Đêm mẹ sinh con ra đời
Đất trời cũng như ngừng lại
Màn đêm chợt dài ra mãi
Mịt mùng trong những cơn đau
Nhớ những nhịp rặn thưa mau
Để con thiên thần nhỏ bé
Cất lên tiếng oe rất nhẹ
Và nụ cười duyên chào đời
Hạnh phúc thắp lên rạng ngời
Phập phồng theo từng nhịp thở
Những khi ưu tư trăn trở
Có con chợt thấy nhẹ nhàng
Tháng năm bồi đắp cho con
Biết bao những điều thú vị
Từ những bước đi đầu đời
Cho đến nụ cười ý nhị
Trong trẻo khi con cất tiếng
Mạ mạ trên cánh môi hồng
Cho mẹ nghe tim ngọt lịm
Cho niềm vui về mênh mông.
Và như thế con bước vào cuộc sống, cho mẹ niềm vui mỡi ngày, hôm nay con 29 tháng, với thật nhiều những yêu thương.
29 tháng, chẳng cập nhật chiều cao cân nặng, mà cập nhật vô khối chuyện đáng yêu của con thôi. 29 tháng người lớn hơn hẳn, ai cũng nhận xét thế, từ cách cư xử cho đến nói năng.
Người lớn là luôn biết nhường em, buổi tối gò lưng đạp xe chở em Lâm Tùng, mọi người đang thích thú reo hò cổ vũ chợt em cắn lưng con. Con nói: Đừng cắn anh, và rồi khi em nghiến chặt hơn, con khóc oà nức nở và mọi người phải nỗ lực lắm mới lôi được em ra để lưng con tím bầm một vết mà con cũng không đánh em, chỉ khóc và đòi đi sang nhà ông mình.
Người lớn là khi em Hỉn sang chơi vào buổi chiều chủ nhật, tuy em hơn con vài tháng nhưng con lại ra dáng đàn anh. Vì con đạp xe vèo vèo, lạng lách đánh võng có nghề mà em Hỉn dù tuổi chuột lại rất là yểu điệu thục nữ nên không có người lớn hỗ trợ thì em sẽ ngồi yên trên xe và nếu muốn đi thì sẽ gọi bố mẹ em đẩy xe trợ giúp.Thế nên con giúp em tập xe, ngồi xuống đẩy xe cho em, hướng dẫn em, đạp như thế này này, cầm chân em và đạp, thật là tận tuỵ.
hướng dẫn em xong thì đạp xe làm mẫu: đi như thế này này, biết chưa
Con còn bỏ tay ra đằng sau để tạo dáng chuyên nghiệp
Đi chán mà em vẫn không hưởng ứng thì mang xe đi rửa
Rửa xe xong thì loay hoay nghịch ngợm trên ghế
Con còn biết mang sữa chua mời dì thuỳ và chú Huy, khi dì chú cho em về con lại làm em sợ khóc lóc hết nước mắt vì quát em để thị uy. chào anh đi, có chào không hả, chào nhanh lên và chỉ sau khi em nín khóc, được bố mẹ dỗ dành mà thỏ thẻ em chào anh thì con mới bỏ cái giọng quát tháo mà vui vẻ: anh chào em, con chào dì chú không quên khuyến mại câu mời dì chú ở đây chơi tí đã, dì chú ở đây ăn cơm.
29 tháng, con có thêm nhiều phát ngô giật mình, như cái hôm ông ngoại bắc thang leo lên cái lán để xe để gom lá xoài, mẹ bế con còn con thì nói: ông ơi cố trèo lên cao vào, con bảo ông làm sao, ông có nghe con nói không. Con chỉ ngừng lại khi nghe ông xác nhận: ông nghe con nói rồi, con bảo ông cố trèo lên cao, nghe mà chết cười
29 tháng con luôn vận động không ngừng, mở mắt ra, sau màn tình cảm ướt át mẹ ơi con yêu mẹ là sẽ đến màn hò hét của mẹ vì con bất đầu bắng nhắng ngoài sân. Vẫn thích lượn xe suốt ngày bất kể nắng mưa, sớm tối.
29 tháng, con có thêm nhiều mối quan hệ, con biết nhiều người và nhiều người biết con còn mẹ thì nhiều khi hơi ngượng tại rất nhiều những người được con gọi tên khi gặp ngoài đường thì mẹ chẳng biết là ai cả. Cũng vì các dì trong xóm quý nên tha lôi con khắp làng trên xóm dưới và những câu chuyện về con cũng phủ ngập sóng bởi các đài phát thanh đài phương kiểu ấy. Bởi vậy mà tối hôm trước, con ngồi ngõ nhà bà Hạnh với dì dương, mấy chú làm cùng công ty dì Hoa chào con và bảo, đây là Sơn Tùng phải không,Sơn Tùng nổi tiếng đây à làm mẹ và dì Dương cứ mắt tròn mắt dẹt.
đón con, mẹ được nghe cô kế toán đang mang bầu kể về lời khuyên khiến ai nấy giật mình. Cô bảo con nói cô lấy chồng đi để chồng nuôi. Chẳng hiểu con học cái lời khuyên này từ đâu mà áp dụng vì rõ ràng ở nhà con toàn bảo con nuôi mẹ Thuỷ, con nuôi cả nhà.
Con theo mẹ đi chơi nhà ông Ba ( bố cô Hạnh bạn mẹ ), cậu Tân luôn mồm hỏi: Tùng ơi, Tùng mấy tuổi mà nói giỏi thế còn con sõi sàng, con 2 tuổi. con vẽ ông mặt trời, là những vòng tròn nhằng nhịt, chỉ cả tia nắng cho mẹ xem
mẹ kể chuyện con bảo ông ngoại leo thang, bà Phái đính chính mấy câu con làm cả tràng: bà nói một câu thôi, sao bà nói nhiều thế, con đang vẽ mà. bà cảm thán: Tùng ơi là Tùng ơi, ngay lập tức con nói: bà ơi là bà ơi.7h tối, mẹ bảo chào ông bà và cậu rồi về, con bảo, con không về đâu, mẹ về trước đi, tí mẹ đón con. chỉ khi mẹ doạ bác sỹ Quỳnh sắp sang chơi và nếu con không vè sẽ bị tiêm thì con mới miễn cưỡng ra về.
29 tháng, con rất tự nhiên, sang nhà hàng xóm có gì thích ăn là sà vào, dù mẹ có bảo con không ăn con vẫn cứ xin. Bà ngoại đi du lịch, con gọi điện nói bà ơi con nhớ bà, con yêu bà lắm, bà về với con. Bà nói bà yêu con, bà mua quà cho con nhé thì con đáp. Bà mua quà cho con à, con thích ăn quà lắm bà ạ. Con còn hay gọi điện cho bác Quang ( gọi một mình mà như thật ), alo bác Quang à, bác cho Tùng một xe bốn chỗ đi uống cà phê nhé, ừ, ừ, thế nhá, hẹn gặp lại.
29 tháng của con, con vẫn ăn ngoan, ngủ ngoan, đi học đều, phiếu bé ngoan cứ dày lên theo mỗi tuần, con hát được nhiều hơn, làm mẹ vui thật nhiều khi mỗi tối mỗi sáng đều ôm cổ mẹ mà đọc: Mẹ đi làm, từ sáng sớm, ôi mẹ ơi con yêu mẹ lắm và thơm mẹ thật nhiều.
29 tháng, không phải con không làm mẹ bực mình vì chuyện đập phá đồ đạc nhưng rõ ràng là tần suất phá hoại đã giảm đáng kể, con vẫn lười rửa mặt và không chịu đánh răng, cũng có lúc nổi sung lên mà tát vào mặt mẹ nhưng trên hết đọng lại vẫn là vô vàn cử chỉ yêu thương con dành cho mẹ mỗi ngày. Mẹ đang chuẩn bị rửa đợt ảnh mới để ổ sung vào album cho con, suốt từ hồi bế giảng đến giờ, mẹ lười không đi rửa ảnh nhưng chắc chắn, mẹ sẽ rửa vào cuối tuần này để làm quà 29 tháng cho con. Ảnh này, nhiều trong một
<
Mừng con 29 tháng.
Đất trời cũng như ngừng lại
Màn đêm chợt dài ra mãi
Mịt mùng trong những cơn đau
Nhớ những nhịp rặn thưa mau
Để con thiên thần nhỏ bé
Cất lên tiếng oe rất nhẹ
Và nụ cười duyên chào đời
Hạnh phúc thắp lên rạng ngời
Phập phồng theo từng nhịp thở
Những khi ưu tư trăn trở
Có con chợt thấy nhẹ nhàng
Tháng năm bồi đắp cho con
Biết bao những điều thú vị
Từ những bước đi đầu đời
Cho đến nụ cười ý nhị
Trong trẻo khi con cất tiếng
Mạ mạ trên cánh môi hồng
Cho mẹ nghe tim ngọt lịm
Cho niềm vui về mênh mông.
Và như thế con bước vào cuộc sống, cho mẹ niềm vui mỡi ngày, hôm nay con 29 tháng, với thật nhiều những yêu thương.
29 tháng, chẳng cập nhật chiều cao cân nặng, mà cập nhật vô khối chuyện đáng yêu của con thôi. 29 tháng người lớn hơn hẳn, ai cũng nhận xét thế, từ cách cư xử cho đến nói năng.
Người lớn là luôn biết nhường em, buổi tối gò lưng đạp xe chở em Lâm Tùng, mọi người đang thích thú reo hò cổ vũ chợt em cắn lưng con. Con nói: Đừng cắn anh, và rồi khi em nghiến chặt hơn, con khóc oà nức nở và mọi người phải nỗ lực lắm mới lôi được em ra để lưng con tím bầm một vết mà con cũng không đánh em, chỉ khóc và đòi đi sang nhà ông mình.
Người lớn là khi em Hỉn sang chơi vào buổi chiều chủ nhật, tuy em hơn con vài tháng nhưng con lại ra dáng đàn anh. Vì con đạp xe vèo vèo, lạng lách đánh võng có nghề mà em Hỉn dù tuổi chuột lại rất là yểu điệu thục nữ nên không có người lớn hỗ trợ thì em sẽ ngồi yên trên xe và nếu muốn đi thì sẽ gọi bố mẹ em đẩy xe trợ giúp.Thế nên con giúp em tập xe, ngồi xuống đẩy xe cho em, hướng dẫn em, đạp như thế này này, cầm chân em và đạp, thật là tận tuỵ.


hướng dẫn em xong thì đạp xe làm mẫu: đi như thế này này, biết chưa

Con còn bỏ tay ra đằng sau để tạo dáng chuyên nghiệp

Đi chán mà em vẫn không hưởng ứng thì mang xe đi rửa


Rửa xe xong thì loay hoay nghịch ngợm trên ghế

Con còn biết mang sữa chua mời dì thuỳ và chú Huy, khi dì chú cho em về con lại làm em sợ khóc lóc hết nước mắt vì quát em để thị uy. chào anh đi, có chào không hả, chào nhanh lên và chỉ sau khi em nín khóc, được bố mẹ dỗ dành mà thỏ thẻ em chào anh thì con mới bỏ cái giọng quát tháo mà vui vẻ: anh chào em, con chào dì chú không quên khuyến mại câu mời dì chú ở đây chơi tí đã, dì chú ở đây ăn cơm.
29 tháng, con có thêm nhiều phát ngô giật mình, như cái hôm ông ngoại bắc thang leo lên cái lán để xe để gom lá xoài, mẹ bế con còn con thì nói: ông ơi cố trèo lên cao vào, con bảo ông làm sao, ông có nghe con nói không. Con chỉ ngừng lại khi nghe ông xác nhận: ông nghe con nói rồi, con bảo ông cố trèo lên cao, nghe mà chết cười
29 tháng con luôn vận động không ngừng, mở mắt ra, sau màn tình cảm ướt át mẹ ơi con yêu mẹ là sẽ đến màn hò hét của mẹ vì con bất đầu bắng nhắng ngoài sân. Vẫn thích lượn xe suốt ngày bất kể nắng mưa, sớm tối.



29 tháng, con có thêm nhiều mối quan hệ, con biết nhiều người và nhiều người biết con còn mẹ thì nhiều khi hơi ngượng tại rất nhiều những người được con gọi tên khi gặp ngoài đường thì mẹ chẳng biết là ai cả. Cũng vì các dì trong xóm quý nên tha lôi con khắp làng trên xóm dưới và những câu chuyện về con cũng phủ ngập sóng bởi các đài phát thanh đài phương kiểu ấy. Bởi vậy mà tối hôm trước, con ngồi ngõ nhà bà Hạnh với dì dương, mấy chú làm cùng công ty dì Hoa chào con và bảo, đây là Sơn Tùng phải không,Sơn Tùng nổi tiếng đây à làm mẹ và dì Dương cứ mắt tròn mắt dẹt.
đón con, mẹ được nghe cô kế toán đang mang bầu kể về lời khuyên khiến ai nấy giật mình. Cô bảo con nói cô lấy chồng đi để chồng nuôi. Chẳng hiểu con học cái lời khuyên này từ đâu mà áp dụng vì rõ ràng ở nhà con toàn bảo con nuôi mẹ Thuỷ, con nuôi cả nhà.
Con theo mẹ đi chơi nhà ông Ba ( bố cô Hạnh bạn mẹ ), cậu Tân luôn mồm hỏi: Tùng ơi, Tùng mấy tuổi mà nói giỏi thế còn con sõi sàng, con 2 tuổi. con vẽ ông mặt trời, là những vòng tròn nhằng nhịt, chỉ cả tia nắng cho mẹ xem
mẹ kể chuyện con bảo ông ngoại leo thang, bà Phái đính chính mấy câu con làm cả tràng: bà nói một câu thôi, sao bà nói nhiều thế, con đang vẽ mà. bà cảm thán: Tùng ơi là Tùng ơi, ngay lập tức con nói: bà ơi là bà ơi.7h tối, mẹ bảo chào ông bà và cậu rồi về, con bảo, con không về đâu, mẹ về trước đi, tí mẹ đón con. chỉ khi mẹ doạ bác sỹ Quỳnh sắp sang chơi và nếu con không vè sẽ bị tiêm thì con mới miễn cưỡng ra về.
29 tháng, con rất tự nhiên, sang nhà hàng xóm có gì thích ăn là sà vào, dù mẹ có bảo con không ăn con vẫn cứ xin. Bà ngoại đi du lịch, con gọi điện nói bà ơi con nhớ bà, con yêu bà lắm, bà về với con. Bà nói bà yêu con, bà mua quà cho con nhé thì con đáp. Bà mua quà cho con à, con thích ăn quà lắm bà ạ. Con còn hay gọi điện cho bác Quang ( gọi một mình mà như thật ), alo bác Quang à, bác cho Tùng một xe bốn chỗ đi uống cà phê nhé, ừ, ừ, thế nhá, hẹn gặp lại.
29 tháng của con, con vẫn ăn ngoan, ngủ ngoan, đi học đều, phiếu bé ngoan cứ dày lên theo mỗi tuần, con hát được nhiều hơn, làm mẹ vui thật nhiều khi mỗi tối mỗi sáng đều ôm cổ mẹ mà đọc: Mẹ đi làm, từ sáng sớm, ôi mẹ ơi con yêu mẹ lắm và thơm mẹ thật nhiều.
29 tháng, không phải con không làm mẹ bực mình vì chuyện đập phá đồ đạc nhưng rõ ràng là tần suất phá hoại đã giảm đáng kể, con vẫn lười rửa mặt và không chịu đánh răng, cũng có lúc nổi sung lên mà tát vào mặt mẹ nhưng trên hết đọng lại vẫn là vô vàn cử chỉ yêu thương con dành cho mẹ mỗi ngày. Mẹ đang chuẩn bị rửa đợt ảnh mới để ổ sung vào album cho con, suốt từ hồi bế giảng đến giờ, mẹ lười không đi rửa ảnh nhưng chắc chắn, mẹ sẽ rửa vào cuối tuần này để làm quà 29 tháng cho con. Ảnh này, nhiều trong một





<


Mừng con 29 tháng.
Chúc em ngày càng ngoan, ăn ngoan ngủ khỏe, thông minh nhé.
Ah, bạn Tùng dạo này có làn da rám nắng hơn á, trông rắn rỏi hơn. Nghe bạn í lý sự mà cứ buồn cười.
29 tháng yêu thật yêu! Mẹ NN yêu nhất là cái miệng của con ấy, Tùng ơi!
Chưa viết được cho con
Một dòng thơ bé ..
Chưa viết được cho con
Một dòng thơ bé xíu
Dẫu vậy con vẫn hiểu
Lòng mẹ không vô tình
Ở trong mẹ đinh ninh
Một niềm tin trọn vẹn
Chính con là điểm hẹn
Của muôn giờ bình minh
Làn môi hồng tươi xinh
Mắt đen tròn lóng lánh
Đôi mắt con chắp cánh
Cho thiên thần bay lên
Mẹ thao thức từng đêm
Cho con tròn giấc ngủ
Mẹ chăm chút từng ngày
Cho chồi non hé nụ
Có lần con đau nặng
Mẹ lo lắng vô cùng
Đôi mắt mẹ rưng rưng
Chân bước đi run rẩy
Trong âm thầm sợ hãi
Mẹ tha thiết cầu mong
Nếu được đau thay con
Hạnh phúc nào sánh nổi
Từng ngày giờ mong đợi
Thấy con lớn con ngoan
Là trong mẹ ngập tràn
Một niềm vui khó tả
Có những điều kỳ lạ
Bao vất vả tháng ngày
Bao gian khổ đắng cay
Bên con là quên hết
Đời cứ trôi mải miết
Có đứng chờ ai đâu
Con mẹ ơi lớn mau
Giữa rộng dài trời đất
Có những điều rất thật
Như chân lý đơn sơ
Con còn bé ngây thơ
Lớn rồi con se hiểu
Sẽ vô cùng vắng thiếu
Sẽ vô cùng cô đơn
Sẽ vô cùng trống trải
Nếu đời mẹ thiếu con
Mẹ sẽ viết cho con
Những dòng thơ bé xíu
Để lớn lên con hiểu
Những cội nguồn sâu xa
Hiểu trời cao vô tận
Hiểu đất rộng bao la
Hiểu cuộc đời nhân ái
Hiểu ân tình mẹ cha