Sau rất nhiều lần hụt thì cuối cùng bác Thành cũng duyệt chi để mẹ tham dự một khoá tập huấn 2 ngày trên Hà Nội. Tối 19 mẹ thủ thỉ cùng con,
+ ngày mai mẹ đi Hà Nội, con ở nhà ngoan nhé, ngày kia mẹ về,
- con trai phản ứng. Mẹ không đi Hà Nội, mẹ ở nhà với con.
+ Mẹ đi công tác, mới có tiền mua sữa cho Tùng chứ.
- Con không uống sữa.
????
- Mẹ không đi Hà Nội được, ai chở con đi học?
+ Ông chở con đi học.
- Con không đi với ông đâu.
Mẹ không tranh luận thêm, buổi tối lại cùng con đùa nghịch, ngắm con ghánh ghánh gồng gồng.
Hay mải mê đùa nghịch với những chiếc ô bé xinh
Chẳng nhắc nhở gì thêm về chuyến đi ngắn ngày của mẹ và 5h sáng hôm sau, mẹ hôn lên trán khi con đang say ngủ, rón rén xách túi xuống nhà và chờ taxi, 5h 30 xe chuyển bánh, vừa đi vừa nhắn nhủ bác Hương ở hội Biti, em đang trên đường....bác ấy cứ tối mẹ nhắn thì sáng là trả lời, nhanh chưa. Hai ngày ngắn ngủi, đủ để mẹ gom được rất nhiều kiến thức phục vụ cho công việc của mẹ và một cuộc off thú vị vô cùng.
8h 30 sáng mẹ đã đến khách sạn Horison, sớm chưa, đã thấy cô Hồng bên Intertek đứng chờ sẵn và đi lên phòng học. tầng 4, phòng B 11, cũng chính là nơi Intertek đặt văn phòng, sau mẹ là cô Quyên, cô Thanh, hai chú Hải và bác Cường. giảng viên là người quen, cứ thường 1 năm ghé thăm công ty mẹ để đánh giá, hầu hết những người xa lạ, đến từ Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội nhưng lại thấy gần gũi, không khí học thật sôi nổi, hào hứng. Mọi người học thêm được rất nhiều từ những trải nghiệm thực tế của mỗi công ty và những lời thày giảng. Bữa trưa đầu tiên là ở khách sạn Hà Nội, vì đói và mệt nên mẹ mải mê ăn mà chả lưu lại chút hình ảnh nào. Nhưng buffe rất ngon đặc biệt là đồ nướng ( cá tầm nướng, cá trình nướng, tôm, rau củ quả, thịt, mựcnướng). Món mực nướng mẹ không thích bằng mực xào, ăn chè xong, mẹ còn uống thêm nửa cốc nước dứa, phục chưa?
Quay lại Horison, hào hứng với buổi học chiều, những bài tập tình huống và đối kháng, thật sôi nổi.
Giữa mỗi ca học, lại có thời gian nghỉ ngơi tám chuyện, ăn bánh trái, hoa quả, cà phê, trà nước, học mà thấy rất enjoy. Bữa tối diễn ra ở quán Sen Tây hồ. Không gian quán thật rộng, bố trí đẹp, sân khấu long lanh và dành nhạc chơi rất du dương.
Mẹ không có đủ thời gian ngắm hết không gian quán vì còn hẹn cậu Lâm mợ Hường Sumo BBQ.
Thấy con đường dẫn vào toà nhà chính có bắc cây cầu gỗ qua ao súng đỏ
Sân khấu lung linh
Đồ ăn bắt mắt
Mẹ thưởng thức mùi vị của biển dù đến từ thành phố cảng: Nào hàu sống, hàu bỏ lò, nào tu hài nướng, cá tầm nướng, các trình nướng. này bạch tuộc nấu canh chua cay cùng tôm, nào tôm nướng. Mẹ thích món cuốn ở đây, mắm chấm ngòn ngọt cay cay, miếng cuốn mềm và ăn rất vừa miệng, bỏ qua salad, mẹ cũng không uống rượu và sau khi nâng li rồi chứng kiến,
nhấm nháp thức ăn chừng 1 tiếng thì mẹ chia tay đoàn,
gọi taxi để ra Sumo nơi cậu Lâm mợ Hường đã đặt sẵn ngồi chờ. Lạc vào không gian với hai màu đen đỏ chủ đạo, cây phong rực sắc đỏ bên góc sân, những sumo vẽ trên tường và bắt đầu lẩu nướng.
Mợ Hường vui vẻ
Cậu Lâm với Mợ Hường
Mẹ cũng khoe răng
Hết cá tuyết nên nhâm nhi sò huyết, cá tầm, mực. Gọi sườn non bà nướng mà mẹ không ăn được mỡ nên đành bỏ, thế mà mợ hường vẫn gọi thịt ba chỉ cuộn nấm mà nhìn miếng mỡ mẹ đã muốn ốm. Kim chi với su si trứng cua thì ngon.
