Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

22 months


Hôm nay là ngày con tròn 22 tháng, mỗi ngày con tròn tháng là mỗi ngày mẹ thấy lòng nhẹ nhóm lâng lâng. Vẫn có những điều về con làm gợn lên trong mẹ chút lo lắng nhưng tựu trung lại mẹ vẫn luôn mãn nguyện và tự hào với thành quả của mình. Uh, con llà báu vật thực sự của mẹ, là tài sản vô giá mà mẹ luôn cảm ơn trời và cũng là nguyên cớ để dẫu mọi chuyện có thế nào, mẹ cũng không bao giờ ghét hay hận ba con.
22 tháng, con người lớn và chững chạc, đủ để buông lời hỏi thăm khi ai đó ốm.
" Bà ngoại ốm à ? "
Đủ để con cất tiếng " yêu mẹ " đầy trừu mến rồi ngả đầu vào ngực mẹ, đủ để con vòng tay quanh người mẹ rồi nói " ôm mẹ " hay vỗ nhẹ trên người mẹ ru : " à ơi mẹ ngủ đi ".
22 tháng, con đi học ngoan và thường không muốn rời trường sau khi tan lớp.Mặc dù vậy, buổi sáng con thường nói: " không học đâu, sợ học lắm" để khỏi phải đi, đôi khi con khóc lóc mỗi lúc chuẩn bị bước chân lên thềm để vào lớp mà bà Nghĩa hiệu trưởng đùa rằng: " khoa học mới phát minh ra rằng khóc là một yếu tố quan trọng để tránh bị đau dạ dày.

22 tháng ngoài việc tự bật đầu đĩa, âmly, con còn có thể tua đến bài con thích và buông một câu già đu đưa " nhầm rồi " khi không đúng chương trình con thích.
Đang có Tây du kí, con luôn náo nức đòi xem " du kí" và rối rít với " Ngọc Hoàng " và " Vương Mẫu " khi có sự xuất hiện của hai nhân vật này.
Con điệu nên càng lớn thì phát âm càng có phần ngọng hơn, kiểu như:  xuống nhà thì nói: " xuốn nhà ". " uốn sứa " thay vì uống sữa.
Con tình cảm nên thường hôn mẹ và đòi mẹ hôn lại, má này, môi này, mắt này, tai này...nhưng lại biết đùa để bảo " eo kinh " khi mẹ thơm lên đôi bàn chân xinh.
Con ăn tham, cứ nhìn thấy kẹo hay quýt là lại cuống lên đòi ăn, thậm chí có đêm đang ngủ thì lại thấy gào " ăn kẹo ". Mồm vỏ ron mà có thể chứa một lúc cả một quả quýt mà không vãi giọt nước nào ra ngoài, tay vẫn bóc từng múi nhưng cứ cho vào mồm liên tiếp ngay sau khi nhai rập rạp vài miếng mà chưa nuốt. Nếu vẫn nhìn thấy còn thì phải nhổ ra thật nhanh rồi lại bài ca " ăn kẹo nữa, ăn quýt nữa".Sau này khi con thích nghe chuyện mẹ sẽ kể con nghe chuyện ông bố cá rô đảm đang nuôi được cả đàn con trong mồm bởi mẹ liên tưởng mồm con với mồm của cá rô bố.

22 tháng, chẳng hiểu sao con cho mình quyền được phán xét ai hư, ai hấp. Bà ngoại luôn là " hấp ngoại hư lắm", ba thì là " hấp ba Anh hư lắm". Ba lên thăm còn đuổi, " ba hư lắm, ba về đi, Tùng ngủ".Hôm chủ nhật vừa rồi, con ăn mì xong để bát ở bàn nước ngoài sân, một lúc sau ra mắng ông ngoại: " ông ngoại hư lắm, bát đây à, ngâm",

Sau đó con mang bát ra chậu nước, tự mở vòi để rửa và bà ngoại kêu ầm lên vì bà bảo rửa một cái bát mà mất cả khối nước.
22 tháng, có lúc con nhí nhảnh, thậm chí hơi lâng câng nhưng vẫn đáng yêu.


Photobucket




Cướp gậy của cụ để chống và ngắm nghía như thế đấy.

Photobucket


Photobucket


Rồi lại vứt tệc gậy xuống sân

Photobucket


để đi ngắm hoa mà thực ra là nghịch ngợm vặt hoa để vứt bừa ra sân.

