạnh thế này. Không nói nữa, Tùng đánh bây giờ, có muốn chui vào kia không hả, có muốn xuống bể cho đau tay không hả,hư, nhố nhăng, có muốn trèo lên cây cho đau chân không hả, hummm, hư, nhố nhăng nhố nhăng. Người lớn buồn cười đau cả ruột mà cứ phải nghiêm mặt lại để mắng con là hư.
Ngủ đến nửa đêm chợt òa lên khóc, rồi nhất quyết bắt mẹ bế xuống nhà, muộn rồi, xuống nhà thôi, nên mẹ bế xuống cho con ngủ với ông bà ngoại. Con ngủ hay xoay, hay đạp nên ông bà mất ngủ cả đêm. 5h sáng lại đòi lên với mẹ, lúc 6h30 thì đòi xuống dưới nhà. Cụ cho tiền, cầm tờ tiền vào hỏi ông, ông bảo 50K con ạ, con ra báo cáo với cụ: 20 đồng, cụ tưởng 20K thì ít lại cho thêm 50 K, con cười ha ha ha rồi đi cất chiến lợi phẩm vào trong quyển sổ, mở giữa sổ ra để cất. Ông hỏi cất ở đâu thì đáp con cất ở chỗ đây, hỏi để làm gì thì bảo: để ăn đa
Nhân kể chuyện linh tinh cuối tuần, mẹ post thêm một cái ảnh linh tinh, là sản phẩm của chú Hưng và chú Đức khi sang nhà mình chơi, cây rèm hoàng hậu nở hoa dép và hoa ô tô.

Bạn bằng tuổi anh Sóc thì đến đau đầu mất thôi chị ạ. hí hí
Cuối tuần lúc nào nhà Tùng cũng vui hết ớ!