Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Buồn


Cứ vẩn vơ và lăn tăn hoài với nhiều thứ, nhiều lúc trộn lẫn kỉ niệm với hiện tại để rồi buồn.
Sáng nay đưa con đi học, biết rằng bà cụ mẹ của bà hiệu trưởng trường Tùng đã mất, vậy là chắc chỉ chiều nay là niệm thôi, và hơi lo vì con lại phải nghe tiếng kèn trống trong khi học.
Lại lo, ngày nào trước khi về, con cũng vào phòng thăm cụ, cụ đã nằm liệt giường cũng lâu rồi, đã phải cúng đảo bệnh mấy hôm trước.
Buồn, và thấy sinh mạng con người cũng như chiếc lá, có chiếc lá bám trụ trên cành đến khi héo vàng mới lìa cành về với cội, nhưng cũng có những khi mưa to, gió táp, lá xanh cũng bị bứt khỏi cành. Mới hôm kia, Daisy báo với mình là Patrik đã chết trong tai nạn giao thông khi đi xe máy. Trước đó một ngày, Roland gửi mail thông báo không sang Việt Nam vì một ngườu bạn và một đồng nghiệp đã gặp phải tai nạn chết người. Mình còn rủa mình lẩm cẩm vì đã trả lời mail là mong cho những người gặp tai nạn sẽ sớm ổn khi đã nhận được cái mail thông áo về vụ tai nạn chết người ấy. Chỉ có điều, mình không ngờ cái người ấy lại là Patrik, cậu ấy còn trẻ, kém mình 1 hay hai tuổi gì đấy, còn chưa lập gia đình. Cậu ấy chính là một cái lá đã lìa cành lúc vẫn còn xanh. Mình chỉ gặp cậu ấy có một lần, là cái hồi mình sang Hongkong và vì cậu ấy đã đưa mình đến văn phòng và về căn hộ, lại đi ăn cùng mình nên mình có nhiều ấn tượng tốt.Hồi ấy, cậu ấy và Andresa còn đang yêu đương nồng thắm, mình cũng chưa lập gia đình. Cách thể hiện tình cảm theo kiểu phương Tây của cậu ấy và cô bạn đồng nghiệp giờ đã chuyển công ty ở trong siêu thị làm mình thấy choáng. Khi về lại Việt Nam, nhận được mail của Andresa rằng cậu ấy đã quyết định kết thúc chuyện tình cảm thì mình thấy cậu ấy thật tồi tệ. Sau cú sốc tâm lí ấy, Andresa chuyển công ty và không bao giờ cô ấy còn liên lạc lại với mình. Buồn...
Sau này, mình già dặn hơn, suy nghĩ cũng thoáng hơn, mình nghĩ yêu và lấy là do duyên số, nếu không hợp thì không thể gượng ép, cậu ấy không còn tình cảm thì quyết định chia tay, còn hơn là gượng ép để rồi hạnh phúc sẽ lại càng không trọn vẹn. Bây giờ thì cậu ấy đã ra đi vĩnh viễn, cô bạn ngày nào không biết ra sao nhưng có phải là cô ấy may mắn không? Nếu ngày ấy không chia tay, nếu cô cậu ấy đi đến hôn nhân thì giờ này cô ấy sẽ lâm vào cảnh goá bụa khi mới chỉ 31 tuổi.Chẳng hiểu số phận sẽ dẫn dắt cuộc đời mình đến chốn nào.
Mình không chắc cậu ấy còn nhớ đến mình nhưng thực sự mình thấy rất buồn vì sự ra đi đột ngột của cậu ấy, thật là thảm hoạ. Đám tang vẫn chưa thẻ tiến hành vì còn phải chờ cha mẹ cậu ấy từ Thuỵ Sỹ sang nữa,có buồn không?
Rồi mình lại nghĩ, nếu không yêu thương, không bày tỏ thì một ngày nào đó, rất đột ngột, cũng như sự ra đi không báo trước của bà ngoại mình vào mồng 3 tết năm nay thì có phải ân hận biết chừng nào không? Và rồi mình gửi ngay một cái mail cho vợ chồng ông Park, người mới quay về Hàn Quốc hồi tháng 11 để hỏi thăm vì sợ rằng biết đâu...
Có lẽ mình đang bị tác động bởi cái chết thương tâm này mà đâm lẩn thẩn..
Mayflowerminhthanh's photo
4000
  • Nam Tran
    Buồn thật 
  • Biển
    Ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh quá chị à
  • Phúc còi và Bí Đỏ
    mình hiểu và chia xẽ cảm giác này với mẹ Tùng !
  • bongbinxinh
    Suy nghĩ của em làm chị hoang mang. Chẳng ai biết trước cs của
    mình sẽ thế nào nhỉ , nhưng chị luôn tự bảo mình phải suy nghĩ lạc quan trong mọi
    hoàn cảnh, tận hưởng những cái mình đang có và cố gắng đạt những cái mình chưa
    có . Vui sống đi e, sống chết là số phận, còn sướng hay khổ là do mình đến 99% đới
    (theo chị là như vậy)… . Cầu mong cho linh hồn bạn e siêu thoát để được
    lên thiên đường
    • Mayflowerminhthanh
      Chắc tại em đang lẩn thẩn chị à, có điều từ tết đến giờ em gặp nhiều chuyện quá, thấy sốc vì vô số điều, nhưng em đồng ý với chị là phải sống lạc quan và em cũng không phải là người bi luỵ. Merci beaucou chị nhé, cái chữ nhiều trong tiếng Pháp chẳng biết có đúng không nữa...lâu quá rồi không dùng, em chẳng nhớ gì...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét