Con bây giờ có nhiều phát ngôn gây sốc cho người
lớn. có khi sốc vì câu cú già đu đưa, lại có khi vì ngôn từ sặc mùi bạo
lực do thu lượm vô tình ở ngoài đường.
Dễ thương kiểu: con yêu mẹ hay yêu mẹ. Hay kiểu: ngoại ơi bế Tùng một tí.
Cũng có khi là mặc cả để ăn kẹo: mẹ ơi Tùng ăn kẹo, một cái thôi.
Đi nghe hát karaoke ở nhà ông Tư, ngày nào cũng ngêu ngao: Hồ Chí Minh, cung bậc rõ ràng, có ngân nga, nhấn nhá, có lên giọng, xuống giọng mỗi tội cả bài hat chỉ vỏn vẹn ba từ. Mở ngoặc đây là bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.
Cũng nhân chuyện nói năng, lại nhớ mẹ choáng cao độ khi buổi sáng đưa con đến lớp, mẹ nói với cô Chi, cho chị mua bát cháo choTùng. Con leo lẻo:
Cô Chi bán cho Tùng bát cháo. Tối đón con, con không chịu về, chạy trốn mẹ, va vào cái ghế để xe bố bạn Khánh Ngọc cầm tay. Con nói: đau lắm, va, bố Ngọc. Khỏi phải nói bố bạn ấy và các ông bà xung quanh sửng sốt thế nào.
Cậu Minh ngồi quán chơi điện tử, bà Hạnh bế con đi gọi về, ngang cổng nhà mình con gọi: Cậu Sơn ơi, cho Tùng mượn roi. Cậu Minh hư lắm, quán. Lát sau: vẫn chưa có roi, roi đâu, Tùng mượn....
Bác Hải mẹ bạn Nam Việt hay doạ chặt chân tay và giết thịt, doạ dao doạ búa, mẹ ghét nghe kiển này mà làm ngơ vì bác ấy không chơi ở nhà mình toàn doạ vu vơ ngoài đường khi con đi chơi...ấy thế mà tác hại là con bảo cậu Sơn: cậu Sơn hư lắm, lấy dao giết thịt. Rồi xăm xăm vào bếp lấy dao, quả là kinh hoàng, đóng cửa bếp, bế con ra ngoài và bla bla một hồi giảng giải, cũng lâu chưa thấy lặp lại.
Thấy cãi nhau hoa tay múa chân ở xóm, mẹ vội bế con về nhưng vẫn kịp để con diễn tả: đánh nhau , sợ lắm và tay cứ giơ lên liên hồi.
Nghe một anh nói giết chết, con cũng lặp lại giết chết đầy hùng hổ.
Định ị nên cho con ngồi bô vịt, không đi nên mẹ bế con để mặc quần, chưa kịp mặc quần bà ngoại đã vội xỏ giày vì không để ý, con tuôn một tràng:
Hấp ngoại hư lắm, sao lại xỏ giày Tùng thế, sao đã xỏ giày thế...Bà ngoại bật cười công nhận mình lẩm cẩm.
Con nghịch, nhảy ngã vào mồm mẹ, mẹ đau, quay mặt đi và mắng con. Con quay mặt mẹ lại, chúm môi thổi môi mẹ, rồi lấy tay xoa xoa trên môi mẹ. Con còn ôm mẹ, vỗ vỗ vào lưng mẹ rồi ru à ơi, mẹ ơi ngủ đi.Thế thì mẹ làm sao mà giận con được cơ chứ.
Tối qua còn kể với ba là Tùng thích tô chữ, Tùng tô chữ A. mồm nói, tay tô, hoá ra con biết viết chữ A, mẹ nghĩ là cô dạy nhưng mà không phải. Bà Hiệu trưởng bảo chắc con học mót lúc tham quan lớp lớn đấy thôi. Nhưng mà mẹ đang nghĩ, hay mua sách vêd cho con tập tô màu nhỉ.
Mấy hôm nay hay đoi xem nhật kí và ảnh. Nhìn cây gia hệ trong nhật kí, luôn mồm chỉ và đọc tên từng người, rồi nằm áp mặt lên và đòi ông ngoại trong ảnh bế. Ảnh của mẹ từ hồi còn trẻ, rất gày gò mà con vẫn nhận ra, còn nhận ra cả cô Thuý bạn mẹ mà con gặp vài lần nữa cơ...Còn nhiều nhiều nữa mà tại không ghi ra luôn nên mẹ quên mất rồi.
Dễ thương kiểu: con yêu mẹ hay yêu mẹ. Hay kiểu: ngoại ơi bế Tùng một tí.
Cũng có khi là mặc cả để ăn kẹo: mẹ ơi Tùng ăn kẹo, một cái thôi.
Đi nghe hát karaoke ở nhà ông Tư, ngày nào cũng ngêu ngao: Hồ Chí Minh, cung bậc rõ ràng, có ngân nga, nhấn nhá, có lên giọng, xuống giọng mỗi tội cả bài hat chỉ vỏn vẹn ba từ. Mở ngoặc đây là bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.
