Sau này lớn lên con có hỏi vì sao quà 20 tháng
11 mà mẹ lại để vào thư mục con trai không? Đơn giản là vì mọi bó hoa mà
bà được nhận con đều nói là " của Tùng ". Bắt đầu là bó hồng nhung cậu
Khiêm mang tặng. Lúc ấy bà đang ở trên Hà Nội vì mợ Hường mổ, mẹ nhận
thay rồi cắm vào bát, con khen: hoa đẹp lắm.
Mẹ hỏi: Mẹ cắm hoa đẹp không?
Con rằng: Mẹ cắm hoa đẹp lắm.
Mẹ: Hoa tặng ai hả con?
Con: Hoa tặng Tùng đấy.
Và đây là hoa tặng con nhân ngày của bà.
Đây là lẵng hoa cậu Sơn tặng bà.
Còn bó hoa này là của cậu Minh.
LẴng loa kèn này cũng là của học sinh cũ bà ngoại mang tặng.
còn một lẵng hoa hồng nhưng mẹ mang lên trên phòng rồi nên không đưa vào đây. Lẵng hoa nào con cũng khen đẹp, lẵng hoa nào con cũng nhận là của mình. Rất tự nhiên, con nhận lẽ yêu thương như thể con là hiện thân của tình yêu vậy.Mấy bó hoa dưới đây là mẹ cắm cho đám cưới bác Hiền, nhân thể mẹ post lên để nhớ, và đây là những lẵng hoa trước khi có con hiện hữu trong đời mẹ nên con không biết để nhận là của con.
Bà ngoại bảo, mọi cái đều là của con, bà ngoại cũng của con luôn, sướng nhỉ. Mà không chỉ đồ ở nhà, cả đồ nhà bà Hạnh ông Thích cũng là của con. Hộp tiền nhà bà là của Tùng để đi phố ăn đa, đầu đĩa là của Tùng để bật nhạc chà khứ, gối là để tùng nằm, thậm chí hỏi: Tùng con ai? Nói: Con Thuỷ. Hỏi: Cháu ai? Lại trả lời: cháu Hạnh. Ấy thế mà tối hôm qua lúc bà Hạnh bế con ngoài ngõ, có người hỏi bà bế cháu ai thế thì con dõng dạc: Cháu ông Lời.Ông ngoại sướng nhá, không phải là nó không biết đâu, chỉ là nói với đối tượng nào thì phải trả lời ra sao thôi.
Mẹ hỏi: Mẹ cắm hoa đẹp không?
Con rằng: Mẹ cắm hoa đẹp lắm.
Mẹ: Hoa tặng ai hả con?
Con: Hoa tặng Tùng đấy.
Và đây là hoa tặng con nhân ngày của bà.

Đây là lẵng hoa cậu Sơn tặng bà.

Còn bó hoa này là của cậu Minh.

LẴng loa kèn này cũng là của học sinh cũ bà ngoại mang tặng.

còn một lẵng hoa hồng nhưng mẹ mang lên trên phòng rồi nên không đưa vào đây. Lẵng hoa nào con cũng khen đẹp, lẵng hoa nào con cũng nhận là của mình. Rất tự nhiên, con nhận lẽ yêu thương như thể con là hiện thân của tình yêu vậy.Mấy bó hoa dưới đây là mẹ cắm cho đám cưới bác Hiền, nhân thể mẹ post lên để nhớ, và đây là những lẵng hoa trước khi có con hiện hữu trong đời mẹ nên con không biết để nhận là của con.



Bà ngoại bảo, mọi cái đều là của con, bà ngoại cũng của con luôn, sướng nhỉ. Mà không chỉ đồ ở nhà, cả đồ nhà bà Hạnh ông Thích cũng là của con. Hộp tiền nhà bà là của Tùng để đi phố ăn đa, đầu đĩa là của Tùng để bật nhạc chà khứ, gối là để tùng nằm, thậm chí hỏi: Tùng con ai? Nói: Con Thuỷ. Hỏi: Cháu ai? Lại trả lời: cháu Hạnh. Ấy thế mà tối hôm qua lúc bà Hạnh bế con ngoài ngõ, có người hỏi bà bế cháu ai thế thì con dõng dạc: Cháu ông Lời.Ông ngoại sướng nhá, không phải là nó không biết đâu, chỉ là nói với đối tượng nào thì phải trả lời ra sao thôi.