Khi thức dậy, bà Hạnh bế con về, lúc đấy bà ngoại đi ăn cưới dì Tú về, còn có bà Ẩm, Bà Nhẫm, Bà Kim và dì Nhung ( kiêm tài xế ), dì Dương sang chơi. Về nhà con chả chào ai, ai hỏi gì cũng ệ ệ như trẻ chưa biết nói. Tuy thế, lúc mọi người chỉ bà Ẩm mà bảo bà này là bà Hương thì con phản ứng: Bà Hương đây chứ rồi chỉ vào bà ngoại.Con làm ngáo ộp dọa dẫm mọi người, chỉ đôi lúc con nói năng rành mạch còn lại ngôn ngữ ệ ệ được con sử dụng triệt để cho lần giao tiếp này.
Khi trời tắt nắng thì ra sân chụp ảnh.
Em chưa biết nói nhưng rất quả quyết khi chọn lựa hình thức chơi. Nếu cưỡi ngựa thì đừng đặt vào xe lắc hay xe đạp, mà khi ngồi xe đạp cũng không thể đặt em lên ô tô.
Hai anh em chụp ảnh với ông bà, ngoại của con cũng là nội của em.
Em đã sớm biết tưới cây, biết kéo nút bơm ở bình, bóp van cho nước chảy, hết nước là tự mang bình ra vòi nước để người lớn vặn và một tay có thể nhấc bổng cả bình có nước mà đi, những ngón chân dài bấm mạnh xuống nền sân khi đi qua chỗ ướt, khác hẳn với Sơn Tùng, Lâm Tùng luôn chọn giải pháp an toàn.
Còn con, đang trình làng kiểu đầu chào mào quyến rũ, là do đòi bà Hạnh buộc tóc khi ngủ dậy và lúc cậu cởi nịt ra thì tóc dựng nguyên như khi đang buộc tóc.
Lâm Tùng vẫn cười rạng rỡ.
Mẹ với cậu đi thăm thày giáo cũ của cả hai hồi cấp II bị tai biến mạch máu não trước khi cậu mợ cho em về lại Hà Nội. Đúng ngày giỗ tổ tưởng là vui và là ngày tốt, đám hỏi đám cưới nhiều nhưng lại là ngày sung tháng hạn của ba trâu nhà. Tiếc tiền taxi, thay vì đi taxi về Hà Nội như mọi lần cậu mợ quyết định đi xe tuyến để tiết kiệm 500K. Đi xe buýt, lúc về vừa bế Lâm tùng vừa lỉnh kỉnh lại mặc quần sooc rộng, về đến nhà ở HN, cậu mới biết cái ví đã không cánh mà bay, hơn chục triệu tiền lương, thẻ ATM, giấy đăng kí, bằng lái xe, chứng minh thư nhân dân đều ra đi cùng ví.
Cũng tối hôm ấy, sau khi ăn hai lưng bát cơm ở nhà bà Hạnh, bỏ qua cháo cua mẹ nấu thì con khát nước vì ăn trúng mặn nên uống liên tục. Đã hơn 9h tối còn đòi sang nhà bà Hạnh uống nước chứ không chịu uống nước ở nhà. Cậu Sơn bế con mà con cứ vật lên vật xuống nên cậu mỏi. Kết quả là cậu mang vào phòng bà và hạ con xuống giường, con quật ngược người lại kháng cự, và cốc, đầu đập vào giường u to một cục, khóc ôi thôi là khóc, vừa nghe tin mất của từ cậu Lâm lại thêm cái đầu u và tiếng khóc thảm thiết kèm theo nôn ọe khiến cả nhà mình rối như canh hẹ. Chườm đá cho con đến tận 11h đêm mà hom nay đầu vẫn còn sưng, con vừa khóc vừa nói: con đau đầu rồi bảo cái giường hư, bà đánh giường đi, ông đánh giường đi, cậu đánh giường đi. Đêm ấy, mẹ phải ôm con mãi con mới ngủ, và nằm nghiêng, sáng hôm sau dậy lại khóc mếu ôm đầu kêu con đau. Đến tối, xem phim Trung Quốc, thấy mẹ chỉ chú công an là hát luôn bài hát: chú công an ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con.
Cái hạn của con rồi cũng qua nhanh, nhưng cái hạn của cậu thì còn lâu mới hết. vì rằng toàn bộ chứng minh thư, giấy tờ xe đều ở Hải Phòng, mà làm mất trình báo trên Hà Nội phải 01 tuần sau người ta mới cấp giấy xác nhận mất giấy tờ. chao ôi là phiền. Đi qua ba cái phường, rồi công an phường bảo trình lên quận, lên quận lại bảo xuống phường, nghe mà phát bực. Cái vụ giấy tờ xe, đây không phải là lần đầu, mới năm vừa rồi cậu đi xe rơi mất biển số mà không biết, xe đưng kí biển Hà Nội mà công an Hà Nội không chịu cấp lại biển, chỉ đưa công văn về cho dưới Hải Phòng cấp, đi đi lại lại tốn bao là tiền. haizzz, thế có buồn không?
Khi trời tắt nắng thì ra sân chụp ảnh.

Em chưa biết nói nhưng rất quả quyết khi chọn lựa hình thức chơi. Nếu cưỡi ngựa thì đừng đặt vào xe lắc hay xe đạp, mà khi ngồi xe đạp cũng không thể đặt em lên ô tô.


Hai anh em chụp ảnh với ông bà, ngoại của con cũng là nội của em.


Em đã sớm biết tưới cây, biết kéo nút bơm ở bình, bóp van cho nước chảy, hết nước là tự mang bình ra vòi nước để người lớn vặn và một tay có thể nhấc bổng cả bình có nước mà đi, những ngón chân dài bấm mạnh xuống nền sân khi đi qua chỗ ướt, khác hẳn với Sơn Tùng, Lâm Tùng luôn chọn giải pháp an toàn.

Còn con, đang trình làng kiểu đầu chào mào quyến rũ, là do đòi bà Hạnh buộc tóc khi ngủ dậy và lúc cậu cởi nịt ra thì tóc dựng nguyên như khi đang buộc tóc.

Lâm Tùng vẫn cười rạng rỡ.

Mẹ với cậu đi thăm thày giáo cũ của cả hai hồi cấp II bị tai biến mạch máu não trước khi cậu mợ cho em về lại Hà Nội. Đúng ngày giỗ tổ tưởng là vui và là ngày tốt, đám hỏi đám cưới nhiều nhưng lại là ngày sung tháng hạn của ba trâu nhà. Tiếc tiền taxi, thay vì đi taxi về Hà Nội như mọi lần cậu mợ quyết định đi xe tuyến để tiết kiệm 500K. Đi xe buýt, lúc về vừa bế Lâm tùng vừa lỉnh kỉnh lại mặc quần sooc rộng, về đến nhà ở HN, cậu mới biết cái ví đã không cánh mà bay, hơn chục triệu tiền lương, thẻ ATM, giấy đăng kí, bằng lái xe, chứng minh thư nhân dân đều ra đi cùng ví.
Cũng tối hôm ấy, sau khi ăn hai lưng bát cơm ở nhà bà Hạnh, bỏ qua cháo cua mẹ nấu thì con khát nước vì ăn trúng mặn nên uống liên tục. Đã hơn 9h tối còn đòi sang nhà bà Hạnh uống nước chứ không chịu uống nước ở nhà. Cậu Sơn bế con mà con cứ vật lên vật xuống nên cậu mỏi. Kết quả là cậu mang vào phòng bà và hạ con xuống giường, con quật ngược người lại kháng cự, và cốc, đầu đập vào giường u to một cục, khóc ôi thôi là khóc, vừa nghe tin mất của từ cậu Lâm lại thêm cái đầu u và tiếng khóc thảm thiết kèm theo nôn ọe khiến cả nhà mình rối như canh hẹ. Chườm đá cho con đến tận 11h đêm mà hom nay đầu vẫn còn sưng, con vừa khóc vừa nói: con đau đầu rồi bảo cái giường hư, bà đánh giường đi, ông đánh giường đi, cậu đánh giường đi. Đêm ấy, mẹ phải ôm con mãi con mới ngủ, và nằm nghiêng, sáng hôm sau dậy lại khóc mếu ôm đầu kêu con đau. Đến tối, xem phim Trung Quốc, thấy mẹ chỉ chú công an là hát luôn bài hát: chú công an ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con.
Cái hạn của con rồi cũng qua nhanh, nhưng cái hạn của cậu thì còn lâu mới hết. vì rằng toàn bộ chứng minh thư, giấy tờ xe đều ở Hải Phòng, mà làm mất trình báo trên Hà Nội phải 01 tuần sau người ta mới cấp giấy xác nhận mất giấy tờ. chao ôi là phiền. Đi qua ba cái phường, rồi công an phường bảo trình lên quận, lên quận lại bảo xuống phường, nghe mà phát bực. Cái vụ giấy tờ xe, đây không phải là lần đầu, mới năm vừa rồi cậu đi xe rơi mất biển số mà không biết, xe đưng kí biển Hà Nội mà công an Hà Nội không chịu cấp lại biển, chỉ đưa công văn về cho dưới Hải Phòng cấp, đi đi lại lại tốn bao là tiền. haizzz, thế có buồn không?
Cái mặt Tùng sao nẻ dữ vậy mẹ?
Cái vụ chế biến bài hát của Tùng quả là tài tình và hài hước ớ ;-))
E nt cho c cả tháng nay số của e mà ko thấ..
E nt cho c cả tháng nay số của e mà ko thấy c hồi âm, hnay c bảo e ko cho, giờ xem lại mới ngớ ra là c ko có module bảng tin nhắn nên ko xem đc.
C xem nè : tin nhắn của cô Ngọc