Với những người không làm ngày thứ bảy thì được hưởng cái sung sướng của ba ngày nghỉ liên tiếp do ngày giỗ tổ rơi vào thứ ba. Mẹ làm công ty tư nhân không có nghỉ ngày thứ bảy nên cứ làm một ngày nghỉ một ngày, thứ hai về đón con mà con cứ lang thang trong khuôn viên trường không chịu về. Tuy thế lúc mẹ đến con không quên lao ra đón mẹ, thơm lên má mẹ mà rằng: con yêu mẹ, con quý mẹ. Cái con sâu ở trường là để chui nhưng con lại luôn thích ngồi lên trên lưng sâu thay vì chui vào bụng nó.
Ra khỏi lưng sâu, con lại lang thang khám phá vườn trường
Thấy bà Nghĩa mà con không chào, bà bảo chào thì ngó lơ giả điếc vậy mà thấy bà có đĩa bánh bao thì đòi ăn. Bà bảo xin bà thì không xin mà cứ ệ ệ như trẻ chưa biết nói đến suýt non ra nên bà phải cho ăn. Có bánh bao rồi thì đi đẩy xe bò.
Mẹ Tùng Lâm đến đón bạn, con chào cô rồi ra ôm cột nhà để làm người mẫu.
Cứ lang thang chỗ này chỗ khác mà không chịu về, đã thế còn nhố nhăng chào cô giáo là êm còn chào bạn học là chị, bó tay với con luôn. Sau đó chợt nhớ ra ba nên bảo. Con đi về với ba, ba chờ con ở nhà. Về nhà đã thấy ba chờ ngoài đường, mừng sao là mừng.Rồi ba mẹ cho con tắm, lần này con bảo : mẹ tắm con con đau đầu, con ốm, con chết thì sao.Lúc ăn sữa chua đòi cậu đút, bảo cậu: cậu đút cho nó ăn, không thì nó ốm. Đút rồi lại giục: cậu đút nhanh lên không nó ốm thì sao. Sang nhà bà Hạnh, ông Thích gọi điện về, con làm một tràng: Ông ơi ông về với con, con thương ông, con nhớ ông, con quý ông, con ăn hết kẹo rồi, ông mua kẹo cho con nhé.Ông không nói được gì, chỉ nói được mỗi câu, ông sắp về với con rồi. Thế rồi con bye bye bà Hạnh và chúc bà ngủ ngon, lúc ông mà về nhà thì có lẽ con đã ngủ ngon lành. Đi ngủ để còn có sức mà đi chơi ngày giỗ tổ cùng em Lâm Tùng chứ.



Ra khỏi lưng sâu, con lại lang thang khám phá vườn trường



Thấy bà Nghĩa mà con không chào, bà bảo chào thì ngó lơ giả điếc vậy mà thấy bà có đĩa bánh bao thì đòi ăn. Bà bảo xin bà thì không xin mà cứ ệ ệ như trẻ chưa biết nói đến suýt non ra nên bà phải cho ăn. Có bánh bao rồi thì đi đẩy xe bò.


Mẹ Tùng Lâm đến đón bạn, con chào cô rồi ra ôm cột nhà để làm người mẫu.


Cứ lang thang chỗ này chỗ khác mà không chịu về, đã thế còn nhố nhăng chào cô giáo là êm còn chào bạn học là chị, bó tay với con luôn. Sau đó chợt nhớ ra ba nên bảo. Con đi về với ba, ba chờ con ở nhà. Về nhà đã thấy ba chờ ngoài đường, mừng sao là mừng.Rồi ba mẹ cho con tắm, lần này con bảo : mẹ tắm con con đau đầu, con ốm, con chết thì sao.Lúc ăn sữa chua đòi cậu đút, bảo cậu: cậu đút cho nó ăn, không thì nó ốm. Đút rồi lại giục: cậu đút nhanh lên không nó ốm thì sao. Sang nhà bà Hạnh, ông Thích gọi điện về, con làm một tràng: Ông ơi ông về với con, con thương ông, con nhớ ông, con quý ông, con ăn hết kẹo rồi, ông mua kẹo cho con nhé.Ông không nói được gì, chỉ nói được mỗi câu, ông sắp về với con rồi. Thế rồi con bye bye bà Hạnh và chúc bà ngủ ngon, lúc ông mà về nhà thì có lẽ con đã ngủ ngon lành. Đi ngủ để còn có sức mà đi chơi ngày giỗ tổ cùng em Lâm Tùng chứ.
- Mayflowerminhthanh(Empty)Reply this comment
- Nghé và BoÔi..yêu cái miệng tía lia cả ngày của Tùng thế không biết!Reply this comment