Dạo này ăn vạ có trình, cứ không vừa ý là con ề
à, mày cau lại, mồm trề ra, hệt như những em bé hư. Buổi sáng thứ bẩy,
vì không có ai trông con nên mẹ nghỉ ở nhà, mới sáng dậy, cổng còn chưa
kịp mở, con đã réo rắt điệp khúc đi chơi.
Con tung tăng ra cổng để đòi sang bà Hạnh
Cổng khoá, mẹ không cầm chìa khoa nên nói thôi đừng đi chơi, chờ mẹ đã, thế là nó bắt đầu cau có
rồi thì vứt mũ xuống đất trong lúc vẫn khóc lóc mà chẳng có giọt nước mắt nào.
Vẫn chưa đủ độ thuyết phục, con ngồi bệt xuống đất.
rồi nói hấp Thuỷ, cái mối chu ra để phát âm từ Thuỷ trông vừa yêu lại vừa ghét,mí mắt thì sưng vì bị viêm kết mạc.
Mẹ dạo này cũng chai sạn lắm, con ăn vạ thì mặc con, mẹ cứ điềm nhiên chụp ảnh nên có vẻ con chán, vẫn ngồi bệt nhưng không ề à, cái mặt vẫn bí xị nhưng lại lấy lược ra chơi.
Thấy mẹ vẫn trơ trơ không đổi ý, con nằm luôn ra sân, cái vụ này thì mẹ sợ, vì trời lạnh mà con vẫn chưa hết ho, thế là mẹ nháy vài kiểu rồi bế thốc con dậy, đi lấy chìa khoá mở cổng. Mẹ thua, con ạ, không sao qua được cái bài ăn vạ của con.
Xong rồi, đi chơi là con vui vẻ. Mà dạo này con hay chụp ảnh cho người khác, cú nhíu mắt vào rồi lấy hai tay giơ lên mắt, có lúc quá đà, chụp ảnh mà mắt bị bành ra như làm ngáo ộp vậy, chụp ảnh cho người ta mà lại quay mông lại.
Hay ăn vạ, nhưng dạo này con cũng tình cảm lắm.Hôm qua mẹ đi làm về muộn, không đón con được, phải nhờ ông bà hiệu trưởng đuă về và gửi bà Hạnh tắm và cho con ăn. May mà ông ngoại về sớm nấu cơm, con về nhà đi khắp nơi tìm mẹ, còn gọi mẹ Thuỷ ơi nữa. 19h30 mẹ mới về tới nhà, bà Hạnh đang thay áo cho con. Thấy mẹ con gọi, mẹ ơi bế Tùng một tí. Con còn thơm lên má mẹ, môi mẹ nữa cơ. Mẹ hỏi ăn cơm chưa thì nói con ăn cơm rồi. Bà Hạnh định kể nhưng con không cho và tự mình kể chuyện ăn. Yêu con lắm lắm, và nhiều khi tức mình vì con ăn vạ nhưng mẹ vẫn yêu con ngút ngàn.
Con tung tăng ra cổng để đòi sang bà Hạnh
Cổng khoá, mẹ không cầm chìa khoa nên nói thôi đừng đi chơi, chờ mẹ đã, thế là nó bắt đầu cau có
rồi thì vứt mũ xuống đất trong lúc vẫn khóc lóc mà chẳng có giọt nước mắt nào.
Vẫn chưa đủ độ thuyết phục, con ngồi bệt xuống đất.
rồi nói hấp Thuỷ, cái mối chu ra để phát âm từ Thuỷ trông vừa yêu lại vừa ghét,mí mắt thì sưng vì bị viêm kết mạc.
Mẹ dạo này cũng chai sạn lắm, con ăn vạ thì mặc con, mẹ cứ điềm nhiên chụp ảnh nên có vẻ con chán, vẫn ngồi bệt nhưng không ề à, cái mặt vẫn bí xị nhưng lại lấy lược ra chơi.
Thấy mẹ vẫn trơ trơ không đổi ý, con nằm luôn ra sân, cái vụ này thì mẹ sợ, vì trời lạnh mà con vẫn chưa hết ho, thế là mẹ nháy vài kiểu rồi bế thốc con dậy, đi lấy chìa khoá mở cổng. Mẹ thua, con ạ, không sao qua được cái bài ăn vạ của con.
Xong rồi, đi chơi là con vui vẻ. Mà dạo này con hay chụp ảnh cho người khác, cú nhíu mắt vào rồi lấy hai tay giơ lên mắt, có lúc quá đà, chụp ảnh mà mắt bị bành ra như làm ngáo ộp vậy, chụp ảnh cho người ta mà lại quay mông lại.
Hay ăn vạ, nhưng dạo này con cũng tình cảm lắm.Hôm qua mẹ đi làm về muộn, không đón con được, phải nhờ ông bà hiệu trưởng đuă về và gửi bà Hạnh tắm và cho con ăn. May mà ông ngoại về sớm nấu cơm, con về nhà đi khắp nơi tìm mẹ, còn gọi mẹ Thuỷ ơi nữa. 19h30 mẹ mới về tới nhà, bà Hạnh đang thay áo cho con. Thấy mẹ con gọi, mẹ ơi bế Tùng một tí. Con còn thơm lên má mẹ, môi mẹ nữa cơ. Mẹ hỏi ăn cơm chưa thì nói con ăn cơm rồi. Bà Hạnh định kể nhưng con không cho và tự mình kể chuyện ăn. Yêu con lắm lắm, và nhiều khi tức mình vì con ăn vạ nhưng mẹ vẫn yêu con ngút ngàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét