Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Thương lắm miền Trung- thương lắm con trai


Dạo này miền Trung đang oằn mình trong cơn lũ, nhìn cảnh nhà cửa ngập đến nóc, đường đầy bùn trơn, nghe số liệu những người chết vì mưa lũ...mà mẹ không thẻ cầm lòng được. Cô em cùng phòng đang bảo là mẹ bị tắc tuyến lệ chỉ vì nước mắt mẹ cứ chảy suốt khi đọc những mẩu tin mưa lũ hay khi nghe ai đó nói về miền Trung.
Uh, khúc ruột của cả nước ấy đang đau lắm con à và cũng như mọi người, mẹ muốn chung tay chia một phần trách nhiệm. Dạo này mẹ không vào blog vì rục rịch cho kế hoạch đi miền Trung cứu trợ, công ty mẹ ủng hộ một tấn gạo cùng quần áo cũ, mọi người còn lo gấp quần áo, đóng thùng và chia gạo vào thành túi 5 cân nữa.
Theo dự kiến, sáng chủ nhật vừa rồi mẹ đi cùng liên đoàn lao động thành phố và mẹ hăng hái đăng kí đi cứu trợ sau khi cân nhắc rất lâu về chuyện xa con một đêm hai ngày.
Ồ, mẹ nghĩ là mẹ có thể ở bên và bằng tấm lòng của mình, phát gạo cứu trợ cho những đồng bào đang oằn mình chịu khổ trong mùa mưa lũ. Thế nhưng tình thương mẹ đành chỉ có thể gửi bằng tấm lòng và bằng tiền ủng hộ chứ không thể tự mình đến để cảm nhận nỗi khốn khở đớn đau của người dân vùng lũ chỉ vì: CON ỐM.
Con ốm, xoá tan mọi hăm hở đi cứu trợ trong mẹ, xoá tan mọi nguồn vui.Mẹ cần phải bên con trước hết, trên tất cả mọi điều và sau một đêm thứ sáu thức trắng vì con, ngày thứ bảy mẹ nghỉ làm và gọi điện đến công ty thông báo tìm người thay mẹ đi cứu trợ. Mẹ thương con, con con trai bé bỏng, con sốt tới 40,3 độ làm mẹ cứ tưởng nhiệt kế bị hỏng. dùng viên đặt hậu môn, mấy tiếng sau con mới hạ nhiệt độ xuống còn hơn 39 độ. Lần này con không nôn, khong trớ, nhưng mà cứ sau 6 tiến là thân nhiệt con lại lên hơn 40 độ và mẹ phải canh giờ cho con uống thuốc hạ sốt hoặc dùng viên đặt hậu môn.
Con còn bị đau mắt, viêm mũi nữa, hai mắt đùn rỉ ướt nhèm cả mi và khi ngủ dậy con không mở được mắt. Con ngứa mắt nên lại dụi, càng day mạnh lại càng đau nên cứ lặp lại cái vòng dụi mắt khóc, dụi mắt khóc liên tục, mẹ sốt ruột, xót ruột, và mệt. thực sự là mệt con à, cả ngày mẹ không ngủ, không có đêm nào mẹ trọn giấc vì tối thiểu cũng phải xi con đái đến 2 lần để tránh con tè dầm ra chăn,chiếu. Thế mà khi ốm, con bướng bỉnh không cho xi mà kiên quyết đái đến ba lần một cách thản nhiên trước mặt cả nhà trên chiếc giường của hai mẹ con. Con không cho mẹ nằm, mẹ mà đặt lưng là con hô: Mẹ dậy đi, cởi chăn ra, mẹ bế Tùng.
Rồi con kêu nóng, lát sau rét con lại nói: Tùng lạnh lắm, mẹ đáp chăn ( cho ) Tùng, mẹ ôm Tùng. con còn đòi mẹ vỗ mômg và ru à ơi nữa. Qua cơn rét, lại đòi mẹ ngồi dậy, rồi đòi mẹ bế Tùng, Tùng đi chơi. Buổi sáng thứ bảy, ốm là thế nhưng con vẫn đòi sang nhà bà Hạnh từ sớm và cả ngày con ở bên đấy. Mẹ cũng ở luôn bên bà Hạnh, chỉ về nhà lúc cần pha sữa hay mang đồ ăn cho con và khi mẹ ăn cơm mà thôi.
Cực nhất là màn tra thuốc và rửa mắt cho con, con khóc lóc om xòm như thể đang bị tra tấn, còn gọi bất cứ ai đứng gần là cứu con nữa chứ: Con thảm thiết: Ông Thích ơi, cứu Tùng.
Lần này con ốm nhưng mẹ vẫn nhẹ nhõm vì con vẫn chơi và ăn ngoan. Này là bơm xe đạp, mồm kêu: xịt xịt, chắc tương lai thất nghiệp cs thể làm nghề vá xăm lốp ở vỉa hè

Photobucket


Ốm- nhưng không vì thế mà quên việc khó tính trong lựa chọn quần áo giày dép. Con đặc biệt thích mặc quần bò bất kể ngày đêm, dù là trước khi đi ngủ con vẫn đòi mặc quần bò. Đưa quần khác con cởi ra rồi chê xấu, nói: quần xấu, sợ quần xấu lắm.Bà ngoại lại mới đan thêm cho con một cái quần len và một cái áo gilê, sau khi thuyết phục được con là áo đẹp, con mặc rồi thì lúc nóng cũng không chịu cởi, bà Hạnh phải giả vờ là bà ngoại khâu áo kiểu gì mà áo thủng, cởi ra để khâu lại con mới cho cởi. Và cái áo áo đẹp không nỡ cởi ra ấy đây này.

