Trải chiếu lấy chỗ mãi từ ngày 14 mà tận hôm nay
mới tranh thủ để cập nhật chuyện con đi tiêm. Để lâu thì mẹ quên mà mấy
hôm nay công việc bận quá.
Sáng ngủ dậy, bà ngoại nhắc rằng cho con đi tiêm viêm não Nhật Bản, chiều hôm trước thấy phường báo thế. Ồ, luẩn quẩn, tận 7h hơn mới cho con đi, trong khi mọi lần mẹ con mình toàn đi xếp lốt từ 6h 20 để còn được tiêm nốt đầu. Vì sao phải tiêm nốt đầu? Là vì thuốc mới được lấy về, mẹ tin là sẽ tốt hơn thuốc để lâu. Còn là vì tinh thần của mấy y tá tiêm phòng cũng sảng khoái hơn; tay chưa mệt, mắt chưa mỏi, mũi tiêm sẽ chuẩn xác hơn. Xếp thứ tự cuối cho việc muốn tiêm sớm là để sau khi ở lại trạm xá để chờ phản ứng thuốc, mẹ có thể đưa con đi học rồi đi làm mà không qua muộn.
Trước khi đi, loanh quanh ngoài sân một lúc và dắt em xe lắc. Con xúng xính trong bộ quần áo mới mợ Hường tặng: Áo Puma và quần mông thú. từ ngày mợ bán quần áo hàng xuất khẩu, con lại có thêm hàng hiệu để mặc, thích thế đấy.
Dắt xe lắc xem chừng khó hơn xe đạp, vì xe thấp hơn con nhiều. Dẫu thế, khéo léo một chút là ổn.
Ngồi lái sẽ dễ dàng hơn.
ăn bún xong thì hai mẹ con khởi hành, bình sữa đành mang theo, đến nơi đã có rất nhiều người chờ, con tranh thủ uống sữa.
vừa uống sữa, vừa tung tăng đi lại, len giữa đám đông.
Rồi thì vì mãi thuốc vẫn chưa về, con lại quay lại cái phòng đăng kí lấy nốt.
Chờ đợi đến phát bực thuốc mới về, đã làm 8h hơn. Người đến tiêm đông, vì là trẻ con của cả năm 2008, năm 2009 đều được đến tiêm nên đông khủng khiếp. Hãy nhìn bãi xe này xem, chật cả sân, ngoài đường còn vô số.
cứ tưởng như mọi khi đặt nốt lf ổn, ra ngoài chờ đến lượt, nhưng chờ mãi, 8h 30 vẫn không thấy tên mình, người ra người vào đông như kiến cỏ, mẹ sốt ruột bế con vào và buộc phải đi ra. Người đông, chen lấn xô đẩy, cái phòng nhỏ bé với hai bàn tiêm chật cứng những người cứ như nêm cối. Tiếng trẻ con khóc vì tiêm, vì bị chen bẹp trên tay mẹ, trời rét mà ai nấy đều toát mồ hôi. rồi mở cửa sổ, rồi bật quạt trần, rồi cả văng tục chửi bậy đủ cả.Thật hãi hùng.Người như thế này đây trong một căn phòng bé xíu.
Rồi cũng đến lượt mẹ con mình cố chen vào, không cần chờ lượt nữa, vì không có ai gọi tên, mà mạnh ai người đấy được. Tiêm xong, vì không phải lượt của mình nên cũng chẳng tìm thấy phiếu tiêm, ra ngoài chán chê, gần 9h mẹ gửi con rồi lại vào bới phiếu trong cái đám phiếu xếp linh tinh và đám người hỗn độn. Phù, may quá, đã tìm thấy rồi. Mẹ cũng muốn reo ơ rê ca. Cũng đến lúc này trật tự được thiết lập, y tá dừng lại không tiêm, một phụ huynh đưa con đi tiêm tự nguyện cầm cả tập phiếu tiêm ra ngoài, gọi đến ai, trao phiếu vào tay người đó, vậy là xong. Thế mà khong làm từ đầu cho trẻ con đỡ khổ. Mẹ con mình xong, đi về không lưu luyến. Quên một điều, con là một em bé can đảm, xưa nay đi tiêm chưa bao giờ khóc, dù cũng khoe đau. Lần này bỗng khóc, nói tiêm đau lắm, Tùng đau lắm và khóc chừng 1 hay 2 phút thì nín. Kết thúc buổi tiêm phong, chờ ngày 22 tiêm mũi 2. Mẹ đến công ty là 9h 30 phút. Kinh khủng...
Sáng ngủ dậy, bà ngoại nhắc rằng cho con đi tiêm viêm não Nhật Bản, chiều hôm trước thấy phường báo thế. Ồ, luẩn quẩn, tận 7h hơn mới cho con đi, trong khi mọi lần mẹ con mình toàn đi xếp lốt từ 6h 20 để còn được tiêm nốt đầu. Vì sao phải tiêm nốt đầu? Là vì thuốc mới được lấy về, mẹ tin là sẽ tốt hơn thuốc để lâu. Còn là vì tinh thần của mấy y tá tiêm phòng cũng sảng khoái hơn; tay chưa mệt, mắt chưa mỏi, mũi tiêm sẽ chuẩn xác hơn. Xếp thứ tự cuối cho việc muốn tiêm sớm là để sau khi ở lại trạm xá để chờ phản ứng thuốc, mẹ có thể đưa con đi học rồi đi làm mà không qua muộn.
Trước khi đi, loanh quanh ngoài sân một lúc và dắt em xe lắc. Con xúng xính trong bộ quần áo mới mợ Hường tặng: Áo Puma và quần mông thú. từ ngày mợ bán quần áo hàng xuất khẩu, con lại có thêm hàng hiệu để mặc, thích thế đấy.

