Là ngày hiến chương các nhà giáo ạ, ngày 20
tháng 11. Nhớ lại thời cắp sách, ngày này mẹ cùng các bạn tụ tập đóng
tiền mua quà, mua hoa để đi tết các thày cô. Cái thuở còn là học sinh
cấp I, quà chỉ là những bức tranh treo tường rẻ tiền, đôi dép tổ ong màu
trắng cho thày, cái nón cho cô, rẻ nhưng là tấm lòng của những học sinh
như mẹ ngày ấy,hướng về thầy cô.Hoa thời ấy không cầu kì, rườm rà như
bây giờ mà bó thật giản đơn trong giấy bóng kính, thường là hoa dơn và
hoa hồng.
Hoạt động vui vẻ nhất cho ngày này là làm bích báo, nào là làm thơ, nào là vẽ tranh và có thi báo tường giữa các lớp. Hoạt động này kéo dài đến hết thời cấp II của mẹ. Lên cấp III, lớn hơn, học sinh thòi mẹ đạp xe rồng rắn đi mua hoa, đã có thể tặng cô những mảnh vải may áo dài, tặng các thầy cái khăn len hay áo khoác, bằng tiền xin của bố mẹ.
Nói đến ngày này, người đầu tiên mẹ nên kể đến là bà ngoại, bởi bà không chỉ là mẹ của mẹ mà còn là cô giáo dậy sử và giáo dục công dân của mẹ hồi cấp II, bà không dậy văn mẹ nhưng mẹ có được thừa hưởng một chút năng khiếu văn từ bà nên năm nào mẹ cũng đi thi học sinh giỏi văn cả. Có điều, mẹ chưa bao giờ lọt vào vòng toàn quốc, chỉ dừng lại ở cấp thành phố và cao nhất là giải khuyến khích mà thôi. Nhân ngày hiến chương các nhà giáo, chúc cho bà ngoại sức khoẻ dồi dào, chúc cho bà thoả được mọi ước ao và mẹ đang tìm mua tặng bà một đôi giày làm quà kỉ niệm. Con sẽ chúc bà như thế nào đây nhỉ?
Sáng nay đưa con đến trường, đã dặn con là phải đưa hoa tặng cô rồi chúc mừng mà con cứ khóc lóc, bám chặt lấy mẹ và chẳng chịu tặng hoa hay nói một lời gì. Con thật là...
Ngẫm thấy thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào mẹ còn bé tí mà giờ đã làm phụ huynh, đã đi tặng hoa cho cô thay con rồi.Uh, tre già ròi măng lại mọc, mẹ trưởng thành là thêm bao nép nhăn trên mặt ông bà ngoại, rồi lại có nếp nhăn trên trán mẹ khi con lớn khôn mỗi ngày, một ngày nào đó, con sẽ trưởng thành...ồ, mẹ đang nghĩ xa xôi quá.
ngày 20 tháng 11, các thày cô thường nói mong ước lớn nhất của người chở đò là các em học sinh sẽ được ươm mầm tri thức để bay cao bay xa giúp ích cho đời.
Con của mẹ đang là học sinh cá biệt, đi học thì chẳng thuộc bài thơ, bài hát nào cô dậy. Hỏi cô dậy con điều gì thì trả lời: Trật tự đi. Úi trời, còn thơ, còn hát thì chẳng vào đầu được chữ nào cả. Sáng nay hỏi con học dốt thế, chả biết cô dậy những gì thì nói : không.
Đã vậy lại suốt ngày nói: hấp cô, giờ lại còn cắt xít cô nữa chứ. Ôi trời, cái từ cắt xít này thì đúng là của cô, mà sao con không nhớ mấy bài thơ cô dậy nhỉ???
Hoạt động vui vẻ nhất cho ngày này là làm bích báo, nào là làm thơ, nào là vẽ tranh và có thi báo tường giữa các lớp. Hoạt động này kéo dài đến hết thời cấp II của mẹ. Lên cấp III, lớn hơn, học sinh thòi mẹ đạp xe rồng rắn đi mua hoa, đã có thể tặng cô những mảnh vải may áo dài, tặng các thầy cái khăn len hay áo khoác, bằng tiền xin của bố mẹ.
Nói đến ngày này, người đầu tiên mẹ nên kể đến là bà ngoại, bởi bà không chỉ là mẹ của mẹ mà còn là cô giáo dậy sử và giáo dục công dân của mẹ hồi cấp II, bà không dậy văn mẹ nhưng mẹ có được thừa hưởng một chút năng khiếu văn từ bà nên năm nào mẹ cũng đi thi học sinh giỏi văn cả. Có điều, mẹ chưa bao giờ lọt vào vòng toàn quốc, chỉ dừng lại ở cấp thành phố và cao nhất là giải khuyến khích mà thôi. Nhân ngày hiến chương các nhà giáo, chúc cho bà ngoại sức khoẻ dồi dào, chúc cho bà thoả được mọi ước ao và mẹ đang tìm mua tặng bà một đôi giày làm quà kỉ niệm. Con sẽ chúc bà như thế nào đây nhỉ?
Sáng nay đưa con đến trường, đã dặn con là phải đưa hoa tặng cô rồi chúc mừng mà con cứ khóc lóc, bám chặt lấy mẹ và chẳng chịu tặng hoa hay nói một lời gì. Con thật là...
Ngẫm thấy thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào mẹ còn bé tí mà giờ đã làm phụ huynh, đã đi tặng hoa cho cô thay con rồi.Uh, tre già ròi măng lại mọc, mẹ trưởng thành là thêm bao nép nhăn trên mặt ông bà ngoại, rồi lại có nếp nhăn trên trán mẹ khi con lớn khôn mỗi ngày, một ngày nào đó, con sẽ trưởng thành...ồ, mẹ đang nghĩ xa xôi quá.
ngày 20 tháng 11, các thày cô thường nói mong ước lớn nhất của người chở đò là các em học sinh sẽ được ươm mầm tri thức để bay cao bay xa giúp ích cho đời.
Con của mẹ đang là học sinh cá biệt, đi học thì chẳng thuộc bài thơ, bài hát nào cô dậy. Hỏi cô dậy con điều gì thì trả lời: Trật tự đi. Úi trời, còn thơ, còn hát thì chẳng vào đầu được chữ nào cả. Sáng nay hỏi con học dốt thế, chả biết cô dậy những gì thì nói : không.
Đã vậy lại suốt ngày nói: hấp cô, giờ lại còn cắt xít cô nữa chứ. Ôi trời, cái từ cắt xít này thì đúng là của cô, mà sao con không nhớ mấy bài thơ cô dậy nhỉ???
- Ngay nay doi voi nhung ai la nha giao qua la hanh phuc do chi oi!
- Cô dậy con điều gì thì trả lời: Trật tự đi. Úi trời