8h 30, mẹ chia tay sớm để về khách sạn. Book phòng ở khách sạn Bảo Sơn phố hàng vôi mà check in muộn quá, cái phòng mình đặt bị khách ở mất, họ đề nghị mình sang phòng ở cùng hệ thống khách sạn phố hàng Tre, ngại đi nên mẹ ở lại cái phòng ngay tầng trệt, nhờ thế tiết kiệm được 100 K. Tắm xong, chụp một kiểu ảnh tự sướng rồi đi ngủ.
Lạ nhà ngủ không được, cứ chập chờn lúc thức lúc ngủ, nhớ con thế. Ngồi trên taxi gọi điện cho con, thấy con bảo con ngoan, ông chở con đi học, con nhớ mẹ, mai mẹ về với con.....Chú lái taxi hỏi mẹ xem con mấy tuổi và rất đỗi ngạc nhiên khi biết con 29 tháng mà nói năng rành rọt thế.
Sáng hôm sau, mẹ lại là người đến sớm nhất, lần này thì chụp ảnh lớp học cho có không khí nhé.
Học xong thì ra tầng 1 để pose hình
Bữa trưa, mẹ tách đoàn để đi hò hẹn với mấy bác ở hội Biti. Tuy bị mang tiếng là bỏ rơi mọi người, ham vui riêng nhưng đổi lại mẹ được gặp bác Vân Anh nhà Nhím- Sóc - Gấu, bác Hương nhà Nam Trân và mẹ của bạn Bí Đỏ cực ngoan khiến nhiều người Gato. Mẹ chưa bao giờ là người cảm thấy xa lạ ở những nơi không quen thuộc, huốn chi lần này , mẹ gặp những người mà mẹ xem bài, xem ảnh thường xuyên. ĐẶt chân vào quá, không ngỡ ngàng chút nào khi nhìn thấy những gương mặt ấy, mẹ Bí đỏ chả biết mẹ là ai nhưng mẹ biết cô ấy là được, con nhỉ, thế đã đủ để những câu chuyện kéo dài bất tận chưa nhỉ. Mẹ tiếc vì thời gian hạn hẹp quá, lại tranh thủ chớp nhoáng lúc tan học nên chả có kiểu ảnh nào ghi dấu hết. Nhưng những ánh mắt ấy, nụ cười thân thiện ấy, cách nói chuyện cởi mở ấy sẽ khiến mẹ nhớ rất lâu con trai ạ. mẹ cũng tiếc vì không thể đưa con đến để khoe con, không được gặp những thiên thần nhà các bác ấy, mẹ nhớ cảm giác vừa ăn vừa ngóng ra đường để chờ cô Quỳnh mẹ bạn Hồng Nghé nhưng không hiểu cơn mưa dài chặn lối hay duyên chưa đến mà không có cơ hội gặp nhau. Đúng lúc mẹ chém gió cao trào thì bị gọi điện về làm bài kiểm tra, bỏ lại nồi lẩu bì riêu cua nghi ngút khói, đĩa ngọn su su xào tỏi, dưa chuột, khoai sọ Lệ Phố và thịt lợn rừng xông khói gần như nhẵn nhụi. Nói vậy là vì người đi chợ đã chọn đồ rất ngon, mẹ chỉ ân hận là mình gấp gáp quá, không đủ thời gian mà chờ tính tiền nên đương nhiên mọi người phải đãi mẹ. Về đến Horison, cả lớp đã làm được 2 câu, mẹ cắm cúi viết, không có thời gian mà trao đổi và khi thu bài mẹ được trừ giờ 5 phút để nộp bài sau. Tuy thế mẹ lại nộp trước vì kiến thức cũng bay đi sau những câu chuyện bất tận với hội BT. Nếu mẹ không đạt chứng chỉ thì cũng chẳng sao, bởi mẹ đã có một chuyến đi vô cùng thú vị,Về nhà, lại mệt nhoài với con nhhưng lại thấy gương mặt con bừng sáng với nụ cười hết cỡ thế này.
Và công nhận bác Hương nói rất thiêng vì mới buổi trưa khen hai ba con giống nhau thì buổi tối ba gọi điện về. Khỏi nói con sung sướng thế nào.Chuyến đi này của mẹ, vui con nhỉ.
+ ngày mai mẹ đi Hà Nội, con ở nhà ngoan nhé, ngày kia mẹ về,
- con trai phản ứng. Mẹ không đi Hà Nội, mẹ ở nhà với con.
+ Mẹ đi công tác, mới có tiền mua sữa cho Tùng chứ.
- Con không uống sữa.
????
- Mẹ không đi Hà Nội được, ai chở con đi học?
+ Ông chở con đi học.
- Con không đi với ông đâu.
Mẹ không tranh luận thêm, buổi tối lại cùng con đùa nghịch, ngắm con ghánh ghánh gồng gồng.

Hay mải mê đùa nghịch với những chiếc ô bé xinh

Chẳng nhắc nhở gì thêm về chuyến đi ngắn ngày của mẹ và 5h sáng hôm sau, mẹ hôn lên trán khi con đang say ngủ, rón rén xách túi xuống nhà và chờ taxi, 5h 30 xe chuyển bánh, vừa đi vừa nhắn nhủ bác Hương ở hội Biti, em đang trên đường....bác ấy cứ tối mẹ nhắn thì sáng là trả lời, nhanh chưa. Hai ngày ngắn ngủi, đủ để mẹ gom được rất nhiều kiến thức phục vụ cho công việc của mẹ và một cuộc off thú vị vô cùng.
8h 30 sáng mẹ đã đến khách sạn Horison, sớm chưa, đã thấy cô Hồng bên Intertek đứng chờ sẵn và đi lên phòng học. tầng 4, phòng B 11, cũng chính là nơi Intertek đặt văn phòng, sau mẹ là cô Quyên, cô Thanh, hai chú Hải và bác Cường. giảng viên là người quen, cứ thường 1 năm ghé thăm công ty mẹ để đánh giá, hầu hết những người xa lạ, đến từ Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội nhưng lại thấy gần gũi, không khí học thật sôi nổi, hào hứng. Mọi người học thêm được rất nhiều từ những trải nghiệm thực tế của mỗi công ty và những lời thày giảng. Bữa trưa đầu tiên là ở khách sạn Hà Nội, vì đói và mệt nên mẹ mải mê ăn mà chả lưu lại chút hình ảnh nào. Nhưng buffe rất ngon đặc biệt là đồ nướng ( cá tầm nướng, cá trình nướng, tôm, rau củ quả, thịt, mựcnướng). Món mực nướng mẹ không thích bằng mực xào, ăn chè xong, mẹ còn uống thêm nửa cốc nước dứa, phục chưa?
Quay lại Horison, hào hứng với buổi học chiều, những bài tập tình huống và đối kháng, thật sôi nổi.
Giữa mỗi ca học, lại có thời gian nghỉ ngơi tám chuyện, ăn bánh trái, hoa quả, cà phê, trà nước, học mà thấy rất enjoy. Bữa tối diễn ra ở quán Sen Tây hồ. Không gian quán thật rộng, bố trí đẹp, sân khấu long lanh và dành nhạc chơi rất du dương.

Mẹ không có đủ thời gian ngắm hết không gian quán vì còn hẹn cậu Lâm mợ Hường Sumo BBQ.
Thấy con đường dẫn vào toà nhà chính có bắc cây cầu gỗ qua ao súng đỏ


Sân khấu lung linh

Đồ ăn bắt mắt







Mẹ thưởng thức mùi vị của biển dù đến từ thành phố cảng: Nào hàu sống, hàu bỏ lò, nào tu hài nướng, cá tầm nướng, các trình nướng. này bạch tuộc nấu canh chua cay cùng tôm, nào tôm nướng. Mẹ thích món cuốn ở đây, mắm chấm ngòn ngọt cay cay, miếng cuốn mềm và ăn rất vừa miệng, bỏ qua salad, mẹ cũng không uống rượu và sau khi nâng li rồi chứng kiến,


nhấm nháp thức ăn chừng 1 tiếng thì mẹ chia tay đoàn,

gọi taxi để ra Sumo nơi cậu Lâm mợ Hường đã đặt sẵn ngồi chờ. Lạc vào không gian với hai màu đen đỏ chủ đạo, cây phong rực sắc đỏ bên góc sân, những sumo vẽ trên tường và bắt đầu lẩu nướng.

Mợ Hường vui vẻ


Cậu Lâm với Mợ Hường

Mẹ cũng khoe răng

Hết cá tuyết nên nhâm nhi sò huyết, cá tầm, mực. Gọi sườn non bà nướng mà mẹ không ăn được mỡ nên đành bỏ, thế mà mợ hường vẫn gọi thịt ba chỉ cuộn nấm mà nhìn miếng mỡ mẹ đã muốn ốm. Kim chi với su si trứng cua thì ngon.
8h 30, mẹ chia tay sớm để về khách sạn. Book phòng ở khách sạn Bảo Sơn phố hàng vôi mà check in muộn quá, cái phòng mình đặt bị khách ở mất, họ đề nghị mình sang phòng ở cùng hệ thống khách sạn phố hàng Tre, ngại đi nên mẹ ở lại cái phòng ngay tầng trệt, nhờ thế tiết kiệm được 100 K. Tắm xong, chụp một kiểu ảnh tự sướng rồi đi ngủ.

Lạ nhà ngủ không được, cứ chập chờn lúc thức lúc ngủ, nhớ con thế. Ngồi trên taxi gọi điện cho con, thấy con bảo con ngoan, ông chở con đi học, con nhớ mẹ, mai mẹ về với con.....Chú lái taxi hỏi mẹ xem con mấy tuổi và rất đỗi ngạc nhiên khi biết con 29 tháng mà nói năng rành rọt thế.
Sáng hôm sau, mẹ lại là người đến sớm nhất, lần này thì chụp ảnh lớp học cho có không khí nhé.





Học xong thì ra tầng 1 để pose hình





Bữa trưa, mẹ tách đoàn để đi hò hẹn với mấy bác ở hội Biti. Tuy bị mang tiếng là bỏ rơi mọi người, ham vui riêng nhưng đổi lại mẹ được gặp bác Vân Anh nhà Nhím- Sóc - Gấu, bác Hương nhà Nam Trân và mẹ của bạn Bí Đỏ cực ngoan khiến nhiều người Gato. Mẹ chưa bao giờ là người cảm thấy xa lạ ở những nơi không quen thuộc, huốn chi lần này , mẹ gặp những người mà mẹ xem bài, xem ảnh thường xuyên. ĐẶt chân vào quá, không ngỡ ngàng chút nào khi nhìn thấy những gương mặt ấy, mẹ Bí đỏ chả biết mẹ là ai nhưng mẹ biết cô ấy là được, con nhỉ, thế đã đủ để những câu chuyện kéo dài bất tận chưa nhỉ. Mẹ tiếc vì thời gian hạn hẹp quá, lại tranh thủ chớp nhoáng lúc tan học nên chả có kiểu ảnh nào ghi dấu hết. Nhưng những ánh mắt ấy, nụ cười thân thiện ấy, cách nói chuyện cởi mở ấy sẽ khiến mẹ nhớ rất lâu con trai ạ. mẹ cũng tiếc vì không thể đưa con đến để khoe con, không được gặp những thiên thần nhà các bác ấy, mẹ nhớ cảm giác vừa ăn vừa ngóng ra đường để chờ cô Quỳnh mẹ bạn Hồng Nghé nhưng không hiểu cơn mưa dài chặn lối hay duyên chưa đến mà không có cơ hội gặp nhau. Đúng lúc mẹ chém gió cao trào thì bị gọi điện về làm bài kiểm tra, bỏ lại nồi lẩu bì riêu cua nghi ngút khói, đĩa ngọn su su xào tỏi, dưa chuột, khoai sọ Lệ Phố và thịt lợn rừng xông khói gần như nhẵn nhụi. Nói vậy là vì người đi chợ đã chọn đồ rất ngon, mẹ chỉ ân hận là mình gấp gáp quá, không đủ thời gian mà chờ tính tiền nên đương nhiên mọi người phải đãi mẹ. Về đến Horison, cả lớp đã làm được 2 câu, mẹ cắm cúi viết, không có thời gian mà trao đổi và khi thu bài mẹ được trừ giờ 5 phút để nộp bài sau. Tuy thế mẹ lại nộp trước vì kiến thức cũng bay đi sau những câu chuyện bất tận với hội BT. Nếu mẹ không đạt chứng chỉ thì cũng chẳng sao, bởi mẹ đã có một chuyến đi vô cùng thú vị,Về nhà, lại mệt nhoài với con nhhưng lại thấy gương mặt con bừng sáng với nụ cười hết cỡ thế này.

Và công nhận bác Hương nói rất thiêng vì mới buổi trưa khen hai ba con giống nhau thì buổi tối ba gọi điện về. Khỏi nói con sung sướng thế nào.Chuyến đi này của mẹ, vui con nhỉ.
Cũng đang định hỏi mẹ chắc Tùng giống ba, vì ko thấy có nhiều nét giống mẹ...Đúng là Tùng giống ba rồi
Mẹ sướng nhỉ, được đi học lại được ăn uống no nê, được gặp được bao nhiêu “người nổi tiếng” nữa chứ
Bạn Tùng ạ, lúc nào cô cũng choáng với kiểu lý sự của bạn.
p/s: Hôm "chén" xong, mẹ Nghé có hỏi mẹ Ốc là "trông mẹ Th ngoà..
p/s: Hôm "chén" xong, mẹ Nghé có hỏi mẹ Ốc là "trông mẹ Th ngoài đời có khác không?". Bà í trả lời: "Mẹ í ngoài đời trẻ và đẹp hơn trên màn ảnh nhiều"...hihi. Công nhận mấy bộ đồ mẹ mặc lần này trông đẹp lắm.