Dắt xe lắc xem chừng khó hơn xe đạp, vì xe thấp hơn con nhiều. Dẫu thế, khéo léo một chút là ổn.


Ngồi lái sẽ dễ dàng hơn.

ăn bún xong thì hai mẹ con khởi hành, bình sữa đành mang theo, đến nơi đã có rất nhiều người chờ, con tranh thủ uống sữa.

vừa uống sữa, vừa tung tăng đi lại, len giữa đám đông.


Rồi thì vì mãi thuốc vẫn chưa về, con lại quay lại cái phòng đăng kí lấy nốt.


Chờ đợi đến phát bực thuốc mới về, đã làm 8h hơn. Người đến tiêm đông, vì là trẻ con của cả năm 2008, năm 2009 đều được đến tiêm nên đông khủng khiếp. Hãy nhìn bãi xe này xem, chật cả sân, ngoài đường còn vô số.

cứ tưởng như mọi khi đặt nốt lf ổn, ra ngoài chờ đến lượt, nhưng chờ mãi, 8h 30 vẫn không thấy tên mình, người ra người vào đông như kiến cỏ, mẹ sốt ruột bế con vào và buộc phải đi ra. Người đông, chen lấn xô đẩy, cái phòng nhỏ bé với hai bàn tiêm chật cứng những người cứ như nêm cối. Tiếng trẻ con khóc vì tiêm, vì bị chen bẹp trên tay mẹ, trời rét mà ai nấy đều toát mồ hôi. rồi mở cửa sổ, rồi bật quạt trần, rồi cả văng tục chửi bậy đủ cả.Thật hãi hùng.Người như thế này đây trong một căn phòng bé xíu.

Rồi cũng đến lượt mẹ con mình cố chen vào, không cần chờ lượt nữa, vì không có ai gọi tên, mà mạnh ai người đấy được. Tiêm xong, vì không phải lượt của mình nên cũng chẳng tìm thấy phiếu tiêm, ra ngoài chán chê, gần 9h mẹ gửi con rồi lại vào bới phiếu trong cái đám phiếu xếp linh tinh và đám người hỗn độn. Phù, may quá, đã tìm thấy rồi. Mẹ cũng muốn reo ơ rê ca. Cũng đến lúc này trật tự được thiết lập, y tá dừng lại không tiêm, một phụ huynh đưa con đi tiêm tự nguyện cầm cả tập phiếu tiêm ra ngoài, gọi đến ai, trao phiếu vào tay người đó, vậy là xong. Thế mà khong làm từ đầu cho trẻ con đỡ khổ. Mẹ con mình xong, đi về không lưu luyến. Quên một điều, con là một em bé can đảm, xưa nay đi tiêm chưa bao giờ khóc, dù cũng khoe đau. Lần này bỗng khóc, nói tiêm đau lắm, Tùng đau lắm và khóc chừng 1 hay 2 phút thì nín. Kết thúc buổi tiêm phong, chờ ngày 22 tiêm mũi 2. Mẹ đến công ty là 9h 30 phút. Kinh khủng...
Tùng mặc đồ đẹp quá!