Cũng nhân chuyện nói năng, lại nhớ mẹ choáng cao độ khi buổi sáng đưa con đến lớp, mẹ nói với cô Chi, cho chị mua bát cháo choTùng. Con leo lẻo:
Cô Chi bán cho Tùng bát cháo. Tối đón con, con không chịu về, chạy trốn mẹ, va vào cái ghế để xe bố bạn Khánh Ngọc cầm tay. Con nói: đau lắm, va, bố Ngọc. Khỏi phải nói bố bạn ấy và các ông bà xung quanh sửng sốt thế nào.
Cậu Minh ngồi quán chơi điện tử, bà Hạnh bế con đi gọi về, ngang cổng nhà mình con gọi: Cậu Sơn ơi, cho Tùng mượn roi. Cậu Minh hư lắm, quán. Lát sau: vẫn chưa có roi, roi đâu, Tùng mượn....
Bác Hải mẹ bạn Nam Việt hay doạ chặt chân tay và giết thịt, doạ dao doạ búa, mẹ ghét nghe kiển này mà làm ngơ vì bác ấy không chơi ở nhà mình toàn doạ vu vơ ngoài đường khi con đi chơi...ấy thế mà tác hại là con bảo cậu Sơn: cậu Sơn hư lắm, lấy dao giết thịt. Rồi xăm xăm vào bếp lấy dao, quả là kinh hoàng, đóng cửa bếp, bế con ra ngoài và bla bla một hồi giảng giải, cũng lâu chưa thấy lặp lại.
Thấy cãi nhau hoa tay múa chân ở xóm, mẹ vội bế con về nhưng vẫn kịp để con diễn tả: đánh nhau , sợ lắm và tay cứ giơ lên liên hồi.
Nghe một anh nói giết chết, con cũng lặp lại giết chết đầy hùng hổ.
Định ị nên cho con ngồi bô vịt, không đi nên mẹ bế con để mặc quần, chưa kịp mặc quần bà ngoại đã vội xỏ giày vì không để ý, con tuôn một tràng:
Hấp ngoại hư lắm, sao lại xỏ giày Tùng thế, sao đã xỏ giày thế...Bà ngoại bật cười công nhận mình lẩm cẩm.
Con nghịch, nhảy ngã vào mồm mẹ, mẹ đau, quay mặt đi và mắng con. Con quay mặt mẹ lại, chúm môi thổi môi mẹ, rồi lấy tay xoa xoa trên môi mẹ. Con còn ôm mẹ, vỗ vỗ vào lưng mẹ rồi ru à ơi, mẹ ơi ngủ đi.Thế thì mẹ làm sao mà giận con được cơ chứ.
Tối qua còn kể với ba là Tùng thích tô chữ, Tùng tô chữ A. mồm nói, tay tô, hoá ra con biết viết chữ A, mẹ nghĩ là cô dạy nhưng mà không phải. Bà Hiệu trưởng bảo chắc con học mót lúc tham quan lớp lớn đấy thôi. Nhưng mà mẹ đang nghĩ, hay mua sách vêd cho con tập tô màu nhỉ.
Mấy hôm nay hay đoi xem nhật kí và ảnh. Nhìn cây gia hệ trong nhật kí, luôn mồm chỉ và đọc tên từng người, rồi nằm áp mặt lên và đòi ông ngoại trong ảnh bế. Ảnh của mẹ từ hồi còn trẻ, rất gày gò mà con vẫn nhận ra, còn nhận ra cả cô Thuý bạn mẹ mà con gặp vài lần nữa cơ...Còn nhiều nhiều nữa mà tại không ghi ra luôn nên mẹ quên mất rồi.
- Đúng là trẻ con, người lớn nói là nói theo chứ có hiểu mô tê đúng sai thế nào đâu. Mà mẹ Tùng mua sách về cho Tùng tô màu đi nhé, tuổi này bắt đầu tô vẽ được rồi, chứ chữ nghĩa thì cứ từ từReply this comment
- Tùng dễ thương quá, có những câu nói ngộ nghĩnh giống như cháu chị chưa đầy 2 tuổi nhưng lúc nào cũng leo lẻo « cháu yêu bà lắm », hay « mẹ đánh cho », hay hỏi « Kem ăn cháo gì ?», trả lời : «cháo trịt nhon nhon » …hihihi. Cười chảy cả nước mắt. Trẻ con như tờ giấy trắng, lại tiếp thu nhanh, người lớn mà ko để ý câu nói là vào đầu bọn trẻ lúc nào ko biết… hic hicReply this comment
- Chuyện Tùng đáng yêu quá! Nhưng đúng là trẻ con nó rất nhanh những động từ mạnh đầy tính bạo lực mẹ á. Nghé nhà này cũng vậy đó. HaizzzzzzReply this comment
- Tùng giỏi quá cơ!Reply this comment