Photobucket
Mợ Hường mới mua cho con một đôi giày mới và ngay khi cái đôi giày hàng xách tay, hiệu Clark được cậu Lâm mang từ Hà Nội về, đoi giày con vẫn khen là xịn lắm bà ngoại mua đã bị ra rìa. Con chỉ đi đôi giày mới, ngủ cũng không cho cởi giày, và chỉ khi con ngủ thật say, mọi người mới rón rén gỡ đôi giày ra khỏi chân con. Thế mà khi ngủ dậy, ngay lập tức con hỏi: giày Tùng đâu rồi và reo lên đây rồi khi tìm thấy.Có thật là đôi giày mới đẹp đến độ đánh bật đôi giày cũ không nhỉ?

Photobucket


đôi giày cũ đây này, đâu có xấu

Photobucket


chính là cái đôi con đi ở chân khi mặc áo gilê với quần bò đấy.Mẹ hay có kiểu chụp ảnh xì tin và nhiều lúc chụp nhí nhố nên con cũng vậy thì phải. Mấy cái thứ trên đầu mẹ là sản phẩm của hãng Disney Japan đấy, đây nữa này.

Photobucket


con thích mặc đẹp, và thích ăn ngon. ăn cua bể thì chỉ thích ăn càng, con thích ăn tôm to, còn thích ăn hai hòn dái gà nữa chứ.Và vì lần này ốm con vẫn ăn tốt nên cái bụng cứ tròn quay, lộ ra sau lần áo.

Photobucket


Photobucket


con vẫn chơi, vui vẻ, bạn chí hàng xóm thì có năng khiếu thợ xây, bạn ấy cầm cái bay xoa nền gạch nhoay nhoáy.Rồi hai đứa vớ lấy cái đống cút của nhà bà hạnh mà bốc, mà vầy.

Photobucket


Photobucket


Con cẩn thận. cứ có ai đi vào nhà mà không đóng ccổng là con chào xong rồi ra đóng cổng lại ngay, mồm còn nói: đóng cổng nữa chứ. uồn cười nhất là trưa chủ nhậtaganf đến giờ ăn, mọi người đang vây quanh con,con kéo bà ngoại vào rồi nói: ngoại về thôi, đóng cổng và con kéo cổng mặc bà Hạnh, dì Li, dì Hoa đứng ngoài. rồi con lại mở cổng, nói: Hoa vào đi, Li vào đi, rồi đóng cổng. Con vừa đẩy mọi người vừa hô: tất cả ăn cơm, mọi người ngồi chỗ bàn nước ngoài sân, con lại hô: tất cả đi chơi, chết cười.Mẹ nhổ rau nhà bà Hanh nấu cháo cho con, con bảo bà:Thuỷ trộm rau Hạnh, nấu Tùng.( ý là nấu cho Tùng ăn). Buổi chiều ông Hàm để quên xe, bị bà Hạnh giấu, khi ông ấy sang tìm, mọi người trêu nói không biết để doạ, con chỉ điểm: kia, ở kia. Giật mình ông ấy hỏi con, một thằng bé 21 tháng, con dẫn đến tận chỗ để xe, nói: đây. Thế là ông ấy bảo may mà có thằng Tùng. bà Trãi ra chơi nhà bà hạnh, lúc con ở đấy và đang bướng. Bà ấy bảo trẻ tầm này phải dậy, phải đánh, nó biết rồi kẻo lớn lại hư, con không nói gì, dắt tay ba rồi quay người nói: ba Anh, về thôi. Bị ba mắng, con nói, át xít bà, mà cái tay át xít các ngón đan với nhau rất dẻo, mẹ lóng ngóng mãi không bắt chước được. Tối qua tắm cho con, lúc gội đầu, mẹ đọc: Top to toe, wash, Jonson's Jonson, con đọc lại chuẩn xác còn khuyến mại thêm từ: gội đầu.Đấy, con biết rõ cái từ đấy dùng để chỉ sản phẩm nào và có chức năng gì nhé. Ốm, nhưng mà không quá tệ, con nhỉ. Sáng nay mẹ lại cho con đến trường, đã khỏi mắt và hết sốt rồi, chỉ còn ho nữa thôi.
  • NGỌC NHI
    Cô thích lắm hình này của con nè! Mau khỏe con nhé!
  • Nam Tran
    Thương em quá, mau khỏi ho nốt đi để mẹ hết lo Tùng nhé 
  • Nhím Táo Cỏ
    Cậu quả là sành điệu, tớ thấy những món đồ cậu thích đều rất đẹp í. Mong cậu chóng khỏe nha!
    • Mayflowerminhthanh
      Tớ sành điệu mà còn chạy dài mới bằng cậu, cậu đi chưoi một hôm mà đội những hai cái mũ, tớ nhà quê chưa bao giờ được đến hồ bơi.
  • Phúc còi và Bí Đỏ
    con trai ốm nhưng vẫn chơi là mừng rồi ! Tùng giống ai mà điệu thế, chỉ thích mặc đồ mới thui
    • Mayflowerminhthanh
      , Hay là giống mẹ hả chị? Tại mẹ Tùng cũng thích mặc đồ mới mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét