Hết bận, để lại được ngồi ung dung lướt net, xem nhà này,bình nhà kia thả sức đắm mình với những gì mình thích.
Đầu tiên là dành thời gian buôn chuyện với các phòng ban, nhân vụ mình đã xuất sắc chèo lái vụ audit để kết quả thật là tốt đẹp. Mới sáng, skype đã sáng với cheer từ Angus...mặt mình chắc rạng rỡ quá, mồm cười rộng quá nên ai cũng biết mình sướng và nhẹ nhõm chừng nào. Bõ công chuẩn bị hồ sơ và không đi đón con trai được.
Người đánh giá hỏi mình về giáng sinh, và mình thì chẳng đón giáng sinh kiểu cộng đồng, giáng sinh chỉ đơn giản là cái mũ may tặng con trai và tự hài lòng với cái thành quả nhỏ nhoi của mình.
Mình thưởng thức giáng sinh của hội Blog hà Nội, những nhà mình hay ghé thăm và thuộc nằm lòng những nét đáng yêu của các bé con khắp nơi dù chưa một lần gặp mặt. Mình thích đôi mắt trong veo của Hà Vi nhà mẹ Ngọc, mình yêu cái mặt thông minh Khôi ngô của anh Ốc blog Nam trần, mình thích cái đôi má mũm mĩm của Hồng Nghé, yêu cái vẻ rất tây của Táo, mình thích chị em Phúc còi, Bí Đỏ, mình cũng là khách thường của nhà Su Kem, nhà Bean Bee, nhà Lốc, PNY, Biển, gia đình tôm tép, Lâm caro, Xều non, nhà Mộc Miên, nhà Su Minh rồi Nhím xỉ. Mình biết đến hội thổi nến, rồi mình biết hội chuột Ngọc, mình thích cả hội Nghé, blog làm người gần người hơn và mình thấy suy nghĩ của con người cũng gần nhau lạ. Mình yêu thế giới blog và phát cuồng vì nó nên dạo này mình bỏ bê tin tức, cứ mải lang thang đọc nhà này rồi lại ghé nhà kia, trừ lúc công việc không cho phép có thời gian, còn lại mình dành cho blog, có khi là viết về trải nghiệm của mình, cũng có khi là say mê với những câu chuyện của các nhà trong làng blog mà các câu chuyện phần lớn xoay quanh các thiên thần thơ trẻ. Về nhà ôm con mình mà nhiều khi những câu chuyện về các bé con nhà blog vẫn trong đầu mình vô cùng sống động. Mình nghiện mất rồi.
Đầu tiên là dành thời gian buôn chuyện với các phòng ban, nhân vụ mình đã xuất sắc chèo lái vụ audit để kết quả thật là tốt đẹp. Mới sáng, skype đã sáng với cheer từ Angus...mặt mình chắc rạng rỡ quá, mồm cười rộng quá nên ai cũng biết mình sướng và nhẹ nhõm chừng nào. Bõ công chuẩn bị hồ sơ và không đi đón con trai được.
Người đánh giá hỏi mình về giáng sinh, và mình thì chẳng đón giáng sinh kiểu cộng đồng, giáng sinh chỉ đơn giản là cái mũ may tặng con trai và tự hài lòng với cái thành quả nhỏ nhoi của mình.
Mình thưởng thức giáng sinh của hội Blog hà Nội, những nhà mình hay ghé thăm và thuộc nằm lòng những nét đáng yêu của các bé con khắp nơi dù chưa một lần gặp mặt. Mình thích đôi mắt trong veo của Hà Vi nhà mẹ Ngọc, mình yêu cái mặt thông minh Khôi ngô của anh Ốc blog Nam trần, mình thích cái đôi má mũm mĩm của Hồng Nghé, yêu cái vẻ rất tây của Táo, mình thích chị em Phúc còi, Bí Đỏ, mình cũng là khách thường của nhà Su Kem, nhà Bean Bee, nhà Lốc, PNY, Biển, gia đình tôm tép, Lâm caro, Xều non, nhà Mộc Miên, nhà Su Minh rồi Nhím xỉ. Mình biết đến hội thổi nến, rồi mình biết hội chuột Ngọc, mình thích cả hội Nghé, blog làm người gần người hơn và mình thấy suy nghĩ của con người cũng gần nhau lạ. Mình yêu thế giới blog và phát cuồng vì nó nên dạo này mình bỏ bê tin tức, cứ mải lang thang đọc nhà này rồi lại ghé nhà kia, trừ lúc công việc không cho phép có thời gian, còn lại mình dành cho blog, có khi là viết về trải nghiệm của mình, cũng có khi là say mê với những câu chuyện của các nhà trong làng blog mà các câu chuyện phần lớn xoay quanh các thiên thần thơ trẻ. Về nhà ôm con mình mà nhiều khi những câu chuyện về các bé con nhà blog vẫn trong đầu mình vô cùng sống động. Mình nghiện mất rồi.
ko chả tập trung làm được việc gì… hihihi. Nhưng sao khó thía chứ lị , mồm thì bảo
cai nhưng mắt vẫn liếc trộm suốt.
ko chả tập trung làm được việc gì… hihihi. Nhưng sao khó thía chứ lị , mồm thì bảo
cai nhưng mắt vẫn liếc trộm suốt.