Photobucket

Photobucket


Thế nhưng có lúc lại rất sạch sẽ gọn gàng và có tính cộng đồng. Ấy là khi ông cắt cây dọn cành, con lấy rổ gom rác mang ra ngoài đường để chờ người đổ rác.Đầu tiên là thu gom nhé.

Photobucket

Photobucket

Photobucket


, vì cành lá dài nên ông giúp con một tay để vun gọn trong rổ, sau đó thì khệ nệ bê rác đi đổ. Cái rổ to quá khổ so với người nên vừa đi vừa nghỉ.

Photobucket


Qua việc này, mẹ còn nhận thấy khả năng tự điều chỉnh rút kinh nghiệm của con, khi cầm cái rổ đi đổ, hai tay để gần, lực tập trung vào một điểm nên con không đi được lâu, con cho tay ra xa hơn, trọng lượng chia đều nên có thể bê được cái rổ bước lên bậc cổng và để ở góc cổng nơi thùng rác vẫn luôn ngự trị.Đấy, có lớn có khôn là thế. 22 tháng, cũng có phút con trầm tư.

Photobucket

Photobucket


Lại có khi say mê khám phá, nào là thử cắm điện, dùng vợt muỗi, nào là múc nước, quét sân, nào là hót rác hay là cả say mê ngó nghiêng cảnh vật, tung tăng chạy nhảy thế này...

Photobucket


Có những khi nói câu làm người ta thấy thương, như là khi bà ngoại bảo con có muốn đi ô tô về không, con ngậm ngùi bảo bà. " Tùng không được đi xe con đâu, Tùng chỉ đi taxi thôi". Là vì hôm trước có cái xe ô tô đỗ ở gần nhà, đã lâu con không được đi taxi vì cứ ho và chảy mũi suốt nên nhìn thấy xe thì vội về và bảo bà Hạnh, " Tùng về đây, tùng đi taxi nhé", lại bảo mẹ: " Mẹ ơi gọi taxi cho Tùng đi một tí nhá".Rồi thì mừng biết mấy khi thấy bác Phòng chở anh An về rồi quả quyết: "Tùng đi xe này ". 22 tháng, con vẫn chỉ nặng 11.5kg, chiều cao mẹ không đo nhưng yên tâm là con không thấp hơn các bạn cùng trang lứa hoặc cả hơn con vài tháng.Vẫn đang ho nặng tiếng nhưng chẳng hề gì vì con vẫn ăn ngoan và chơi tốt. Nếu để ý, con sẽ thấy khung ảnh lần này mẹ toàn để dạng book và blank, là vì mẹ biết con ngây thơ như một tờ giấy trắng, người lớn vẽ vào những dòng thẳng, nội dung hay thì con sẽ ngoan, nếu lem nhem ngoằn ngèo thì con sẽ hỏng. Và mẹ có chút lăn tăn vì nhiều khi ông Tuấn nhà hàng xóm nói bậy để con bắt trước. Kiểu như đuổi: " cút xéo " hay nói " mẹ bố mày ". Ngay tại nhà ông, ngay cả khi ông đang cười ha hả vì con đuổi mẹ " về ngay", nói " đời nào " khi mẹ đề nghị con về và điềm nhiên " mẹ bố mày " thì mẹ bực mình thực sự. Và mẹ quát con ngay vì tội láo toét.Đấy, nhiều khi người lớn nói bậy một cách rất hồn nhiên để những cuốn vở chưa viết trang nào có những vết mực lem như vậy đấy. 22 tháng, đong đầy ắp những yêu thương, ngoan hơn con nhé!
Mayflowerminhthanh's photo
4000
  • Biển
    • Biển

    • Dec 10, 2010 11:25 PM


    Anh Tùng ui, cho dì Biển xơm 1 cái
  • Nghé và Bo
    Ôi cậu quả là con người ưa hoạt động! Cho nhà mình làm quen với mẹ con nhà cậu, Tùng nhé!
    • Mayflowerminhthanh
      Rất vui được biết nhà cậu, mình làm bạn nào.
  • Nam Tran
    Nhà Tùng có khoảng sân vườn thích ghê, tha hồ chạy nhảy Tùng nhỉ?
    • Mayflowerminhthanh
      Tha hồ chạy nhảy mà cũng tha hồ ngã luôn đó mẹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét